Lái xe trẻ ngày đêm đưa đón vợ đại gia giàu có rồi chẳng-t á;/i tìn;/h với người phụ nữ này, dù cách nhau 30 tuổi nhưng tối nào họ cũng phải chở nhau đến 1 nơi 3 tiếng.

Lái xe trẻ ngày đêm đưa đón vợ đại gia giàu có rồi chẳng-t á;/i tìn;/h với người phụ nữ này, dù cách nhau 30 tuổi nhưng tối nào họ cũng phải chở nhau đến 1 nơi 3 tiếng.

Lái xe trẻ ngày đêm đưa đón vợ đại gia giàu có rồi chẳng-t á;/i tìn;/h với người phụ nữ này, dù cách nhau 30 tuổi nhưng tối nào họ cũng phải chở nhau đến 1 nơi 3 tiếng.

Anh Khải, 28 tuổi, làm tài xế riêng cho nhà ông Thắng, một đại gia chuyên đầu tư bất động sản ở khu Nam Sài Gòn.

Người phụ nữ mà anh đưa đón mỗi ngày là bà Hương, 57 tuổi – vợ hợp pháp của ông Thắng, nổi tiếng sang trọng và kín tiếng.

Ban đầu, công việc chỉ đơn giản là đưa bà đi spa, đi chùa, hoặc qua nhà bạn thân. Nhưng dần dần, Khải nhận ra có điều gì đó rất khác ở người phụ nữ ấy.

Dưới ánh đèn vàng trong xe, khuôn mặt bà Hương hiện lên với nụ cười vừa hiền, vừa buồn, đôi mắt nhiều khi nhìn ra ngoài cửa kính mà rưng rưng như đang giấu một chuyện gì rất sâu.

Rồi một đêm, khi bà bảo:

“Lái xe ra ngoại ô đi, tôi muốn hít thở chút không khí…”

Khải cứ thế lái. Cả hai im lặng, chỉ có tiếng radio phát nhạc Trịnh cũ.
Đêm ấy, bà Hương ngồi sát lại gần, nói nhỏ:

“Cậu có tin là có những người cả đời sống trong nhà to, nhưng vẫn thấy mình bị nhốt trong chiếc lồng không?”

Khải không đáp. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, anh biết trái tim mình không còn bình yên nữa.

Từ đó, mỗi tối, bà đều nhắn tin ngắn gọn:

“Đi nhé, chỗ cũ.”

Mỗi tối, chiếc xe đen bóng lặng lẽ lăn bánh rời khỏi cổng biệt thự, nhưng thay vì đến những nhà hàng sang trọng hay tụ điểm náo nhiệt, Khải lại chở bà Hương đến một khu chung cư cũ nát nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở ngoại ô.

Đúng 3 tiếng đồng hồ, từ 8 giờ tối đến 11 giờ đêm, chiếc xe đậu im lìm dưới bóng cây già. Hàng xóm xung quanh bắt đầu râm ran bàn tán về mối quan hệ “phi công trẻ – bà già” giữa chàng tài xế phong độ và người phụ nữ giàu có. Họ đinh ninh rằng bên trong căn hộ cũ kỹ kia là những cuộc tình vụng trộm đầy tai tiếng.

Nhưng sự thật đằng sau cánh cửa phòng 302 lại khiến người ta phải lặng người.

Bên trong căn phòng chật hẹp, sực mùi thuốc bắc, không có những cuộc vui tơi bời. Bà Hương cẩn thận thay bộ đồ hiệu sang trọng bằng chiếc áo bà ba cũ, rồi cùng Khải thay phiên nhau chăm sóc một người đàn bà điên dại đang bị xích chân vào giường. Đó là bà Lan – người vợ đầu tiên của ông Thắng, cũng là người đã cùng ông gầy dựng sự nghiệp từ đôi bàn tay trắng trước khi bị ông “giấu nhẹm” vào đây để cưới bà Hương làm vợ lẽ cho “hợp phong thủy” kinh doanh.

Bà Hương nghẹn ngào chia sẻ với Khải: — Ông ấy tàn nhẫn lắm. Để cưới tôi và hợp thức hóa tài sản, ông ấy tuyên bố bà Lan đã mất tích rồi đẩy bà vào đây suốt 15 năm qua. Tôi làm vợ ông ấy, nhưng lương tâm tôi không ngày nào yên ổn.

Khải không chỉ là tài xế, anh còn là người hỗ trợ bà Hương đưa bà Lan đi vật lý trị liệu, cùng bà Hương nấu những bữa cơm gia đình đầm ấm cho người phụ nữ bất hạnh kia. Suốt 3 tiếng mỗi đêm, họ không nói chuyện tình tự, họ cùng nhau làm những việc tử tế mà người đàn ông “đạo mạo” ngoài kia đã chối bỏ.

Một tối, khi đưa bà Hương về lại biệt thự, Khải nhìn thấy ông Thắng đang đứng chờ ở cửa với vẻ mặt hầm hố, trên tay là những tấm hình thám tử chụp cảnh hai người cùng vào chung cư cũ.

— Cô giỏi lắm! Hóa ra bấy lâu nay cô đem tiền của tôi đi nuôi trai trẻ ở cái xóm nghèo đó à? – Ông Thắng gầm lên, ném xấp ảnh vào mặt vợ.

Bà Hương không hề sợ hãi, bà chậm rãi rút từ trong túi xách ra một chiếc máy ghi âm và tập hồ sơ bệnh án của bà Lan: — Tôi không nuôi trai. Tôi đang nuôi “lương tâm” mà ông đã vứt bỏ 15 năm trước. Nếu ông muốn ly hôn vì chuyện này, được thôi. Nhưng ngày mai, toàn bộ sự thật về “người vợ đã mất tích” của đại gia bất động sản sẽ tràn ngập trên mặt báo.

Ông Thắng chết lặng, gương mặt biến sắc, lắp bắp không thành lời. Khải đứng cạnh bà Hương, ánh mắt kiên định. Anh biết, 3 tiếng mỗi đêm ấy không chỉ là sự đồng cảm giữa hai tâm hồn cô đơn, mà là hành trình tìm lại công lý cho một kiếp người bị lãng quên.

Giữa bóng tối của sự giàu sang giả tạo, họ đã chọn cách chở nhau đi tìm ánh sáng của sự thật, dù cái giá phải trả có là sự phán xét cay nghiệt của miệng đời.

admin

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *