Trước khi cưới, mẹ tôi âm thầm mua cho tôi một căn nhà gần trường học, còn dặn kỹ rằng phải nói với nhà chồng đây là nhà thuê. Khi ấy tôi còn thấy mẹ nghĩ quá nhiều.
Trước khi cưới, mẹ đã mua đứt cho tôi một căn nhà gần trường điểm, dặn tôi bảo với nhà chồng là nhà đi thuê.
Lúc đó tôi không hiểu, nghĩ mẹ cẩn thận quá mức.
Cho đến khi tôi mang thai được năm tháng, mẹ chồng tôi – bà Vương Tú Phân – ngồi trên sofa cắn hạt dưa, bâng quơ buông một câu:
“Niệm Niệm này, các con cứ ở nhà thuê thế này, trong lòng mẹ cứ thấy không yên. Con lấy tiền sính lễ ra đây, nhà mình gom góp thêm chút tiền trả trước, mua cho các con một căn nhà nhé.”
Quả táo trên tay tôi suýt nữa thì rơi xuống đất.
Tiền sính lễ 18 vạn 8 (khoảng hơn 600 triệu đồng) là tiền mẹ tôi đã thỏa thuận trước, coi như tiền hồi môn cho tôi giữ làm vốn.
“Mẹ, tiền sính lễ đó…”
“Sính lễ thì cũng chỉ là thủ tục thôi chứ sao? Cuối cùng chẳng phải vẫn tiêu cho cái gia đình nhỏ của các con à? Mẹ thèm vào mà tham của các con một đồng nào.”
Vương Tú Phân nói với giọng điệu vô cùng lý lẽ.
Chồng tôi – Trần Dật Minh – từ trong phòng bước ra, bưng ly nước đưa cho mẹ anh ta.
“Niệm Niệm, mẹ nói có lý đấy. Thuê nhà không ổn định, con sinh ra rồi thì cũng phải có cái ổ của riêng mình chứ.”
Tôi nhìn anh ta, định nói rằng căn nhà này vốn dĩ là của tôi.
Trên sổ đỏ ghi rành rành tên Tô Niệm, mẹ tôi đã trả thẳng 1,6 triệu tệ (khoảng 5,4 tỷ đồng) để mua đứt nó.
Nhưng lời dặn của mẹ chợt vang lên bên tai tôi: “Đừng nói, ngàn vạn lần đừng nói ra. Ai đối xử tốt với con, sống với nhau lâu ngày tự khắc sẽ rõ.”
“Để con suy nghĩ đã.” Tôi cúi đầu.
Vương Tú Phân nhổ vỏ hạt dưa toẹt xuống bàn trà.
“Có gì mà phải nghĩ? 18 vạn 8 đó để không cũng đâu tự đẻ ra tiền, mua nhà ít ra còn là tài sản cố định. Dật Minh, con nói xem có đúng không?”
Trần Dật Minh gật đầu: “Mẹ nói đúng.”
Tôi xoa xoa bụng, không nói gì thêm.
Sáng hôm sau, tôi gọi điện cho mẹ ruột.
“Mẹ, mẹ chồng bảo con lấy tiền sính lễ ra mua nhà.”
Đầu dây bên kia im lặng ba giây.
“Rồi con trả lời sao?”
“Con bảo để suy nghĩ đã.”
“Nghĩ ngợi cái gì, bảo thẳng bà ta là hết tiền rồi.”
Giọng mẹ tôi cực kỳ bình thản.
“Thế 18 vạn 8 tiền sính lễ đâu? Nhỡ bà ấy hỏi…”
“Thì cứ bảo là tiêu hết rồi. Khám thai, đồ bầu, thuốc bổ, cái gì mà chẳng tốn tiền? Bà ta mà muốn tính toán chi li, con cứ liệt kê từng khoản ra đọc cho bà ta nghe.”
Tôi thở dài.
“Mẹ, mẹ nói xem có phải con lấy nhầm chồng rồi không?”
Mẹ tôi im lặng rất lâu.
“Niệm Niệm, ngay từ đầu mẹ đã phản đối rồi. Nhưng đường do con tự chọn, mẹ chỉ có thể chuẩn bị sẵn đường lui cho con. Nhớ kỹ, căn nhà đó, là chốn dung thân cuối cùng của con.”
Cúp điện thoại, tôi ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài.
Ánh nắng chiếu đầy trên mặt sàn, ấm áp vô cùng.
Đây là căn nhà mẹ mua cho tôi, 98 mét vuông, hướng Nam, đúng tuyến trường tiểu học điểm của thành phố.
Ngày ký hợp đồng, mẹ tôi mặc chiếc áo khoác đã giặt đến bạc màu, quẹt thẻ trả thẳng một lần toàn bộ số tiền.
Ánh mắt của cô nhân viên môi giới nhìn mẹ tôi từ chỗ hời hợt lập tức chuyển sang cung kính.
Lúc đó mẹ tôi chỉ nói đúng một câu:
“Tôi muốn mua cho con gái tôi một nơi ngập tràn ánh sáng.”
Tối đó Trần Dật Minh đi làm về, Vương Tú Phân đã nấu nướng xong xuôi.
Chuyện này trước nay chưa từng có.
Từ lúc tôi có bầu, Vương Tú Phân chưa bao giờ chủ động nấu cơm.
“Dật Minh, mẹ hầm canh sườn con thích nhất đây. Niệm Niệm, con cũng uống nhiều vào, tốt cho em bé.”
Tôi bưng bát lên, trong lòng tự hiểu bữa cơm này không trôi dễ thế đâu.
Y như rằng.
“Niệm Niệm à, chuyện tiền sính lễ con nghĩ sao rồi?”
Tôi đặt đũa xuống.
“Mẹ, số tiền đó con tiêu một phần rồi. Tiền khám thai, siêu âm, axit folic, canxi, đồ bầu, đủ thứ linh tinh…”
“Tiêu hết bao nhiêu?”
“Chắc tầm 7, 8 vạn ạ.”
Sắc mặt Vương Tú Phân lập tức biến đổi.
“7, 8 vạn? Con đi khám thai ở cái bệnh viện gì mà đắt thế? Hồi mẹ đẻ thằng Dật Minh, trước sau tốn chưa tới 2000 tệ!”
“Mẹ, thời giá bây giờ khác rồi.” Trần Dật Minh hiếm hoi nói được một câu công bằng.
Vương Tú Phân trừng mắt nhìn anh ta.
“Thế vẫn còn 10 vạn đúng không? 10 vạn cũng đủ cọc tiền nhà rồi. Mẹ với bố con bàn rồi, bố mẹ bù thêm 5 vạn nữa là đủ tiền cọc cho căn hai phòng ngủ.”
“Vậy tiền trả góp ai lo?” Tôi hỏi.
“Dĩ nhiên là Dật Minh trả chứ ai, lương nó tháng 8 ngàn, tiền góp mỗi tháng có hơn 3 ngàn, dư sức.”
Tôi không đáp.
Lương Trần Dật Minh 8 ngàn tệ, nhưng mỗi tháng phải đưa cho Vương Tú Phân 2 ngàn tiền “báo hiếu”, trừ đi tiền ăn uống đi lại, chẳng còn dư bao nhiêu.
“Ăn cơm trước đã.” Tôi bưng bát lên.
Vương Tú Phân đập mạnh đôi đũa xuống bàn.
“Tô Niệm, mẹ đang nói chuyện nghiêm túc với con đấy!”
Tôi cũng đặt bát xuống.
“Mẹ, để con sinh xong rồi tính tiếp được không? Bây giờ bụng mang dạ chửa mà bắt con chạy đi xem nhà rồi chuyển nhà, sức con chịu không nổi đâu.”
Câu này thốt ra, Vương Tú Phân cũng khó mà ép tiếp.
Nhưng trước khi về, bà ta vẫn ném lại một câu:
“Mẹ nói cho con biết, lúc con gái lớn của mẹ là Nhã Đình cưới, mẹ đã cho 20 vạn, bên nhà các con mẹ không định bù thêm một đồng nào nữa đâu.”
Cửa đóng sầm lại.
Trần Dật Minh nhìn tôi:
“Em không thể nói chuyện tử tế với mẹ được à?”
“Anh thấy em nói câu nào khó nghe sao?”
Anh ta há miệng định nói, cuối cùng thở dài:
“Thôi thôi, ăn cơm đi.”
Hôm sau tôi đi khám thai, tình cờ gặp Lâm Khả – cô bạn cùng phòng đại học – ngay trong thang máy bệnh viện.
“Tô Niệm? Cậu có bầu rồi à?”
“Năm tháng rồi.” Tôi chỉ vào bụng.
Lâm Khả đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
“Sao gầy thế? Sắc mặt cũng không tốt.”
“Không sao, ốm nghén thôi.”
“Đi, tớ mời cậu ly nước hoa quả.”
Chúng tôi ngồi xuống tiệm trà sữa cạnh bệnh viện.
Lâm Khả làm môi giới bất động sản, làm được sáu năm, giờ đã tự mở công ty nhỏ.
“Nghe nói cậu lấy chồng nhà họ Trần? Sống thế nào?”
Tôi cười trừ: “Cũng được.”
“Cũng được?” Lâm Khả nhướng mày. “Cái mặt cậu thế kia mà kêu cũng được à.”
Tôi im lặng vài giây, cố nhịn không than vãn.
Lâm Khả thở dài.
“Thôi được rồi, không muốn nói thì thôi. Nhưng tớ nói cho cậu một tin: nhà ở khu cậu đang ở, dạo này tăng giá ác lắm đấy.”
Tim tôi nảy lên: “Tăng bao nhiêu?”
“Khu đấy căn 98 mét vuông của cậu bây giờ giá rao bán rơi vào tầm 2,2 triệu tệ (khoảng 7,5 tỷ VNĐ). Tầng đẹp có khi lên tới 2,4 triệu tệ.”
Lúc mẹ tôi mua mới có 1,6 triệu.
Mới hai năm mà tăng 60, 70 vạn.
“Sắp mở tuyến tàu điện ngầm mới, cộng thêm trường học đúng tuyến vừa được thăng hạng, nên giá lên nhanh lắm.”
Lâm Khả nhìn tôi: “Căn cậu đang ở là nhà cậu mua à?”
Tôi ngập ngừng một chút rồi gật đầu.
“Thế thì tớ không hỏi nhiều nữa.” Lâm Khả vỗ nhẹ tay tôi: “Có việc gì cứ tìm tớ.”
Về đến nhà, tôi thấy trong nhà có thêm một người.
Là chị gái của Trần Dật Minh – Trần Nhã Đình.
Chị ta ngồi trên sofa, vắt chéo chân, tay xách chiếc túi hàng hiệu.
“Em dâu về rồi à?”
Hai chữ “em dâu” thốt ra từ miệng chị ta nghe cứ thấy chối tai. Chị ta lớn hơn tôi ba tuổi, lần nào gọi tôi cũng mang cái giọng bề trên.
“Chị Nhã Đình mới sang.” Tôi đổi dép đi trong nhà.
“Chị sang xem cái nhà của hai đứa.” Trần Nhã Đình đứng dậy, đi một vòng quanh phòng khách. “Trang trí tệ quá, sàn cũng cũ rồi, ở thế này không thấy vướng mắt à?”
“Nhìn quen rồi chị.”
“Nhà thuê đúng là chán thật.” Chị ta dựa vào khung cửa. “Chị mà là em, chị nghĩ cách mua nhà lâu rồi. Ở nhà thuê, sau này con cái làm sao nhập hộ khẩu?”
Tôi cười nhạt trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn không đổi sắc.
“Vâng, từ từ rồi tính chị ạ.”
“Mẹ bảo, kêu em bỏ tiền sính lễ ra hùn tiền cọc nhà đấy.”
“Mẹ chị nói với chị rồi à?”
“Mẹ chị không nói với chị thì nói với ai? Đều là người một nhà cả.” Trần Nhã Đình thản nhiên đáp. “10 vạn là đủ cọc rồi. Nhưng chị bảo này, mua nhà phải chọn vị trí cho cẩn thận, đừng mua chỗ hẻo lánh quá.”
Tôi nhìn thẳng vào chị ta:
“Lúc chị cưới, nhà chồng đưa bao nhiêu tiền sính lễ?”
Trần Nhã Đình khựng lại: “38 vạn 8.”
“Rồi sao nữa?”
“Rồi sao là sao? Tiền đó là của chị.”
“Sính lễ của chị thì chị giữ, sính lễ của em thì lại bắt lôi ra mua nhà?”
Trần Nhã Đình bĩu môi:
“Thế mà giống nhau à? Nhà chồng chị có nhà sẵn, bọn em thì không có.”
Tôi nhìn chị ta thật sâu:
“Vâng, chuyện này để em bàn với Dật Minh.”
“Bàn với nó làm gì.” Trần Nhã Đình cười khẩy. “Thằng đấy á, em nói gì nó chẳng nghe theo lời mẹ nó.”
Câu này thì đúng là nói chuẩn không cần chỉnh.
Tối đó Trần Dật Minh về.
Tôi kể cho anh ta chuyện chị gái đến nhà.
Anh ta vừa tháo cà vạt vừa nói: “Tính chị anh là thế, em chấp chị ấy làm gì.”
“Chị ấy đến truyền đạt thánh chỉ của mẹ anh, bảo em lấy tiền sính lễ ra mua nhà.”
“Thế không tốt à? Sớm muộn gì mình chẳng phải mua.”
“Lương anh 8 ngàn, mỗi tháng đưa mẹ 2 ngàn, trả tiền nhà mất hơn 3 ngàn, còn lại 2 ngàn 8, anh định nuôi con kiểu gì?”
Anh ta im lặng.
“Lương rồi sẽ tăng.”
“Bao giờ tăng?”
“Em đừng có cứ bám riết lấy hỏi mãi được không!” Anh ta đột nhiên cao giọng. “Anh cũng áp lực lắm chứ!”
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh ta, tôi chợt thấy chán nản.
“Được, vậy anh về báo với mẹ anh, tiền sính lễ em tiêu hết rồi.”
“Em——” Trần Dật Minh trừng mắt nhìn tôi. “Em tiêu kiểu gì?”
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấu một chuyện.
Trong lòng anh ta, khoản sính lễ đó chưa bao giờ là dành cho tôi, mà chỉ là đi “qua tay” anh ta rồi giao cho tôi giữ hộ thôi.
“Khám thai, siêu âm, thuốc bổ, đồ bầu. Hay là để em đưa hóa đơn cho anh kiểm tra nhé?”
Anh ta há miệng, cuối cùng không nói thêm tiếng nào, đóng sầm cửa phòng ngủ lại.
Tôi ngồi ngoài phòng khách, xoa xoa bụng.
Em bé đạp nhẹ một cái.
Tôi vỗ về: “Mẹ sẽ bảo vệ con.”
Hôm sau là cuối tuần, Trần Dật Minh ra khỏi nhà từ sáng sớm.
“Anh qua nhà mẹ ăn cơm.”
Anh ta không gọi tôi đi cùng. Trước đây thì lúc nào cũng gọi.
Tôi mặc kệ.
Tới trưa, Vương Tú Phân gọi điện.
“Tô Niệm, mẹ bàn với con chuyện này.”
“Mẹ cứ nói.”
“Em họ của Dật Minh sắp cưới, hỏi mượn nhà mình 5 vạn. Tiền này con cứ ứng ra trước đi, đợi em nó trả thì mẹ đưa lại cho con.”
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Mẹ, chuyện này thì liên quan gì đến con?”
“Sao lại không liên quan? Toàn là họ hàng thân thích cả. Thẻ lương của Dật Minh mẹ giữ, nó cũng đang kẹt tiền, con cứ lấy tiền hồi môn ra đắp vào đi.”
Tiền hồi môn.
Mẹ tôi cho tôi 30 vạn tiền hồi môn, nhà này chưa nhận được đồng nào mà đã vội vàng tăm tia rồi.
“Mẹ, tiền hồi môn là mẹ đẻ cho con, không phải là tiền chung của gia đình.”
“Ô hay, con nói thế là ý gì? Gả vào nhà họ Trần rồi mà một xu cũng không muốn bỏ ra cho cái nhà này à?”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Không phải là không muốn. Nhưng mượn tiền cho họ hàng, không có lý gì lại bắt con phải xuất tiền.”
Đầu dây bên kia im lặng năm giây.
Sau đó tôi nghe thấy Vương Tú Phân quay sang nói với người bên cạnh:
“Ông nhìn con dâu ông xem, 5 vạn bạc cũng không chịu xì ra. Tôi thì có tiền đấy, nhưng tiền của tôi phải để dành cho cái Đình.”
Tiếng Trần Dật Minh cất lên:
“Thôi mẹ, để con về nói chuyện với cô ấy.”
Điện thoại cúp.
Tôi nhìn màn hình điện thoại ngẩn ngơ một lúc.
Rồi mở WeChat nhắn cho mẹ tôi:
“Mẹ, mẹ nói đúng rồi.”
Mẹ tôi trả lời ngay lập tức:
“Sao thế?”
“Họ bắt đầu dòm ngó tiền hồi môn rồi.”
“Đừng có đồng ý. Tiền trong thẻ của con, không ai lấy đi được đâu.”
“Vâng.”
“Niệm Niệm, ăn uống đàng hoàng vào, đừng tức giận ảnh hưởng sức khỏe.”
Tôi bỏ điện thoại xuống, tự nấu cho mình bát mì.
Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, chiếu lên bàn ăn.
Thứ ánh sáng thật ấm áp.
Đây là nhà của tôi cơ mà.
Chiều tối, Trần Dật Minh về.
Vừa vào cửa đã ngồi phịch xuống sofa, hút thuốc liên tục.
“Anh đừng hút thuốc trong nhà được không? Em đang có thai đấy.”
Anh ta dập điếu thuốc.
“Tô Niệm, hai đứa mình nói chuyện chút đi.”
“Nói chuyện gì?”
“Mẹ bảo em bỏ ra 5 vạn——”
“Em không bỏ.”
“Em nghe anh nói hết đã.” Anh ta chống hai tay lên đầu gối. “Em họ anh cưới, mẹ anh không giúp thì mất mặt. Tiền này chỉ mượn tạm thôi, ba tháng là trả.”
“Mẹ anh sợ mất mặt, sao không lấy tiền của bà ấy ra?”
“Tiền của mẹ phải để cho chị anh——”
“Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tiền của bà ấy thì để cho con gái bà ấy, còn tiền của em thì phải cúng cho nhà các người?”
Trần Dật Minh nghẹn họng.
Một lúc lâu sau.
“Em không thể châm chước một chút được à?”
“Không.”
“Em——” Giọng anh ta đột nhiên trở nên cay nghiệt. “Em để 30 vạn tiền hồi môn đó làm gì? Đẻ ra lãi à? Mẹ em mở cái siêu thị bé tí tẹo, kiếm được bao nhiêu tiền đâu? 30 vạn đó đủ cho em tiêu cả đời chắc?”
Tôi nhìn chằm chằm anh ta:
“Anh có biết mẹ em kiếm 30 vạn đó như thế nào không?”
Anh ta không đáp.
“Bà ấy một thân một mình mở cái tiệm tạp hóa suốt mười lăm năm, ngày nào cũng 4 giờ sáng dậy đi lấy hàng, đầu gối đều đổ bệnh hết cả rồi. Mẹ anh để tiền cho chị anh, mẹ em để tiền cho em. Có gì sai?”
“Đừng có lôi mẹ em ra so sánh với mẹ anh!”
“Em không so sánh. Nhưng em nói cho anh biết, số tiền này em tuyệt đối không bỏ ra.”
Trần Dật Minh đứng bật dậy, đi ra đến cửa rồi quay đầu nhìn tôi.
“Tô Niệm, em cứ thế này thì cái nhà này không sống nổi đâu.”
Cửa bị đóng sầm lại.
Tay tôi run rẩy.
Không phải vì tức giận.
Mà là vì lạnh lẽo.
Mấy ngày tiếp theo, Trần Dật Minh chiến tranh lạnh với tôi.
Ngày nào anh ta về cũng đóng chặt cửa phòng ngủ, không ăn cơm cùng tôi.
Trái lại, Vương Tú Phân thì gọi tới ba cuộc điện thoại.
Cuộc thứ nhất: “Dật Minh nói với mẹ rồi, con cứ suy nghĩ kỹ lại đi.”
Cuộc thứ hai: “Thằng bé là con trai của chị ruột mẹ, chị mẹ thì sức khỏe kém…”
Cuộc thứ ba: “Tô Niệm, con làm dâu thế này khiến mẹ thất vọng quá.”
Tôi từ chối tất cả, rất lịch sự.
Lịch sự, nhưng kiên quyết.
Mẹ tôi dạy tôi thế.
“Lật mặt hay không không quan trọng, tiền không được rời tay. Một khi con mở miệng túi, họ sẽ coi con là cái máy rút tiền ngay.”
Mẹ tôi cả đời này luôn rất tỉnh táo.
Bà lấy bố tôi năm 19 tuổi, bố tôi là một kẻ nghiện cờ bạc, nướng sạch tiền bạc trong nhà rồi vay nặng lãi.
Mẹ ôm tôi lúc đó mới ba tuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, bắt đầu từ việc trải bạt bán hàng rong, ky cóp từng đồng từng cắc.
Từ hàng rong, rồi mở sạp tạp hóa, rồi mới lên được siêu thị mini.
Mười lăm năm trời.
Cả đời bà sợ nhất là con gái đi vào vết xe đổ của mình.
“Niệm Niệm, lòng người là thứ không nhìn thấu được. Nhưng tiền nắm trong tay, đó mới là sức mạnh của con.”
Lúc tôi mang thai được sáu tháng, có một chuyện xảy ra.
Hôm đó tôi xuống sảnh chung cư lấy đồ chuyển phát nhanh, tình cờ gặp trưởng ban quản lý – chú Châu.
“Chào cô Tô. Khoản phí quản lý lần trước mẹ cô nộp…”
“Dạ?”
“Mẹ cô đóng một cục tiền phí quản lý cho 5 năm luôn, lần sau bà ấy đến cô bảo bà ấy đăng ký thông tin liên lạc nhé, trong hệ thống cần thông tin chủ hộ…”
“Chú Châu.” Tôi ngắt lời chú ấy.
Chú Châu sững lại: “Sao thế cô?”
“Chú giữ bí mật giúp cháu, được không ạ?”
Chú Châu là người thông minh, phản ứng ngay lập tức.
“Hiểu hiểu. À mà, lúc nãy tôi chưa nói gì đâu nhé.”
Tôi thở phào.
Vừa quay lưng lại, đã thấy Trần Nhã Đình đứng cách đó không xa.
Biểu cảm của chị ta cho thấy chị ta đã nghe được gì đó.
“Chào em dâu.”
“Chị Nhã Đình, sao chị lại đến đây?”
“Đi ngang qua thôi.” Chị ta chằm chằm nhìn tôi. “Mẹ em nộp phí quản lý à? Chẳng phải nhà các em là nhà đi thuê sao?”
“À, chủ nhà nhờ đóng hộ phí quản lý, sau này trừ vào tiền thuê nhà.”
Rõ ràng Trần Nhã Đình không tin.
Nhưng chị ta không hỏi thêm.
Chị ta cười nhạt.
“Thế nhé, chị đi trước đây.”
Tôi nhìn theo bóng lưng chị ta, tim đập thình thịch.
Về nhà, tôi lập tức gọi cho mẹ.
“Mẹ, chú Châu ban quản lý suýt nữa làm lộ rồi.”
“Sao cơ?”
Tôi kể lại mọi chuyện.
Mẹ tôi im lặng vài giây.
“Cái Đình nghe được bao nhiêu?”
“Không chắc ạ. Nhưng chắc chắn chị ta sinh nghi rồi.”
“Không sao, con cứ cắn chết là nộp thay chủ nhà. Lịch sử đóng phí quản lý không hiện ra là nộp nguyên cục hay trả góp, nó không tra được đâu.”
“Nhỡ chị ta đi điều tra thì sao?”
“Nó tra kiểu gì? Trên sổ đỏ là tên con, nhưng nó làm gì có quyền hạn tra thông tin bất động sản của người khác. Trừ khi…”
“Trừ khi sao ạ?”
“Trừ khi nhà bên đó có người quen làm trong Sở Tài nguyên và Môi trường.”
“Chồng chị ta làm ở Phòng Quản lý đô thị.”
Đầu dây bên kia im ắng ba giây.
“Để mẹ nghĩ cách.”
Mẹ cúp máy.
Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn xuống bãi đỗ xe dưới lầu, chiếc Audi màu trắng của Trần Nhã Đình đang lái ra khỏi khu dân cư.
Chị ta nhất định sẽ đi điều tra.
Tôi quá hiểu con người này.
Ngày thứ ba.
Vương Tú Phân đến.
Không mời mà đến, trên mặt mang theo nụ cười nửa miệng khó dò.
Vừa vào cửa đã bắt đầu lượn lờ khắp các phòng.
Phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh, góc nào cũng ngó qua một lượt.
“Nhà này sửa sang lại đẹp gớm nhỉ.”
“Chủ nhà trước người ta làm đấy ạ.”
“Chủ nhà nào mà chịu chơi bỏ đống tiền ra sửa lại nhà chỉ để cho thuê?”
Tôi không tiếp lời.
Vương Tú Phân ngồi xuống ghế sofa.
“Tô Niệm, mẹ hỏi con một chuyện, con phải trả lời thành thật.”
“Mẹ cứ nói.”
“Cái nhà này rốt cuộc là đi thuê hay là mua?”
Đến rồi.
“Thuê ạ.”
“Thật không?”
“Thật ạ.”
Vương Tú Phân nhìn chằm chằm tôi suốt năm giây.
Rồi bà ta rút từ trong túi xách ra một tờ giấy.
“Thế con nhìn cái này xem.”
Bà ta mở tờ giấy ra, đẩy lên mặt bàn trà.
Tôi cúi xuống nhìn.
Là một tờ phiếu tra cứu thông tin bất động sản.
Bên trên ghi rõ ràng rành rành:
Vị trí nhà: Phòng 1202, Đơn nguyên 2, Tòa 3, Khu dân cư Ánh Dương, phía Nam thành phố.
Người đứng tên: Tô Niệm.
Thời gian đăng ký: 15/03/2022.
Hình thức sở hữu: Mua bán.
Đầu ngón tay tôi lạnh toát.
Vương Tú Phân cười khẩy.
“Tô Niệm à Tô Niệm, con giấu kỹ thật đấy.”
Tôi dán mắt vào tờ giấy.
Chồng của Trần Nhã Đình làm ở cơ quan nhà nước, tra thông tin nhà đất cá nhân dễ như trở bàn tay.
“Mẹ, chuyện này…”
“Đừng có gọi tôi là mẹ nữa.” Vương Tú Phân lột sạch mọi lớp ngụy trang. “Cô có nhà, cứ lừa chúng tôi là nhà thuê. Ý cô là sao?”
“Là mẹ con mua.”
“Mẹ cô mua? Không phải bảo là mở cái siêu thị nhỏ xíu sao? Lấy đâu ra tiền mua đứt cái nhà này?”
“Bà ấy đã tích góp suốt mười lăm năm.”
“Mười lăm năm?” Vương Tú Phân cười lạnh. “Mở cái tiệm tạp hóa lèo tèo mười lăm năm mà để dành được hơn một triệu tệ á? Cô coi tôi là con ngu chắc?”
Tôi không thèm lên tiếng.
“Nói! Mẹ cô rốt cuộc có lai lịch gì? Còn giấu giếm cái tài sản nào mà chúng tôi chưa biết không?”
Cái từ “chúng tôi” nghe thật buồn nôn.
“Mẹ, đây là tài sản trước hôn nhân của con, không liên quan gì đến nhà mọi người cả.”
Vương Tú Phân đập bàn đánh rầm một cái.
“Sao lại không liên quan? Cô gả vào nhà họ Trần rồi! Đồ của cô cũng là của nhà họ Trần!”
“Pháp luật không quy định như vậy.”
“Cô lôi pháp luật ra dọa tôi à?” Giọng Vương Tú Phân rít lên the thé. “Được thôi, thế tôi cũng nói lý với cô. Nếu cô không thêm tên Dật Minh vào sổ đỏ căn nhà này, nhà họ Trần chúng tôi sẽ không bao giờ nhận cô làm con dâu!”
Có tiếng chìa khóa vặn ngoài cửa.
Trần Dật Minh về.
Anh ta nhìn tôi, rồi lại nhìn mẹ mình.
“Có chuyện gì thế?”
Vương Tú Phân ném tờ giấy ra trước mặt anh ta.
“Tự mày xem đi! Vợ mày có nhà, mua đứt trả thẳng một lần! Thế mà cứ lừa cả nhà mình là đi thuê! Căn nhà hơn triệu tệ đấy!”
Trần Dật Minh cầm tờ giấy lên xem mấy giây.
Rồi anh ta ngẩng lên nhìn tôi.
Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ nổi giận.
Nhưng biểu cảm của anh ta còn khiến tôi ớn lạnh hơn cả sự tức giận.
Anh ta cười.
“Thêm tên anh vào sổ đỏ là xong thôi mà, người một nhà tính toán với nhau làm gì.”
Đêm hôm đó, tôi và Trần Dật Minh cãi nhau một trận kịch liệt.
“Tại sao em không nói cho anh biết là em có nhà?”
“Mẹ em không cho nói.”
“Mẹ em? Em lấy chồng rồi thì nghe lời mẹ em hay nghe lời chồng em?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
“Lần trước anh cũng nói câu này. Lúc đó anh bắt em lấy tiền sính lễ mua nhà, giờ phát hiện em có nhà rồi lại đòi thêm tên. Trần Dật Minh, nhà các người rốt cuộc đang mưu đồ cái gì?”
“Cái gì mà mưu đồ gì? Em có nhà mà giấu, em coi anh là người ngoài à?”
“Anh trả lời em trước đi, nếu căn nhà này không phải mua đứt mà vẫn đang trả góp, các người còn đòi thêm tên không?”
Anh ta khựng lại.
“Thế thì khác…”
“Khác chỗ nào? Có phải chỉ lúc nào được húp trọn món hời thì mới là người một nhà không?”
Mặt Trần Dật Minh đỏ gay.
“Em nói khó nghe quá rồi đấy!”
“Sự thật thì mất lòng.”
Anh ta đứng phắt dậy.
“Tô Niệm, anh hỏi em lần cuối: Có thêm tên không?”
“Không thêm.”
“Em——”
“Không thêm. Đây là tâm huyết 15 năm của mẹ em mua cho em, không tốn của nhà họ Trần một xu nào. Dựa vào cái gì mà phải ghi tên anh?”
“Vì anh là chồng em!”
“Làm chồng thì tự động có luôn quyền sở hữu tài sản trước hôn nhân của vợ à?”
Trần Dật Minh chằm chằm nhìn tôi rất lâu.
“Được. Em giỏi.”
Anh ta lấy một cái balo, nhét mấy bộ quần áo vào.
“Anh về nhà mẹ ở vài ngày. Em tự suy nghĩ cho kỹ đi.”
Cửa lại đóng rầm một cái.
Tôi đứng nguyên tại chỗ.
Đứa bé trong bụng đạp một cái rõ đau.
“Mẹ không sao.”
Tôi ngồi xổm xuống, dựa lưng vào tường.
Khi nước mắt rơi xuống, tôi cố sức cắn chặt môi.
Không phải đau lòng vì Trần Dật Minh.
Mà là thương mẹ tôi quá.
Trần Dật Minh đi một lèo 5 ngày.
Trong thời gian đó tôi nhận được vô số tin nhắn WeChat.
Vương Tú Phân: “Con nghĩ kỹ chưa?”
Trần Nhã Đình: “Em dâu, em bướng bỉnh làm gì, thêm cái tên thì có mất miếng thịt nào đâu.”
Mợ của Trần Dật Minh: “Niệm Niệm à, mẹ chồng con cũng chỉ có chút tâm nguyện ấy, con chiều bà ấy đi.”
Thậm chí có cả một số lạ hoắc nhắn tới:
“Chào em, chị là chị họ dâu của Dật Minh. Mẹ nó nhờ chị khuyên em…”
Tôi không trả lời bất kỳ ai.
Đến ngày thứ sáu, Lâm Khả hẹn tôi đi ăn.
“Sao mặt mũi cậu gớm thế này?”
“Không ngủ được.”
“Cãi nhau với chồng à?”
Tôi do dự một chút rồi kể hết mọi chuyện cho cô ấy nghe.
Lâm Khả nghe xong, nửa ngày không nói gì.
Rồi cô ấy thốt lên một câu:
“Tô Niệm, cậu nhớ cho kỹ, căn nhà đó cậu ngàn vạn lần không được nhượng bộ.”
“Tớ biết.”
“Cậu không biết đâu.” Lâm Khả nhìn tôi nghiêm túc. “Cậu có biết căn nhà đó của cậu bây giờ giá bao nhiêu không?”
“Lần trước cậu bảo tầm hơn 2 triệu.”
“Đấy là giá tháng trước. Tuần trước quy hoạch khu hành chính trung tâm vừa công bố, khu nhà cậu được khoanh vùng vào khu vực phát triển trọng điểm. Bây giờ giá nhà cũ ở khu đó đang rao bán ở mức 2,6 triệu tệ (khoảng 8,9 tỷ VNĐ) rồi.”
“Nhanh thế cơ à?”
“Mà còn tăng nữa. Tuyến tàu điện ngầm kéo dài năm sau thông xe, ngay khu nhà cậu có một trạm. Cộng thêm vụ trường điểm nữa, trong vòng 3 năm phá mốc 3 triệu là chuyện bình thường.”
3 triệu tệ (hơn 10 tỷ VNĐ).
Mẹ tôi mua có 1,6 triệu.
Tăng gần gấp đôi.
“Cho nên cậu càng không được cho thêm tên vào.” Lâm Khả hạ giọng. “Một khi thêm tên vào, đó sẽ là tài sản chung của vợ chồng. Đến lúc ly hôn thật, anh ta chia một nửa, tức là ôm trọn 1,5 triệu tệ. Tiền mồ hôi nước mắt của mẹ cậu cứ thế đem biếu không cho người ta à.”
Tay tôi cầm cốc nước run bần bật.
“Lâm Khả, sao tớ có cảm giác nhà bọn họ ngay từ đầu đã tính toán tớ rồi?”
“Giờ cậu mới nhận ra à?”
Tôi cười khổ: “Vậy tớ phải làm sao?”
“Nhà của cậu, tiền của cậu, cậu tự quyết. Họ ầm ĩ thì mặc họ. Pháp luật đứng về phía cậu.”
“Nhưng còn đứa con…”
“Đứa con càng không phải là lý do để nhượng bộ. Cậu mà nhượng bộ, sau này đứa trẻ sống ở cái nhà đó cũng sẽ chẳng được đối xử tử tế đâu.”
Tôi cúi đầu.
Lâm Khả vỗ vai tôi.
“Tô Niệm, mẹ cậu đã chừa cho cậu đường lui rồi. Đừng có tự tay chặn kín nó lại.”
Về đến nhà, ngoài cửa xuất hiện một đôi giày nam.
Trần Dật Minh đã về.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Trong phòng khách có ba người đang ngồi: Trần Dật Minh, Vương Tú Phân, Trần Nhã Đình.
Và một người đàn ông trung niên tôi không quen mặt.
“Niệm Niệm về rồi à.” Trần Dật Minh hiếm khi gọi tên thân mật của tôi, giọng vô cùng dịu dàng.
Bất thường.
“Vị này là…”
“Bạn của chị, làm dịch vụ sang tên nhà đất.” Trần Nhã Đình rung đùi. “Tiện thể làm luôn thủ tục thêm tên cho hai đứa, hồ sơ chị mang đủ cả đây rồi.”
Tôi đứng chết trân ở cửa.
“Tôi chưa từng nói là sẽ thêm tên.”
“Ngồi xuống nói chuyện đã nào.” Vương Tú Phân kéo tay tôi, ấn tôi xuống ghế sofa. “Đến đây, nghe luật sư Tôn giải thích cho con nhé.”
Người đàn ông trung niên đẩy gọng kính.
“Chào cô Tô, thực ra trong thời kỳ hôn nhân, bất động sản trước hôn nhân của một bên thêm tên bên kia vào thì về bản chất là một hình thức tặng cho. Xét về mặt luật pháp…”
“Cảm ơn anh.” Tôi ngắt lời. “Tôi biết quy định của pháp luật, thế nên tôi mới không thêm tên.”
Nụ cười của Vương Tú Phân cứng đờ.
“Tô Niệm!”
“Mẹ, đây là tài sản trước hôn nhân của con. Là tiền mẹ con tích góp 15 năm mua cho con. Nếu con ghi tên Dật Minh vào đó, chẳng khác nào công sức 15 năm của mẹ con đổ sông đổ biển.”
“Tiền của mẹ cô thì cũng là của cô, cô lấy chồng gả vào nhà họ Trần thì là người nhà họ Trần…”
“Lấy chồng nhà họ Trần là người nhà họ Trần? Vậy cưới nhau hai năm nay, nhà họ Trần đã cho con được cái gì?”
Vương Tú Phân nghẹn họng.
“Lương của Dật Minh mỗi tháng đưa cô 2 ngàn…”
“Lương Dật Minh 8 ngàn, đưa mẹ 2 ngàn, trả thẻ tín dụng hơn 1 ngàn, còn lại tiền điện nước sinh hoạt trong nhà toàn bộ do con lo. Hai năm nay con bù tiền vào còn nhiều hơn số tiền Dật Minh đưa.”
“Cô đang lôi chuyện cũ ra tính toán đấy à!”
“Không phải tính toán, là tính cho rõ ràng.”
Trần Nhã Đình đứng phắt dậy.
“Em dâu, bớt ra vẻ oan ức ở đây đi. Cái nhà hơn triệu bạc mà không nỡ thêm cái tên, rốt cuộc em có coi em trai chị là chồng không?”
Tôi nhìn thẳng vào chị ta:
“Thế nhà của chị có ghi tên chồng chị không?”
Mặt Trần Nhã Đình đỏ bừng.
“Cái đó khác! Nhà chị là chồng chị mua!”
“Thế nên nhà chồng chị bỏ tiền mua đứt thì ghi tên chồng chị là đúng, đúng không? Vậy nhà mẹ em bỏ tiền mua đứt ghi tên em thì có vấn đề gì?”
Cả phòng khách chìm vào im lặng trong ba giây.
Người đàn ông trung niên lặng lẽ cất giấy tờ đi.
“À ừm… việc gia đình thì mọi người tự bàn bạc với nhau, tôi xin phép về trước.”
Ông ta đi mất.
Sắc mặt Vương Tú Phân xanh mét.
“Trần Dật Minh! Mày không quản được vợ mày à!”
Trần Dật Minh ngồi đó, nhìn mẹ, rồi lại nhìn tôi.
“Niệm Niệm, em suy nghĩ lại đi…”
“Không có gì phải suy nghĩ cả.”
Tôi đứng dậy, đi thẳng vào phòng ngủ.
Trước khi đóng cửa, tôi nghe Vương Tú Phân buông một câu.
“Không thêm tên chứ gì? Được thôi. Nhà họ Trần chúng tôi cũng không phải hạng ăn chay đâu.”
Đêm đó, Trần Dật Minh ngồi ngoài ghế sofa rất lâu.
Ba giờ sáng, anh ta đẩy cửa phòng ngủ bước vào.
“Tô Niệm, em còn thức không?”
Vốn dĩ tôi làm gì chợp mắt được.
“Ừ.”
Anh ta ngồi bên mép giường.
“Mẹ anh nói, nếu em không chịu thêm tên thì bắt hai đứa ly hôn.”
Tim tôi hẫng đi một nhịp.
“Anh nghĩ thế nào?”
Anh ta không trả lời ngay.
Rất lâu sau mới nói:
“Anh không muốn ly hôn. Nhưng mà…”
“Nhưng anh cũng không muốn chống lại mẹ anh.”
Sự im lặng của anh ta chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
“Trần Dật Minh, anh biết không, từ cái ngày anh phát hiện em có nhà, phản ứng đầu tiên của anh không phải là vui mừng, không phải là yên tâm. Phản ứng đầu tiên của anh là đòi thêm tên vào.”
“Không phải thế…”
“Anh tự ngẫm lại xem.”
Anh ta dựa lưng vào đầu giường, hồi lâu không nói gì.
“Mẹ anh là người thế nào, em biết mà…”
“Em biết. Nên em mới không thể lùi bước. Em lùi một bước, bà ấy sẽ lấn lướt mười bước. Hôm nay thêm tên xong, ngày mai sẽ đòi bán nhà, ngày mốt là tiền gom hết vào tay bà ấy.”
“Mẹ anh không làm thế đâu…”
“Bà ấy sẽ làm. Có 5 vạn cho mợ mượn bà ấy còn dám lấy tiền hồi môn của em ra đắp, thì cái nhà hơn triệu tệ bà ấy lại chịu để yên à?”
Trần Dật Minh không nói được lời nào.
Anh ta đứng dậy, đi ra cửa.
“Cho anh thêm thời gian.”
“Em có thể cho anh thời gian. Nhưng anh cũng phải hứa với em một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Bất kể cuối cùng quyết định thế nào, tuyệt đối không được giấu em làm bất cứ chuyện gì liên quan đến căn nhà này.”
Anh ta gật đầu.
Rồi bước ra ngoài.
Một tuần sau đó, bề ngoài mọi thứ có vẻ sóng yên biển lặng.
Vương Tú Phân không hề đến.
Trần Dật Minh đi làm về đúng giờ, thái độ đối với tôi tốt hơn hẳn, chủ động nấu cơm, cùng tôi đi dạo, còn mua cho em bé một cái chăn nhỏ.
Tôi biết đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão.
Quả nhiên.
Khi tôi mang thai được bảy tháng, tôi nhận được một cuộc điện thoại.
Là từ ban quản lý khu chung cư.
“Cô Tô, có người đến tra thông tin nhà của cô, bảo là người nhà, đòi xem hợp đồng mua bán và lịch sử đóng phí quản lý. Chúng tôi không cho, nhưng muốn gọi xác nhận với cô…”
“Là nam hay nữ?”
“Một nam một nữ. Nam tầm ba mươi, nữ khoảng năm mươi tuổi.”
Trần Dật Minh và Vương Tú Phân.
“Cảm ơn các anh. Sau này ai đến tra cứ mặc kệ họ.”
“Đã rõ.”
Cúp máy xong, lòng bàn tay tôi ướt sũng mồ hôi.
Họ đang chuẩn bị ra tay rồi.
Chuẩn bị cái gì?
Tôi lục tìm tờ phiếu tra cứu bất động sản mà Vương Tú Phân từng ném ra bữa trước.
Trên đó có thông tin nhà, có tên tôi.
Đột nhiên, tôi chú ý đến một chi tiết.
Bên cạnh ngày tra cứu có đóng một con dấu.
Không phải con dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Mà là dấu của một công ty dịch vụ trung gian.
Nói cách khác, thông tin này không được tra cứu qua kênh chính thống.
Chồng của Trần Nhã Đình có thể làm ở Phòng Quản lý đô thị thật, nhưng tờ giấy này lại do một bên thứ ba làm chui.
Tra cứu trái phép thông tin bất động sản của người khác.
Hành vi này là vi phạm pháp luật.
Tôi cẩn thận cất tờ giấy đó đi.
Rồi gọi điện cho Lâm Khả.
“Giới thiệu cho tớ một luật sư.”
Luật sư tên Trịnh Minh, bạn học đại học của Lâm Khả, chuyên xử lý các vụ án dân sự và hôn nhân gia đình.
Anh ấy ba mươi lăm tuổi, dáng người thấp bé nhưng nói năng vô cùng sắc sảo.
Tại văn phòng của anh, tôi trình bày lại toàn bộ sự việc.
Chuyện cái nhà, tiền sính lễ, việc mẹ chồng ép thêm tên, và cả chuyện Trần Nhã Đình tra cứu trái phép thông tin nhà đất.
Trịnh Minh nghe xong, đặt bút xuống bàn.
“Cô Tô, tôi muốn tóm lược vài điểm thế này.”
“Anh nói đi.”
“Thứ nhất, tài sản này do mẹ cô mua đứt trước khi cô kết hôn, đứng tên cô, hoàn toàn là tài sản cá nhân trước hôn nhân. Bất kể ai cũng không có quyền bắt cô phải thêm tên họ vào.”
“Đúng vậy.”
“Thứ hai, việc nhà chồng cô nhờ bên thứ ba tra cứu trái phép thông tin bất động sản của cô, căn cứ theo luật, đây là hành vi vi phạm pháp luật. Cô nên giữ kỹ tờ giấy tra cứu đó để làm chứng cứ.”
“Được.”
“Thứ ba—” Anh nhìn thẳng vào tôi. “Bây giờ cô đang mang thai tháng thứ bảy. Nếu cô định ly hôn, luật pháp có quy định bảo vệ cô. Trong thời gian mang thai và cho con bú, phía người chồng không được quyền đệ đơn ly hôn. Nhưng nếu cô tự đệ đơn thì lại khác—”
“Tôi chưa muốn ly hôn lúc này.”
“Nhưng cô phải chuẩn bị sẵn tinh thần.”