“Bị mẹ chồng cho uống thuốc nam suốt 5 năm đến mức không thể sinh con, con dâu âm thầm trả thù, nào ngờ 3 tháng sau cả xóm chết lặng…”
Ngày Lan về làm dâu, bà Bính – mẹ chồng – luôn miệng dặn:
“Đàn bà phải biết nghe lời, giữ nếp nhà. Muốn sinh quý tử thì phải uống thuốc Nam mẹ nấu mỗi ngày.”
Ban đầu, Lan tin là thật. Mỗi sáng, bà Bính đều đun cho cô một bát nước thuốc đen sẫm, nồng hắc. Lan uống vào là thấy người mệt lả, da dẻ tái xanh, nhưng cứ nghĩ vì “thải độc sinh con”.
Thế rồi, năm này qua năm khác, vẫn không có tin vui.
Cô đi khám thì bác sĩ chỉ nhẹ giọng nói một câu mà khiến tim Lan như nổ tung:
“Buồng trứng của cô bị teo. Ai cho cô uống thuốc gì suốt thời gian qua?”
Lan sững người. Trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh mẹ chồng đang đun nồi thuốc âm ỉ ngoài sân.
Đêm đó, cô khóc suốt.
Cô không dám kể với chồng, vì anh Tuấn luôn tin mẹ “thương con dâu như con gái”.
Từ hôm đó, Lan bắt đầu lặng lẽ tìm hiểu.
Cô đem phần thuốc mẹ chồng nấu đi xét nghiệm — kết quả khiến cô lạnh sống lưng: thuốc có chứa một loại thảo dược gây ức chế nội tiết sinh sản.
Cả người cô run lên, vừa đau, vừa uất.
Năm năm qua, cô bị tước đi quyền làm mẹ – chỉ vì bà Bính sợ cô “đẻ con gái, ô uế dòng họ”.
Lan không nói một lời.
Cô âm thầm đi mua “thuốc bổ gan” cho bà, mỗi ngày nấu một bát mang đến:
“Con thương mẹ vất vả, uống cái này cho khỏe.”
Bà Bính cười khẩy:
“Có hiếu đấy. Cứ thế mà làm dâu ngoan.”
Ba tháng sau, cả xóm ầm lên:
“Bà Bính ốm nặng, da vàng như nghệ, mắt mờ không thấy đường!”
Tuấn hốt hoảng đưa mẹ đi khám.
Bác sĩ chỉ nói gọn:
“Gan bị tổn thương nghiêm trọng, do dùng thảo dược không rõ nguồn gốc thời gian dài.”
Lúc ấy, Lan mới lạnh lùng lên tiếng trước mặt cả gia đình:
“Con chỉ cho mẹ uống đúng thứ mà mẹ đã bắt con uống suốt 5 năm nay thôi.”
Không khí đặc quánh.
Tuấn ngồi phịch xuống ghế, mặt trắng bệch.
Bà Bính khóc ròng, lắp bắp:
“Mẹ… mẹ chỉ muốn có cháu trai… mẹ không ngờ…”
Lan nhìn bà, giọng run run nhưng dứt khoát:
“Mẹ lấy đi khả năng làm mẹ của con. Giờ mẹ mới hiểu cảm giác ấy đau đến thế nào chưa?”
Cả xóm sau đó đồn ầm lên, người trách Lan độc ác, người lại nói đó là báo ứng.
Nhưng chỉ có Lan – khi lặng lẽ nhìn xuống bát thuốc còn bốc khói – mới biết, thứ cô cho mẹ chồng uống chỉ là thảo dược bổ gan bình thường, chẳng có chất hại nào cả.
Bà Bính bệnh là do chính những năm tháng bà tự tay đầu độc bản thân bằng sự tàn nhẫn của mình.
Lan chỉ thở dài:
“Trời xanh có mắt, con chẳng cần phải ra tay.”
