2Һ Sáпg, Em CҺồпg Gọι 20 Cuộc Nóι Saпg NҺà Mẹ CҺồпg Có CҺuүệп Gấp. CҺồпg Tȏι Kéo Taү: “Ở NҺà, Đừпg.

2Һ Sáпg, Em CҺồпg Gọι 20 Cuộc Nóι Saпg NҺà Mẹ CҺồпg Có CҺuүệп Gấp. CҺồпg Tȏι Kéo Taү: “Ở NҺà, Đừпg.

Tôi vẫn nhớ như in cái đêm kinh hoàng ấy. 2 giờ sáng, tiếng điện thoại rung dồn dập trên tủ đầu giường kéo tôi bật tỉnh giữa căn phòng tối om. Ánh sáng màn hình nhấp nháy xanh lạnh lẽo hắt lên trần nhà, khiến tôi rùng mình. Tôi với tay cầm máy, mắt còn nhòe vì buồn ngủ, nhưng vừa nhìn thấy tên Đức – em chồng tôi – tim tôi đập thình thịch ngay lập tức. Bình thường nó chẳng bao giờ gọi tôi lúc nửa đêm, trừ khi gây chuyện rồi muốn lôi tôi vào dọn dẹp. Hai mươi mốt cuộc gọi nhỡ, kèm theo mấy tin nhắn hoảng loạn: “Chị sang nhà mẹ ngay, có chuyện gấp, chậm là cả nhà chết hết.”

Tôi bật dậy, chân trần chạm nền nhà lạnh buốt, định với lấy áo khoác. Nhưng cổ tay tôi bị Quang nắm chặt. Anh đã tỉnh từ lúc nào, gương mặt căng cứng trong bóng tối. “Ở nhà, đừng đi.” Tôi sững sờ, vừa sốt ruột vừa bực. “Anh nói gì vậy? Đức gọi hơn hai mươi cuộc rồi. Nó bảo nhà mẹ có chuyện gấp, lỡ bố mẹ làm sao thì sao?” Quang không buông tay, giọng khàn nhưng chắc nịch: “Đức không bao giờ gọi em lúc nửa đêm nếu không định lôi em vào rắc rối.”

Điện thoại rung tiếp, vẫn là Đức. Tôi bấm nghe, bật loa ngoài. Giọng nó run run, gắt gỏng: “Chị Hạnh, chị sang ngay đi, nhanh lên. Chị mà không sang thì mẹ em không tha cho chị đâu.” Quang giật máy, gằn giọng: “Mày gây chuyện gì rồi?” Bên kia im bặt rồi cúp máy. Chưa đầy một phút sau, tin nhắn của mẹ chồng tôi hiện lên: “Con dâu thì phải biết lo cho nhà chồng, đừng để mẹ phải sang tận nơi gọi.” Không một lời nào về bố chồng đau hay nhà có chuyện nguy hiểm. Chỉ là ép tôi sang, ép bằng bổn phận.

Tôi nhìn Quang khóa cửa, cất chìa khóa xe lên tủ cao. Lòng tôi rối bời. Một phần sợ thật sự nhà chồng gặp nạn, phần khác bắt đầu nghe ra sự bất thường. Đêm ấy tôi nghe lời anh ở lại. Nhưng lúc đó tôi không hề biết rằng chính quyết định ấy đã giữ tôi thoát khỏi một cái bẫy được giăng sẵn trong bóng tối. Và càng không ngờ, chỉ vài tiếng sau, một tin dữ ập đến khiến tôi tái mặt.

Tôi lấy Quang được bốn năm. Nhà tôi nghèo, bố mất sớm, mẹ buôn bán chợ nuôi tôi ăn học. Ngày về làm dâu, mẹ chồng bà Lành luôn nói bằng giọng nửa thương hại nửa ban ơn. Trước mặt họ hàng, bà cười tươi: “Con Hạnh ngoan lắm, tuy nhà ngoại không có điều kiện nhưng biết điều.” Có lần trong bữa cơm, bà nói to: “Nó lấy được thằng Quang là phúc ba đời nhà nó đấy.” Mọi người cười ồ, còn tôi chỉ cúi mặt gắp rau, cổ họng nghẹn.

Đức kém Quang sáu tuổi, ngoài hai mươi mấy mà chẳng nghề nghiệp ổn định. Xe đẹp, điện thoại mới, quần áo hàng hiệu, bạn bè toàn đám ăn chơi. Bà Lành nâng nó như trứng mỏng. Mỗi lần nó thiếu tiền, bà lén đưa. Quang góp ý thì bà gắt: “Nó còn trẻ, va vấp rồi sẽ khôn.” Còn tôi chỉ mua hộp thuốc bổ cho mẹ đẻ, bà bóng gió ngay: “Tiền nhà chồng không phải đem về ngoại đâu con ạ.”

Những chuyện nhỏ tích tụ thành lớn. Có lần Đức mượn xe Quang đi sinh nhật, trả về trầy xước, gương gãy, đầu móp. Nó nhún vai: “Em né con chó thôi, có gì đâu mà anh căng.” Tiền sửa gần nửa tháng lương Quang. Tôi chỉ nói một câu xin lỗi, bà Lành quay sang quát tôi: “Làm chị dâu đừng nhỏ nhen.” Lần khác tôi để mấy triệu trong ngăn kéo, sáng mở ra không còn. Đức cười khẩy: “Em mượn tạm vài hôm, người nhà mà chị làm như mất trộm.” Bà Lành thở dài: “Có vài đồng mà làm ầm lên.”

Tôi nhịn, vì thương Quang, vì không muốn mẹ tôi nghe tiếng con gái làm nhà chồng mất lòng. Nhưng càng nhịn, họ càng coi tôi là người ngoài. Tôi nấu nướng, dọn dẹp, lo dỗ chạp, nhưng khi vui thì tôi là người ngoài. Với Đức và bà Lành, tôi chưa bao giờ thật sự là người nhà. Tôi chỉ là cái lưng đủ thấp để đẩy gánh nặng lên.

Trở lại cái đêm ấy, sau khi Quang khóa cửa, điện thoại tôi vẫn rung. Đức gửi định vị nhà mẹ, nhắn: “Chị đi một mình thôi, đừng gọi anh Quang.” Tôi đưa máy cho Quang xem. Anh gọi cho Đức, không ai bắt máy. Nhưng khi tôi gọi, nó bắt ngay. “Chị sang đi, chị nhận giúp em một câu thôi. Chị cứ nói là chị lái xe lúc đó, còn lại mẹ em lo hết.” Tay tôi lạnh toát. “Lái xe gì? Chuyện gì đã xảy ra?”

Đức hoảng loạn: “Chị là phụ nữ, người ta sẽ nhẹ tay hơn. Nhà chị nghèo, cùng lắm đền tiền. Em còn trẻ, tương lai còn dài.” Quang giật máy, giọng lạnh: “Từ giờ đừng gọi vợ tao nữa. Mày gây tai nạn thì mày tự đầu thú.” Cuộc gọi cúp. Chúng tôi ngồi trong phòng khách, ghi âm đầy điện thoại. Gần năm giờ sáng, anh Hoàn – người quen – gọi cho Quang: “Đoạn rẽ nhà bà Lành vừa có tai nạn lớn. Xe máy đỏ đô, biển số quen. Nạn nhân là cô gái trẻ tên Mai.”

Quang tái mặt. Tôi ngồi bật dậy. Chiếc xe đỏ đô chính là xe mẹ chồng hay cho Đức chạy. Anh Hoàn gửi ảnh hiện trường: xe nghiêng, đầu vỡ, vết phanh dài. Camera tiệm tạp hóa quay được người lái nam, áo khoác sáng màu. Đức vừa mua áo trắng xám mới. Rồi tin nhắn tiếp: “Có người phụ nữ đến lau tay lái, kéo xe vào lề rồi đi.” Chúng tôi cùng nghĩ đến bà Lành.

Hơn sáu giờ sáng, ngoài cổng đập dồn dập. Bà Lành và Đức đứng đó. Bà chỉ tay vào mặt tôi: “Cô nhận đi. Cô lái xe, cô là đàn bà, cùng lắm bồi thường xin giảm nhẹ. Em nó còn trẻ, tương lai còn dài.” Đức quỳ xuống: “Chị Hạnh, em xin chị, chị giúp em lần này thôi.” Quang bật đoạn ghi âm. Bà Lành biến sắc. Rồi bà kéo Đức quỳ, khóc to: “Hạnh ơi mẹ xin con, cứu em con một lần.” Tiếng khóc vang cả ngõ, hàng xóm hé cửa xì xào.

Tôi đứng chết lặng. Hóa ra họ không cần tôi cứu người, họ cần tôi nhận tội thay. Quang quát: “Mẹ thôi cái trò diễn này đi.” Bà Lành chỉ tôi: “Nó có phải máu mủ đâu mà mày bênh.” Lời ấy như dao cắt. Mẹ tôi lao ra, giọng run: “Con gái tôi không phải vật thế mạng cho nhà bà.”

Đức bị công an đến bắt. Nó gào lên giữa ngõ: “Tiền viện phí của con Mai chị Hạnh cũng góp đấy. Sao không nói đi?” Hàng xóm xôn xao. Bà Lành khóc: “Hóa ra cả nhà này bị con dâu dắt mũi.” Tôi chuyển tiền vì thương Mai, vì lương tâm, vậy mà giờ thành bằng chứng chống lại tôi.

Đêm ấy, Vi – bạn Mai – đến. Cô kể Mai từng làm phục vụ quán bar, vô tình quay được Đức dùng chất cấm và đánh người. Đức đe dọa, chặn đường Mai đòi xóa clip. Mẹ chồng biết nhưng vẫn bao che. Mai gọi Vi trước khi gặp Đức: “Nếu tao không về, đưa clip cho công an. Người đâm tao là Đức, mẹ nó cũng biết.”

Tin nhắn lạ: “Không phải vô tình đâu. Đức cố ý đâm người.” Quang kể thêm Đức nợ nần, đua xe, thua bạc. Tôi nghe mà lạnh sống lưng. Nhưng điều kinh khủng nhất chưa dừng lại.

Mời quý đọc giả đọc phần PHẦN 2 của câu chuyện

Sau khi Vi kể xong, Quang ngồi đối diện tôi, hai tay ôm đầu. Anh thở dài nặng nề: “Có chuyện anh chưa kể hết.” Anh mở điện thoại, cho tôi xem tin nhắn cũ của Đức: “Anh hai, nếu một ngày em gây chuyện lớn, anh có cứu em không?” Quang kể Đức dính nhóm đua xe, nợ gần bảy trăm triệu. Chủ nợ kéo đến cửa hàng vật liệu chửi bới. Bà Lành bán vàng, vay mượn để che.

Rồi Vi gọi, giọng run: “Chị Hạnh, đoạn camera tiệm tạp hóa mất mười bảy phút quan trọng nhất.” Cô gửi ảnh: Quang đứng trước quầy tiệm, đội mũ lưỡi trai. Tim tôi thắt lại. Quang quay sang, mắt mệt mỏi: “Anh không xóa để cứu Đức. Anh xóa để cứu em.” Anh kể đoạn video quay được bà Lành đến hiện trường, không gọi cấp cứu, kéo Mai dịch ra mép đường, quát Đức chạy. “Mẹ anh sẽ bị tội che giấu, bỏ mặc nạn nhân. Anh chỉ còn một người mẹ…”

Tôi lùi lại, nhìn anh như người lạ. “Vậy anh xóa bằng chứng cứu Mai?” Quang khóc: “Lúc Đức gọi anh đầu tiên, anh đã nghĩ đến việc bảo em sang. Anh nghĩ em bình tĩnh, em giúp xoay sở. Anh từng muốn dùng em làm lá chắn…” Câu ấy như dao cắt. Người kéo tay tôi ở lại đêm ấy, người cãi mẹ ruột bảo vệ tôi, hóa ra cũng từng toan tính đẩy tôi vào bẫy.

Tôi chưa kịp nuốt nỗi đau thì chuông cửa vang lên dồn dập. Bà Lành đứng ngoài, không khóc, không quỳ. Bà ném sấp ảnh lên bàn: mẹ tôi ở chợ, hai gã lạ bám theo; mẹ tôi trước cổng nhà chúng tôi. “Mẹ cô già rồi, đi chợ một mình nguy hiểm lắm. Tao chỉ nhờ người để mắt thôi.” Giọng bà lạnh tanh: “Đừng tưởng có ghi âm là đẩy nhà này vào đường cùng. Cô nhận là người gọi điện dụ Mai ra. Cô ghen tuông, tưởng Mai gian díu với Quang. Cùng lắm cô chịu vài năm, nhà này lo cho mẹ cô.”

Mẹ tôi bước ra từ bếp, tát thẳng vào mặt bà Lành một cái bốp. “Con gái tôi nghèo nhưng không hèn như nhà bà.” Bà Lành gào lên, nhưng ngoài cổng, tiếng phanh xe gấp. Một chiếc ô tô đen dừng lại. Ông Phúc – bố Mai – bước xuống, theo sau là luật sư và công an. Ông đặt USB lên bàn, giọng trầm: “Bà nghĩ xóa camera là xong à?”

Màn hình laptop sáng. Đoạn video camera hành trình xe tải hiện rõ: Đức lao xuống kéo tóc Mai, xe lao lên vỉa hè. Mai ngã bất động. Rồi bà Lành đến, giữ mặt Đức trước, không gọi cấp cứu, kéo Mai dịch đường, quát “Chạy đi”. Bà Lành quỵ xuống ghế, mặt trắng bệch. Quang gạt tay mẹ: “Từ lúc mẹ muốn đẩy vợ con đi tù thay Đức, mẹ không còn là mẹ con nữa.”

Công an mời bà Lành về làm việc. Bà khóc lóc níu tay Quang, nhưng anh đứng im. Đức ở trại tạm giam đập đầu vào tường đòi gặp mẹ. Còn tôi đứng giữa sân, nhìn xe khuất dần. Hàng xóm im lặng nhìn theo. Tôi không hả hê. Tôi chỉ thấy lạnh. Lạnh vì nhận ra trong gia đình này, máu mủ có thể che lấp mọi thứ, trừ mạng người vô tội và lòng tin đã vỡ.

Những ngày sau, Mai tỉnh lại, khai hết. Công lý dần rõ ràng. Nhưng lòng tôi thì không. Mỗi đêm nằm bên Quang, tôi vẫn nhớ lời anh thú nhận. Anh xin lỗi, anh khóc, anh nói anh chọn tôi. Nhưng vết nứt đã quá sâu. Tôi nhìn mẹ tôi bán rau ngoài chợ, lưng hơi cong hơn trước, và nghĩ đến bà Lành từng coi cái nghèo của chúng tôi là lý do để hy sinh tôi. Có những gia đình nhìn ngoài đầm ấm, nhưng khi tai họa ập đến, họ sẵn sàng đạp nhau xuống vực để tự cứu.

Tôi không oán hận nữa. Chỉ thấy buồn. Buồn vì bốn năm làm dâu, tôi từng tin mình là người nhà. Buồn vì Quang từng dao động giữa tôi và máu mủ. Buồn vì một cô gái trẻ tên Mai suýt mất mạng chỉ vì kẻ khác ích kỷ. Cuộc sống vẫn tiếp, nhưng trong tim tôi, cái gọi là “gia đình chồng” đã chết từ cái đêm 2 giờ sáng ấy. Và tôi học được rằng, đôi khi giữ được mình, đã là may mắn lớn nhất.

admin

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *