Em chồng thất nghiệp, ngỏ ý qua nhà tôi ở tạm 6 tháng. Chồng tôi gật dầu ngay ngay. Mẹ chồng hỏi: Sao còn chưa chuẩn Sao còn chưa dọn phòng, tôi bình thản: “Ngày mai con đi công tác nửa năm”
Em chồng thất nghiệp, ngỏ ý qua nhà tôi ở tạm 6 tháng. Chồng tôi gật dầu ngay ngay. Mẹ chồng hỏi: Sao còn chưa chuẩn Sao còn chưa dọn phòng, tôi bình thản: “Ngày mai con đi công tác nửa năm”…
Tôi tên Hà, 30 tuổi, làm trưởng nhóm dự án cho một công ty xuất nhập khẩu ở TP.HCM. Vợ chồng tôi cưới nhau được ba năm, nhà nhỏ nhưng yên ổn. Chồng tôi, Tuấn, hiền lành, thương vợ… nhưng có một điểm khiến tôi nhiều lần nghẹn họng: anh quá dễ mềm lòng với gia đình bên nội.
Chiều hôm đó, tôi vừa về đến nhà thì thấy mẹ chồng và em chồng ngồi sẵn ở phòng khách. Hùng – em chồng tôi – 26 tuổi, mặt mũi bơ phờ, cái balo cũ đặt dưới chân. Mẹ chồng nhìn tôi như đã sắp xếp xong mọi chuyện:
“Con Hùng thất nghiệp, chủ trọ đòi nhà. Nó ngỏ ý qua đây ở tạm 6 tháng. Có anh em thì cưu mang nhau, con há.”
Tôi chưa kịp phản ứng thì Tuấn đã gật đầu ngay, miệng nói như một thói quen:
“Ừ, anh em mà. Em dọn cái phòng làm việc cho nó ở tạm.”
Tôi đứng chết lặng. Cái phòng làm việc ấy là nơi tôi làm báo cáo, họp online, chạy deadline tới khuya. Nhưng sự chấp thuận của chồng tôi còn đau hơn—anh chẳng hề hỏi tôi một câu.
Mẹ chồng lập tức giục:
“Vậy sao còn chưa chuẩn bị? Sao còn chưa dọn phòng?”
Tôi nhìn thẳng vào Tuấn. Anh tránh ánh mắt tôi, tay bấm điện thoại như đang tìm cách thoát khỏi không khí nặng nề.
Tôi hít sâu, kéo ghế ngồi xuống, giọng bình thản đến lạnh:
“Ngày mai con đi công tác nửa năm.”
Cả phòng im phăng phắc.
Mẹ chồng chớp mắt liên tục:
“Công tác gì mà nửa năm?”
Tôi rút điện thoại, mở email đã chuẩn bị sẵn từ trước, đẩy ra bàn:
“Dự án ở Đà Nẵng. Con đi xa nên… không có ai nấu cơm, dọn dẹp, giặt đồ. Chồng con với em con ở nhà tự lo hết.”
Tuấn sững người, môi mấp máy:
“Em… nói thật à?”
Tôi gật đầu, mỉm cười:
“Thật. Mà em đi công tác thì không thể để nhà bừa bộn, thiếu nề nếp. Vậy nên em nghĩ… đón em chồng qua ở tạm 6 tháng là hợp lý. Chỉ là từ mai, mọi việc trong nhà… anh tự xoay.”
Mẹ chồng há miệng định nói, nhưng tôi đứng dậy, bước vào phòng, khóa cửa. Lần đầu tiên trong đời, tôi không né tránh nữa.
Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, kéo chiếc vali đã xếp sẵn từ tối qua ra phòng khách. Tuấn ngồi thẫn thờ ở bàn ăn, trước mặt là gói mì tôm chưa bóc vỏ. Hùng vẫn đang ngủ nướng trong phòng làm việc của tôi – căn phòng mà tối qua Tuấn đã hùng hổ dọn dẹp để đón em trai.
Mẹ chồng tôi sang sớm, định bụng dặn dò tôi vài câu về việc cơm nước cho hai anh em trước khi đi, nhưng nhìn thấy chiếc vali to tướng, bà khựng lại:
“Hà này, con đi thật à? Thế… thế thằng Tuấn nó đi làm cả ngày, thằng Hùng thì đang thất nghiệp, ai lo chợ búa, giặt giũ?”
Tôi mỉm cười, nụ cười nhẹ tênh mà đầy sức nặng:
“Dạ, con đã để lại một cuốn sổ chi tiêu và hướng dẫn sử dụng máy giặt trên bàn. Anh Tuấn thương em như vậy, chắc chắn anh ấy sẽ vui lòng chăm sóc Hùng thôi. Còn tiền điện nước, con xin phép cắt phần đóng góp của con trong nửa năm tới vì con không ở nhà. Anh Tuấn tự cân đối lương anh ấy nhé.”

Tuấn nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Anh hiểu rất rõ, mức lương của anh chỉ đủ chi tiêu cá nhân và thỉnh thoảng nhậu nhẹt. Lâu nay, mọi sinh hoạt phí, tiền trả góp nhà và việc đối nội đối ngoại đều một tay tôi gánh vác. Giờ đây, nuôi thêm một cậu em trai to khỏe nhưng lười biếng trong 6 tháng bằng một suất lương duy nhất là bài toán không có lời giải.
“Hà… em đừng giận, để anh nói chuyện lại với mẹ và Hùng,” Tuấn lắp bắp.
Tôi chỉ tay ra cửa, nơi chiếc taxi đang chờ:
“Không cần đâu anh. Đây là cơ hội để anh thể hiện tình cảm gia đình mà anh luôn đề cao. Em tôn trọng quyết định của anh, nên hy vọng anh cũng tôn trọng công việc của em.”
Tôi bước ra cửa, không ngoái đầu nhìn lại. Tiếng mẹ chồng bắt đầu càm ràm về việc “vợ gì mà bỏ nhà đi biền biệt”, tiếng Tuấn thở dài bất lực, và tiếng Hùng ngái ngủ hỏi “Sáng nay ăn gì hả anh?”. Tất cả những âm thanh đó dần xa rời sau cánh cửa xe.
Ba tháng sau.
Tôi nhận được tin nhắn từ Tuấn. Anh không còn nói về tình anh em gắn bó nữa. Thay vào đó là những dòng than vãn: Hùng không chịu tìm việc, chỉ ở nhà chơi game, bát đĩa chất đống, tiền điện tăng vọt khiến anh phải vay mượn khắp nơi. Mẹ chồng cũng chẳng còn ép tôi dọn phòng, bà gọi điện hỏi thăm khi nào tôi về vì “nhà không có bàn tay phụ nữ như cái ổ rác”.
Tôi tắt thông báo, nhấp một ngụm cà phê bên bờ biển Đà Nẵng. Tôi yêu gia đình, nhưng tôi không có nghĩa vụ phải bao biện cho sự sĩ diện hão của chồng hay sự ỷ lại của người khác.
Chuyến công tác này không chỉ là để phát triển sự nghiệp, mà còn là để tôi dạy cho họ hiểu một đạo lý đơn giản: Lòng tốt mà không có ranh giới thì chỉ là sự nhu nhược; và sự tử tế của phụ nữ không phải là thứ để người khác hiển nhiên tận dụng.
Khi tôi trở về sau 3 tháng nữa, tôi tin rằng căn nhà đó hoặc sẽ ngăn nắp hơn, hoặc sẽ vắng bóng người em chồng. Và quan trọng nhất, Tuấn sẽ phải học cách hỏi ý kiến vợ trước khi gật đầu với bất kỳ ai.