Lấy vợ người dântộc thiểusố, về nhà vợ chơi đến bữa bố vợ bê mâm cơm lên mà tôi

Lấy vợ người dântộc thiểusố, về nhà vợ chơi đến bữa bố vợ bê mâm cơm lên mà tôi

Tôi từng nghĩ, lấy vợ là người dân tộc thiểu số… là một sai lầm.

Không phải vì cô ấy không tốt.

Mà vì… tôi thấy xấu hổ.

Giờ nghĩ lại, chính suy nghĩ đó mới là thứ khiến tôi đáng xấu hổ nhất.

Tôi tên là Tuấn, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, làm văn phòng, thu nhập ổn định. Cuộc sống của tôi trước đây khá đơn giản, đi làm, tụ tập bạn bè, cuối tuần cà phê, thỉnh thoảng đi du lịch. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu, rồi cưới một cô gái đến từ một bản vùng cao.

Linh xuất hiện trong đời tôi theo cách rất bình thường. Cô ấy là thực tập sinh trong công ty, nói tiếng Kinh chưa thật trôi chảy, ăn mặc giản dị, thậm chí có phần quê mùa trong mắt nhiều người. Ngày đầu tiên cô vào, mấy đứa trong phòng đã xì xào, có người còn cười bảo “chắc tuyển cho đủ chỉ tiêu”.

Tôi cũng từng nghĩ như vậy.

Nhưng rồi, tôi để ý thấy Linh làm việc rất chăm chỉ. Những việc người khác ngại, cô đều nhận. Không than phiền, không đòi hỏi. Có lần tôi thấy cô ở lại công ty đến gần 9 giờ tối chỉ để hoàn thành một báo cáo nhỏ.

Một hôm, tôi hỏi:
“Em không thấy mệt à?”

Cô cười:
“Quen rồi anh. Ở nhà em còn làm nhiều hơn.”

Nụ cười đó… khiến tôi chú ý.

Chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Tôi dần biết về gia đình cô, về một bản làng cách thành phố hàng trăm cây số, nơi bố mẹ cô làm nương, nuôi gà, nuôi lợn. Cô là người đầu tiên trong nhà học đại học.

Tôi thấy thương.

Rồi không biết từ lúc nào… tôi yêu.

Chuyện chúng tôi đến với nhau khiến nhiều người bất ngờ. Bạn bè tôi có người nói thẳng:
“Mày yêu chơi thì được, chứ cưới thì nghĩ lại đi.”

Tôi cười bỏ qua.

Nhưng sâu trong lòng… tôi không hoàn toàn chắc chắn.

Dù vậy, tôi vẫn cưới Linh.

Đám cưới đơn giản, không quá ồn ào. Bố mẹ tôi ban đầu phản đối, sau đó miễn cưỡng chấp nhận. Họ không nói ra, nhưng tôi biết họ không hài lòng.

Sau cưới, Linh chuyển về sống cùng tôi ở thành phố. Cô cố gắng hòa nhập, học cách ăn mặc, học cách nói chuyện, học cả những thứ mà tôi chưa từng nghĩ là quan trọng.

Nhưng dù cô có cố gắng thế nào… vẫn có khoảng cách.

Những bữa cơm với gia đình tôi, Linh ít nói, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn, thỉnh thoảng cười khi có ai hỏi. Mẹ tôi không nói nặng lời, nhưng ánh mắt thì luôn có gì đó… không hài lòng.

Còn tôi, thay vì bảo vệ vợ, lại bắt đầu thấy khó chịu.

Tôi thấy cô không đủ “tinh tế”, không đủ “khéo léo”, không đủ “xứng” với những gì tôi kỳ vọng.

Có lần tôi nói:
“Em có thể học cách cư xử giống người ta không?”

Linh im lặng.

Một lúc sau, cô chỉ nói:
“Em đang cố.”

Nhưng tôi không muốn chờ.


Sau một năm cưới, Linh đề nghị:
“Anh về quê em chơi một lần đi.”

Tôi không muốn.

Nhưng vì nể cô, tôi đồng ý.

Chuyến đi hôm đó… là thứ mà tôi nghĩ sẽ khiến mình càng chắc chắn rằng mình đã sai.

Đường lên bản gập ghềnh, bụi bặm. Nhà cửa đơn sơ. Mọi thứ đều khác xa cuộc sống của tôi.

Khi chúng tôi đến, bố mẹ Linh ra đón. Bố cô là một người đàn ông gầy, da rám nắng, tay chai sạn. Mẹ cô cười hiền, nói tiếng Kinh chưa rõ.

Họ vui mừng khi thấy con gái về.

Còn tôi… chỉ thấy ngượng.

Hàng xóm kéo đến xem, hỏi han, cười nói. Tôi không quen với việc bị nhìn như vậy.


Đến bữa cơm, bố Linh bê mâm cơm lên.

Và khoảnh khắc đó… tôi sững lại.

Mâm cơm rất đơn giản. Một đĩa rau luộc, một bát canh, vài món thịt nhìn không được “bắt mắt” theo tiêu chuẩn của tôi.

Nhưng thứ khiến tôi khó chịu… là cách bày biện.

Không có bàn ăn đúng nghĩa. Chúng tôi ngồi trên sàn, mâm đặt giữa.

Tôi nhìn Linh.

Cô cười:
“Ở nhà em… vẫn vậy.”

Tôi không nói gì.

Nhưng trong lòng… là sự chê bai.


Trong bữa ăn, bố Linh liên tục gắp thức ăn cho tôi.

“Con ăn đi, đường xa mệt rồi.”

Tôi gượng cười, nhưng thật lòng không muốn ăn.

Món ăn lạ, cách nấu khác, tôi không quen.

Tôi chỉ ăn qua loa.

Linh nhìn tôi, có vẻ nhận ra.

Cô nói nhỏ:
“Anh ăn thêm đi.”

Tôi đáp:
“Anh no rồi.”

Sau bữa ăn, tôi ra ngoài đứng.

Hít thở cho “dễ chịu”.

Tôi không nhận ra… bố Linh đã nghe thấy cuộc nói chuyện sau đó.

Tôi gọi điện cho bạn.

“Ừ, tao đang ở quê vợ… đúng kiểu vùng sâu vùng xa luôn.”

“Ăn uống thì… thôi khỏi nói.”

“Đúng là không hợp với tao.”

Tôi cười.

Một nụ cười mà bây giờ nghĩ lại… tôi chỉ muốn tát vào mặt mình.


Tối hôm đó, Linh không nói gì nhiều.

Nhưng tôi thấy cô trầm hơn.


Sáng hôm sau, khi chuẩn bị về, bố Linh gọi tôi lại.

Ông đưa cho tôi một túi nhỏ.

“Có ít đồ quê… mang về ăn.”

Tôi nhận, gật đầu.

Không suy nghĩ nhiều.


Trên đường về, Linh hỏi:
“Anh thấy thế nào?”

Tôi trả lời thật:
“Không hợp.”

Cô im lặng.

Một lúc sau, cô nói:
“Em hiểu.”


Vài ngày sau, khi mở túi đồ bố Linh đưa, tôi chết lặng.

Bên trong không chỉ có đồ ăn.

Mà còn có một xấp tiền.

Không nhiều.

Nhưng với họ… chắc chắn là rất lớn.

Kèm theo một mảnh giấy, viết bằng nét chữ run run:

“Bố mẹ không có gì cho con, chỉ có chút này. Mong con đối xử tốt với Linh.”


Tôi ngồi lặng rất lâu.

Lần đầu tiên… tôi thấy mình nhỏ bé.


Tôi nhớ lại bữa cơm hôm đó.

Những món ăn mà tôi chê.

Có lẽ… là những thứ tốt nhất họ có.

Những cái gắp thức ăn mà tôi thấy phiền…

Là cách họ thể hiện tình cảm.


Tôi nhận ra một điều mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến.

Không phải Linh không xứng với thế giới của tôi.

Mà là tôi… chưa từng cố hiểu thế giới của cô.


Tối hôm đó, tôi nói với Linh:
“Anh xin lỗi.”

Cô nhìn tôi.

Không hỏi vì sao.

Chỉ gật đầu.


Câu chuyện của tôi không có cao trào kiểu kịch tính.

Không có biến cố lớn.

Chỉ là một sự thay đổi… trong suy nghĩ.

Nhưng chính sự thay đổi đó… mới là điều khó nhất.


Giờ đây, mỗi khi nhớ lại bữa cơm ngày hôm đó, tôi không còn thấy “quê mùa”.

Mà thấy… đó là bữa cơm tử tế nhất mà tôi từng được ăn.

Và người bố vợ bê mâm cơm lên hôm đó…

Là người đã dạy tôi một bài học mà không trường lớp nào có thể dạy.

admin

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *