Năm tôi 8 tuổi tôi tuyên bố sẽ cưới anh Hùng hàng xóm làm chồng…14 năm sau lúc tôi ra trường đã có công việc ổn định, anh Hùng lúc đó làm giám đốc bất ngờ cầm hoa sang tỏ tình “Thế e có muốn làm vợ anh nữa không”…
Năm tôi 8 tuổi tôi tuyên bố sẽ cưới anh Hùng hàng xóm làm chồng…14 năm sau lúc tôi ra trường đã có công việc ổn định, anh Hùng lúc đó làm giám đốc bất ngờ cầm hoa sang tỏ tình “Thế e có muốn làm vợ anh nữa không”….
Năm tôi 8 tuổi, cả xóm ai cũng biết tôi “đã có chồng”.
Chồng tương lai của tôi tên là Hùng – anh hàng xóm hơn tôi gần chục tuổi, cao ráo, hiền lành, hay sửa đồ giúp mấy nhà quanh xóm.
Hôm đó, tôi đứng giữa sân, tay chống nạnh, tuyên bố hùng hồn trước mặt người lớn:
“Sau này lớn lên, con sẽ cưới anh Hùng làm chồng!”
Cả xóm cười ầm.
Anh Hùng ngượng chín mặt, xoa đầu tôi:
“Con nít biết gì mà nói chuyện cưới xin.”
Tôi phụng phịu:
“Con biết chứ! Con thương anh Hùng nhất!”
Từ hôm ấy, mỗi lần thấy anh, tôi đều gọi:
“Chồng ơi!”
Cả xóm lại được trận cười nghiêng ngả.
Còn anh thì chỉ biết lắc đầu, cười hiền:
“Lớn lên rồi con sẽ quên thôi.”
⸻
Thời gian trôi nhanh hơn tôi tưởng.
14 năm sau, tôi 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định ở thành phố.
Tôi không còn là con bé tóc ngắn lem nhem ngày nào, mà là một cô gái trưởng thành, biết lo cho bản thân, biết mơ ước cho tương lai.
Còn anh Hùng…
Anh không còn là anh thợ sửa điện quanh xóm năm xưa.
Anh là giám đốc một công ty xây dựng nhỏ, đi xe hơi về quê mỗi dịp giỗ Tết.
Ngày tôi chuyển đồ về nhà sau khi nhận việc, trời nắng chang chang.
Tôi đang lúi húi dọn đồ trong sân thì nghe tiếng xe dừng lại trước cổng.

Quay ra, tôi sững người.
Anh Hùng đứng đó, trong bộ vest gọn gàng, tay ôm một bó hoa….
Tôi đứng chet trân mấy giây.
Trong đầu vụt qua hình ảnh thằng bé năm xưa hay bị tôi kéo áo đòi bế lên, rồi chồng tương lai “bị ép” suốt một tuổi thơ.
– Anh… anh về hồi nào vậy? – tôi lúng túng, tay vô thức kéo lại lọn tóc rối.
Anh Hùng cười, nụ cười vẫn hiền như ngày nào, chỉ có điều bây giờ trông chín chắn và… nguy hiểm hơn nhiều:
– Vừa về tới là qua liền. Nghe dì Năm nói em tốt nghiệp rồi, đi làm ổn định, anh muốn chúc mừng.
Anh đưa bó hoa về phía tôi.
Tôi nhận lấy, tim đập nhanh một nhịp không đúng quy định.
– Em tưởng anh chỉ về giỗ Tết thôi…
– Lần này về vì em.
Câu nói nhẹ tênh mà làm tôi nghẹn họng.
Hai đứa đứng giữa sân, nắng rơi đầy trên vai. Không khí tự nhiên ngượng ngùng đến lạ. Tôi cười trừ:
– Anh còn nhớ mấy chuyện con nít ngày xưa hả?
Anh nhìn tôi, ánh mắt trầm xuống một chút:
– Nhớ chứ. Nhớ con bé 8 tuổi đứng giữa sân tuyên bố sẽ cưới anh.
Mặt tôi nóng ran.
– Anh đừng trêu em nữa. Hồi đó em con nít mà…
Anh Hùng khẽ lắc đầu, rồi bất ngờ hỏi, giọng chậm rãi:
– Thế bây giờ… em còn nhớ lời hứa đó không?
Tôi ngẩng lên nhìn anh.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra người đứng trước mặt mình không còn là “anh hàng xóm” của tuổi thơ nữa, mà là một người đàn ông trưởng thành, vững vàng, ánh mắt mang theo cả sự chờ đợi.
– Em… – tôi ngập ngừng – Em tưởng anh sẽ cười cho qua như ngày xưa…
Anh bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai đứa chỉ còn đủ để nghe rõ nhịp tim nhau:
– Ngày xưa anh cười vì nghĩ em sẽ quên.
– Nhưng suốt 14 năm, mỗi lần về quê, anh vẫn vô thức nhìn sang nhà em.
– Anh chờ em lớn.
Tôi bật cười, mà khóe mắt cay cay:
– Anh khùng quá. Ai lại chờ một lời nói của con nít chứ.
Anh đặt bó hoa vào tay tôi, giọng trầm nhưng rất thật:
– Lúc em 8 tuổi nói sẽ cưới anh, anh chỉ coi là câu nói ngây thơ.
– Nhưng bây giờ, khi em đã 22, có cuộc sống riêng, có quyền lựa chọn…
– Anh muốn hỏi lại một lần, đàng hoàng như một người đàn ông:
Anh hít một hơi sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Thế em… có muốn làm vợ anh nữa không?”
Tôi không trả lời ngay.
Chỉ thấy tim mình đập loạn xạ, ký ức tuổi thơ ùa về, xen lẫn cảm giác rất mới – cảm giác của một người phụ nữ đứng trước một lựa chọn thật sự.
Tôi cúi đầu, khẽ cười:
– Ngày xưa em gọi anh là “chồng ơi” cho vui.
– Bây giờ… nếu anh không chê con bé hay làm anh ngượng chín mặt năm đó…
Tôi ngẩng lên, nhìn anh, lần đầu tiên thấy mình không còn là “em gái hàng xóm” nữa:
– Thì… em thử làm vợ anh xem sao.
Anh Hùng cười.
Nụ cười mà tôi đã thấy suốt tuổi thơ, nhưng hôm nay, tự nhiên thấy… ấm hơn rất nhiều.