Chủ tịch giả nghèo làm người giúp việc để thử lòng bạn gái của con trai và cái kết

Ông Trần Hạo vốn là người sáng lập và chủ tịch tập đoàn Trần Gia – một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất trong ngành bất động sản và xuất nhập khẩu.

Hơn mười năm qua, sau khi vợ mất, ông rời thành phố, về sống ở trang trại quê nhà. Ông vẫn điều hành những việc quan trọng từ xa, qua cố vấn và con trai là

Trần Minh, giám đốc điều hành tập đoàn.
Người ta nói ông Hạo giàu có nhưng sống giản dị, ít xuất hiện, thậm chí nhiều nhân viên cấp cao trong công ty cũng chưa từng gặp mặt ông.

Hai tuần trước, ông quyết định lên thành phố ở cùng con trai một thời gian, vừa để tiện chữa bệnh khớp, vừa muốn gần gũi hơn với đứa con trai duy nhất.

Trần Minh vui mừng, sắp xếp phòng riêng cho bố tại biệt thự khu Nam Thành, một khu dân cư cao cấp có an ninh nghiêm ngặt.

Nhưng điều ông không ngờ là

bạn gái của con trai – Ngọc Linh – chưa từng gặp ông, cũng không hề biết mặt.
Với Linh, “bố của Trần Minh” chỉ là hình ảnh mơ hồ: một vị chủ tịch quyền lực, nghiêm khắc, ít nói, sống xa hoa và lạnh lùng.

Hôm đó, Minh phải đi họp gấp. Anh gọi cho Linh:
– Em ghé qua nhà anh lấy tập hồ sơ trên bàn nhé. Bố anh đang ở nhà, có gì nhờ bố giúp em.

Ngọc Linh vừa tô son, vừa nhíu mày:
– Ờ, bố anh hả? Ông ấy khó tính lắm không? Em ngại gặp người lớn lắm.

– Bố anh dễ lắm, hiền lắm. Em cứ tự nhiên.

Cô chỉ đáp hời hợt:
– Rồi, biết rồi.

Chiếc Mercedes trắng của cô dừng trước cổng biệt thự. Khi bảo vệ mở cổng, cô thấy một ông lão tóc bạc đang mặc áo sơ mi cũ, quần kaki nhăn, tay cầm vòi nước tưới cây.

“Chắc giúp việc hoặc làm vườn,” cô thầm nghĩ.

Ngọc Linh bước xuống, nhíu mày vì trời nắng gắt.
– Ê, bác gì đó! – Cô gọi trổng trổng. – Lại đây! Mang mấy cái túi này vô nhà cho tôi. Cẩn thận, toàn đồ hiệu đấy!

Ông Hạo hơi khựng lại nhưng vẫn mỉm cười:
– Dạ, để tôi giúp cô.

– Nhanh lên, tôi không có cả ngày đâu. – Cô khoanh tay, hối.

Khi vào phòng khách, thấy ông đang loay hoay đặt túi xuống, cô chau mày:

– Trời ơi, ông đặt bừa vậy à? Cái bàn đó là gỗ óc chó nhập, để cái túi có đáy cao su lên thì xước mất rồi còn gì!

– Ờ thôi, để tôi tự làm, ông tránh ra đi.

Cô hất tay ông ra, giọng đầy khinh khỉnh.

– Nhà này đúng là thuê người giúp việc kiểu gì không biết. Tôi ngồi chưa ấm chỗ đã thấy bụi khắp nơi. Ông lau bàn kia đi, lau cho sạch, đừng để sót tí nào.

Ông vẫn điềm đạm:
– Dạ, cô thông cảm. Tôi mới ở đây được hai tuần, còn vụng lắm.

Ngọc Linh trừng mắt:
– Mới hai tuần mà làm được vậy à? Chắc ông được nhận vì quen biết chứ gì?

Rồi cô cười khẩy:
– Đúng là thời nay, làm gì cũng cần “quan hệ”.

Ông không nói, chỉ lặng lẽ cầm khăn lau.

– Thôi, tôi khát nước rồi. Pha cho tôi tách trà, loại nào ngon nhất nhà này ấy. Mà nhớ, pha đúng cách, đừng kiểu quê mùa đổ ào nước sôi vô là hỏng hết vị trà đấy.

– Dạ, cô đợi một lát.

Năm phút sau, ông bưng ra một tách trà nhài, hương thoang thoảng.
Cô đưa lên miệng, nhấp một ngụm rồi lập tức nhăn mặt:
– Gớm! Ông pha kiểu gì mà đắng ngắt vậy? Định đầu độc tôi à?

Ông nhẹ giọng:
– Trà này hơi đặc, nhưng nếu cô nhấp chậm thì sẽ thấy vị ngọt ở hậu.

Cô bật cười mỉa:
– Ông đang dạy tôi uống trà hả? Ông nghĩ ông là ai? Đồ già nghèo rớt!

Rồi cô hất mạnh cả tách trà về phía ông.
Nước trà nóng đổ tràn xuống áo, bỏng rát.
Ông khẽ rùng mình, vẫn không phản ứng.

Cô tiếp tục nói như trút tức:
– Tôi mà là chủ nhà này, tôi đuổi ông lâu rồi! Giúp việc gì mà già cả, chậm chạp, nhìn chán! Ở đây toàn đồ đắt tiền, ông làm hỏng cái gì chắc bán cả đời cũng không đền nổi!

Ông chỉ mỉm cười, giọng bình thản:
– Cô yên tâm, tôi không nghèo đến mức phải bán đời mình để đền một cái ly.

Câu nói khiến cô khựng lại một giây, rồi phẩy tay:
– Thôi khỏi, tôi không đôi co với hạng người như ông. Đi chỗ khác cho khuất mắt.

Cô ngồi phịch xuống ghế, lấy điện thoại nhắn tin:

“Anh ơi, ông già giúp việc nhà anh láo thật. Em nói có hai câu mà cũng cãi lại. Nhà anh nên đổi người khác đi, chứ nhìn ổng phát ngán.”


Cuộc gặp định mệnh

Tiếng ô tô vang lên trước cổng.
Trần Minh bước vào, cười vui vẻ:
– Linh! Anh về rồi. Em lấy được hồ sơ chưa?
Anh quay sang:
– Bố, con về rồi đây!

Ngọc Linh đang lướt điện thoại, ngẩng lên sững người.
– B… bố?

– Ừ, ta là Trần Hạo. – Ông Hạo chậm rãi lau tay, ánh mắt hiền mà sâu. – Còn cô, nãy giờ gọi ta là… giúp việc phải không?

Không khí trong phòng như đông cứng.
Ngọc Linh há hốc miệng, toàn thân run rẩy.
– Cháu… cháu xin lỗi, cháu… cháu không biết…

Trần Minh ngơ ngác:
– Chuyện gì vậy Linh? Em vừa gọi bố anh là gì cơ?

Ngọc Linh nước mắt rưng rưng:
– Em tưởng… tưởng là người làm…

Ông Hạo đặt tách trà mới pha xuống bàn, giọng trầm ấm nhưng lạnh lùng:
– Ta về thành phố chưa đầy hai tuần, ăn mặc đơn giản, cô tưởng ta nghèo cũng phải thôi. Nhưng cái ta không ngờ là chỉ trong mấy phút, cô có thể xúc phạm người khác đến mức ấy.
– Người ta không đáng bị khinh chỉ vì họ mặc áo cũ. Nhưng cô thì vừa chứng minh rằng, sang trọng bên ngoài không che nổi sự nghèo nàn trong tâm hồn.

Trần Minh đứng chết lặng.
Ông quay sang con trai:
– Con trai, khi một người có thể hất trà nóng vào người khác chỉ vì nghĩ họ hèn kém, thì ngày mai, cô ta cũng có thể hắt sự khinh thường ấy vào chính con, khi con chẳng còn thứ gì.

Minh im lặng hồi lâu, rồi tháo chiếc nhẫn đính hôn ra, đặt nhẹ lên bàn:
– Em nói yêu anh vì nhân cách. Nhưng em vừa làm điều mà người có nhân cách không bao giờ làm.

Ngọc Linh bật khóc, cố nắm tay anh:
– Minh, em xin lỗi, em không cố ý, em…

Nhưng anh lắc đầu, ánh mắt buồn rầu:
– Em chỉ nhìn thấy giá trị của người khác khi họ có tiền. Anh nghĩ… chúng ta dừng lại đi.

Ngọc Linh run rẩy, nhìn sang ông Hạo – người mà cô từng quát mắng, từng hắt trà vào – giờ đang ngồi điềm nhiên rót thêm nước.
Cô không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ rời khỏi biệt thự, bước ra ngoài như người mất hồn.


Buổi tối

Trời đổ mưa nhẹ.
Ông Hạo ngồi bên hiên, rót trà.
Trần Minh ngồi cạnh, giọng trầm:
– Bố, con xin lỗi vì để bố chịu cảnh đó.

Ông cười:
– Không sao. Đời người, có những vết bỏng không đau bằng vết thương lòng.
– Ta thử cô ta không phải để sỉ nhục, mà để con thấy: lòng người chỉ hiện rõ khi đối diện với những điều nhỏ nhặt nhất.

Ông nhấp ngụm trà, khẽ nói thêm:
– Trà ngon không phải vì đắt, mà vì người pha có tâm. Người tốt không vì sang, mà vì họ biết tôn trọng người khác.

Minh gật đầu, nhìn ra mưa rơi lất phất.
Tách trà trong tay ông tỏa hương dịu, ấm áp như chính bài học mà ông vừa để lại.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *