Đi trông trẻ cho mẹ đơn thân nhà giàu được ăn sung mặc sướ::ng

Đi trông trẻ cho mẹ đơn thân nhà giàu được ăn sung mặc sướ::ng

Tôi nhận công việc trông trẻ ấy vào một buổi chiều mưa lất phất, khi mà trong túi chỉ còn đúng ba trăm nghìn và một tương lai mờ mịt phía trước.

arrow_forward_ios

Read more

Người giới thiệu bảo: “Nhà này giàu lắm, mẹ đơn thân thôi, con bé mới hơn một tuổi. Công việc nhẹ nhàng, lương cao, ăn ở tại chỗ, sướng như tiên.”
Tôi cười nhạt. Trên đời này, chẳng có cái gì gọi là “sướng như tiên” mà lại dễ dàng rơi vào tay một đứa vừa thất nghiệp như tôi.

Nhưng tôi vẫn đi.

Căn biệt thự nằm ở một khu đô thị sang trọng, cổng cao, tường trắng, cây cối được cắt tỉa gọn gàng đến mức khiến tôi có cảm giác mình đang bước vào một thế giới khác. Người giúp việc cũ ra mở cổng, nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói nhỏ:
“Cô chủ khó tính lắm, làm được thì làm, không được thì nghỉ sớm cho đỡ mệt.”

Tôi gật đầu, lòng hơi run.

Cô chủ – người mẹ đơn thân ấy – tên là Linh. Chị đẹp theo kiểu lạnh lùng, sắc sảo, mặc một chiếc váy lụa đơn giản nhưng nhìn thôi cũng biết là hàng đắt tiền. Ánh mắt chị không hẳn là khó chịu, nhưng luôn có một khoảng cách vô hình khiến người đối diện không dám thân thiết.

Chị đưa tôi đi một vòng nhà, giới thiệu sơ qua công việc. Mọi thứ đều rất rõ ràng, quy củ, từ giờ ăn của đứa bé, giờ ngủ, đến cả việc phải gấp quần áo theo kiểu nào.

“Con bé tên là An,” chị nói, giọng nhẹ hơn khi nhắc đến con. “Nó hơi nhát người lạ, nhưng quen rồi thì sẽ quấn em thôi.”

Lần đầu tôi gặp An, con bé đang ngồi chơi trong phòng, tóc mềm như tơ, đôi mắt to tròn nhìn tôi chằm chằm. Tôi cúi xuống, chìa tay ra:
“Chào con, cô là… bạn mới của con nhé?”

Con bé không khóc, cũng không cười. Chỉ nhìn tôi rất lâu, rồi bất ngờ chìa tay ra nắm lấy ngón tay tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi không hiểu sao tim mình lại mềm đi.

Những ngày đầu trôi qua dễ dàng hơn tôi tưởng. Công việc không quá nặng, mọi thứ trong nhà đều đầy đủ. Tôi có phòng riêng, ăn uống không thiếu thứ gì. Linh hầu như không ở nhà nhiều, sáng đi sớm, tối về muộn. Có hôm tôi đã ru An ngủ xong rồi mà chị vẫn chưa về.

Dần dần, tôi và con bé trở nên thân thiết. Nó bắt đầu gọi tôi bằng một tiếng “cô” chưa rõ chữ, rồi bập bẹ nói đủ thứ. Mỗi lần tôi bế, nó đều ôm cổ tôi rất chặt, như thể sợ tôi biến mất.

Tôi từng nghĩ: “Có lẽ cuộc đời mình rồi cũng sẽ ổn thôi. Ít nhất là lúc này.”

Nhưng tôi đã nhầm.

Một buổi sáng, Linh gọi tôi xuống phòng khách. Chị ngồi đó, trước mặt là một vali nhỏ.

“Tôi phải đi công tác,” chị nói ngắn gọn. “Khoảng một tuần.”

Tôi gật đầu. Việc này không lạ, trước giờ chị cũng hay đi. Nhưng lần này, không hiểu sao tôi thấy có gì đó khác.

Trước khi đi, chị đưa tôi một tấm thẻ ngân hàng.
“Trong này có tiền. Nếu cần gì cho An thì cứ dùng.”

Tôi hơi ngạc nhiên. Trước giờ mọi chi tiêu đều do chị hoặc quản gia lo.

“Chị… đi lâu không ạ?”

Chị nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua một điều gì đó khó đoán.
“Chắc là… hơi lâu.”

Nói rồi chị quay đi, không dặn dò thêm gì.

Tôi đứng đó, cảm giác bất an len lỏi trong lòng.

Một tuần trôi qua.

Rồi hai tuần.

Rồi một tháng.

Linh không về.

Ban đầu, tôi vẫn nghĩ chị bận công việc. Nhưng điện thoại của chị dần không liên lạc được. Tin nhắn gửi đi không có hồi âm. Những người trong nhà bắt đầu xì xào.

Quản gia nghỉ việc trước. Rồi đến người giúp việc cũ. Cả căn biệt thự rộng lớn dần trở nên trống trải, chỉ còn lại tôi và An.

Tiền trong thẻ vẫn đủ dùng, nhưng không ai biết khi nào nó sẽ hết.

Tôi bắt đầu hoang mang.

Một buổi tối, khi An đã ngủ, tôi ngồi một mình trong phòng khách, nhìn quanh căn nhà rộng lớn mà thấy lạnh lẽo đến đáng sợ.

“Chị đi thật rồi sao…?” tôi lẩm bẩm.

Không một lời giải thích. Không một lời dặn dò.

Chỉ để lại một đứa con hơn một tuổi… và một người trông trẻ như tôi.

Có lúc tôi đã nghĩ đến việc bỏ đi.

Tôi không có trách nhiệm phải gánh vác chuyện này. Tôi chỉ là người làm thuê. Nếu tôi rời đi, đó cũng là chuyện bình thường.

Nhưng mỗi lần nhìn An, nhìn cách con bé lẫm chẫm chạy đến ôm chân tôi, gọi “cô ơi” bằng giọng ngọng nghịu… tôi lại không đành lòng.

Tôi ở lại.

Những tháng ngày sau đó là chuỗi ngày vừa ấm áp vừa kiệt quệ.

Tôi học cách làm tất cả mọi thứ một mình. Từ chăm sóc, dỗ dành, đến đưa con bé đi khám khi nó sốt giữa đêm. Có những hôm tôi ôm nó ngồi suốt mấy tiếng, vừa dỗ vừa khóc theo.

Tôi không còn là “người trông trẻ” nữa.

Tôi trở thành… tất cả những gì con bé có.

Hàng xóm bắt đầu chú ý. Có người hỏi:
“Mẹ nó đâu rồi?”

Tôi chỉ cười gượng:
“Chị ấy đi công tác xa.”

Nhưng câu trả lời đó, chính tôi cũng không còn tin nữa.

Một năm trôi qua.

An đã biết đi, biết nói, biết gọi tôi là “mẹ” một cách tự nhiên đến mức khiến tôi giật mình.

Lần đầu nghe con bé gọi vậy, tôi đã định sửa lại. Nhưng nhìn ánh mắt nó, tôi không nói được.

Tôi sợ… nếu tôi phủ nhận, nó sẽ tổn thương.

Và có lẽ, chính tôi cũng không muốn phủ nhận.

Cho đến một ngày.

Một ngày mà tôi không bao giờ quên.

Cánh cổng biệt thự mở ra, và Linh bước vào.

Vẫn là dáng vẻ ấy, vẫn là gương mặt ấy, nhưng gầy hơn, mệt mỏi hơn. Ánh mắt không còn sắc lạnh như trước, mà có gì đó… vỡ vụn.

Tôi đứng chết lặng.

An đang chơi trong phòng khách, thấy người lạ thì nép sau lưng tôi.

Linh nhìn con bé, môi run run.
“An…”

Con bé không phản ứng.

Nó ôm chặt lấy chân tôi, thì thầm:
“Mẹ ơi…”

Khoảnh khắc đó, tôi thấy Linh khựng lại như bị ai tát.

Không gian im lặng đến nghẹt thở.

“Tôi… về rồi,” chị nói, giọng khàn đặc.

Tôi không biết nên vui hay nên giận.

Một năm.

Chị bỏ đi suốt một năm, không một lời.

Và bây giờ quay về, như thể mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn.

“Chị đi đâu?” tôi hỏi, không giấu được sự run rẩy.

Chị không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế, hai tay ôm đầu.

Rất lâu sau, chị mới nói:
“Tôi bị ung thư.”

Tôi chết lặng.

“Tôi không muốn con bé phải chứng kiến… nên tôi đi. Tôi nghĩ… nếu tôi chết ở đâu đó, nó sẽ không nhớ.”

Từng lời như dao cứa vào lòng.

“Tôi đã điều trị. Và… tôi còn sống.”

Tôi không biết nên nói gì.

Tức giận? Thương hại? Hay cảm thông?

“Nhưng tôi không ngờ…” chị nhìn về phía An, nước mắt rơi.
“Nó lại quên tôi thật.”

An vẫn ôm chặt lấy tôi, không dám lại gần.

Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng nói với con bé:
“Con à… đây là mẹ của con.”

Con bé lắc đầu, nước mắt rưng rưng:
“Không… mẹ ở đây cơ…”

Tay nó siết chặt lấy áo tôi.

Tôi cảm thấy tim mình như bị xé làm đôi.

Một bên là sự thật.

Một bên là tình cảm.

Linh bật khóc. Lần đầu tiên tôi thấy người phụ nữ mạnh mẽ ấy khóc như một đứa trẻ.

“Tôi đã sai rồi…” chị nghẹn ngào. “Tôi tưởng mình đang bảo vệ con… nhưng hóa ra lại bỏ rơi nó.”

Câu chuyện kết thúc không phải bằng một cái ôm đoàn tụ, cũng không phải bằng một cái kết trọn vẹn.

Mà là một sự giằng xé.

Giữa người mẹ sinh ra nó…
Và người đã ở bên nó suốt những tháng ngày dài nhất.

Tôi vẫn ở lại căn nhà đó.

Không còn là người làm thuê.

Cũng không hoàn toàn là mẹ.

Chỉ là một người đứng giữa.

Còn An… vẫn gọi tôi là mẹ. Và gọi Linh… bằng một cái tên xa lạ.

Có lẽ, trên đời này, không phải cứ sinh ra một đứa trẻ… là sẽ có quyền được nó yêu thương.

Và cũng không phải cứ là người ngoài… thì sẽ mãi mãi đứng ngoài cuộc đời của một đứa trẻ.

Có những mối quan hệ… được tạo nên không phải bằng máu mủ.

Mà bằng những ngày tháng không rời.

admin

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *