“Lo xong tang lễ cho chồng, con riêng của anh đòi tôi ký giấy từ chối tài sản, nhưng 100 ngày sau… chính chúng nhận quả báo không ai ngờ tới”
Căn nhà số 58 cuối con ngõ nhỏ im ắng suốt mấy tháng nay, kể từ ngày ông Hải – chồng của bà Tư Lành – qua đời.
Suốt 20 năm chung sống, ông Hải có ba người con riêng từ cuộc hôn nhân trước, còn bà Lành thì không con, chỉ lặng lẽ chăm sóc cả nhà như mẹ ruột.
Ngày ông mất, tang lễ chưa nguôi, ba đứa con đã kéo nhau về. Chúng mặc áo tang, khóc sụt sùi, nhưng ánh mắt lại chỉ chăm chăm vào căn nhà mặt phố – tài sản duy nhất mà ông Hải để lại.
Sau khi cúng 49 ngày xong, Hùng, con trai cả, ngồi xuống bàn, rút từ túi áo một xấp giấy.
“Dì Lành ký vào đây đi. Đây là cam kết từ chối nhận tài sản. Dì đâu phải mẹ ruột, hưởng gì của ba cháu chứ.”
Không khí đặc quánh.
Bà Lành đứng chết lặng, đôi bàn tay nhăn nheo nắm chặt tà áo tang.
Chẳng ai trong ba đứa con bênh vực.
Hùng cười lạnh:
“Tụi con không ép. Nhưng nếu dì không ký, thì coi như dì chẳng còn cửa ở căn nhà này.”
Hàng xóm nhìn thấy, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm.
Người phụ nữ suốt hai mươi năm lo cơm, lo thuốc, lo học phí cho chúng – giờ bị đối xử như người dưng.
Đêm ấy, bà Lành lặng lẽ xếp quần áo vào chiếc vali cũ.
Không cãi, không khóc, bà chỉ thắp nén nhang lên bàn thờ chồng, khẽ nói:
“Ông đi rồi, họ đã quên hết ơn nghĩa. Tôi không cần tranh. Trời biết, đất biết là đủ.”
Bà chuyển sang ở nhờ nhà người cháu họ ngoài chợ, sống bằng nghề gói bánh, dọn hàng thuê.
Căn nhà kia nhanh chóng được ba anh em rao bán, chia nhau tiền.
Nhưng chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra chỉ vài tháng sau.
Ngày làm 100 ngày của ông Hải, người ta thấy đứa con trai út, Dũng, gào khóc giữa sân, ôm đầu đau đớn.
Vài ngày sau, Dũng bị tai nạn xe nghiêm trọng, mất trí nhớ.
Cùng lúc, Hùng – người cầm tiền bán nhà – bị đối tác lừa sạch vốn, phải bán nốt phần đất riêng để trả nợ.
Đứa con gái giữa thì bị chồng đuổi ra khỏi nhà vì lộ chuyện ăn chặn tiền lo tang của cha.
Cả ba người rơi vào cảnh túng quẫn, kéo nhau về tìm bà Lành, người mà họ từng ép rời khỏi nhà.
Bà nhìn họ, im lặng rất lâu.
Rồi chỉ khẽ thở dài, múc từng bát cháo đặt trước mặt từng đứa.
“Ăn đi, các con. Dù gì, ta cũng từng là người một nhà. Quả báo hay không, chỉ trời biết. Nhưng sống sao cho còn chút lương tâm, mới là điều khó nhất.”
Ngoài hiên, khói hương 100 ngày bay lên, cuộn lấy bức ảnh ông Hải đang mỉm cười.
Không ai nói thêm lời nào.
Chỉ có tiếng gió lạnh, thổi qua mái nhà cũ, nghe như tiếng thở dài của người đã khuất.
