Trời tháng Mười, gió hun hút thổi qua con ngõ nhỏ.
Chiếc taxi dừng gấp trước cổng bệnh viện. Bà Hòa, 60 tuổi, ôm bụng, đau quặn đến không thở nổi.
Hai người con, Mai và Long, vội dìu mẹ vào phòng cấp cứu.
– Mẹ ơi, ráng chút, sắp tới rồi!
– Đau… đau lắm… như có gì đang đạp trong bụng…
Suốt mấy tháng nay, bụng bà cứ to dần, bà nói do “rối loạn tiêu hoá”, “tích nước”, không chịu đi khám.
Bác sĩ trực siêu âm, rồi cau mày:
– Không phải thai đâu. Là một khối u xơ tử cung khá lớn, có dấu hiệu xoắn cuống, gây đau dữ dội.
Ông dừng lại vài giây, rồi nói tiếp, giọng đầy thận trọng:
– Nhưng có điều này hơi lạ. Trên thành tử cung có sẹo mổ sinh cũ – vết khâu ngang bụng dưới.
Mai sững người:
– Sẹo mổ sinh? Mẹ tôi sinh thường cả hai lần…
Bác sĩ nhìn họ, rồi mở hồ sơ:
– Theo lưu trữ bệnh viện, bà Hòa từng mổ sinh ở đây năm 1994. Hồ sơ còn có chữ ký và vân tay xác nhận.
Không khí trong phòng lạnh ngắt.
Long run giọng:
– Năm đó… là sau khi ba mất… Mẹ có… giấu tụi con chuyện gì sao?
Chiều, ca phẫu thuật cắt u xơ thành công. Bà Hòa tỉnh dậy, mắt đục mờ, nhìn hai con ngồi bên:
– Các con… cũng biết rồi à?
Bà im lặng thật lâu, rồi nói khẽ:
– Năm đó, mẹ lỡ có thai với người ta… lúc ba con mới mất được mấy tháng. Mẹ xấu hổ, trốn lên đây sinh, giấu họ hàng. Đứa bé vừa chào đời, mẹ đành gửi cho người khác nuôi.
– Mẹ sợ… các con sẽ hận mẹ.
Mai ôm mặt khóc nức nở. Long chỉ biết siết chặt tay mẹ.
Một lát sau, bác sĩ quay lại:
– Có chuyện này lạ lắm… Hôm nay có một thanh niên tên Nguyễn Văn Khánh hiến máu cấp cứu cho bệnh nhân này. Khi thấy tên “Hòa” trùng với hồ sơ cũ, anh ấy hỏi liệu có phải là người từng sinh anh ta không.
Không ai kịp phản ứng. Cửa mở. Một người đàn ông trẻ bước vào, trong tay cầm túi máu đã cạn.
Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt già nua trên giường bệnh.
Không ai nói lời nào.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả ba đều hiểu — có những sợi dây máu mủ dù đứt bao lâu, cũng tìm đường quay về.
