Sáng hôm đó, tôi lái xe đưa Hoàng — chồng tôi — ra sân bay để đi công tác ba ngày
Sáng hôm đó, tôi lái xe đưa Hoàng — chồng tôi — ra sân bay để đi công tác ba ngày.
Con trai tôi, bé Nam, 5 tuổi, ngồi ghế sau ôm balô khủng long, vừa ngủ gật vừa lẩm bẩm hát mấy câu vu vơ. Trời còn sớm, đường vắng, mọi thứ bình thường đến mức tôi không nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra.
Xe vừa dừng ở làn trả khách, Hoàng mở cửa, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Nam:
“Ở nhà ngoan nhé con trai, bố về sẽ mua lego.”
Nam không cười.
Con chỉ nhìn bố chằm chằm.
Hoàng kéo vali đi được vài bước thì Nam bỗng níu tay áo tôi, thì thầm, giọng rất nhỏ:
“Mẹ ơi… con thấy bố…”
Tôi quay xuống:
“Con thấy bố làm sao?”
Nam lắc đầu, mắt tròn xoe, giọng run run:
“Con thấy bố đi cùng cô hôm trước… cô hay đến nhà mình lúc bố bảo con vào phòng.”
Tim tôi đập hụt một nhịp.
Tôi nhìn qua kính chắn gió. Hoàng đang đứng ở cửa sảnh, điện thoại áp sát tai, vẻ mặt căng thẳng.
“Mẹ ơi… bố không đi công tác đâu,”
Nam nói tiếp, giọng ngây thơ nhưng dứt khoát,
“Con thấy vé của bố… không phải vé máy bay.”
Tôi tấp xe vào lề không suy nghĩ.
“Ngồi yên trong xe, khóa cửa lại, nghe chưa?”
Tôi nói, giọng mình còn run hơn con.
Tôi chạy vào sân bay.
Giữa sảnh đông người, tôi nhìn thấy Hoàng rất nhanh. Anh đứng cạnh một người phụ nữ mặc váy xanh nhạt, tóc buộc thấp.
Là Thảo — cô “đồng nghiệp” thường xuyên ghé nhà tôi lúc tôi đi làm về muộn.
Hai người đứng sát nhau.
Thảo đưa cho Hoàng một tập giấy.
Không phải hộ chiếu.
Là giấy ra vào khoa sản của một bệnh viện tư, tên Hoàng in rõ ràng.
Tôi đứng chết lặng.
Chưa kịp định thần, tôi thấy Thảo đặt tay lên bụng, mỉm cười.
Hoàng cúi xuống, đặt tay lên đó, giọng trầm thấp:
“Anh chỉ vào làm thủ tục cho em thôi.
Chiều anh sẽ về.”
Tôi nghe không sót một chữ.
Chân tôi như đóng băng xuống nền đá lạnh.
Hoàng quay người — và nhìn thấy tôi.
Mặt anh tái mét.
“Em… em làm gì ở đây?”
Tôi không gào.
Không khóc.
Tôi chỉ giơ điện thoại lên, bật ghi âm.
Rồi nói chậm rãi:
“Con mình năm tuổi.
Nhưng nó nhìn thấy những điều anh nghĩ không ai thấy.”
Tôi quay lưng đi, từng bước nặng như đeo đá.
Ngoài xe, Nam ngồi ngoan trong ghế, nhìn tôi bằng đôi mắt rất to.
“Mẹ ơi… con nói đúng không?”
Tôi cúi xuống ôm con thật chặt:
“Ừ. Con đúng rồi.”
Chuyến “công tác” của Hoàng hôm đó không cất cánh.
Nhưng cuộc hôn nhân của tôi…
đã hạ cánh từ khoảnh khắc con trai lên tiếng.