Về nhà bất ngờ sau chuyến công tác tôi nghe được cuộc trò chuyện của chồng và mẹ chồng. Cũng chính lúc đó tôi đã hiểu vì sao, cưới nhau đã 10 năm mà tôi ch-ư:a th:ể có- con.

Về nhà bất ngờ sau chuyến công tác tôi nghe được cuộc trò chuyện của chồng và mẹ chồng. Cũng chính lúc đó tôi đã hiểu vì sao, cưới nhau đã 10 năm mà tôi ch-ư:a th:ể có- con.

Về nhà bất ngờ sau chuyến công tác tôi nghe được cuộc trò chuyện của chồng và mẹ chồng. Cũng chính lúc đó tôi đã hiểu vì sao, cưới nhau đã 10 năm mà tôi ch-ư:a th:ể có- con.

Chuyến bay từ Đà Nẵng đáp xuống sân bay Nội Bài trễ hơn dự kiến hai tiếng đồng hồ vì thời t;iết x-ấu. H:à Nội đón tôi bằng một cơn mưa rào cuối hạ x-ố;i x-ả, trắng trời trắng đất. Tôi kéo chiếc vali nặng tr-ịch ra sảnh chờ, từ chối lời mời của mấy anh taxi dù, lặng lẽ đặt một chuyến xe công nghệ.

Tôi không báo cho Huy biết tôi về. Chuyến công tác dự kiến kéo dài một tuần đã kết thúc sớm vào ngày thứ năm. Tôi muốn dành cho chồng một sự bất ngờ. Hôm nay là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chúng tôi.

Mười năm. Một thập kỷ trôi qua với biết bao thăng trầm. Huy là người đàn ông tuyệt vời, chu đáo, thành đạt và yêu chiều tôi hết mực. Chúng tôi có nhà lầu, xe hơi, có vị trí xã hội. Chỉ thiếu duy nhất một điều: Tiếng c:-ười trẻ thơ.

Xe dừng trước cổng căn biệt thự quen thuộc. Đèn phòng khách vẫn sáng. Bây giờ là 11 giờ đêm. Chắc Huy và mẹ vẫn chưa ngủ.

Tôi rón rén mở cổng, không bấm chuông. Tôi muốn nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Huy khi tôi xuất hiện với bó hoa hồng ướt đẫm nước mưa trên tay. Tôi nhẹ nhàng tra chìa khóa vào ổ, đẩy cửa bước vào.

Căn nhà im ắng, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp ngoài mái hiên. Tôi nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm phát ra từ phía phòng bếp.

Là giọng của mẹ chồng và Huy.

Tôi định cất tiếng gọi, nhưng một câu nói của mẹ chồng khiến bước chân tôi khựng lại, chôn chặt xuống n:ền gạch lạ;nh t;oá;t.

“Thằng Huy này, mẹ hỏi thật, con định cho cái Thư uống thứ th;-uố-c này đến bao giờ nữa? Mười năm rồi đấy con ạ. Tội nghiệp nó.”…..

Tôi đứng tim, bó hoa hồng trên tay rơi xuống sàn nhà không một tiếng động. Tai tôi ù đi, nhưng giọng nói của Huy vẫn lọt vào rõ mồn một, lạnh lùng đến tàn nhẫn:

“Mẹ đừng lo. Con vẫn pha vào sữa đậu nành cho cô ấy uống mỗi sáng mà. Thuốc này bác sĩ riêng kê rồi, chỉ làm ức chế khả năng thụ thai chứ không ảnh hưởng sức khỏe. Cô ấy cứ nghĩ mình bị vô sinh bẩm sinh nên càng yêu chiều và biết ơn con hơn. Thế chẳng phải tốt sao mẹ?”

Mẹ chồng tôi thở dài, giọng bà run rẩy: “Nhưng tại sao? Nó là đứa con dâu ngoan, lại giỏi giang. Con không muốn có con với nó à?”

“Con không muốn có bất cứ sợi dây ràng buộc nào với họ nhà ấy nữa.” – Giọng Huy đanh lại. “Mẹ quên ngày xưa bố cô ấy đã chèn ép bố con mình đến mức ông phải uất ức mà qua đời sao? Con cưới cô ấy, yêu chiều cô ấy, biến cô ấy thành một người phụ nữ hoàn mỹ nhưng cô độc… đó là cách trả thù ngọt ngào nhất. Cô ấy sẽ mãi mãi là một ‘người đàn bà lỗi’, không thể có con, không thể có tương lai trọn vẹn. Con muốn cô ấy phải nếm trải cảm giác mất mát mà gia đình mình từng chịu đựng.”

Cả thế giới quanh tôi như sụp đổ. Mười năm qua, tôi đã đi khắp các bệnh viện, uống đủ loại thuốc đắng ngắt, khóc cạn nước mắt mỗi khi nhìn thấy những đứa trẻ. Tôi tự dằn vặt bản thân, tự coi mình là kẻ tội đồ vì không thể cho Huy một mụn con. Hóa ra, chính người chồng mà tôi tôn thờ như thánh sống, người luôn nắm tay tôi an ủi mỗi khi kết quả xét nghiệm hiện lên một vạch, lại là kẻ đứng sau tước đoạt thiên chức làm mẹ của tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào trong sự bàng hoàng tột độ của hai con người đang ngồi đó. Huy bật dậy, mặt cắt không còn giọt máu: — “Thư… sao em… sao em lại ở đây?”

Tôi không khóc. Nước mắt tôi đã chảy ngược vào trong, hóa thành sự căm hận lạnh lẽo. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng khàn đặc: — “Huy, anh nói đúng. Sự trả thù của anh rất ngọt ngào. Nhưng anh quên mất một điều, bố tôi chèn ép bố anh là chuyện của đời trước, còn tôi đã dành cả tuổi thanh xuân để yêu và hy sinh cho anh. Mười năm qua, tôi đã xây dựng công ty này bằng tên của tôi, căn nhà này cũng là tài sản đứng tên tôi. Anh trả thù tôi bằng cách không cho tôi có con, còn tôi sẽ trả thù anh bằng cách tống anh ra đường với hai bàn tay trắng.”

Tôi rút điện thoại ra, bấm phím ghi âm nãy giờ rồi mỉm cười cay đắng: — “Đoạn đối thoại này sẽ là bằng chứng thép trước tòa về việc anh cố ý gây thương tích và xâm phạm thân thể tôi suốt 10 năm qua. Anh không chỉ mất tất cả tài sản, mà anh sẽ phải đối mặt với pháp luật. Chúc mừng kỷ niệm 10 năm ngày cưới, anh Huy ạ.”

Tôi quay lưng bước đi giữa màn mưa, để lại sau lưng tiếng gào thét của Huy và sự hối hận muộn màng của bà mẹ chồng. Đêm đó, tôi thấy mình tự do. Nỗi đau mười năm vô sinh cuối cùng đã có lời giải, và tôi biết mình vẫn còn thời gian để bắt đầu lại, ở một nơi không có bóng dáng của sự hận thù.

admin

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *