60 tuổi, tôi tái giá với mối tình đầu: Đêm t//ân h///ôn, vừa c;;ở;;i á;;;o vợ, tôi bỗng g/iật mì/nh, x;;ó;t xa khi nhìn thấy

60 tuổi, tôi tái giá với mối tình đầu: Đêm t//ân h///ôn, vừa c;;ở;;i á;;;o vợ, tôi bỗng g/iật mì/nh, x;;ó;t xa khi nhìn thấy

Tôi năm nay 60 tuổi.

Cái tuổi mà người ta thường nghĩ đến chuyện dưỡng già, chăm cháu, đi chùa, tập dưỡng sinh… chứ không ai nghĩ đến chuyện mặc áo cưới, tái giá, rồi còn háo hức chờ đêm tân hôn.

Vậy mà tôi lại làm tất cả những điều ấy.

Người đàn ông tôi lấy – Hùng – là mối tình đầu của tôi từ năm 20 tuổi. Chúng tôi từng yêu nhau tha thiết, từng hẹn ước sẽ cưới. Nhưng năm ấy, vì gia đình tôi nghèo, bố bệnh nặng, còn anh phải đi bộ đội xa nhà, chúng tôi lạc mất nhau giữa những bận rộn và hiểu lầm.

Tôi lấy chồng theo sự sắp đặt của gia đình. Một người đàn ông tử tế, nhưng không phải người tôi yêu.

Ba mươi năm làm vợ, tôi tròn vai. Sinh con, nuôi con, chăm sóc nhà cửa. Chồng tôi mất cách đây 7 năm vì bệnh. Tôi sống lặng lẽ một mình trong căn nhà cũ, con cái đều lập gia đình, mỗi đứa một phương.

Tôi từng nghĩ đời mình coi như xong.

Cho đến một buổi họp lớp cách đây hai năm, tôi gặp lại Hùng.

Anh già hơn xưa, tóc bạc gần hết, lưng hơi còng. Nhưng ánh mắt thì vẫn vậy – ấm áp và chân thành. Vợ anh mất đã hơn 10 năm. Anh sống với con trai, nhưng con cũng đi làm xa, căn nhà rộng thênh thang chỉ có mình anh.

Chúng tôi nói chuyện như chưa từng xa cách.

Những buổi cà phê kéo dài, những tin nhắn buổi tối, những cuộc điện thoại hỏi thăm… dần dần lấp đầy khoảng trống của hai người già cô đơn.

Khi anh ngỏ lời:
“Hay là mình về ở với nhau cho đỡ hiu quạnh?”

Tôi đã mất ngủ cả tuần.

Con gái tôi phản đối gay gắt:
“Mẹ 60 tuổi rồi còn cưới xin gì nữa? Người ta cười cho.”

Con trai tôi thì nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn không ủng hộ:
“Mẹ sống vậy yên ổn rồi, cần gì xáo trộn?”

Còn phía gia đình anh, con trai anh cũng không vui. Nó sợ chia tài sản, sợ người ta dị nghị.

Chỉ có tôi và anh là hiểu, ở tuổi này, thứ chúng tôi cần không phải tiền, không phải danh phận, mà là một người để buổi tối có thể hỏi nhau một câu: “Hôm nay ông/bà có mệt không?”

Sau nhiều nước mắt và cãi vã, cuối cùng chúng tôi vẫn quyết định đăng ký kết hôn. Không tiệc lớn, không rình rang. Chỉ một bữa cơm nhỏ với vài người bạn thân.

Tôi mặc áo dài màu đỏ thẫm. Anh mặc vest cũ nhưng được ủi phẳng phiu. Có người chúc mừng, có người lắc đầu.

Tôi nghe hết. Nhưng tôi không còn trẻ để sống vì miệng lưỡi thiên hạ nữa.

Đêm tân hôn.

Nghe hai chữ ấy, chính tôi cũng thấy buồn cười.

Căn phòng ngủ được dọn dẹp sạch sẽ, ga giường mới tinh. Tôi ngồi trên mép giường, tim đập thình thịch như cô gái đôi mươi. Vừa hồi hộp, vừa ngượng ngùng.

Anh bước vào, khẽ đóng cửa.

Chúng tôi nhìn nhau, rồi cùng bật cười vì sự lúng túng.

“Già rồi mà còn run hơn hồi trẻ,” anh nói.

Tôi quay lưng lại để thay áo ngủ. Khi anh nhẹ nhàng giúp tôi cởi chiếc áo dài, tôi bỗng thấy anh khựng lại.

Tôi quay đầu nhìn.

Ánh mắt anh sững sờ.

Rồi tôi thấy bàn tay anh run lên khi chạm vào lưng tôi.

Tôi hiểu vì sao.

Trên tấm lưng đã nhăn nheo của tôi là một vết sẹo dài, chạy xéo từ vai xuống gần thắt lưng. Vết sẹo ấy tôi có từ 25 năm trước, sau một ca mổ lớn vì tai nạn giao thông.

Không chỉ thế, bên ngực trái tôi còn có một vết lõm – dấu tích của ca phẫu thuật cắt bỏ khối u cách đây 12 năm.

Tôi chưa từng nói với anh.

Trong những tháng ngày nói chuyện lại, tôi chỉ kể những điều vui vẻ. Tôi không kể về những năm tháng nằm viện, về những lần cận kề sinh tử, về cơ thể đã không còn nguyên vẹn của mình.

Tôi bỗng thấy xấu hổ.

Ở tuổi này, phụ nữ vốn đã mất đi sự căng tràn của tuổi trẻ. Tôi lại còn mang trên mình những vết tích của bệnh tật.

Tôi vội kéo áo lại, quay mặt đi.

“Xấu lắm phải không?” – tôi nghe giọng mình nghẹn lại.

Anh không trả lời ngay.

Khoảng lặng ấy dài đến mức tôi nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tích tắc.

Rồi anh bước vòng ra trước mặt tôi.

Tôi thấy mắt anh đỏ.

Anh khẽ nói:
“Anh giật mình… vì anh không biết em đã chịu nhiều như thế.”

Tôi không kìm được, nước mắt rơi xuống.

Ba mươi năm qua, tôi quen với việc mạnh mẽ. Khi chồng cũ bệnh, tôi là người gánh vác. Khi con ốm, tôi là người thức trắng. Khi mình phẫu thuật, tôi cũng tự trấn an mình: “Ráng lên.”

Chưa ai từng nhìn vết sẹo ấy mà đau lòng thay tôi.

Anh đưa tay chạm nhẹ lên lưng tôi, không phải bằng ánh mắt tò mò hay ghê sợ, mà bằng sự trân trọng.

“Vết sẹo này là bằng chứng em đã sống, đã chiến đấu. Có gì mà xấu?”

Tôi bật khóc như một đứa trẻ.

Đêm đó, chúng tôi không cuồng nhiệt như những đôi trẻ. Không có những điều người ta hay tưởng tượng về đêm tân hôn.

Chỉ có hai con người già ôm nhau rất lâu.

Nhưng sóng gió không dừng lại ở đó.

Một tuần sau cưới, con trai anh tìm đến, nói thẳng:

“Bố cưới cô ấy, sau này tài sản chia sao? Nhà này là của mẹ con.”

Tôi nghe mà tim thắt lại.

Hùng đập bàn:
“Đừng nói chuyện tiền bạc lúc này!”

Nhưng sự thật là ở tuổi 60, tái giá không chỉ là chuyện tình cảm. Nó kéo theo quyền lợi, tài sản, sự nghi ngờ.

Con gái tôi cũng bóng gió:
“Mẹ đừng để người ta lợi dụng.”

Tôi bắt đầu tự hỏi: phải chăng mình ích kỷ khi chọn hạnh phúc riêng?

Có đêm tôi nằm quay lưng lại với anh, nghĩ đến ánh mắt soi mói của họ hàng, đến những lời xì xào: “Già rồi còn bày đặt.”

Anh nhận ra sự im lặng của tôi.

“Em hối hận à?” – anh hỏi.

Tôi không trả lời.

Anh nắm tay tôi:
“Nếu em thấy mệt, anh sẵn sàng dừng lại. Anh không muốn em khổ thêm.”

Chính câu nói ấy khiến tôi tỉnh ra.

Cả đời tôi đã sống vì người khác. Vì bố mẹ, vì chồng, vì con. Lần đầu tiên tôi chọn cho mình một điều, tại sao lại phải hối hận?

Tôi quay sang nhìn anh, người đàn ông tóc bạc, gương mặt đầy nếp nhăn nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như năm nào.

“Em không hối hận. Em chỉ sợ.”

“Sợ gì?”

“Sợ hạnh phúc đến muộn quá.”

Anh cười, kéo tôi lại gần.

“Muộn còn hơn không bao giờ.”

Giờ đây, sau hai năm tái giá, chúng tôi vẫn phải đối mặt với lời ra tiếng vào. Vẫn có những bữa cơm gia đình căng thẳng. Vẫn có lúc tôi tủi thân.

Nhưng mỗi tối, khi tắt đèn, tôi có một người nằm bên cạnh, khẽ hỏi:
“Hôm nay bà có mệt không?”

Và tôi biết, ở tuổi 60, được yêu thương và được thấu hiểu như thế đã là một điều xa xỉ.

Có người bảo tôi liều. Có người bảo tôi ích kỷ.

Nhưng nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ mặc áo dài đỏ hôm ấy. Vẫn sẽ run rẩy trong đêm tân hôn, rồi bật khóc khi thấy ánh mắt đau xót của anh trước những vết sẹo đời mình.

Bởi vì cuối cùng, điều khiến tôi giật mình không phải là sự già nua hay những vết tích trên cơ thể.

Mà là nhận ra: dù 60 tuổi, trái tim mình vẫn còn biết rung động.

Và hạnh phúc, hóa ra, không bao giờ có hạn sử dụng.

admin

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *