Nhân tình của chồng đến tận nhà đòi ᴄ::ạᴏ đ:;ầu người vợ đang b:;ầu 7 tháng, nhưng chính thất cũng không phải dạng vừa

Nhân tình của chồng đến tận nhà đòi ᴄ::ạᴏ đ:;ầu người vợ đang b:;ầu 7 tháng, nhưng chính thất cũng không phải dạng vừa

Cái nắng oi ả của buổi trưa hè dường như càng làm không khí ở đầu ngõ xóm 3 thêm ngột ngạt. Hương, bụng bầu tám tháng nặng nề, đang ngồi phe phẩy chiếc quạt nan trước hiên nhà, cố tìm một chút gió mát. Cô không ngờ, cơn bão lớn nhất cuộc đời mình sắp ập đến, không phải từ trời cao, mà từ một chiếc taxi màu sặc sỡ đỗ xịch trước cổng.

Cửa xe bật mở, một cô gái trẻ bước xuống. Mùi nước hoa nồng nặc xộc lên át cả mùi oi nóng của đất. Cô ta mặc chiếc váy đỏ ôm sát, khoe trọn ba vòng nóng bỏng, mái tóc nối dài uốn lọn cầu kỳ nhuộm màu nâu tây sáng rực. Đó là Ly – nhân tình của Tuấn, chồng Hương. Chuyện Tuấn “mèo mả gà đồng” bên ngoài Hương đã biết, nhưng cô chọn cách im lặng để dưỡng thai, chờ ngày “tính sổ” một thể. Nhưng cô không ngờ, ả ta lại dám vác mặt đến tận đây.

Ly không đi tay không. Trên tay cô ta lăm lăm một chiếc tông đơ điện và một cây kéo sáng loáng. Vừa thấy Hương, ả đã rít lên, giọng chua loét: “Con mụ sề kia! Mày ra đây cho tao! Hôm nay tao phải thay trời hành đạo, cạo trọc cái đầu của mày để cho thiên hạ thấy cái bản mặt của kẻ không biết giữ chồng!”

Tiếng la lối om sòm lập tức thu hút sự chú ý của cả xóm. Mấy bà hàng xóm đang ngủ trưa cũng bật dậy, chạy ra ngó nghiêng. Thấy cảnh tượng một cô ả sành điệu cầm tông đơ đe dọa bà bầu, ai nấy đều hoảng hốt. Có người định chạy vào can, nhưng lại sợ cái vẻ hung hãn của Ly.

Hương vẫn ngồi yên trên ghế, tay đặt lên bụng bầu đang máy nhẹ vì mẹ hồi hộp. Cô hít một hơi thật sâu. Cô biết, lúc này kích động sẽ ảnh hưởng đến con: “Cô đến đây làm gì? Chồng tôi không có nhà,” Hương nói, giọng bình thản đến lạ lùng. Sự bình tĩnh của Hương càng khiến Ly điên tiết. Ả ta nghĩ Hương sợ. Ả xông thẳng vào sân, đứng chống nạnh trước mặt Hương, dí cái tông đơ đang kêu è è vào gần mặt cô.

“Tao không tìm thằng Tuấn, tao tìm mày! Mày tưởng mày bụng mang dạ chửa là tao sợ à? Chính vì mày cứ đeo bám nên anh ấy mới không dứt khoát được với tao. Hôm nay tao sẽ làm mày xấu hổ đến mức không dám ra đường, để xem mày còn mặt mũi nào mà giữ chồng!”. Hàng xóm bắt đầu xì xào. Bà Bảy bán tạp hóa lo lắng nói vọng vào: “Thôi cô gì ơi, người ta đang bầu bí, có gì từ từ nói, đừng làm bậy mang tội.”

“Bà im đi! Không phải chuyện của bà!” Ly quắc mắt quát lại, rồi quay sang Hương, giơ cao cây kéo. “Tao đếm đến ba, mày không tự quỳ xuống xin lỗi tao thì đừng trách tao ác. Một… Hai…” Thời gian như ngưng đọng. Cả xóm nín thở. Đúng khoảnh khắc Ly định lao tới nắm lấy tóc Hương, thì một sự thay đổi kinh ngạc diễn ra.

Hương không còn là bà bầu chậm chạp, yếu đuối nữa. Cô ném mạnh chiếc quạt nan xuống đất tạo tiếng động lớn khiến Ly giật mình khựng lại một nhịp. Tận dụng đúng một giây sơ hở đó, Hương dùng hết sức bình sinh, không phải để chạy trốn, mà là để chộp lấy cổ tay đang cầm tông đơ của Ly. Cái nắm tay của một người mẹ đang bảo vệ con mình mạnh mẽ đến mức Ly hét lên đau đớn, cái tông đơ rơi xuống đất.

“Cô muốn cạo đầu tôi à?” Hương gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh chưa từng thấy. “Cô nghĩ tôi hiền à? Tôi nhịn cô là vì con tôi, chứ không phải tôi sợ loại ‘trà xanh’ rẻ tiền như cô!”. Chưa để Ly kịp hoàn hồn, Hương đã nhanh như cắt dùng tay còn lại túm chặt lấy mái tóc nối dài thượt, óng ả mà Ly tự hào nhất. “Á! Buông ra! Đau tao! Con điên này!” Ly giãy giụa, nhưng với cái bụng bầu làm trọng tâm vững chắc, Hương ghì chặt ả xuống.

“Cô thích cắt tóc lắm đúng không? Hôm nay bà sẽ dạy cho mày bài học về việc động vào ‘chính thất’!”. Hương cúi xuống nhặt cái tông đơ lên. Không một chút do dự, cô đưa tông đơ vào ngay đoạn tóc nối gần chân tóc của Ly, bật nút. Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Ba nhát tông đơ dứt khoát vang lên. Những lọn tóc nâu tây đắt tiền rơi lả tả xuống nền gạch nóng bỏng. Ly hét lên thất thanh, nhưng không thể thoát khỏi gọng kìm của bà bầu đang cơn thịnh nộ.

Hương không cạo trọc, cô chỉ cắt nham nhở một mảng lớn bên phải, khiến mái tóc sành điệu của Ly giờ đây trông như bị chó gặm, chỗ dài chỗ ngắn, lộ cả những mối nối keo nhem nhuốc bên trong. Hương buông tay, đẩy mạnh Ly ra xa. Ly ngã dúi dụi xuống đất, tay ôm lấy cái đầu nham nhở của mình, khóc không ra tiếng. Hương đứng đó, thở dốc, mồ hôi túa ra trên trán nhưng tư thế hiên ngang lẫm liệt. Cô chỉ tay thẳng vào mặt Ly:

“Nhìn cho kỹ đây! Tóc mày tao cắt, là để cảnh cáo mày đừng bao giờ bén mảng đến ngôi nhà này nữa. Còn thằng chồng tao, nếu mày thích loại đàn ông phản bội vợ con thì tao biếu không cho mày đấy! Cút!”. Cả xóm 3 sững sờ trong vài giây. Họ không thể tin vào mắt mình. Một bà bầu tám tháng đã hạ gục một ả nhân tình hung hăng chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút đồng hồ.

Rồi bỗng nhiên, từ phía bà Bảy tạp hóa, một tiếng vỗ tay vang lên. Tiếp theo là tiếng vỗ tay của bác tổ trưởng họ, rồi cả xóm rào rào vỗ tay, reo hò. “Hoan hô cái Hương! Giỏi lắm cháu ơi!” “Đáng đời con hồ ly tinh! Cho nó chừa cái thói đi giật chồng người khác!” “Bà bầu chất nhất quả đất là đây chứ đâu!”. Tiếng vỗ tay như những cái tát liên tiếp vào mặt Ly. Nhục nhã, ê chề, đau đớn, ả ta lồm cồm bò dậy, vơ vội cái túi xách, không dám ngẩng mặt lên nhìn ai, cắm đầu chạy thẳng ra ngõ mà không dám ngoảnh lại. Đám tóc giả vẫn nằm chỏng chơ trên sân như một chiến tích của Hương.

Đúng lúc đó, Tuấn hớt hải chạy xe máy về. Nhìn thấy đám đông, nhìn thấy vợ mình đang đứng thở dốc giữa sân với cây kéo trên tay, và mớ tóc lạ dưới đất, Tuấn mặt cắt không còn giọt máu. Hương quay sang nhìn chồng, ánh mắt lạnh lẽo khiến Tuấn rùng mình. Cô không nói gì, chỉ ném cây kéo xuống trước mặt anh ta một cái “xoảng”, rồi ôm bụng, chậm rãi bước vào nhà.

Hôm đó, cả làng được xem một màn kịch hay hơn phim. Và bài học về sự “không phải dạng vừa” của người vợ bầu tên Hương đã trở thành huyền thoại trong những câu chuyện trà dư tửu hậu của xóm nhỏ suốt nhiều năm sau.

admin

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *