Con dâu vào viện sinh, bố chồng đòi ở lại chăm cháu. Đêm thứ hai y tá chứng kiến cảnh tượng liền báo công an

Con dâu vào viện sinh, bố chồng đòi ở lại chăm cháu. Đêm thứ hai y tá chứng kiến cảnh tượng liền báo công an

Đèn khu hậu sản của bệnh viện tỉnh vẫn cháy trắng như ban ngày, thứ ánh sáng lạnh lẽo khiến mọi thứ vừa rõ ràng vừa đáng sợ. Trên chiếc giường sát cửa sổ, Mai nằm bất động sau gần năm tiếng vật vã sinh thường. Cơn đau đã rút đi, nhưng toàn thân cô vẫn run rẩy như vừa bước ra khỏi một trận bão. Trong chiếc nôi nhựa trong suốt cạnh giường, đứa bé trai đỏ hỏn ngủ say, tiếng thở khò khè yếu ớt như tiếng mèo con lạc mẹ.

Chồng cô – Quang – vẫn kẹt công trình ở Bình Phước. Cuộc gọi video lúc nửa đêm là tất cả những gì anh có thể làm. Hình ảnh anh trên màn hình rung lắc theo ánh đèn xe, giọng nghẹn lại:

“Em cố giữ sức… sáng mai anh về. Anh xin lỗi.”

Mai mỉm cười yếu ớt, nhưng nước mắt cứ chảy xuống gối.

Cửa phòng mở ra lúc gần 6 giờ tối. Ông Khánh – bố chồng – bước vào với túi xách to, dáng đi dứt khoát như thể ông là người chủ nơi này.

“Đêm nay bố ở lại. Con vừa sinh xong, không tự xoay được.”

Mai khựng lại một nhịp. Suốt thai kỳ, ông Khánh luôn can thiệp: ăn gì, khám ở đâu, đặt tên cháu ra sao. Nhưng đây là bệnh viện, cô không muốn gây căng thẳng. Khi y tá trực hỏi ai ở lại, Mai gật đầu miễn cưỡng.

Đêm đầu tiên trôi qua trong yên tĩnh. Ông Khánh bế cháu rất khéo, nhưng Mai nhận ra một điều lạ: ông thường đứng sát cửa sổ, nói chuyện điện thoại thì thầm, giọng hạ thấp đến mức như sợ chính mình nghe thấy.

“Ừ… chưa tiện. Chờ thêm.”

Mai cố tự trấn an: có lẽ người lớn nói chuyện làm ăn.

Ngày thứ hai, cơn đau hậu sản khiến Mai gần như kiệt sức. Ông Khánh lại tỏ ra sốt sắng quá mức: hỏi bác sĩ giờ xuất viện, thủ tục giấy khai sinh, giấy tờ cần ký. Những câu hỏi dồn dập như thể ông sợ thiếu mất một chi tiết nào đó.

Đến gần một giờ sáng, thuốc giảm đau khiến Mai thiếp đi. Cô không biết rằng đúng lúc ấy, hành lang hậu sản xuất hiện một cái bóng.

Y tá trực tên Linh vừa đi kiểm tra phòng, vừa ngáp khẽ. Khi ngang qua phòng Mai, cô chợt đứng sững.

Ông Khánh đang đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mặt. Trong tay ông là đứa bé quấn chặt trong khăn. Ông bước rất nhanh về phía cầu thang bộ – lối đi ít người qua lại nhất.

“Bác Khánh?” Linh gọi theo bản năng. “Bác đưa bé đi đâu ạ?”

Ông giật mình quay phắt lại.

“À… bé nóng. Bác xuống tìm nước ấm.”

Nhưng Linh lập tức nhận ra điều bất thường: trên tay ông không có bình sữa, không có thẻ người nhà. Và chiếc nôi trong phòng Mai… trống trơn.

“Bác đặt bé xuống cho cháu kiểm tra. Không được đưa bé ra khỏi khu này ban đêm.”

Ông Khánh lùi lại một bước. Ánh mắt ông đảo nhanh như con thú bị dồn vào góc. Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi ông rung lên. Màn hình sáng lên:

“Ra cửa sau. 5 phút nữa.”

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Linh. Cô bấm chuông báo động nội bộ ngay lập tức.

Chỉ hai phút sau, hành lang vang tiếng chân chạy dồn dập. Ông Khánh ôm chặt đứa bé, quay người lao về phía cầu thang. Linh đứng chắn lối, tim đập như muốn vỡ lồng ngực.

“Bác dừng lại!”

Ông cười gượng:

“Các cô làm quá. Tôi là ông nội nó.”

Bảo vệ trực đêm xuất hiện. Không khí căng như dây đàn. Ông Khánh bắt đầu cáu gắt, giọng cao dần. Nhưng cửa thang đã bị chặn, camera hướng thẳng vào ông.

Công an phường đến chưa đầy mười phút sau. Khi trung úy bước vào, ông Khánh vẫn ôm chặt đứa bé như chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

“Bác hợp tác. Đưa bé cho y tá trước.”

Ông Khánh nhìn quanh. Không còn đường thoát. Ông trao đứa bé, bàn tay run bần bật.

Mai bị đánh thức bởi tiếng ồn. Khi thấy y tá bế con trở lại, tim cô rơi thẳng xuống đáy ngực.

“Chị có cho bác bế bé ra ngoài không?”

Mai lắc đầu. Một cảm giác lạnh buốt lan khắp người.

Mẹ chồng cô lao tới, tóc rối, mắt đỏ.

“Ông làm cái gì vậy hả ông?!”

Ông Khánh quát nhỏ:

“Tôi làm vì tương lai thằng Quang!”

Câu nói ấy như nhát dao cắm thẳng vào không khí.

Sáng hôm sau, Quang lao vào phòng bệnh với gương mặt tái nhợt. Anh ngồi xuống, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

“Bố nợ. Nợ cờ bạc. Chủ nợ đòi ‘vật giữ’ để cho khất.”

Mai nghe mà tai ù đi.

“Vật giữ… là con em?”

Quang gật đầu, giọng vỡ ra:

“Anh nghĩ bố chưa đến mức đó. Anh sai.”

Tại trụ sở công an, ông Khánh cuối cùng sụp xuống khi nghe lại cuộc gọi ghi âm:

“Nhớ mang đúng gói hàng.”

Ông khóc, nói rằng chỉ muốn họ dọa để xin thêm thời gian. Nhưng sự thật đã quá rõ.

Hai ngày sau, nhóm cho vay nặng lãi bị mời làm việc. Ông Khánh bị cấm tiếp xúc riêng với cháu.

Ngày xuất viện, ông đứng ở cuối hành lang, mắt đỏ hoe.

“Bố sai rồi.”

Mai không đáp. Cô chỉ ôm con bước đi.

Trên xe, Quang nắm tay vợ:

“Anh sẽ trả nợ theo đường hợp pháp. Anh hứa.”

Mai nhìn đứa bé ngủ yên, tim vẫn còn run khi nhớ lại hành lang đêm đó.

“Có những ranh giới trong gia đình… phải đặt lại từ hôm nay.”

admin

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *