Nghe lời mẹ tôi âm thầm đem công chứng hết 2 sổ đỏ và 5 tỷ bà cho trước khi cưới để “chừa một đường lui cho mình”,
Nghe lời mẹ tôi âm thầm đem công chứng hết 2 sổ đỏ và 5 tỷ bà cho trước khi cưới để “chừa một đường lui cho mình”, nhà chồng không hay biết điều này. Đến khi cưới xong 3 tháng chồng mở két định lấy ti/ền mua ô tô 3 tỷ và xây nhà 2 tỷ cho bố mẹ chồng về quê dưỡng già thì tất cả mới bại lộ… Hà//nh độ///ng sau đó của tôi mới thực sự khungkhiep…
Tôi bước vào cuộc hôn nhân với Nam bằng một tình yêu rực ch///áy, thứ tình yêu khiến một cô gái vốn dĩ thông minh cũng trở nên mờ mắt. Nam là một người đàn ông hoàn hảo: phong nhã, hiếu thảo và luôn miệng hứa hẹn về một tương lai tươi sáng. Thế nhưng, mẹ tôi – người phụ nữ một mình lă/n lộ//n trên thương trường ba mươi năm để nuôi tôi khôn lớn – lại nhìn thấy những gợn sóng dưới mặt hồ phẳng lặng ấy.
Ba ngày trước đám cưới, mẹ gọi tôi vào phòng. Bà đặt lên bàn hai cuốn sổ đỏ và một bọc ti//ền bên trong là 5 tỷ đồng. “Đây là hồi môn mẹ cho con. Nhưng với một điều kiện: Con phải cùng mẹ đi công chứng xác lập đây là tài sản riêng trước hôn nhân. Tuyệt đối không để nhà chồng biết.”
Lúc đó, tôi còn hờn dỗi bảo mẹ quá đa nghi. Nhưng vì hiếu thảo, tôi vẫn làm theo. Mọi giấy tờ được niêm phong kỹ lưỡng, gửi tại văn phòng luật sư riêng của mẹ. Tôi bước vào nhà Nam với tâm thế một cô dâu hiền thục, mang theo chiếc két sắt nhỏ đặt trong phòng ngủ mà tôi bảo là “để giữ kỷ niệm và ít tiền tiết kiệm vặt”.
Ba tháng đầu sau hôn nhân là chuỗi ngày mật ngọt. Nhưng tôi bắt đầu thấy lạ khi Nam và bố mẹ chồng thường xuyên bàn tán về việc đổi xe và xây lại nhà ở quê. Một buổi chiều, tôi tình cờ đi ngang qua phòng khách và khựng lại khi nghe tiếng mẹ chồng thầm thì: “Thằng Nam bảo trong két nó thấy có mấy cuốn sổ với vài cái thẻ ngân hàng đấy. Đợi vài bữa nữa con bảo nó đưa tiền đi mua con xe 3 tỷ cho oai, rồi trích 2 tỷ xây cái nhà ở quê cho bố mẹ. Nó yêu con thế, tiền của nó cũng là tiền của con, lo gì!”
Ti//m tôi thắt lại. Hóa ra, sự săn đón bấy lâu nay đều nhắm vào những thứ nằm trong chiếc két kia. Tối hôm đó, tôi âm thầm lắp một chiếc camera giấu kín siêu nhỏ hướng thẳng vào góc đặt két sắt. Sáng thứ Bảy, tôi giả vờ đi mua sắm cùng bạn thân. Qua màn hình điện thoại, tôi ch///ết lặng khi thấy Nam dùng chìa khóa dự phòng (mà anh ta lén đánh từ lúc nào không hay) để mở két. Đi cùng anh ta là cả bố mẹ chồng. Họ háo hức như chuẩn bị đ//ào được kh/o b/áu.
Khi cánh cửa két sắt mở ra….
Khi cánh cửa két sắt mở ra, nụ cười trên môi Nam và bố mẹ chồng bỗng chốc cứng đờ. Thay vì những xấp tiền dày cộm hay những cuốn sổ đỏ quyền lực, bên trong chỉ vỏn vẹn là một phong bì trắng và một chiếc máy ghi âm nhỏ đang nhấp nháy đèn đỏ.

Nam run rẩy mở phong bì. Bên trong không phải là tài sản, mà là bản sao các văn bản công chứng tài sản riêng đã được xác lập trước hôn nhân, kèm theo một lá đơn ly hôn tôi đã ký sẵn. Ngay khoảnh khắc Nam ngẩng đầu lên, tôi đã đứng ở cửa phòng từ lúc nào, khoanh tay nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương.
“Tiền mua xe 3 tỷ và 2 tỷ xây nhà ở quê… hóa ra lại nằm trong tính toán của cả gia đình mình sao?” – Giọng tôi bình thản đến mức khiến họ phải rùng mình.
Mẹ chồng tôi lắp bắp, định giở bài cũ: “Con… con hiểu lầm rồi, nhà mình chỉ muốn xem để… để giữ hộ con thôi.”
Tôi không để bà ta nói hết câu. Hành động tiếp theo của tôi mới thực sự là đòn giáng chí mạng khiến họ không kịp trở tay. Tôi chậm rãi lấy điện thoại, bấm loa ngoài. Một giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia – đó là luật sư riêng của mẹ tôi:
“Thưa cô, theo đúng chỉ thị, tôi đã gửi toàn bộ video ghi lại cảnh chồng cô lén lút mở két sắt và những đoạn ghi âm bàn mưu chiếm đoạt tài sản cho phía cơ quan điều tra và ngân hàng để phong tỏa các giao dịch liên quan đến tài sản thừa kế của cô. Đồng thời, hồ sơ khởi kiện ly hôn và đòi lại căn hộ này – vốn do mẹ cô đứng tên cho thuê – đã được gửi đi.”
Cả nhà Nam như chết lặng. Căn nhà chúng tôi đang ở hóa ra cũng nằm trong danh sách bất động sản của mẹ tôi, bà chỉ giả vờ bảo là “nhà bạn cho mượn” để thử lòng con rể.
Tôi tiến lại gần, giật phăng chiếc chìa khóa dự phòng trên tay Nam rồi ném đơn ly hôn vào mặt anh ta:
“Tôi đã chuẩn bị sẵn một đội chuyển nhà đang đứng ở dưới sảnh. Trong vòng 30 phút, nếu các người không dọn sạch đồ đạc cá nhân ra khỏi căn nhà này, tôi sẽ để cảnh sát làm việc về hành vi xâm nhập và trộm cắp tài sản. Đừng hy vọng lấy được một xu, vì đường lui của tôi không chỉ là tiền, mà là sự tỉnh táo để tống khứ những kẻ đào mỏ ra khỏi cuộc đời mình!”
Nam quỳ xuống níu kéo, nhưng tôi gạt tay ra không chút do dự. Tôi bước ra ban công, gọi điện cho mẹ, nghẹn ngào nhưng kiên định: “Mẹ ơi, con về với mẹ đây. Mẹ đúng rồi, đường lui này… hóa ra lại là con đường dẫn con về với tự do.”
Phía sau lưng tôi, sự hào nhoáng của cuộc hôn nhân ba tháng tan vỡ vụn vẹn, chỉ còn lại sự bẽ bàng của những kẻ tham lam vừa đánh mất cả danh dự lẫn cơ hội đổi đời.