Chán cảnh về nhà chỉ thấy vợ đẻ toàn con gái, cố mãi được thằng con trai thì càng nhìn càng thấy không giống mình…
Về nhà chỉ thấy toàn con gái, tôi từng nghĩ đó là số trời.
Nhà tôi thuộc dòng họ lớn, bố có bốn anh em trai, còn tôi là trưởng họ. Thế mà ba đứa đầu đều là con gái. Họ hàng, làng xóm bắt đầu bàn tán:
– “Nhà ấy chắc tuyệt tông rồi…”
– “Không có con trai nối dõi là nghiệp đời trước đấy…”
Vợ tôi sinh liên tục, người gầy rộc. Cô ấy từng khóc trong đêm, hỏi tôi có trách cô không. Tôi im lặng, vì trong lòng… có.
Lần thứ tư mang thai, bác sĩ khuyên không nên giữ vì sức khỏe yếu, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết. Khi biết đó là con trai, tôi mừng đến rơi nước mắt.
Nhưng thằng bé sinh ra lại có nét rất khác. Da trắng hồng, mắt một mí, trán dô — chẳng giống tôi chút nào. Tôi da ngăm, mắt sâu, mũi cao, gương mặt vuông vức. Càng lớn, nó càng chẳng mang nét nào của tôi.
Tôi bắt đầu nghi ngờ.
Những lúc bực tức, tôi buông lời cay độc:
– “Cô chắc nó là con tôi à?”
Vợ tôi chỉ im lặng. Con gái lớn mới 13 tuổi, nhưng ánh mắt nó nhìn tôi đã đầy thất vọng. Thế mà tôi vẫn cố chấp tin vào những hoài nghi tự mình tạo ra.
Không khí trong nhà ngày càng ngột ngạt. Và rồi… tôi ngoại tình.
Cô nhân viên tiệm tóc trẻ hơn tôi cả chục tuổi, xinh đẹp, bốc lửa, luôn miệng nói:
– “Em sẽ sinh cho anh vài thằng con trai, không như bà vợ già kia đâu…”
Tôi như sống lại thời trai trẻ, bỏ mặc vợ con, nhà cửa. Một tuần trôi qua, tôi chẳng gọi về lấy một lần.
Chiều hôm ấy, trời mưa lâm râm, tôi trở về với ý định dứt khoát ly hôn.
Vừa mở cửa, tôi thấy ba đứa con gái ngồi im phăng phắc, mắt sưng đỏ. Con gái lớn bước tới, chỉ tay vào trong phòng, lạnh lùng nói đúng một câu:
– “Bố xem cái này đi.”
Tôi cầm lấy. Là kết quả xét nghiệm ADN. Tên tôi. Tên vợ tôi. Và thằng bé.
Kết quả: Quan hệ huyết thống cha – con ruột: 99,9999%.
Tôi chết điếng.

Đúng lúc đó, vợ tôi từ trong bước ra, tay run run. Mắt cô ấy hoe đỏ nhưng vẫn nhìn tôi bình thản:
– “Anh nghi ngờ em bao lâu rồi? Em không định làm xét nghiệm đâu… nhưng con gái lớn bảo: ‘Mẹ làm đi, mẹ im lặng hoài rồi, bố sẽ chẳng bao giờ tin mẹ nữa đâu’…”
Tôi đứng như trời trồng. Tất cả mọi suy nghĩ, mọi lời mỉa mai, mọi ánh mắt khinh thường… tôi đều đổ lên người vợ – người chưa từng phản bội tôi dù chỉ một lần.
Tôi bật khóc.
Vợ tôi lặng lẽ quay đi. Mấy đứa con gái rúc vào lòng mẹ, chẳng ai thèm nhìn tôi thêm lần nữa.
Tối đó, tôi ngủ một mình ngoài phòng khách, nghe tiếng con trai bi bô, nghe tiếng con gái lớn khép cửa, nước mắt tôi lại trào ra.
Cô nhân tình, khi biết tôi không giàu có như tưởng, lại còn có ba đứa con và một bà vợ quá tử tế, đã lẳng lặng chặn tôi mọi liên lạc.
….
Tôi sống trong ngôi nhà ấy như một cái bóng.
Cơm vợ vẫn nấu, áo vợ vẫn giặt, nhưng ánh mắt cô ấy không còn dừng lại nơi tôi nữa. Mấy đứa con gái – từng ríu rít gọi “bố ơi” – giờ cũng chỉ im lặng, lặng lẽ né tránh tôi mỗi khi tôi bước vào phòng.
Tôi biết mình không xứng, nhưng vẫn âm thầm cố gắng. Đưa đón con đi học, lau nhà, rửa bát, xếp đồ, gấp chăn. Tôi không mong được tha thứ, chỉ mong được ở bên, để chuộc lại từng chút một.
Cho đến một chiều, tôi vô tình thấy trong ngăn kéo phòng ngủ một tờ giấy nhàu. Là kết quả khám sức khỏe định kỳ của vợ, có phần chữ tô đậm: “Suy nhược nặng hậu sản – cần theo dõi tim mạch, nội tiết.”
Tim tôi thắt lại.
Tôi chợt nhớ những lần cô ấy choáng váng trong bếp, tay run khi bế con, hay những cơn ho kéo dài mỗi đêm mà tôi từng cho là phiền phức.
Tôi ngồi phệt xuống sàn, tay siết chặt tờ giấy đến nhăn dúm. Bao năm qua, cô ấy gồng mình sinh nở, làm dâu, làm vợ, làm mẹ, một mình cáng đáng cả nhà trong lúc tôi vui thú bên ngoài với những ảo ảnh đàn bà rẻ tiền.
Tôi lê từng bước sang phòng ngủ, thấy cô ấy đang nằm thiêm thiếp ôm con trai. Khuôn mặt xanh xao, hốc hác đến lạ. Tôi quỳ xuống bên mép giường, nắm lấy tay cô ấy – bàn tay từng mềm mại, giờ gầy guộc, xương xẩu.
Tôi nghẹn ngào:
– “Anh xin lỗi… Là anh sai. Lúc em cần nhất, anh không có bên cạnh. Anh đã làm khổ em… và cả các con.”
Cô ấy không mở mắt. Nhưng khóe mắt khẽ ươn ướt. Con trai tôi khẽ động đậy trong tay mẹ, đôi môi bé xíu bập bẹ như muốn gọi “ba ba”…
Chỉ một tiếng thôi, tôi bật khóc như một đứa trẻ. Không ai oán trách tôi bằng lời, nhưng sự im lặng của họ còn đau gấp trăm lần.
Tôi biết, sẽ mất rất lâu để hàn gắn lại mọi thứ.
Nhưng lần đầu tiên sau ngần ấy năm, tôi không bỏ chạy khỏi trách nhiệm. Tôi bắt đầu từ điều nhỏ nhất – làm một người cha tốt, một người chồng biết trân quý người bên cạnh mình.
Vì khi mất rồi… có hối cũng chẳng kịp.
Nguồn: https://sohuutritue.net.vn/chan-canh-ve-nha-chi-thay-vo-de-toan-con-gai-co-mai-duoc-thang-con-trai-thi-cang-nhin-cang-thay-khong-giong-minh-d314815.html