Chê nhà thông gia ở ngoài cánh đồng bẩn thỉu, hôi hám con dâu lại chửa 5 tháng nên mẹ chồng không thèm vào đón dâu mà bắt bố cô dâu phải dẫn con ra tận ngoài đường lớn

Chê nhà thông gia ở ngoài cánh đồng bẩn thỉu, hôi hám con dâu lại chửa 5 tháng nên mẹ chồng không thèm vào đón dâu mà bắt bố cô dâu phải dẫn con ra tận ngoài đường lớn

Sáng nay là ngày cưới của Linh — cô gái 26 tuổi hiền lành, con nhà làm nông ở ngoại ô. Từ sáng sớm, bố cô đã nhờ anh em họ hàng chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo cho đám cưới của mình. Ai cũng bảo con gái ông học giỏi lấy chồng thành phố là xứng đáng.

Đúng giờ nhà trai đến đón dâu. Ai cũng háo hức, chỉ riêng mẹ chồng tương lai của cô – bà Tâm – thì cau có, đứng ngoài cổng nhìn quanh ngôi nhà mái ngói cũ kỹ với ánh mắt khinh khỉnh.

Bà nhăn mặt, nói với con trai ngay trước mặt họ hàng nhà gái:
– Cái nhà này à? Trời đất ơi, sao mà lụp xụp thế này, tường thì mốc meo, ngõ thì bẩn hôi không ngửi nổi! Tôi còn tưởng nhầm đường. Hôm trước tôi mà về đây thì còn lâu tôi cho anh lấy vợ ở cái xó này. Không biết nhà nó bỏ bùa gì bố con anh mà ai cũng khen nó.
Rồi bà nói như ra lệnh:
– Bảo cô dâu tự ra đi. Tôi không bước chân vô mấy cái nơi bẩn thỉu này được đâu, vía xấu! Không biết dạy bảo để con gái chửa ễnh ra 5 tháng rồi, đúng là xấu mặt…

Không khí lặng đi. Mọi người bối rối, Linh định cất lời thì bố cô ngăn lại:
– Thôi con à, hôm nay nhẫn nhịn một chút cũng được. Sau về sống tốt họ sẽ thay đổi lại cách nghĩ về gia đình mình. Để bố đưa con ra xe về nhà chồng.

Bố cô – ông Quang – dắt con gái ra ngoài xe ô tô nhà trai đơị sănx, cả làng xì xào bàn tán. Cô dâu về nhà chồng mà mẹ chồng không vào đón lại bắt bố tự dắt con ra, sao lại để nhà họ khinh mình như thế. Nhưng nghĩ về tương lai của con ông đành bỏ ngoài tai hết.

Nhưng lúc ông định lên ô tô theo chân đưa con gái về nhà chồng thì bất ngờ bà thông gia phẩy tay:
– Ai cho ông leo lên xe nhà tôi, giày dép dính bùn đất, quần áo cũ kĩ bẩn  thế kia mà cũng định ngồi lên hả? Xe tôi vừa rửa, không có chỗ cho ông đâu…

Ông Quang đứng khựng lại, đôi dép nhựa dính bùn dưới chân như bị đóng đinh xuống đất. Còn Linh, hai bàn tay cô run run, mắt ướt nhòe, nhưng không phải vì tủi mà vì tỉnh táo.

Cô bước đến trước mặt mẹ chồng tương lai, giọng trầm nhưng rõ ràng:
– Bác không muốn bước chân vào nhà cháu, cháu hiểu rồi. Nhưng cháu nghĩ một người coi thường bố mẹ cháu như thế, coi thường nơi cháu sinh ra, sẽ chẳng bao giờ tôn trọng cháu cả.

Bà Tâm chưa kịp phản ứng, Linh tiếp lời, giọng dứt khoát:
– Vậy nên hôm nay, cháu xin phép trả lại tất cả sính lễ. Cuộc hôn nhân này dừng tại đây.

Nói rồi cô bê trả lại hết sính lễ cho nhà trai rồi quay sang nắm lấy tay bố mình:
– Bố ơi, mình vào nhà đi. Nhà mình tuy nghèo, nhưng chưa bao giờ bẩn như lòng người ta đâu.

Cả sân cưới chết lặng.

Tiếng xì xào tắt hẳn, chỉ còn tiếng gió thổi qua hàng tre đầu ngõ. Bà Tâm trợn mắt, mặt tái mét vì không ngờ một cô gái quê “nhà nghèo” lại dám nói những lời thẳng thừng như vậy trước bao nhiêu người. Con trai bà — Hưng — đứng sững, môi mấp máy nhưng không thốt nổi câu nào.

Linh dắt bố quay lưng đi. Mỗi bước chân cô đi vào sân như trút được một gánh nặng đã đè lên tim suốt nhiều tháng trời.

Bất ngờ, phía ngoài cổng vang lên tiếng phanh xe gấp.

Một chiếc ô tô đen bóng dừng lại. Một người đàn ông trung niên bước xuống, ăn mặc giản dị nhưng toát lên vẻ điềm đạm. Ông nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở Linh rồi chuyển sang bà Tâm, giọng nghiêm nghị:

– Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Bà Tâm lắp bắp:
– Anh… anh về làm gì? Hôm nay là ngày cưới con trai anh mà…

Người đàn ông thở dài:
– Tôi về sớm vì nghe người quen trong làng gọi báo. Tôi không ngờ bà lại làm ra chuyện mất mặt thế này.

Ông quay sang Linh và ông Quang, cúi đầu thật sâu:
– Tôi là bố của Hưng. Thay mặt gia đình, tôi xin lỗi vì những lời xúc phạm vừa rồi. Nhà nghèo hay giàu không đo bằng mái ngói hay bức tường, mà đo bằng nhân cách con người. Bà ấy… không có quyền nói những lời đó.

Ông Quang bối rối, vội xua tay:
– Thôi, chuyện qua rồi… Chúng tôi cũng không dám trách…

Linh nhẹ nhàng nói:
– Cháu cảm ơn bác. Nhưng cháu đã quyết rồi. Cháu không thể bước vào một gia đình mà sự khinh thường bắt đầu ngay từ ngày cưới.

Người đàn ông gật đầu, ánh mắt nhìn Linh đầy tôn trọng:
– Cháu nói đúng. Nếu hôm nay cháu nhẫn nhịn, ngày mai cháu sẽ phải nhẫn nhịn cả đời.

Ông quay sang con trai:
– Hưng, con nghe rõ chưa?

Hưng cúi đầu, giọng nghẹn lại:
– Con xin lỗi… là con đã không bảo vệ Linh, không bảo vệ bố mẹ cô ấy.

Linh mỉm cười buồn:
– Em không trách anh. Nhưng có những con đường, chỉ đi đến đây là đủ rồi.

Nhà trai lặng lẽ rút lui. Đám cưới tan, nhưng không ai trong làng chê cười Linh. Trái lại, người ta nhìn cô bằng ánh mắt nể phục.

Vài tháng sau, Linh sinh con. Cô quay lại công việc mình yêu thích, tự nuôi con bằng đôi tay và lòng tự trọng của mình. Ông Quang mỗi ngày bế cháu, cười hiền bên hiên nhà mái ngói cũ.

Hai năm sau, trong một buổi hội thảo nông nghiệp, Linh gặp Minh — một kỹ sư trẻ về làng làm dự án hỗ trợ nông dân. Anh yêu sự mạnh mẽ, thẳng thắn của cô, yêu cả người bố chân lấm tay bùn luôn đứng phía sau con gái.

Ngày Linh tái hôn, đám cưới diễn ra ngay tại ngôi nhà cũ. Mẹ chồng mới của cô tự tay dọn mâm, bước vào sân từ sớm, nắm lấy tay ông Quang mà nói:

– Nhà mình đơn sơ, nhưng có phúc lắm đấy bác ạ.

Linh đứng trong bộ áo cưới giản dị, nắng chiều rơi nhẹ trên mái ngói. Cô mỉm cười, lòng bình yên.

Có những cuộc hôn nhân kết thúc để một cuộc đời khác bắt đầu — nơi người ta được yêu thương không vì xuất thân, mà vì chính con người mình.

admin

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *