Đưa vợ vào làm xong mọi thủ tục, chỉ còn ít phút nữa là phải ra máy bay, vậy mà anh vẫn bắt tôi huỷ chuyến bay về k/há/ch s/ạ/n với anh để

Đưa vợ vào làm xong mọi thủ tục, chỉ còn ít phút nữa là phải ra máy bay, vậy mà anh vẫn bắt tôi huỷ chuyến bay về k/há/ch s/ạ/n với anh để

Tôi chưa từng nghĩ có một ngày mình phải đứng giữa sân bay, tay cầm vé máy bay đã check-in xong xuôi, mà lòng lại rối như tơ vò chỉ vì một câu nói của chồng.

Hôm đó lẽ ra là ngày vui.

Sau hơn hai tháng làm thủ tục bảo lãnh, cuối cùng visa của tôi cũng được duyệt. Tôi sẽ sang Hàn Quốc cùng anh – người chồng tôi cưới cách đây một năm – để bắt đầu cuộc sống mới. Vé máy bay đã mua, hành lý đã gửi, chỉ còn chưa đầy ba mươi phút nữa là ra cửa lên máy bay.

Tôi nhìn qua lớp kính dày của nhà ga, thấy bóng mình phản chiếu mờ mờ: cô gái hai mươi tám tuổi, váy xanh nhạt, mắt thâm vì mấy đêm không ngủ được. Tôi tưởng mình hồi hộp vì sắp sang xứ người, ai ngờ cảm giác bất an lại đến từ chính người đàn ông đứng cạnh.

Anh – Huy – nắm tay tôi từ lúc làm thủ tục đến giờ, nhưng cái nắm tay ấy không hề có sự háo hức. Nó giống như một sự giữ chặt, như thể sợ tôi chạy mất.

Khi loa thông báo chuyến bay chuẩn bị mở cửa, anh bỗng kéo tôi lại, giọng trầm xuống:

“Em huỷ chuyến bay đi.”

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

“Anh nói gì cơ?”

“Huỷ chuyến bay. Về khách sạn với anh tối nay.”

Tôi chết lặng.

“Anh… anh đùa à? Chỉ còn ít phút nữa thôi.”

“Anh không đùa.”

Ánh mắt anh khi ấy rất lạ. Không phải dịu dàng, cũng không phải tức giận. Mà là một thứ gì đó pha giữa khẩn thiết và cố chấp.

“Anh muốn em ở lại với anh một đêm. Trước khi đi.”

Tôi cười gượng.

“Thì mình vẫn đi cùng nhau mà. Sang đó thiếu gì thời gian.”

Anh lắc đầu.

“Không giống. Sang đó là cuộc sống mới, nhiều áp lực. Anh muốn… đêm nay chỉ có hai đứa. Không bố mẹ hai bên. Không họ hàng. Không ai chen vào.”

Tôi bỗng thấy tim mình chùng xuống.

Chúng tôi cưới nhau vội vã.

Một năm trước, tôi phát hiện bạn trai bốn năm của mình chuẩn bị cưới người khác. Đúng lúc tôi đang rơi xuống vực sâu của thất tình, Huy xuất hiện. Anh hơn tôi bảy tuổi, làm kỹ sư xây dựng, đi Hàn Quốc làm việc theo diện xuất khẩu lao động kỹ sư.

Anh theo đuổi tôi dồn dập. Sau ba tháng, tôi đồng ý cưới.

Lúc ấy tôi nghĩ đơn giản: người ta yêu bốn năm còn bỏ, biết đâu cưới một người thương mình lại là lựa chọn đúng.

Nhưng từ sau đám cưới, chúng tôi gần như sống trong hai thế giới. Anh bay đi Hàn Quốc sau một tuần cưới. Tôi ở lại Việt Nam chờ hoàn tất giấy tờ. Suốt một năm, chúng tôi chỉ gặp nhau qua màn hình điện thoại.

Không có tuần trăng mật.

Không có những buổi sáng chung nhà.

Không có những cái ôm dài trong căn phòng chỉ có hai người.

Có lẽ vì vậy mà anh muốn bù đắp?

Nhưng ngay tại sân bay?

“Anh à, huỷ vé giờ này mất bao nhiêu tiền anh biết không?” Tôi cố giữ bình tĩnh. “Mọi thủ tục xong hết rồi. Em đã chào bố mẹ. Em đã nghỉ việc.”

Anh siết tay tôi chặt hơn.

“Tiền anh lo. Anh chỉ hỏi em một câu: em có thực sự muốn đi cùng anh không?”

Câu hỏi ấy như một nhát dao mỏng.

“Anh hỏi vậy là sao?”

“Anh sợ.” Anh nói nhỏ, gần như thì thầm. “Anh sợ em sang đó vì trách nhiệm. Vì đã lỡ cưới anh. Chứ không phải vì em muốn làm vợ anh.”

Tôi nhìn anh, lần đầu tiên thấy trong mắt người đàn ông ấy một nỗi bất an sâu đến thế.

Suốt một năm qua, anh luôn tỏ ra mạnh mẽ. Luôn là người gọi trước, nhắn tin trước, gửi tiền về, lo giấy tờ cho tôi. Tôi chưa từng nghĩ anh cũng sợ.

“Anh muốn một đêm,” anh nói tiếp, “một đêm để em tự chọn. Nếu sáng mai em vẫn muốn đi, anh sẽ không hỏi thêm gì nữa.”

Tôi cắn môi.

“Anh muốn em chứng minh tình cảm bằng cách đó sao?”

“Không phải chứng minh.” Anh lắc đầu. “Anh chỉ muốn chắc chắn.”

Tôi đã nghĩ đến việc nổi giận.

Tôi đã nghĩ đến việc bỏ mặc anh mà vào thẳng cửa lên máy bay.

Nhưng nhìn khuôn mặt ấy – gầy đi thấy rõ sau một năm làm việc xa nhà – tôi lại không làm được.

Tôi nhớ lại đêm tân hôn của chúng tôi.

Chúng tôi chỉ có vài tiếng trong căn phòng khách sạn nhỏ trước khi anh bay. Khi ấy tôi còn mang trong lòng hình bóng người cũ. Tôi đã nằm im, để anh ôm mà không dám đáp lại nhiều. Tôi tự nhủ mình cần thời gian.

Có lẽ anh cảm nhận được.

Tôi nhìn đồng hồ. Còn mười lăm phút.

Nếu huỷ chuyến này, tôi sẽ phải ở lại thêm một ngày, rồi đổi vé chuyến khác. Không phải chuyện quá lớn.

Nhưng điều lớn nhất là: tôi có dám đối diện với chính mình không?

“Được.” Tôi nghe giọng mình khẽ vang lên. “Em huỷ.”

Ánh mắt anh thay đổi trong tích tắc. Nhẹ nhõm. Biết ơn. Và cả xúc động.

Chúng tôi kéo vali rời khỏi khu vực chờ. Khi tôi nhấn nút huỷ chuyến bay trên ứng dụng, tim tôi đập nhanh như thể vừa đưa ra một quyết định thay đổi cả đời.


Khách sạn anh đặt cách sân bay không xa. Phòng ở tầng cao, cửa sổ nhìn xuống thành phố đang lên đèn.

Khi cửa phòng khép lại, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường.

Tôi đặt túi xách xuống, ngồi ở mép giường. Anh đứng trước mặt tôi, không nói gì.

Chúng tôi đã là vợ chồng một năm, nhưng lại có cảm giác như hai người xa lạ lần đầu ở chung phòng.

“Em hối hận không?” Anh hỏi.

“Tạm thời thì chưa.” Tôi cố đùa, nhưng giọng khàn đi.

Anh bước đến gần, quỳ xuống trước mặt tôi.

“Anh không muốn ép em.”

“Anh đã ép rồi.” Tôi đáp thẳng.

Anh sững lại.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Anh có biết một năm qua em nghĩ gì không? Em sợ mình chỉ là lựa chọn an toàn của anh. Sợ anh cưới em vì cần một người vợ hợp tuổi, hợp hoàn cảnh. Em cũng không chắc mình yêu anh nhiều bao nhiêu.”

Lần đầu tiên tôi nói hết.

Anh im lặng rất lâu.

“Anh cưới em,” anh nói chậm rãi, “vì anh nhìn thấy em ngồi khóc ở quán cà phê hôm đó, mà tim anh đau. Anh biết em vừa bị phản bội. Nhưng anh vẫn muốn thử. Vì anh tin nếu mình đủ chân thành, em sẽ nhìn về phía anh.”

Nước mắt tôi bất giác rơi xuống.

“Nhưng em chưa từng hỏi anh có mệt không. Có cô đơn không. Em chỉ chờ giấy tờ xong để đi. Em chưa từng hỏi anh thực sự muốn gì.”

Tôi nghẹn lại.

“Anh muốn gì?”

Anh không trả lời bằng lời.

Anh đứng dậy, ôm tôi vào lòng. Không vội vã. Không cuồng nhiệt. Chỉ là một cái ôm chặt, như thể sợ tôi tan biến.

Trong vòng tay ấy, tôi nghe rõ nhịp tim anh.

Nhanh và mạnh.

“Anh chỉ muốn em ở đây,” anh thì thầm bên tai tôi. “Ở đây vì em muốn. Không phải vì tờ giấy đăng ký kết hôn.”

Tôi nhắm mắt.

Có những khoảnh khắc không cần nhiều lời.

Đêm ấy, chúng tôi không nói thêm nhiều về tương lai. Chúng tôi chỉ nói về một năm đã qua. Về những tin nhắn ngắn ngủi. Về những lần cãi nhau vì lệch múi giờ. Về những lần tôi tắt máy sớm vì mệt, còn anh thức đến khuya chờ tôi gọi lại.

Khi anh nắm tay tôi, tôi không còn cảm giác miễn cưỡng như đêm tân hôn.

Tôi chủ động nắm lại.

Tôi không kể chi tiết những gì xảy ra sau đó. Chỉ biết rằng lần đầu tiên tôi thấy mình thực sự là vợ anh – không phải trên giấy tờ, mà trong lòng.

Không phải vì anh yêu cầu.

Mà vì tôi muốn.


Sáng hôm sau, tôi thức dậy trước anh.

Ánh nắng mỏng manh xuyên qua rèm cửa. Tôi nhìn khuôn mặt anh khi ngủ – hiền và trẻ hơn rất nhiều so với lúc tỉnh.

Tôi lặng lẽ mở điện thoại.

Chuyến bay mới đã được đặt.

Tối nay.

Tôi quay lại giường, lay nhẹ anh.

“Huy.”

Anh mở mắt, ánh nhìn còn mơ màng.

“Em vẫn đi chứ?” Anh hỏi ngay, giọng có chút lo lắng.

Tôi mỉm cười.

“Em đi. Nhưng không phải vì đã cưới anh.”

“Vậy vì sao?”

“Vì em muốn thử yêu anh thật sự.”

Anh không nói gì, chỉ kéo tôi vào lòng.

Có thể nhiều người sẽ bảo tôi ngu ngốc.

Rằng một người đàn ông bắt vợ huỷ chuyến bay chỉ để về khách sạn là ích kỷ.

Rằng tôi quá dễ mềm lòng.

Nhưng nếu hôm đó tôi lên máy bay ngay, có lẽ giữa chúng tôi sẽ luôn tồn tại một khoảng trống không ai dám chạm vào.

Đêm ấy không phải để chứng minh điều gì.

Mà để cả hai nhìn thẳng vào nỗi sợ của mình.

Tôi không biết tương lai ở xứ người sẽ ra sao. Không biết chúng tôi có cãi nhau nhiều hơn không. Không biết tôi có hối hận vì quyết định này không.

Nhưng tôi biết một điều:

Lần đầu tiên sau một năm làm vợ, tôi thực sự bước vào cuộc hôn nhân của mình – bằng sự lựa chọn, chứ không phải sự chạy trốn.

Và có lẽ, chỉ khi dám dừng lại một bước ngay trước cửa lên máy bay, tôi mới đủ can đảm để cùng anh bay thật xa.

admin

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *