– Trẻ con biết gì! Nhà mới thì phải chịu bẩn chứ! Làm quá lên!
Ngày mẹ tôi chuyển khoản đúng một tỷ đồng vào tài khoản, tôi ngồi lặng trước màn hình điện thoại rất lâu.
Không phải vì chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Mà vì tôi biết, đó là cả đời tằn tiện của bố mẹ, gom góp từ việc bán mảnh đất duy nhất ở quê, chỉ để đổi lấy một điều rất đơn giản: con gái có chỗ ở đàng hoàng, không phải đi thuê nhà suốt đời.
Mẹ gọi điện, giọng bình thản như nói chuyện chợ búa:
– Bố mẹ cho hai vợ chồng để mua nhà. Không phải cho riêng con. Nhưng con nhớ, sống với nhà chồng thì phải biết trước biết sau.
Tôi “dạ” một tiếng, cổ họng nghẹn lại.
Tôi nghĩ mình may mắn. Lấy chồng hiền lành, công việc ổn định, không rượu chè, không cờ bạc. Mẹ chồng tuy khó tính nhưng cũng không đến mức cay nghiệt.
Ít nhất… tôi từng nghĩ vậy.

Tôi mang bầu tháng thứ bảy thì căn hộ chung cư gần hoàn thiện. Số tiền còn thiếu khoảng hai mươi triệu để đóng phí hoàn công, lắp thêm vài hạng mục cơ bản.
Hai mươi triệu.
So với một tỷ đồng, nó nhỏ đến mức buồn cười.
Tôi bàn với chồng:
– Hay mình vay tạm mẹ anh? Vài tháng sau em trả.
Tuấn gật đầu:
– Ừ, để anh gọi.
Anh gọi ngay trước mặt tôi.
Tôi ngồi cạnh, tay mân mê tờ siêu âm trong túi xách.
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Rồi giọng mẹ chồng vang lên, khô khốc:
– Mẹ không có tiền dư.
Tuấn ấp úng:
– Nhưng mẹ vừa gửi tiết kiệm hơn trăm triệu mà…
– Tiền của mẹ để lo tuổi già. – bà cắt ngang – Với lại, cho con dâu vay, lỡ không trả thì sao?
Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Hai mươi triệu.
Tôi là đứa con dâu sắp sinh cháu nội cho bà.
Và tôi vừa được nhà ngoại cho… một tỷ.
Nhưng trong mắt bà, tôi vẫn là người có khả năng “quỵt nợ”.
Tuấn tắt máy, quay sang:
– Em đừng buồn, mẹ anh tính vậy quen rồi.
Tôi không đáp.
Tối đó, tôi khóc rất nhiều. Không phải vì tiền. Mà vì tôi nhận ra: mình chưa bao giờ thực sự được coi là người trong nhà.
Ngày nhận nhà, tôi đang mệt vì thai lớn thì mẹ chồng gọi điện:
– Mai nhà mình lên tân gia nhé.
Tôi ngạc nhiên:
– Dạ? Mới nhận nhà, con chưa dọn vào ở mà mẹ?
– Thì lên cho có không khí. – bà nói tỉnh bơ – Mẹ báo hết họ hàng rồi.
Tôi chưa kịp phản ứng thì bà đã cúp máy.
Sáng hôm sau, đúng 8 giờ, 20 người họ hàng đứng kín trước cửa căn hộ.
Cô, dì, chú, bác, anh chị em họ… người nào cũng tay xách nách mang, mặt mày hớn hở.
– Nhà đẹp quá!
– Chung cư bây giờ sướng thật.
– Vợ chồng trẻ có phúc ghê!
Tôi đứng giữa phòng khách trống trơn, mùi sơn mới còn nồng, tay ôm bụng bầu.
Mẹ chồng kéo tôi vào bếp:
– Con pha trà đi, rồi chuẩn bị cơm trưa. Mọi người ở chơi vài hôm.
Tôi sững người:
– Vài hôm… là bao lâu hả mẹ?
– Ờ… chắc bốn, năm ngày. – bà nói như chuyện hiển nhiên – Hiếm khi tụ họp đông đủ thế này.
Tôi quay sang nhìn chồng.
Tuấn tránh ánh mắt tôi, giả vờ nói chuyện với chú họ.
Tôi hiểu rồi.
Không ai đứng về phía tôi cả.
Ngày thứ nhất, tôi nấu ba mâm cơm.
Thai nặng, lưng đau, chân phù. Nhưng tôi cắn răng làm.
Ngày thứ hai, một cô họ buông câu:
– Cơm hôm qua hơi mặn.
Mẹ chồng cười xòa:
– Con dâu mới, chưa quen.
Ngày thứ ba, một chị họ nói thẳng:
– Em dâu ở nhà cả ngày, nấu nướng cho quen việc. Sau này còn biết chăm sóc nhà chồng.
Tôi vừa nấu vừa chạy vào nhà vệ sinh nôn.
Không ai hỏi tôi mệt không.
Ngày thứ tư, một đứa cháu họ leo lên sofa mới mua, vẽ bút dạ kín gối.
Tôi nhẹ nhàng:
– Con ơi, đừng vẽ lên ghế, ghế mới đó.
Mẹ chồng gắt:
– Trẻ con biết gì! Nhà mới thì phải chịu bẩn chứ! Làm quá lên!
Tối đó, tôi ngồi trong phòng ngủ, tay đặt lên bụng.
Con đạp nhẹ.
Tôi thì thầm:
– Mẹ xin lỗi… mẹ đã nhịn quá lâu.
Ngày thứ năm.
Tôi dậy từ rất sớm.
Không nấu ăn.
Không dọn dẹp.
Tôi mặc váy bầu, trang điểm nhẹ, buộc tóc gọn gàng. Lần đầu tiên trong năm ngày, tôi không để mình trông giống người giúp việc.
9 giờ sáng, chuông cửa vang lên.
Hai người đàn ông mặc áo sơ mi, đeo bảng tên:
– Chào chị, chúng tôi bên văn phòng công chứng.
Cả nhà chồng đang ăn sáng thì chết lặng.
Mẹ chồng cau mày:
– Ai gọi mấy người tới?
Tôi mỉm cười:
– Dạ, con.
Tôi lấy từ túi xách ra một xấp giấy.
– Đây là giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ. Đứng tên một mình con.
Không khí đông cứng.
– Cái gì? – mẹ chồng bật dậy.
Tuấn tái mặt:
– Sao… sao lại chỉ đứng tên em?
Tôi nhìn chồng, giọng bình thản:
– Vì tiền mua nhà là tiền riêng của em, do bố mẹ ruột cho. Em chưa từng nhập tài sản này vào hôn nhân.
Người công chứng đọc rõ ràng:
– Theo pháp luật, đây là tài sản riêng. Chủ sở hữu có toàn quyền quyết định việc sử dụng.
Tôi quay sang mọi người:
– Con rất cảm ơn vì mọi người đã đến thăm. Nhưng từ trưa nay, xin phép… mọi người về cho.
Không ai chửi tôi.
Không ai dám làm ầm.
Bởi tôi không xúc phạm.
Tôi chỉ nói sự thật.
Buổi chiều, căn hộ trở lại yên tĩnh.
Mẹ chồng ra về, không nhìn tôi.
Tuấn ngồi trên sofa, cúi đầu:
– Anh xin lỗi.
Tôi đặt tay lên bụng:
– Em không cần anh xin lỗi. Em chỉ cần anh hiểu:
Em có thể nhịn, nhưng không thể để con mình lớn lên trong sự coi thường.
Chúng tôi không ly hôn.
Nhưng từ hôm đó, mọi thứ thay đổi.
Mẹ chồng không còn tự tiện sai bảo.
Họ hàng không còn coi căn nhà là “của chung”.
Còn tôi, lần đầu tiên trong đời hiểu ra một điều:
Nhẫn nhịn không phải là im lặng mãi mãi.
Mà là biết đúng lúc đứng lên – để bảo vệ chính mình và con.