Đám t ang cha chưa được 3 hôm, tôi s ốc nặng khi chị gái đòi 700 triệu đồng

Đám t ang cha chưa được 3 hôm, tôi s ốc nặng khi chị gái đòi 700 triệu đồng

Đến khi người cha già rời bỏ chị em tôi, tôi mới hiểu, tình cảm hóa ra cũng quy ra được những con số.

Mẹ mất lúc tôi mới lên 10, để lại 3 cha con lủi thủi trong căn nhà nhỏ giữa làng. Chị tôi hơn tôi 6 tuổi, lấy chồng ở thành phố. Từ ngày đi, chị thỉnh thoảng mới về, khi thì dịp Tết, khi thì giỗ mẹ.

Mỗi lần về, chị nói nhiều về chuyện chồng con, chuyện học phí, giá gạo rồi lại vội vàng đi. Bóng chị khuất sau ngõ luôn để lại cho tôi cảm giác xa xăm.

Những năm cha còn khỏe, ông vẫn tự tay trồng hàng cau, vá mái ngói, quét sân. Tôi đi làm công ty, chiều về nấu cơm, hai cha con ngồi ăn bên nhau. Có những bữa, ông chỉ ăn nửa chén cơm rồi bảo no. Tôi biết ông no vì nhìn thấy tôi, chứ có gì ngon đâu.

Vợ chồng tôi xây lại căn nhà trên nền cũ, hơn trăm mét vuông, tường vôi mới trắng. Không sang trọng gì, nhưng đủ ấm. Tôi muốn cha sống nốt những năm cuối đời trong chỗ tử tế, không phải né dột mỗi khi mưa xuống.

Chị có về, nhìn quanh rồi nói: “Chú khá đấy, xây được cái nhà khang trang”. Tôi cười, bảo nhờ phúc cha mẹ, chị không nói gì thêm. Hồi cưới, bố đã gom góp vay ngược xoay xuôi, cho chị hơn 100 triệu đồng. Hồi ấy, tôi nghĩ như thế cũng phải đạo.

Rồi cha yếu dần, mắt mờ, chân run. Tôi lo thuốc thang, cơm cháo, đưa đi viện. Có đêm mưa, cha trở bệnh, tôi ngồi cả đêm bên giường, nghe từng nhịp thở yếu dần. Người ta bảo, cha con không thân bằng mẹ con nhưng tôi thấy sai. Tình cha lặng lẽ mà sâu, như gốc cây già bám chặt đất.

Một sáng tháng 9, cha đi nhẹ như hơi thở. Tôi bưng chén nước, thấy ông không còn động. Mọi thứ im bặt, căn nhà trống rỗng. Hàng cau ngoài sân gió lay nhẹ, mùi hương khói quẩn quanh. Tôi cúi đầu, lòng nặng như đá.

Đám tang trôi đi trong nhọc nhằn và nước mắt. Chị về, khóc nhiều, cũng phụ giúp lo liệu. Tôi không để ý ai làm gì, chỉ biết mình bận tay mà rối trí. Đến lúc hạ huyệt, tôi thấy trời chuyển tối. Cái lạnh của đất và nỗi trống rỗng trong tim hòa làm một.

Tối ấy, tôi ngồi bên bàn thờ, nhìn bức ảnh cha. Đôi mắt trong ảnh như dõi xuống, hiền mà xa. Tôi không biết ông còn dõi theo chúng tôi không hay đã yên lòng nơi khác? Tôi chỉ biết căn nhà bỗng lặng lẽ khác thường.

Đám tang qua được 3 hôm, chị bảo ở lại thêm ngày để “tính chuyện nhà”. Tôi ngồi đối diện chị, lòng chẳng yên. Chị mở lời, giọng dịu mà rắn: “Bố mất rồi, đất phải chia. Không di chúc nên hai chị em đồng quyền. Giờ đất chắc cũng hai tỷ đồng. Nếu chú muốn ở lại thì đưa chị 700 triệu đồng”.

Tôi lặng người, không phải vì số tiền, mà vì cách chị nói. Nó lạnh và tỉnh như người ta tính sổ cuối năm. Tôi hỏi nhỏ: “Sao chị lại tính thế?”. Chị đáp: “Phải rõ ràng, khỏi mất lòng”.

Tôi nhắc khẽ hồi cưới, cha có gửi chị khoảng 100 triệu đồng, coi như phần rồi. Chị cười nhạt: “Cái đó là của hồi môn. Đây là tài sản, phải tách bạch”. Tôi nhìn chị, thấy đôi mắt không còn ánh nhìn của người chị năm xưa dắt tôi đi học.

Tôi nói mình không có 700 triệu đồng. Chị ngẩng đầu bảo: “Nếu em muốn giữ nhà thì viết giấy nợ, trả dần. Không thì bán đi rồi mua căn nhỏ hơn, chị lấy phần của mình”. Tôi sững sờ. Giấy nợ giữa chị em ruột, nghe mà nhói.

Tôi nhìn chị, thương hơn giận. 3 đứa con, chồng làm ăn bấp bênh, gánh nặng chất lên vai. Có lẽ, chị cần tiền thật. Nhưng sao không đợi thêm một chút? Sao ngay khi hương tang cha còn chưa tàn đã nói chuyện tiền nong?

Đêm ấy, tôi ngồi ở hiên. Trăng loang trên sân gạch, hàng cau cha trồng năm nào vẫn đứng im, lặng như hiểu chuyện. Tôi nghe trong lòng có gì gãy răng rắc, thứ âm thanh của một sợi dây tình cảm vừa đứt.

Tôi nghĩ, chị không sai. Pháp luật cho phép chị đòi phần. Nhưng tôi vẫn thấy đau. Vì miếng đất này, cha đã đổ mồ hôi dựng từng viên gạch. Nơi này, cha từng ngồi uống chén trà, từng dặn tôi “đừng để nhà lạnh”. Bây giờ, mọi thứ bị đưa ra bàn tính giá trị, thành tiền.

Nếu tôi bán đất chia đôi thì căn nhà này sẽ thành của người lạ. Còn nếu giữ, tôi phải gánh món nợ với chính chị mình. Cái nào cũng mất. Tôi chẳng biết cha có buồn không nếu thấy hai đứa con ông ngồi chia nhau từng mét đất.

Chị về, trước khi đi, chị bảo: “Chú suy nghĩ rồi tính, chị không ép”. Tôi gật đầu, nhìn theo bóng chị khuất dần sau ngõ. Cái dáng ấy, tôi từng thấy bao lần khi còn nhỏ, chỉ khác là bây giờ, nó nặng nề và xa lạ hơn.

Một tuần sau, tôi ra UBND xã xin trích lục giấy tờ đất, định tính đường vay ngân hàng để lo phần của chị. Cán bộ địa chính cầm hồ sơ, ngẩng lên hỏi:
“Anh là con ông Phúc phải không? Mảnh đất này tháng trước cụ đã làm thủ tục chuyển nhượng rồi.”

Tôi sững sờ: “Chuyển cho ai ạ?”

Người cán bộ đẩy hồ sơ lại: “Cho anh. Có cả chữ ký, dấu vân tay, và bản xác nhận của trưởng thôn. Cụ nói lúc còn minh mẫn muốn giao lại nhà đất cho người chăm sóc mình. Bên trong còn tờ giấy cụ viết tay, chắc để lại cho anh.”

Tôi cầm tờ giấy run rẩy. Nét chữ già nua, nghiêng ngả:

“Đất này cha để cho thằng út. Không phải vì nó giỏi giang gì, mà vì nó không rời cha dù một ngày. Con gái cha ở xa, có gia đình riêng, cha không trách. Nhưng căn nhà này phải có người thắp nhang mỗi chiều. Nếu ai hỏi giá trị, thì cha nói rồi:
— Tình cảm cũng quy ra được bằng con số.
Mà số ấy, cha đã tính xong.”

Tôi ngồi thụp xuống ghế, nước mắt rơi lên tờ giấy nhòe nhoẹt. Ngoài sân, hàng cau xào xạc trong gió, như tiếng cha khẽ cười.

Chiều hôm ấy, tôi gọi cho chị. Ở đầu dây bên kia, chị im lặng rất lâu. Rồi chị nói khẽ, giọng nghèn nghẹn:
“Thôi… giữ nhà lại đi, chú. Chắc cha biết cả rồi.”

Tôi ngẩng lên, nhìn qua khung cửa, ánh hoàng hôn rót xuống mái ngói đỏ tươi. Lần đầu tiên, tôi thấy lòng mình nhẹ như vừa trút được món nợ nặng nhất — món nợ mang tên tình thân.

admin

Con trai lương 40 triệu, 3 năm nay tháng nào con cũng gửi về cho mẹ 15 triệu. Nhưng mấy tháng nay không thấy con gửi gì, quá sốt ruột mẹ vội lên phòng trọ của con kiểm tra thì ch//ết đứng…  Con trai tôi, Hùng, ra trường được 3 năm nay. Ngày con báo tin trúng tuyển ‘àm nhân viên cho công ty nước ngoài, lương 40 triệu đồng, tôi mừng chảy nước mắt.  Suốt 3 năm qua, tháng nào con cũng gửi về nhà 15 triệu, bảo tôi giữ để lo cho bố mẹ già và em gái đi học. Tôi vừa tự hào vừa thương con, lòng nhẹ nhõm khi thấy con dù còn trẻ vẫn biết nghĩ cho gia đình.  Nhưng mấy tháng nay, tiền không thấy về. Tôi gọi điện, nhắn tin mà Hùng không trả lời. Lòng tôi bắt đầu nặng trĩu, cảm giác lo lắng dần chuyển thành bất an. Hùng là con trai duy nhất, lỡ có mệnh hệ gì…  Ngày hôm đó, tôi quyết định lên phòng trọ của con ở trung tâm thành phố, dù tim đập liên hồi, chân run bần bật. Khi tới nơi, đứng trước cửa phòng trọ, tôi gõ cửa nhiều lần, tiếng nhạc nhỏ trong phòng vẫn phát ra. Tôi gọi tên con, nhưng không ai trả lời.  Không chần chừ, tôi dùng chìa khóa dự phòng mở cửa…  Cảnh tượng trước mắt khiến tôi ch;;ế;;t lặng….  Căn phòng tối tăm, đồ đạc lộn xộn khắp nơi. Trên giường, Hùng nằm im bất động, khuôn mặt trắng bệch, tay run rẩy nắm chặt vài tờ giấy. Những biên lai vay mượn tiền rải khắp sàn nhà, điện thoại tắt nguồn, ví rỗng.  Tôi hốt hoảng: “Hùng! Con! Con có nghe mẹ không?” Nhưng không một tiếng đáp lại.  Tôi chạy lại lay con, đầu óc quay cuồng, nước mắt chảy xuống. Trong khoảnh khắc ấy, tim tôi như ngừng đập, tưởng chừng mất con mãi mãi. Nhưng rồi, Hùng thều thào: “Mẹ… mẹ đừng khóc… Con… con ổn mà… chỉ là…”  Cậu yếu ớt ngồi dậy, giọng run run: “Mấy tháng nay, con mệt lắm, áp lực quá… Tiền gửi về mẹ, con đã phải vay nặng lãi… Con muốn trả nợ cho mẹ, nhưng giờ không xoay xở được nữa… Con sợ mẹ biết, con không muốn mẹ lo.”  Tôi ôm con, vừa khóc vừa tự trách mình: bao nhiêu năm, tôi không biết con đã phải chịu đựng một mình, âm thầm hy sinh từng đồng lương để lo cho mẹ và em gái.  Cậu kể từng chuyện một: những lần phải vay nóng, những cãi vã với chủ nợ, những đêm thức trắng lo không có tiền trả, đến mức gần như kiệt sức. Mỗi tháng, con vẫn cố gắng gửi về mẹ 15 triệu, nhưng mấy tháng nay cạn kiệt, không còn gì để gửi.  Tôi vừa đau xót vừa giận bản thân, vì chính tôi là lý do Hùng phải chịu đựng đến vậy. Trong căn phòng nhỏ tối tăm, hai mẹ con ngồi ôm nhau, giữa núi giấy tờ vay mượn, nước mắt lẫn nỗi sợ hãi. Tôi biết từ giờ, không gì quan trọng hơn là chăm sóc Hùng, để con không phải gánh nặng một mình nữa.  Nhưng trong sâu thẳm, tôi hiểu rằng: sự hy sinh thầm lặng của con, nếu không được nhìn thấy kịp thời, có thể sẽ để lại hậu quả mà không ai lường trước được.

Con trai lương 40 triệu, 3 năm nay tháng nào con cũng gửi về cho mẹ 15 triệu. Nhưng mấy tháng nay không thấy con gửi gì, quá sốt ruột mẹ vội lên phòng trọ của con kiểm tra thì ch//ết đứng… Con trai tôi, Hùng, ra trường được 3 năm nay. Ngày con báo tin trúng tuyển ‘àm nhân viên cho công ty nước ngoài, lương 40 triệu đồng, tôi mừng chảy nước mắt. Suốt 3 năm qua, tháng nào con cũng gửi về nhà 15 triệu, bảo tôi giữ để lo cho bố mẹ già và em gái đi học. Tôi vừa tự hào vừa thương con, lòng nhẹ nhõm khi thấy con dù còn trẻ vẫn biết nghĩ cho gia đình. Nhưng mấy tháng nay, tiền không thấy về. Tôi gọi điện, nhắn tin mà Hùng không trả lời. Lòng tôi bắt đầu nặng trĩu, cảm giác lo lắng dần chuyển thành bất an. Hùng là con trai duy nhất, lỡ có mệnh hệ gì… Ngày hôm đó, tôi quyết định lên phòng trọ của con ở trung tâm thành phố, dù tim đập liên hồi, chân run bần bật. Khi tới nơi, đứng trước cửa phòng trọ, tôi gõ cửa nhiều lần, tiếng nhạc nhỏ trong phòng vẫn phát ra. Tôi gọi tên con, nhưng không ai trả lời. Không chần chừ, tôi dùng chìa khóa dự phòng mở cửa… Cảnh tượng trước mắt khiến tôi ch;;ế;;t lặng…. Căn phòng tối tăm, đồ đạc lộn xộn khắp nơi. Trên giường, Hùng nằm im bất động, khuôn mặt trắng bệch, tay run rẩy nắm chặt vài tờ giấy. Những biên lai vay mượn tiền rải khắp sàn nhà, điện thoại tắt nguồn, ví rỗng. Tôi hốt hoảng: “Hùng! Con! Con có nghe mẹ không?” Nhưng không một tiếng đáp lại. Tôi chạy lại lay con, đầu óc quay cuồng, nước mắt chảy xuống. Trong khoảnh khắc ấy, tim tôi như ngừng đập, tưởng chừng mất con mãi mãi. Nhưng rồi, Hùng thều thào: “Mẹ… mẹ đừng khóc… Con… con ổn mà… chỉ là…” Cậu yếu ớt ngồi dậy, giọng run run: “Mấy tháng nay, con mệt lắm, áp lực quá… Tiền gửi về mẹ, con đã phải vay nặng lãi… Con muốn trả nợ cho mẹ, nhưng giờ không xoay xở được nữa… Con sợ mẹ biết, con không muốn mẹ lo.” Tôi ôm con, vừa khóc vừa tự trách mình: bao nhiêu năm, tôi không biết con đã phải chịu đựng một mình, âm thầm hy sinh từng đồng lương để lo cho mẹ và em gái. Cậu kể từng chuyện một: những lần phải vay nóng, những cãi vã với chủ nợ, những đêm thức trắng lo không có tiền trả, đến mức gần như kiệt sức. Mỗi tháng, con vẫn cố gắng gửi về mẹ 15 triệu, nhưng mấy tháng nay cạn kiệt, không còn gì để gửi. Tôi vừa đau xót vừa giận bản thân, vì chính tôi là lý do Hùng phải chịu đựng đến vậy. Trong căn phòng nhỏ tối tăm, hai mẹ con ngồi ôm nhau, giữa núi giấy tờ vay mượn, nước mắt lẫn nỗi sợ hãi. Tôi biết từ giờ, không gì quan trọng hơn là chăm sóc Hùng, để con không phải gánh nặng một mình nữa. Nhưng trong sâu thẳm, tôi hiểu rằng: sự hy sinh thầm lặng của con, nếu không được nhìn thấy kịp thời, có thể sẽ để lại hậu quả mà không ai lường trước được.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *