Vừa mua nhà xong thì cả nhà chồng kéo đến ở mấy tháng không chịu rời đi

Sau ba năm cưới nhau, Hạnh và Tuấn mới mua được căn nhà nhỏ hai tầng ở ngoại ô. Nhưng ai cũng biết, hơn nửa số tiền là do bố mẹ Hạnh cho – món quà dành cho con gái khi ra riêng.

Ngày nhận nhà, Hạnh hạnh phúc rưng rưng. Cô tự tay trồng vài chậu hoa ngoài ban công, sắm thêm bộ rèm cửa, cảm giác như mọi cố gắng bao năm cuối cùng cũng có thành quả.

Nhưng niềm vui ấy ngắn chẳng tày gang.
Chỉ một tuần sau, bố mẹ chồng và em chồng xách vali đến, nói giọng vui vẻ như điều hiển nhiên:
– Nhà mới rộng thế này, ở một mình buồn lắm, cho ông bà lên ở cùng cho vui.

Hạnh giấu sự ngỡ ngàng sau nụ cười:
– Dạ, bố mẹ cứ ở tạm vài hôm cho biết nhà mới ạ.

Thế nhưng “vài hôm” kéo dài thành hơn một tháng.
Mỗi sáng Hạnh đi làm, mẹ chồng ngồi xem phim, bố chồng đánh cờ, còn em chồng nằm ôm điện thoại. Điện nước tăng gấp đôi, gạo, thịt, đồ ăn toàn do Hạnh mua.
Hôm nào Hạnh đi làm về trễ, cơm nguội ngắt, bát vẫn chất trong bồn.
Có lần cô khẽ nhắc:
– Mẹ ơi, tiền điện nước tháng này cao quá, chắc con phải xin bố mẹ góp thêm ít ạ.
Mẹ chồng liếc xéo:
– Cô làm ra tiền còn gì? Con cái mà tính toán thế ai chơi được.

Tuấn thì chỉ biết gãi đầu:
– Thôi em chịu khó chút, bố mẹ ở đây cũng không lâu đâu…

Nhưng “không lâu đâu” vẫn tiếp diễn sang tháng thứ hai.
Đến lúc này, Hạnh hiểu nếu cứ nhịn, căn nhà của mình sẽ chẳng còn là nhà nữa.

Một chiều, cô về nhà với nụ cười lạ thường:
– Anh này, cuối tuần bố mẹ em lên thăm, ở lại ít hôm nhé.

Tuấn hơi giật mình nhưng vẫn đồng ý.
Hôm sau, bố mẹ Hạnh thật sự đến. Họ xách theo bao quà quê, tay bắt mặt mừng với bên thông gia. Nhưng chỉ sau hai ngày, căn nhà nhỏ bỗng chật như nêm.
Bố Hạnh hay dậy sớm tập thể dục, bật nhạc to. Mẹ Hạnh thích nấu ăn, chiếm luôn gian bếp từ sáng đến trưa. Còn em gái Hạnh lại mang laptop làm việc tại nhà, chiếm luôn bàn ăn.

Cảnh tượng trong nhà náo loạn:
– Bà thông gia, bà dùng xong bếp chưa, tôi nấu canh tiếp nhé!
– Ông thông gia, ông đánh cờ ngoài sân giúp tôi, trong nhà đông quá!

Mẹ chồng Hạnh nhìn quanh, mặt méo xệch.
Ba ngày sau bà đã bắt đầu than:
– Đông người quá, ồn ào, mệt đầu quá.

Đến ngày thứ bảy, bố mẹ chồng lặng lẽ thu dọn vali.
Bà nói:
– Thôi, ông bà về quê cho thoáng. Trên này đông đúc, chật chội quá, không quen.

Hạnh chỉ cười nhẹ:
– Dạ, con hiểu. Ở đông người dễ mệt lắm ạ.

Từ hôm đó, căn nhà nhỏ lại trở về yên tĩnh như ban đầu.
Tuấn vừa dọn vừa lẩm bẩm:
– Em cố tình làm thế để đuổi bố mẹ anh về đúng không?

Hạnh đặt bình hoa mới lên bàn, khẽ nói:
– Em chỉ trả căn nhà này về đúng ý nghĩa của nó thôi — “nhà của vợ chồng con”, chứ không phải “ký túc xá họ hàng bên nội.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *