Đi họp lớp, người bạn giàu nhất phát cho mỗi người 1 phong bì: Về đến nhà mở ra mà không tin nổi vào mắt mình bởi vì

Đi họp lớp, người bạn giàu nhất phát cho mỗi người 1 phong bì: Về đến nhà mở ra mà không tin nổi vào mắt mình bởi vì

**Đi họp lớp, người bạn giàu nhất phát cho mỗi người một phong bì. Về đến nhà tôi mở ra mà sững sờ với thứ bên trong…**

Tôi năm nay bốn mươi mốt tuổi.

Cái tuổi mà người ta không còn trẻ để mơ mộng, nhưng cũng chưa đủ già để buông xuôi. Mỗi ngày trôi qua đều giống nhau: sáng đưa con đi học, vội vàng tới công ty, chiều về kẹt xe, tối lo cơm nước, bài vở cho con.

Cuộc sống cứ lặp lại như một vòng tròn.

Cho đến một buổi chiều, điện thoại tôi rung lên. Trong nhóm chat lớp cấp ba – cái nhóm mà mấy năm rồi tôi chỉ đọc chứ ít khi nói – lớp trưởng nhắn:

“Cuối tháng này họp lớp 20 năm ra trường nhé mọi người. Ai đi được thì báo.”

Tin nhắn ấy khiến tôi khựng lại vài giây.

Hai mươi năm.

Tôi bỗng thấy trong lòng mình có gì đó vừa quen vừa lạ. Hai mươi năm trước, chúng tôi là những đứa học sinh nghèo, ngồi chen chúc trong lớp học mái tôn nóng hầm hập. Đứa nào cũng nghĩ tương lai mình sẽ rực rỡ.

Nhưng cuộc đời… không phải ai cũng đi đúng con đường đã tưởng tượng.

Tôi định nhắn “bận”, như mọi lần.

Nhưng rồi lại thôi.

Có lẽ… lâu rồi tôi cũng muốn gặp lại họ.

Buổi họp lớp được tổ chức ở một nhà hàng khá sang.

Tôi đến muộn mười phút. Khi bước vào phòng riêng, cả lớp đã có mặt gần đủ.

Tiếng cười nói ồn ào vang lên.

Những gương mặt quen thuộc năm nào giờ đã thay đổi ít nhiều. Có người béo lên, có người hói đầu, có người trông mệt mỏi vì cuộc sống.

Nhưng người khiến cả phòng chú ý nhất… vẫn là **Tuấn**.

Tuấn ngồi ở bàn giữa, áo sơ mi trắng, đồng hồ sáng loáng trên cổ tay. Bên cạnh là chìa khóa một chiếc xe sang đặt hờ trên bàn.

Hai mươi năm trước, Tuấn cũng đã nổi bật.

Nhưng không phải vì giàu.

Mà vì… nghèo.

Nhà Tuấn ngày đó thuộc diện khó khăn nhất lớp. Mẹ bán rau ngoài chợ, bố mất sớm. Tuấn đi học bằng chiếc xe đạp cũ, có hôm còn phải nghỉ học để phụ mẹ.

Nhưng Tuấn học rất giỏi.

Giỏi đến mức thầy cô luôn nói:

“Thằng này sau này chắc chắn làm nên chuyện.”

Và có lẽ… thầy cô đã đúng.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Tuấn ra nước ngoài làm việc. Vài năm sau nghe nói mở công ty riêng. Rồi từ đó, tin tức về cậu ấy toàn là những thứ khiến người khác choáng váng: nhà biệt thự, xe sang, đầu tư bất động sản.

Trong lớp, Tuấn là người thành công nhất.

Còn tôi?

Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường.

Lương tháng đủ sống, nhưng chẳng dư dả.

Bữa tiệc diễn ra khá vui.

Mọi người kể chuyện gia đình, công việc, con cái. Có người khoe mới mua nhà, có người than nợ ngân hàng.

Tuấn thì cười hiền, ít nói.

Khoảng cuối buổi, Tuấn bất ngờ đứng dậy.

Cậu ấy nói:

“Lâu lắm rồi mới gặp lại mọi người. Hôm nay mình rất vui.”

Rồi Tuấn ra hiệu cho nhân viên mang vào một túi giấy lớn.

Cả phòng im lặng.

Tuấn bắt đầu phát cho mỗi người… **một phong bì**.

Ai cũng ngạc nhiên.

Một vài người đùa:

“Ê Tuấn, mừng cưới muộn hả?”

Tuấn cười.

“Không. Chỉ là… chút quà nhỏ thôi.”

Có người hỏi:

“Bao nhiêu vậy?”

Tuấn lắc đầu.

“Đừng mở ở đây. Về nhà hãy mở.”

Không khí bỗng trở nên lạ lạ.

Có người tỏ ra hào hứng.

Có người ngại ngùng.

Còn tôi… tự nhiên thấy hơi khó chịu.

Tôi không thích cảm giác được **ban ơn**.

Dù biết Tuấn có ý tốt.

Nhưng cái cách phát phong bì như vậy… khiến tôi thấy mình nhỏ bé.

Trên đường về, phong bì nằm trong túi áo.

Tôi không mở.

Một phần vì tò mò.

Một phần vì… sợ.

Tôi sợ nếu bên trong là tiền, tôi sẽ cảm thấy mình… thua kém.

Về đến nhà, vợ tôi đang xem tivi.

Cô ấy hỏi:

“Họp lớp vui không?”

Tôi gật đầu.

Rồi lấy phong bì ra đặt lên bàn.

Vợ tôi nhìn thấy, mắt sáng lên:

“Ủa? Phong bì gì vậy?”

Tôi kể lại chuyện Tuấn phát cho mỗi người một cái.

Vợ tôi lập tức nói:

“Mở ra xem đi.”

Tôi do dự vài giây.

Rồi xé phong bì.

Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy thứ bên trong…

Tôi **sững sờ**.

Không phải tiền.

Không phải séc.

Mà là… **một tờ giấy in**.

Tôi lấy ra.

Trên đó ghi:

“Phiếu chuyển khoản 100.000.000 đồng.”

Một trăm triệu.

Tôi tưởng mình nhìn nhầm.

Nhưng chưa hết.

Bên dưới còn có một dòng chữ viết tay.

Chữ của Tuấn.

Tôi đọc.

“20 năm trước, khi mẹ tôi bị bệnh, cả lớp đã góp tiền giúp tôi. Người 50 nghìn, người 100 nghìn. Có người còn nhịn ăn sáng cả tuần để đưa tôi 200 nghìn.”

“Tổng số tiền lúc đó là 3 triệu 200 nghìn.”

“Nhờ số tiền ấy, mẹ tôi được nhập viện kịp thời.”

“Tôi không quên.”

“Tôi không biết ai góp bao nhiêu, nên hôm nay gửi mỗi người 100 triệu. Không phải để trả nợ. Chỉ là… một lời cảm ơn.”

Tôi đọc xong.

Tay run lên.

Trong đầu tôi chợt hiện lại một ký ức cũ.

Ngày đó, Tuấn ngồi cuối lớp, mắt đỏ hoe. Thầy chủ nhiệm nói mẹ Tuấn đang nằm viện, nhà không còn tiền.

Cả lớp đã chuyền tay nhau một chiếc hộp.

Chúng tôi bỏ vào đó những đồng tiền lẻ ít ỏi.

Tôi nhớ mình bỏ **50 nghìn**.

Vì đó là tiền ăn sáng cả tuần.

Nhưng lúc ấy… chẳng ai nghĩ đó là chuyện lớn.

Chỉ đơn giản là… giúp bạn.

Vợ tôi ngồi bên cạnh, mắt tròn xoe.

“Trời… 100 triệu thật à?”

Tôi gật đầu.

Nhưng trong lòng tôi lại… rối bời.

Tôi không biết nên vui hay nên buồn.

Một phần tôi thấy xúc động.

Một phần lại thấy… khó chịu.

Vì 50 nghìn ngày xưa của tôi, bây giờ đổi thành 100 triệu.

Nó giống như… một cuộc giao dịch.

Vài ngày sau, nhóm lớp bùng nổ.

Người thì cảm động.

Người thì khoe đã nhận tiền.

Nhưng cũng bắt đầu có… **tranh cãi**.

Một người nói:

“Tuấn làm vậy chẳng khác nào khoe giàu.”

Một người khác đáp:

“Ít ra nó còn nhớ ơn.”

Có người lại nói:

“Ngày xưa giúp bạn là tự nguyện. Giờ trả tiền lại thấy mất ý nghĩa.”

Thậm chí có người tuyên bố:

“Tôi sẽ trả lại tiền.”

Nhóm chat chia thành hai phe.

Tôi đọc mà thấy mệt.

Một tuần sau, tôi nhận được tin nhắn riêng từ Tuấn.

“Ông nhận phong bì chưa?”

Tôi trả lời:

“Rồi.”

Tuấn nhắn tiếp:

“Tôi biết nhiều người không thích.”

“Tôi cũng đoán trước.”

“Tôi chỉ muốn nói… nếu ngày đó không có các ông, chắc tôi đã bỏ học.”

Tôi nhìn màn hình.

Không biết trả lời gì.

Một lúc sau, tôi chỉ nhắn:

“Cảm ơn vì đã nhớ.”

Tuấn gửi lại một tin nhắn cuối:

“Không phải nhớ ơn.”

“Mà là… tôi vẫn coi các ông là gia đình.”

Tối hôm đó, tôi ngồi rất lâu trước phong bì.

100 triệu.

Số tiền đủ để trả một phần khoản vay mua nhà.

Nhưng tôi vẫn thấy trong lòng nặng nặng.

Cuối cùng, tôi cầm điện thoại… chuyển lại cho Tuấn **50 triệu**.

Kèm theo một tin nhắn:

“Ngày xưa tôi góp 50 nghìn.”

“Phần này coi như lời chúc ông luôn thành công.”

Một lúc sau Tuấn gọi cho tôi.

Giọng cậu ấy hơi khàn:

“Ông làm vậy làm gì?”

Tôi cười.

“Để tôi thấy thoải mái.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Rồi Tuấn nói:

“Ông vẫn y như hồi cấp ba.”

Tôi hỏi:

“Là sao?”

Tuấn đáp:

“Cứng đầu.”

Chúng tôi cùng bật cười.

Đến bây giờ, câu chuyện phong bì 100 triệu vẫn còn được nhắc lại trong lớp.

Có người giữ.

Có người trả.

Có người dùng để đầu tư.

Có người đem làm từ thiện.

Còn tôi?

Mỗi lần nghĩ lại, tôi vẫn tự hỏi:

**Liệu việc Tuấn làm… là báo ơn, hay vô tình biến tình bạn thành một món nợ được định giá bằng tiền?**

Và nếu một ngày nào đó bạn rơi vào hoàn cảnh như tôi…

Bạn sẽ **giữ phong bì ấy… hay trả lại?**

admin

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *