Cô tôi mãn hạn t///ù sau 10 năm trở về, bác cả khóa cửa, thím hai th/ả chó đu//ổi, chỉ có bố mẹ tôi nấu một bàn đầy đồ ăn đón tiếp. Nhưng khi cánh cửa mở ra, nhìn thấy cô, tôi hoàn toàn s//ững s//ờ!
Trong họ nhà tôi, người ta hầu như không ai còn nhắc đến cô Hạnh nữa. Cô là em gái út của bố — người từng khiến cả dòng họ mang tiếng xấu suốt một thời gian dài. Cách đây mười năm, cô bị kết án vì tội “gây thương tích nghiêm trọng” trong một vụ ẩu đả. Dù sau này người ta bảo cô chỉ là tự vệ, nhưng bản án vẫn là bản án, và cái danh “người từng đi tù” đeo bám cô như một vết nhơ không thể rửa sạch.
Bố tôi là người ít nói, nhưng tôi biết ông vẫn luôn trăn trở. Mỗi lần ai nhắc đến cô, ông chỉ im lặng rít điếu thuốc, mắt nhìn xa xăm. Còn mẹ tôi thì nhẹ giọng bảo:
– Dù sao cô mày cũng là máu mủ ruột rà. Con người ai chẳng có sai lầm…

Tin cô Hạnh sắp mãn hạn tù về làng khiến cả họ xôn xao. Bác cả — anh trai lớn của bố — cau có:
– Về làm gì! Người ta đã quên rồi, về lại chỉ khiến thiên hạ bàn tán.
Thím hai thì lạnh lùng hơn:
– Để bà ấy về đây, hàng xóm lại nói nhà mình chứa tù tội. Tôi không muốn thấy mặt đâu!
Nhưng bố tôi chỉ khẽ nói một câu:
– Dù ai nói gì, nó vẫn là em tôi. Tôi phải đón.
Sáng hôm cô ra tù, trời mưa nhẹ, những giọt mưa nhỏ như rửa trôi bụi bặm trên con đường làng lâu ngày. Mẹ tôi dậy sớm nấu một mâm cơm đầy đủ: bát canh chua cá lóc, dĩa thịt kho, đĩa rau luộc chấm tương. Tất cả là những món cô thích ngày xưa.
Tôi phụ mẹ dọn bàn, lòng cứ thấp thỏm. Cô Hạnh trong trí nhớ của tôi là người phụ nữ trẻ trung, tóc dài đen mượt, hay cười và hay mua quà vặt cho cháu. Giờ sau mười năm, cô sẽ như thế nào?
Khoảng gần trưa, tiếng xe khách dừng trước ngõ. Một người phụ nữ bước xuống, dáng gầy, tóc ngắn, khuôn mặt sạm nắng, vai đeo chiếc ba lô bạc màu. Tôi suýt không nhận ra, cho đến khi cô ngẩng lên và nở nụ cười.
– Cô Hạnh… – tôi lắp bắp.
Bố tôi đứng dậy, bước ra hiên. Giọng ông run run:
– Em về rồi à?
Cô khẽ gật đầu, đôi mắt ướt nhòe:
– Em về rồi, anh hai…
Mẹ tôi vội kéo cô vào nhà, tay run run rót nước:
– Vào nghỉ chút cho ấm. Ở trong kia chắc khổ lắm hả em?
Cô chỉ cười nhạt:
– Em quen rồi, chị dâu ạ. Cảm ơn anh chị vẫn nhớ đến em.
Nhưng điều khiến cả nhà sững sờ nhất, là khi cô quay lại và dắt theo một bé gái nhỏ tầm tám tuổi. Con bé trắng trẻo, đôi mắt đen lay láy, nắm chặt tay cô.
– Đây là… – bố tôi ngạc nhiên.
– Là con gái em. Con tên là An. – cô đáp, giọng khẽ mà đầy kiêu hãnh.
Không ai nói thêm gì nữa. Mẹ tôi kéo ghế cho hai mẹ con ngồi xuống. Cô nhìn mâm cơm, nghẹn ngào:
– Mười năm rồi, em chưa được ăn cơm nhà. Cảm ơn anh chị.
Trong bữa ăn, cô kể rằng thời gian trong tù khổ thật, nhưng chính ở đó cô học được nghề may, và sau khi ra trại, cô xin làm ở một xưởng nhỏ. Con bé An là con của người bạn tù đã mất, cô xin nuôi từ khi nó mới ba tuổi.
– Nó không có ai cả, – cô nói, giọng run run – em không đành lòng để nó trôi dạt.
Chiều hôm ấy, khi cô ra giếng giặt quần áo, người trong làng kéo đến đứng nhìn, thì thào. Có người mỉa mai:
– Ra tù mà còn dắt thêm con người ta về nuôi, cũng hay nhỉ.
Cô chỉ cúi đầu, không đáp.
Tối đến, cô và bé An ngủ ở gian nhà ngang. Tôi thấy cô ngồi khâu lại chiếc áo cũ cho con bé, ánh đèn dầu hắt lên gương mặt gầy gò, đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng lạ lùng – vừa hiền, vừa kiên cường.
Hôm sau, bác cả đến nhà. Vừa bước vào, bác đã quát:
– Cô định ở lại đây à? Cô không thấy xấu hổ sao?
Cô Hạnh bình tĩnh, lấy trong túi ra một phong bì:
– Đây là số tiền em dành dụm được mười năm qua. Em muốn gửi lại cho gia đình người bị hại. Em không mong ai tha thứ, chỉ muốn sống lương thiện, nuôi con tử tế.
Bác cả nghẹn lời, mặt đỏ bừng. Bố tôi chỉ khẽ nói:
– Thôi đi anh. Nó đã trả giá rồi, đừng nói thêm nữa.
Một tuần sau, có người mang đến bức thư cảm ơn – là của gia đình nạn nhân năm xưa. Họ nói họ đã tha thứ, vì người bị hại trước khi mất cũng dặn “đừng trách cô ấy, vì lỗi là của tôi”.
Chiều hôm đó, cô ngồi ngoài hiên, đứa nhỏ gối đầu lên đùi cô ngủ ngon lành. Bố tôi lặng lẽ ngồi bên, rót cho cô chén trà:
– Mười năm rồi, em giỏi lắm. Về nhà rồi, coi như bắt đầu lại nhé.
Cô mỉm cười, nước mắt rơi lặng lẽ:
– Em chỉ mong sống bình yên, nuôi nó khôn lớn thôi, anh à.
Nhìn hai cha con họ ngồi bên nhau, tôi chợt hiểu rằng: có những người bị cuộc đời dìm xuống tận đáy, nhưng vẫn giữ được nhân phẩm và tình thương.
Cô Hạnh – người từng khiến cả họ quay lưng – giờ lại chính là người khiến tôi kính trọng nhất.
Bởi có những người, phải đi qua bóng tối mười năm mới thật sự biết thế nào là ánh sáng.
