Bốn năm trời không nhận nổi một đồng chồng gửi về từ Nhật, tôi một mình nuôi hai con đến kiệ/t sức

Bốn năm trời không nhận nổi một đồng chồng gửi về từ Nhật, tôi một mình nuôi hai con đến kiệ/t sức

Bốn năm trời không nhận nổi một đồng chồng gửi về từ Nhật, tôi một mình nuôi hai con đến kiệ/t sức. Làm đủ thứ nghề từ giao hàng, rửa bát thuê, quét dọn theo giờ để nuôi con. Ngày anh trở về, tôi tưởng mình “khổ tận cam lai”, nhưng thứ chờ đợi tôi lại là…👇

Con ngõ nhỏ ở ngoại ô Bắc Ninh vẫn sáng đèn vào lúc 11 giờ đêm. Tiếng xe máy cà tàng dừng trước cửa làm hai đứa trẻ giật mình chạy ra.

“Mẹ ơi! Mẹ lại đi ship muộn thế!” – bé Na, 9 tuổi, ôm chặt lấy chân mẹ.

Lan cười, gạt giọt mồ hôi trên trán: “Không muộn đâu. Mai đóng tiền học thêm đấy.”

Th;;ằng Bin, 6 tuổi, còn đang buồn ngủ nhưng vẫn cố cầm chiếc hộp cơm đã nguội ngắt: “Con để dành cho mẹ. Mẹ ăn đi rồi ngủ.”

Lan mỉm cười. Bốn năm nay, nụ cười ấy đã trở thành thứ duy nhất cô còn đủ sức để trao cho con.
Chồng cô đi Nhật theo diện kỹ sư công trình. Ngày trước khi bay, anh nắm tay vợ mà nói: “Anh hứa mỗi tháng gửi em 40 triệu. Ba năm là đủ tiền trả nợ, sửa nhà, lo cho hai con. Cố gắng đợi anh.”

Lan tin. Tin đến mức đi vay lãi ngoài thêm 150 triệu để phụ chồng chi phí xuất khẩu lao động. Cô ôm hai con vào lòng, đêm nào cũng nhủ: “Rồi mọi thứ sẽ ổn.”

Nhưng bốn năm trời… một đồng cũng không thấy.

Ban đầu anh còn nhắn tin đều. Nói công trình bận. Nói lương bị giữ lại. Nói chờ thêm vài tháng nữa.

Rồi tin nhắn thưa dần.

Rồi mất hẳn.

Lan gọi — thuê bao ngoài vùng phủ sóng.

Lan nhắn — không trả lời.

Người môi giới bảo:
— Nó vẫn làm bên đó mà. Chắc nó khó khăn thôi.

Lan cắn răng. Vay nóng chồng lãi để trả lãi cũ. Ban ngày giao hàng, tối rửa bát thuê, khuya nhận dọn nhà theo giờ. Có hôm sốt vẫn cố đi, vì chỉ cần nghỉ một buổi là tiền sữa của con thiếu ngay.

Cô không dám ốm. Không dám khóc. Không dám gục.

Bốn năm, căn nhà cấp bốn càng xuống cấp. Mái tôn dột, tường ẩm mốc. Nhưng hai đứa trẻ vẫn sạch sẽ, vẫn được đến trường đủ đầy.

Lan chỉ thiếu đúng một thứ: một người chồng.


Rồi một buổi chiều tháng Chạp, cả xóm xôn xao.

— Chồng Lan về rồi!

Lan đang phơi quần áo thì nghe tiếng xe ô tô dừng đầu ngõ. Tim cô đập mạnh.

Một người đàn ông bước xuống.

Quần áo hàng hiệu. Giày da bóng loáng. Đồng hồ sáng lấp lánh trên cổ tay.

Đúng là anh.

Nhưng không còn là người đàn ông gầy gò ngày đi.

Anh nhìn căn nhà một lượt, ánh mắt lạ lẫm.

Lan đứng chết lặng ở sân.

Hai đứa nhỏ reo lên:

— Bố!

Anh khựng lại một nhịp, rồi gượng cười, xoa đầu con hờ hững.

Lan bước tới, giọng run run:

— Anh… về thật rồi?

Anh không ôm cô. Không hỏi han. Chỉ nói một câu lạnh tanh:

— Ừ. Về giải quyết việc.

Lan nghe tim mình hụt xuống.

Tối hôm đó, sau bữa cơm gượng gạo, anh đặt lên bàn một xấp giấy.

— Ký đi.

Lan nhìn xuống.

Đơn ly hôn.

Cô tưởng mình hoa mắt.

— Anh nói gì?

Anh thở dài, nhưng không hề áy náy:

— Bên đó anh đã có cuộc sống mới. Có người phụ nữ khác. Cô ấy đang mang thai. Anh không thể về đây sống lại từ đầu được.

Căn phòng im phăng phắc.

Na ôm chặt tay mẹ. Bin không hiểu chuyện, chỉ thấy mẹ run lên.

Lan cố giữ bình tĩnh:

— Bốn năm qua… anh không gửi về một đồng nào. Em nuôi hai con một mình. Anh chưa từng hỏi tụi nhỏ sống chết ra sao. Giờ anh về… chỉ để ly hôn?

Anh tránh ánh mắt cô.

— Anh sẽ chu cấp mỗi tháng ba triệu cho mỗi đứa.

Ba triệu.

Bằng tiền Lan kiếm trong hai ngày chạy xe mòn bánh.

Lan bật cười. Tiếng cười khô khốc đến đáng sợ.

— Anh biết bốn năm qua em sống thế nào không?

Anh im lặng.

— Em vay lãi ngoài. Em suýt bị siết nhà. Em đi giao hàng đến 11 giờ đêm. Con sốt vẫn tự đưa nhau vào trạm xá. Em không dám ốm, không dám chết — vì còn hai đứa nhỏ.

Cô nhìn thẳng vào anh.

— Còn anh? Anh sống “cuộc sống mới” rất tốt đúng không?

Anh cáu:

— Đừng làm ầm lên. Ai cũng phải nghĩ cho tương lai mình.

Lan gật đầu.

— Đúng. Ai cũng phải nghĩ cho tương lai mình.

Cô cầm cây bút.

Nhưng không ký.

Cô rút từ trong tủ ra một tập hồ sơ.

— Đây là giấy vay tiền xuất khẩu lao động. Em đứng tên. Nhưng có chữ ký anh xác nhận. Đây là các khoản lãi em đã trả thay anh suốt bốn năm. Tổng cộng cả gốc lẫn lãi hơn 400 triệu.

Anh sững sờ.

— Em muốn ly hôn? Được. Nhưng anh phải thanh toán hết số nợ này. Và tiền nuôi con sẽ theo đúng mức thu nhập thực tế của anh bên Nhật — không phải ba triệu bố thí.

Giọng Lan bình thản lạ thường.

— Em đã tham khảo luật sư rồi.

Lần đầu tiên, người đàn ông ấy lúng túng.

— Em… em dám kiện anh?

Lan nhìn hai con.

— Em dám làm tất cả vì tụi nhỏ.

Ngoài ngõ, hàng xóm bắt đầu xì xào. Tin anh có vợ mới bên Nhật lan nhanh như gió.

Người phụ nữ từng âm thầm chịu đựng bốn năm nay… không còn là Lan của ngày xưa nữa.

Cuối cùng, anh không ký đơn ngay hôm đó.

Ba tháng sau, anh buộc phải thanh toán toàn bộ khoản nợ và chuyển quyền sở hữu mảnh đất đứng tên anh trước đây cho hai con để đổi lấy sự đồng thuận ly hôn.

Ngày tòa xử xong, Lan bước ra ngoài, nắm tay Na và Bin.

Trời hôm ấy nắng rất đẹp.

Không có “khổ tận cam lai”.

Không có người chồng quay về cứu rỗi.

Chỉ có một người mẹ đã đi qua tận cùng mệt mỏi — và đứng dậy bằng chính đôi chân mình.

Na ngẩng lên hỏi:

— Mẹ ơi… từ nay mình không chờ bố nữa hả mẹ?

Lan khẽ siết tay con.

— Ừ. Từ nay… mình chỉ chờ những điều tốt đẹp do chính mình tạo ra thôi.

Và lần đầu tiên sau bốn năm, Lan thấy lòng mình nhẹ đến lạ.

admin

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *