Chồng lén động tay vào phanh xe của tôi. Tôi giả vờ như không biết gì, sáng hôm sau còn chủ động đưa chìa khóa xe cho bố chồng, bảo ông chở mẹ đi du lịch cho thoải mái.

Chồng lén động tay vào phanh xe của tôi. Tôi giả vờ như không biết gì, sáng hôm sau còn chủ động đưa chìa khóa xe cho bố chồng, bảo ông chở mẹ đi du lịch cho thoải mái.

Với anh mà còn khách sáo.”

Trần Khải ăn xong miếng trứng chiên cuối cùng, đứng dậy, cầm chiếc cốc rỗng đi đến bên bồn rửa tráng qua.

“Tối nay có lẽ anh sẽ về muộn một chút, công ty có dự án phải tăng ca. Em đừng đợi anh, ngủ sớm đi.”

“Được.”

Tô Vãn đáp, giọng bình ổn.

Trần Khải rửa cốc xong, lau khô tay, đi đến bên cạnh cô, cúi người hôn lên trán cô.

“Anh đi đây, tối gặp.”

“Đi đường cẩn thận.”

Cửa mở ra rồi đóng lại.

Tiếng bước chân dần xa, cho đến khi biến mất.

Tô Vãn ngồi trước bàn ăn, chậm rãi ăn hết quả trứng chiên đã hơi nguội trong đĩa.

Cà phê nguội rồi, cô cũng không rót thêm.

Ngoài cửa sổ vọng vào tiếng chim hót, trong trẻo, vui tai.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người một lát, sau đó đứng dậy dọn bàn ăn.

Đĩa được đặt vào bồn rửa, vòi nước mở ra, dòng nước ấm xối lên chiếc đĩa sứ.

Tô Vãn cúi đầu, nhìn chằm chằm dòng nước, nhưng trong đầu lại lướt qua rất nhiều hình ảnh.

Ba tháng gần đây, số lần Trần Khải tăng ca rõ ràng nhiều hơn.

Điện thoại lúc nào cũng mang theo bên người, ngay cả đi tắm cũng phải mang vào phòng tắm.

Mấy lần nửa đêm, Tô Vãn tỉnh dậy, phát hiện anh không ở trên giường, khe cửa phòng làm việc hắt ra ánh sáng yếu ớt.

Cô hỏi, anh nói là áp lực công việc lớn, mất ngủ.

Tuần trước, cô lái xe đi siêu thị, lúc về phát hiện trên bảng điều khiển có thêm một tấm thẻ rửa xe.

Cô hỏi Trần Khải, anh nói là phúc lợi công ty phát, tiện tay để trên xe.

Nhưng tấm thẻ đó, Tô Vãn chưa từng thấy trong ví của Trần Khải.

Còn cả những cuộc điện thoại kia.

Có khi anh ra ban công nghe máy, giọng nói đè rất thấp.

Tô Vãn cầm cốc nước đi ngang qua, anh sẽ lập tức cúp máy, cười nói “là khách hàng, phiền c.h.ế.t đi được”.

Nhưng nụ cười ấy, Tô Vãn luôn cảm thấy có chút gượng gạo.

Là cô nghĩ nhiều sao?

Tô Vãn tắt vòi nước, lau khô tay.

Điện thoại rung lên một cái, là tin nhắn WeChat mẹ chồng Lý Lan gửi tới.

“Vãn Vãn à, tối qua bố con lại lải nhải muốn đi du lịch Vân Nam, nói suốt cả tối. Mẹ bảo đợi thời tiết ấm hơn rồi đi, ông ấy còn không vui. Người này ấy mà, càng già càng giống trẻ con.”

Phía sau còn kèm theo một biểu tượng che miệng cười.

Tô Vãn nhìn màn hình, khóe miệng bất giác cong lên.

Bố mẹ chồng là người rất tốt.

Bố chồng Trần Kiến Quốc, trước khi nghỉ hưu là thợ cả của nhà máy cơ khí, chính trực, thật thà, đối xử với mẹ chồng tốt khỏi phải bàn.

Mẹ chồng Lý Lan là kiểu phụ nữ nội trợ điển hình, tính tình hiền hòa, thương Tô Vãn như con gái ruột.

Sau khi hai ông bà nghỉ hưu, mong muốn lớn nhất là lái xe đi khắp nơi, ngắm nhìn non sông tươi đẹp của đất nước.

Nhưng chiếc xe nội địa cũ kỹ của họ thực sự không thích hợp chạy đường dài.

Tô Vãn từng đề cập mấy lần, bảo họ lái chiếc SUV của cô đi, không gian rộng, ngồi thoải mái.

Nhưng bố chồng luôn nói đó là của hồi môn bố mẹ Tô Vãn cho cô, họ lái không thích hợp.

“Nếu bố mẹ muốn đi thì cứ lái xe của con đi bất cứ lúc nào.”

Tô Vãn gõ chữ trả lời.

“Xe của con bình thường cũng chỉ chạy đi làm, cuối tuần đều để không. Nếu bố mẹ lái đi, con còn tiết kiệm được tiền xăng nữa.”

Tin nhắn gửi đi, rất nhanh đã nhận được hồi âm.

“Đứa trẻ này, toàn nói ngốc nghếch thôi. Đó là xe của con, chúng ta sao có thể dùng mãi được. Hơn nữa con đi làm chẳng phải cần dùng à?”

“Con đi làm tàu điện ngầm đi thẳng tới nơi, tiện lắm. Lái xe còn kẹt đường nữa. Mẹ, mẹ cứ khuyên bố đi, muốn đi thì đi, đừng đợi nữa. Đợi tới đợi lui, thời gian cũng bị đợi mất.”

Lần này qua một lúc lâu, mẹ chồng mới trả lời.

“Để nói sau vậy. Tính bố con bướng lắm.”

Tô Vãn không khuyên nữa.

Cô hiểu bố chồng, ông sĩ diện, không chịu chiếm tiện nghi của con cháu.

Phải nghĩ một lý do thích hợp, để ông có thể yên tâm thoải mái nhận lấy.

Dọn dẹp phòng bếp xong, Tô Vãn thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Hôm nay cô nghỉ bù, vốn định đi trung tâm thương mại mua cho Trần Khải một chiếc áo sơ mi mới, chiếc màu xanh nhạt lần trước anh nói thích, nhưng lại chê đắt nên không mua.

Tô Vãn nghĩ, sắp tới sinh nhật anh rồi, có thể làm quà sinh nhật.

Nhưng bây giờ, cô đổi ý.

Từ ngăn tối trong tủ quần áo phòng ngủ, Tô Vãn lấy ra một chiếc túi vải bạt không bắt mắt.

Trong túi đựng một số đồ riêng của cô: bằng tốt nghiệp, bản sao giấy chứng nhận bất động sản, trang sức bố mẹ cho, còn có một thẻ ngân hàng, bên trong là số tiền cô dành dụm được những năm đi làm, không nhiều, hơn hai mươi vạn, là đường lui của cô, chưa từng nói với Trần Khải.

Cô đặt túi vải bạt vào chiếc túi tote thường dùng đi làm, lại kiểm tra một lượt, xác nhận không có sơ hở, lúc này mới ra cửa.

Khi thang máy đi xuống, cô chỉnh lại tóc trước vách kim loại.

Người phụ nữ trong mặt gương, hai mươi chín tuổi, gương mặt thanh tú, ánh mắt dịu dàng, trông không khác gì bất kỳ người vợ trẻ nào trong tòa nhà này.

Nhưng chỉ có Tô Vãn tự biết, có vài thứ đã âm thầm thay đổi trong lòng.

Xe đậu ở chỗ đỗ cố định trong bãi xe ngầm của khu chung cư.

Chiếc SUV màu trắng này của Tô Vãn là của hồi môn bố mẹ cho khi kết hôn ba năm trước.

Hơn hai mươi vạn, không tính là xe sang, nhưng không gian rộng, thích hợp dùng cho gia đình.

Tô Vãn luôn lái rất giữ gìn, bảo dưỡng định kỳ, ba năm rồi, vẫn như mới.

Cô đi đến bên xe, theo thói quen đi một vòng quanh xe, kiểm tra lốp.

Đây là thói quen bố cô dạy cô, mỗi lần lái xe trước tiên nhìn một vòng, cho an toàn.

Khi ánh mắt quét qua bánh trước bên trái, cô dừng lại.

Trên kẹp phanh bên cạnh lốp xe, có một vết xước mới.

Rất mảnh, nếu không nhìn kỹ căn bản không phát hiện ra.

Nhưng màu của vết xước đó rõ ràng khác với những dấu cũ xung quanh, là màu trắng bạc do kim loại bị vật cứng cào qua, trong bãi xe tối mờ, nó phản chiếu ánh sáng yếu ớt.

Tô Vãn ngồi xổm xuống, ghé lại gần hơn một chút.

Không chỉ là vết xước.

Con ốc cố định kẹp phanh có dấu vết từng bị vặn.

Mép sơn trên đai ốc có vết bong nứt rất nhỏ, giống như từng bị thứ gì đó như cờ lê dùng sức vặn qua.

Vị trí ống dầu phanh hình như cũng lệch hơn bình thường một góc, ngàm giữ trên đường ống hơi xiêu vẹo.

Tim cô hẫng mất một nhịp.

Tô Vãn không quá rành về xe, nhưng bố cô là tài xế lái xe ba mươi năm, từ nhỏ đã dạy cô một số kiến thức cơ bản về xe cộ.

Hệ thống phanh là một trong những bộ phận quan trọng nhất trên xe.

Bố cô từng nói, trừ phi cần thiết, tuyệt đối đừng để người khác động vào phanh, nhất là khi bản thân không có mặt.

Trần Khải nói muốn giúp cô kiểm tra xe, rửa xe.

Hôm qua anh quả thật đã xuống lầu, ở trong bãi xe gần một tiếng.

Lúc Tô Vãn phơi quần áo ngoài ban công, nhìn thấy anh xách dụng cụ rửa xe đi xuống.

Khi đó cô không để ý, thậm chí còn cảm thấy anh chu đáo.

Bây giờ nghĩ lại, một tiếng đó thật sự chỉ là rửa xe sao?

Tô Vãn đứng dậy, hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra.

Ngón tay hơi lạnh, cô đút tay vào túi, chạm tới chìa khóa xe.

Cạnh kim loại cấn vào lòng bàn tay, mang đến một cảm giác đau chân thật.

Cô không mở cửa xe, mà xoay người đi về phía lối ra bãi xe.

Bước chân ổn định, không nhanh không chậm.

Lúc đi ngang qua chỗ đậu xe của hàng xóm, cô còn gật đầu với dì Vương đang lùi xe, nở nụ cười quen thuộc.

“Tiểu Tô, hôm nay không đi làm à?”

“Nghỉ bù ạ, dì Vương. Dì đưa cháu gái đi học à?”

“Đúng vậy, đứa nhỏ này lề mề, ngày nào cũng đến muộn.”

Hàn huyên đôi câu, Tô Vãn đi ra khỏi bãi xe.

Ánh nắng có chút ch.ói mắt, cô giơ tay che lại, nheo mắt.

Trong đầu lướt qua rất nhiều hình ảnh.

Sự bất thường của Trần Khải thời gian này, việc anh quan tâm quá mức tới xe, mấy lần thăm dò muốn nói lại thôi, còn cả tấm thẻ rửa xe không rõ lai lịch kia.

Có lẽ cô đa nghi.

Có lẽ đó chỉ là dấu vết kiểm tra bình thường.

Có lẽ Trần Khải thật sự có ý tốt.

Nhưng vết xước mới tinh kia, ngàm giữ xiêu vẹo, lớp sơn bong nứt, giống như từng cây kim nhỏ đ.â.m vào nơi bất an nhất trong lòng Tô Vãn.

Cô lấy điện thoại ra, mở ứng dụng gọi xe.

Điểm đến nhập tên trung tâm thương mại, bấm xác nhận.

Một chiếc xe công nghệ màu trắng nhanh ch.óng chạy tới.

Tô Vãn mở cửa xe, ngồi vào ghế sau, đọc bốn số cuối điện thoại.

Tài xế là một chú trung niên, nhiệt tình tìm chủ đề nói chuyện, Tô Vãn đáp có câu được câu không, mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đường phố, dòng người, dòng xe.

Tất cả đều giống bình thường.

Chỉ có Tô Vãn biết, có vài thứ đã khác rồi.

Dạo trung tâm thương mại cả buổi sáng, Tô Vãn mua cho Trần Khải chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt kia, lại chọn cho mình một chiếc khăn lụa.

Buổi trưa ăn tạm chút gì đó ở khu ẩm thực, buổi chiều đến hiệu sách ngồi một lúc, chọn một cuốn sách về tâm lý học.

Cô đọc rất chậm, lật từng trang một, chữ đều nhận ra, nhưng không vào đầu được.

Đến chập tối, cô xách túi mua sắm về nhà.

Trần Khải vẫn chưa về, nói là tăng ca.

Tô Vãn treo áo sơ mi vào tủ quần áo, cất khăn lụa vào ngăn kéo, sau đó đi vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Thái rau, vo gạo, hầm canh.

Động tác máy móc, nhưng đâu vào đấy.

Điện thoại đặt trên bàn bếp, màn hình thỉnh thoảng sáng lên, là tin nhắn bạn thân Lâm Khê gửi tới, hẹn cô cuối tuần đi mua sắm.

Tô Vãn trả lời một câu “được”, không nói thêm.

Sáu giờ rưỡi, khóa cửa vang lên.

Trần Khải về rồi, trong tay xách một hộp bánh nhỏ.

“Đi ngang qua tiệm em thích, mua một miếng tiramisu.”

Anh đặt hộp bánh lên bàn ăn, cởi áo khoác, đi đến cửa phòng bếp.

“Làm món gì ngon vậy? Thơm quá.”

“Sườn kho đỏ, rau xào thanh đạm, còn có một món canh.”

Tô Vãn không quay đầu, chăm chú nhìn nước sốt trong nồi.

“Rửa tay ăn cơm đi.”

“Được.”

Trần Khải đáp, đi vào phòng vệ sinh.

Tiếng nước róc rách vang lên.

Tô Vãn tắt bếp, múc đồ ăn ra đĩa.

Chiếc đĩa sứ ấm nóng, đầu ngón tay truyền tới cảm giác chân thật.

Cô bưng đĩa xoay người, Trần Khải vừa lúc từ phòng vệ sinh đi ra, trên mặt mang theo nụ cười, vươn tay định nhận lấy.

“Để anh, nóng đấy.”

“Không sao.”

Tô Vãn tránh tay anh, đặt đĩa lên bàn ăn.

“Ngồi xuống ăn đi.”

Hai người ngồi đối diện nhau.

Trần Khải nếm một miếng sườn, liên tục khen ngợi.

“Vẫn là tay nghề vợ anh tốt, đồ ăn ở căn tin công ty đúng là không cách nào nuốt nổi.”

Tô Vãn cười cười, không nói gì, cúi đầu ăn cơm.

“Đúng rồi.”

Trần Khải như chợt nhớ ra chuyện gì đó.

“Hôm nay anh đi kiểm tra xe em rồi, má phanh hơi mòn một chút, nhưng không nghiêm trọng. Áp suất lốp cũng bình thường. Những thứ khác đều khá tốt, cứ yên tâm lái.”

Tay gắp thức ăn của Tô Vãn khựng lại, rồi lập tức khôi phục tự nhiên.

“Vậy sao? Thế thì tốt. Cảm ơn anh nhé, còn đặc biệt chạy một chuyến.”

“Với anh mà còn khách sáo.”

Trần Khải gắp cho cô một miếng sườn.

“Em lái xe đi làm, an toàn là quan trọng nhất. Anh tuy không phải chuyên gia gì, nhưng kiểm tra cơ bản vẫn biết làm. Sau này định kỳ anh xem giúp em, đỡ để em bận tâm.”

“Ừ.”

Tô Vãn đáp một tiếng, bỏ miếng sườn vào miệng, chậm rãi nhai.

Thịt mềm nhừ, nước sốt đậm đà, là hương vị cô quen thuộc.

Nhưng hôm nay ăn vào, lại có chút nhạt nhẽo không biết mùi vị.

Sau bữa cơm, Trần Khải chủ động rửa bát, Tô Vãn ngồi ở phòng khách xem tivi.

Trên bản tin đang phát một vụ t.a.i n.ạ.n giao thông, tài xế phanh mất tác dụng, đ.â.m vào xe phía trước, may mà không có ai bị thương.

Phóng viên phỏng vấn tài xế, tài xế mặt mũi đầy sợ hãi nói: “Cũng không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên không phanh được nữa, làm tôi sợ toát mồ hôi lạnh.”

Tô Vãn nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay vô thức siết c.h.ặ.t điều khiển.

“Đang xem gì vậy?”

Trần Khải lau tay từ phòng bếp đi ra, ngồi xuống bên cạnh cô, rất tự nhiên ôm lấy vai cô.

“Tin tức.”

Tô Vãn nói, giọng bình ổn.

“Nói phanh mất tác dụng, suýt xảy ra tai nạn.”

Cơ thể Trần Khải cứng lại gần như không thể nhận ra.

Rất ngắn ngủi, ngắn đến mức Tô Vãn gần như cho rằng đó là ảo giác.

“Bây giờ chất lượng xe cộ đúng là không đồng đều.”

Anh buông tay ra, cầm cốc nước trên bàn trà lên uống một ngụm.

“Cho nên kiểm tra định kỳ rất quan trọng. Xe của em tuy không tệ, nhưng cũng ba năm rồi, những chỗ nên chú ý vẫn phải chú ý.”

“Anh nói đúng.”

Tô Vãn gật đầu, tầm mắt rời khỏi màn hình tivi, nhìn về phía anh.

“À đúng rồi, hôm nay bố mẹ lại nhắc chuyện muốn đi du lịch. Em thấy họ thật sự muốn ra ngoài đi một chuyến.”

Trần Khải rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, việc đổi chủ đề khiến anh thả lỏng.

“Muốn đi thì đi thôi, đăng ký tour, cho đỡ lo.”

“Bố không thích đi tour, chê không tự do. Mẹ thì muốn tự lái xe đi, nhưng xe của họ quá cũ rồi, chạy đường dài không an toàn.”

Tô Vãn giả vờ vô ý nói.

“Nếu có một chiếc xe không gian rộng hơn thì tốt rồi.”

Trần Khải không tiếp lời, cúi đầu nghịch điện thoại.

Ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt anh, khi sáng khi tối.

Tô Vãn cũng không nói tiếp.

Cô tựa vào sofa, cầm cuốn sách mua hồi chiều lên, lật đến trang đã gấp góc.

“Khi con người đối diện với mối đe dọa cực đoan, thông thường sẽ trải qua vài giai đoạn: phủ nhận, phẫn nộ, mặc cả, chán nản, cuối cùng là chấp nhận.”

Trong sách viết như vậy.

Đầu ngón tay Tô Vãn vuốt qua dòng chữ này, ánh mắt bình tĩnh.

Cô bỏ qua tất cả những giai đoạn phía trước, trực tiếp đi tới bước cuối cùng.

Chấp nhận.

Sau đó, bình tĩnh suy nghĩ, làm thế nào để tự bảo vệ mình.

Ngoài cửa sổ, đêm dần sâu.

Đèn thành phố lần lượt sáng lên, giống như từng đôi mắt trầm mặc, nhìn chăm chú ô cửa sổ này, căn nhà này, và cuộc chiến không tiếng động vừa mới bắt đầu này.

Chiều thứ tư, Tô Vãn tan làm sớm.

Buổi báo cáo tháng của bộ phận kết thúc sớm, lãnh đạo vung tay tuyên bố tan họp.

Tô Vãn thu dọn đồ đạc, nhìn điện thoại, ba giờ bốn mươi phút chiều.

Giờ này, Trần Khải hẳn vẫn còn ở công ty.

Cô đi ra khỏi tòa nhà văn phòng, đứng bên đường do dự vài giây.

Kế hoạch ban đầu là ngồi tàu điện ngầm về nhà, nhưng hôm nay siêu thị có ngày hội thành viên, có vài thứ cần mua.

Xe đậu ở bãi xe ngầm của công ty, lái qua đó mười phút, mua sắm xong rồi về nhà, vừa hay có thể tránh được giờ cao điểm buổi tối.

Cuối cùng Tô Vãn đi về phía bãi đỗ xe.

Quẹt thẻ, vào cửa, thang máy đi xuống.

Mùi lạnh lẽo đặc trưng của bãi xe ngầm ập tới, xen lẫn mùi xăng và bụi.

Tiếng bước chân vang vọng trong không gian trống trải, bóng đèn sợi đốt trên đầu có chút tiếp xúc kém, lúc sáng lúc tối.

Chỗ đậu xe của cô ở cuối khu C, sát tường.

Chiếc SUV màu trắng yên lặng đậu ở đó, thân xe phủ một lớp bụi mỏng.

Tô Vãn đi đến bên xe, theo thói quen lấy chìa khóa từ trong túi ra, bấm nút mở khóa.

Một tiếng “tít” khẽ vang, đèn xe nhấp nháy.

Tay cô đặt lên tay nắm cửa ghế lái, đang định kéo ra, động tác lại dừng lại.

Tầm mắt rơi xuống kẹp phanh phía dưới cửa xe.

Vị trí đó, vết xước mới tinh nhìn thấy sáng hôm qua vẫn còn.

Không, không chỉ một vết.

Ở vị trí gần phía trong hơn, lại có thêm mấy vết cào nhỏ, không đều, như bị công cụ gì đó cọ qua nhiều lần.

Tô Vãn ngồi xổm xuống.

Ánh sáng trong bãi xe mờ tối, cô bật đèn pin điện thoại, chùm sáng tập trung vào hệ thống phanh.

Lần này, cô nhìn kỹ hơn.

Hai con ốc cố định kẹp phanh, lớp sơn ở mép đã bong nứt hoàn toàn, lộ ra màu kim loại nguyên bản.

Một con ốc trong đó, cạnh lục giác có vết mài mòn rõ ràng do từng bị cờ lê vặn qua, góc cạnh đều đã bị mài tròn.

Đoạn ống dầu phanh kéo ra từ kẹp phanh vốn nên có độ cong tự nhiên, bây giờ lại có chút vặn vẹo bất thường, một ngàm nhựa trên đường ống lệch hẳn, như từng bị bẻ mạnh.

Điều khiến tim Tô Vãn siết lại nhất là đĩa phanh.

Đó là đĩa phanh thông gió, bề mặt đĩa vốn nên có vết ma sát mịn và đều.

Nhưng bây giờ, ở mép gần phía trong, có một vùng nhỏ màu sắc rõ ràng sẫm hơn, như bị thứ gì đó cào mạnh, lặp đi lặp lại, để lại vết mòn không bình thường.

Chùm sáng từ điện thoại chậm rãi di chuyển trên những dấu vết bất thường kia.

Tô Vãn nín thở, trong đầu nhanh ch.óng lướt qua lời bố từng nói:

“Hệ thống phanh là nơi chí mạng nhất trên xe. Linh kiện khác hỏng, cùng lắm là c.h.ế.t máy giữa đường. Phanh hỏng, chính là mất mạng.”

“Bình thường rửa xe, bảo dưỡng, đừng để người ta tùy tiện động vào phanh. Nhất là khi con không có mặt.”

“Nếu phát hiện bàn đạp phanh mềm đi, hành trình dài hơn, hoặc đạp xuống cảm giác không đúng, lập tức dừng xe kiểm tra, tuyệt đối đừng cố lái.”

Cô vươn tay ra, đầu ngón tay lơ lửng phía trên kẹp phanh, không chạm vào.

Chỉ dùng mắt nhìn, nhìn từng tấc một.

Sau đó, cô nhìn thấy.

Ở góc khuất không bắt mắt tại chỗ nối giữa ống dầu phanh và kẹp phanh, có một vệt chất lỏng màu đỏ sẫm đã khô.

Nếu không nhìn kỹ, sẽ tưởng là vết bùn hoặc vết dầu bẩn.

Nhưng Tô Vãn nhận ra màu sắc đó.

Đó là dầu phanh.

Dầu phanh chất lượng cao vốn nên có màu vàng nhạt hoặc không màu trong suốt.

Nhưng vệt này màu đỏ sẫm, chứng tỏ hoặc là dầu kém chất lượng, hoặc là dầu cũ đã bị ô nhiễm, oxy hóa.

Nhưng xe cô, tháng trước vừa mới bảo dưỡng, dầu phanh là do cửa hàng 4S thay, hoàn toàn mới.

Tô Vãn giữ nguyên tư thế ngồi xổm, không nhúc nhích.

Ánh sáng đèn pin điện thoại ổn định chiếu vào vệt đó, như một luồng sáng phán xét.

Thời gian dường như ngừng lại.

Trong bãi xe ngầm yên tĩnh không tiếng động, chỉ có thỉnh thoảng từ xa vọng tới tiếng xe ra vào, còn có tiếng ù trầm của ống thông gió trên đầu.

Tô Vãn có thể nghe thấy nhịp tim của mình, thình, thình, thình, chậm rãi mà nặng nề, gõ vào màng nhĩ.

Cô nhớ tới lời Trần Khải nói sáng hôm qua: “Hôm nay tan làm anh đi kiểm tra giúp em? Tiện thể rửa xe luôn.”

Nhớ tới việc gần đây anh thường xuyên tăng ca, điện thoại không rời tay, bóng lưng trong phòng làm việc lúc nửa đêm.

Nhớ tới việc anh quan tâm quá mức tới chiếc xe này, hết lần này tới lần khác hỏi “chạy thế nào”, “có vấn đề gì không”.

Nhớ tới tấm thẻ rửa xe không rõ lai lịch kia, món đồ xa lạ đột nhiên xuất hiện trên bảng điều khiển.

Tất cả những mảnh vụn, vào khoảnh khắc này, bị vệt đỏ sẫm kia xâu chuỗi lại, ghép thành một bức tranh khiến người ta lạnh sống lưng.

Trần Khải, chồng cô, người đầu gối tay ấp đã kết hôn ba năm, đã động vào phanh xe của cô khi cô không có mặt.

Không phải kiểm tra, không phải bảo dưỡng.

Là phá hoại.

Tô Vãn chậm rãi, từng chút một đứng thẳng dậy.

Ngồi xổm quá lâu, chân hơi tê, cô vịn vào thân xe, đứng vững.

Lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh, để lại trên cửa xe một dấu tay mờ nhạt.

Cô tắt đèn pin điện thoại, màn hình tối xuống.

Bãi xe lại một lần nữa bị ánh đèn vàng mờ bao phủ.

Không phẫn nộ, không thét ch.ói tai, không suy sụp.

Sau nỗi sợ hãi tột độ, là một sự bình tĩnh lạnh lẽo, thấu tận xương tủy, giống như giữa tháng chạp rơi xuống hố băng, đóng băng mọi giác quan, chỉ còn lý trí tỉnh táo tuyệt đối.

Tô Vãn mở cửa ghế lái, không ngồi vào, chỉ cúi người xuống, ngón tay lơ lửng phía trên bàn đạp phanh.

Sau đó, cô nhẹ nhàng đạp xuống.

Lần đầu tiên, hành trình bàn đạp bình thường, lực vừa phải.

Cô thả ra, lại đạp.

Lần thứ hai, bàn đạp hình như mềm hơn một chút, chìm xuống sâu hơn.

Lần thứ ba, lần thứ tư.

Mỗi lần, phản hồi lực của bàn đạp đều đang yếu đi, hành trình càng lúc càng dài.

Đến lần thứ năm, bàn đạp gần như phải đạp gần chạm đáy mới cảm nhận được một chút lực cản yếu ớt.

Đây là triệu chứng điển hình khi hệ thống phanh lọt khí hoặc rò rỉ dầu.

Nếu đang chạy xe, nhất là chạy tốc độ cao, khi cần phanh gấp, tình trạng bàn đạp mềm, hành trình dài này rất có khả năng dẫn đến mất phanh.

Tô Vãn thả chân ra, đứng thẳng dậy.

Cô đóng cửa xe, bấm nút khóa xe.

“Tít”, đèn xe nhấp nháy, khóa lại lần nữa.

Sau đó, cô lấy khăn giấy trong túi ra, ngồi xổm xuống, cẩn thận lau dấu tay vừa để lại trên cửa xe.

Lại dùng mép khăn giấy, cẩn thận lau đi vết bụi do đế giày của chính cô mang tới gần kẹp phanh trên mặt đất.

Mỗi động tác đều chậm rãi, tỉ mỉ, bảo đảm không để lại bất kỳ dấu vết mới nào không nên có.

Làm xong tất cả, cô vo viên khăn giấy đã dùng thành một cục, nhét vào túi, không ném vào thùng rác của bãi xe.

Xoay người, rời đi.

Bước chân vẫn ổn định, thậm chí còn ổn định hơn lúc tới.

Tiếng giày cao gót gõ lên mặt đất, vang vọng trong bãi xe trống trải, trong trẻo, đều đặn, không mang theo chút hoảng loạn nào.

Cô không quay đầu nhìn chiếc xe đó lấy một lần.

Thang máy đi lên, mặt gương phản chiếu gương mặt cô.

Tái nhợt, nhưng bình tĩnh.

Ánh mắt trống rỗng, sâu không thấy đáy, giống như một chiếc giếng cổ, mọi sóng to gió lớn đều chìm sâu dưới đáy, bề mặt không gợn sóng.

Đi ra khỏi tòa nhà văn phòng, ánh nắng buổi chiều hơi ch.ói mắt.

Tô Vãn giơ tay che lại, đứng bên đường, lấy điện thoại gọi xe.

Trong mấy phút chờ đợi, cô mở ứng dụng mua sắm, lướt vài món đồ mùa thu mới, còn bấm “thích” dưới một liên kết đồ gia dụng.

Động tác trôi chảy tự nhiên, không khác gì bất cứ nữ nhân viên văn phòng nào đang chờ xe.

Xe công nghệ tới.

Tô Vãn ngồi vào ghế sau, đọc địa chỉ siêu thị.

“Được rồi, nhớ thắt dây an toàn nhé.”

Tài xế là một thanh niên, nhiệt tình nhắc nhở.

Tô Vãn kéo dây an toàn qua, “cạch” một tiếng cài vào.

Khóa kim loại lạnh lẽo, áp sát xương quai xanh.

Xe hòa vào dòng xe cộ.

Ngoài cửa sổ là cảnh phố xá quen thuộc, cửa hàng, người đi đường, đèn đỏ đèn xanh.

Tất cả vẫn như thường.

Chỉ có Tô Vãn biết, có thứ gì đó trong lòng cô đã vỡ nát hoàn toàn.

Cô lấy điện thoại ra, mở WeChat.

Cuộc trò chuyện ghim trên cùng là Trần Khải, tin nhắn cuối cùng là trưa nay anh gửi: “Tối muốn ăn gì?”

Tô Vãn nhìn chằm chằm tin nhắn ấy ba giây.

Sau đó, cô gõ chữ trả lời: “Gì cũng được, anh quyết định đi. Em có thể sẽ về muộn một chút, phải đi siêu thị.”

Gửi đi.

Gần như lập tức, Trần Khải trả lời: “Được. Chú ý an toàn.”

Chú ý an toàn.

Tô Vãn kéo khóe miệng, một độ cong rất nhạt, lạnh như băng.

Cô khóa màn hình điện thoại, bỏ vào túi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong siêu thị không đông người.

Tô Vãn đẩy xe mua sắm, chậm rãi đi giữa các kệ hàng.

Sữa, trứng gà, bánh mì, trái cây.

Cô lấy rất chậm, mỗi lần lấy một món đều xem ngày sản xuất, bảng thành phần, giống như đang tiến hành một nghi thức nào đó để giữ vững bản thân, lấp đầy thời gian.

Khi đi ngang qua khu đồ gia dụng, cô dừng lại, cầm lên một hộp túi rác mới.

Bao bì nhựa trong tay kêu sột soạt.

Cô nhìn hộp túi rác kia, bỗng nhớ tới cục khăn giấy trong bãi xe, vẫn còn ở trong túi cô.

Cô nên vứt nó ở đâu?

Không thể là thùng rác trong nhà, Trần Khải có thể nhìn thấy.

Không thể là công ty, có camera.

Tốt nhất là một thùng rác công cộng nào đó trên đường, lẫn vào vô số rác thải, biến mất không còn dấu vết.

Tô Vãn đặt túi rác vào xe mua sắm, tiếp tục đi về phía trước.

Khu thực phẩm tươi sống, cô chọn một miếng bò bít tết.

Trần Khải thích ăn.

Lại lấy một chai rượu vang đỏ, chai ở nhà sắp uống hết rồi.

Sau đó là một bó rau xanh, mấy quả cà chua.

Xe mua sắm dần đầy lên, đều là những thứ cần thiết hằng ngày, là dáng vẻ mà cuộc sống nên có.

Thanh toán, cho vào túi, xách hai túi mua sắm nặng trĩu ra khỏi siêu thị.

Trời đã tối xuống, đèn đường lần lượt sáng lên.

Tô Vãn đứng bên đường, chờ xe.

Điện thoại rung lên, là Lâm Khê.

“Vãn Vãn, cuối tuần đi mua sắm đừng quên nhé, đã nói đi cùng tớ mua quần áo rồi!”

Tô Vãn gõ chữ: “Không quên. Mấy giờ?”

“Mười giờ sáng, gặp chỗ cũ. Tiện thể mời cậu ăn cơm, bù đắp cho việc cậu làm cu li cùng tớ.”

“Được.”

Đặt điện thoại xuống, xe tới.

Tô Vãn bỏ túi mua sắm vào cốp sau, ngồi vào xe.

Tài xế là một người phụ nữ trung niên trầm mặc, cả đường không nói gì.

Vừa hay, Tô Vãn cũng không muốn nói chuyện.

Cô nhìn cảnh phố vụt lùi ngoài cửa sổ, trong đầu lại vận hành rất nhanh.

Phanh đã bị động tay chân, điều này đã xác định.

Người ra tay là Trần Khải, về cơ bản cũng có thể xác định.

Động cơ thì sao?

Vì sao?

Tiền?

Dưới tên Tô Vãn không có tài sản khổng lồ gì, chỉ có chiếc xe bố mẹ cho làm của hồi môn này, một căn nhà nhỏ trước hôn nhân bố mẹ trả tiền đặt cọc, hai người cùng trả khoản vay.

Tiền tiết kiệm?

Hơn hai mươi vạn tiền riêng kia của cô, Trần Khải chắc hẳn không biết.

Còn thu nhập công việc, hai người không chênh lệch bao nhiêu.

Tình cảm?

Tô Vãn nhớ tới những cuộc điện thoại nửa đêm của Trần Khải, ánh mắt né tránh của anh.

Không phải không có khả năng.

Hoặc là, cả hai đều có.

Ngón tay Tô Vãn vô thức co lại, móng tay bấm vào lòng bàn tay, mang đến cảm giác đau rất nhỏ.

Cơn đau này khiến cô càng tỉnh táo hơn.

Trần Khải muốn gì?

Mạng của cô?

Hay là tạo ra một vụ “tai nạn”, khiến cô bị thương tật, rồi thuận lý thành chương lấy tiền bảo hiểm, tiền bồi thường, cùng quyền xử lý chiếc xe này, căn nhà này?

Bất kể là loại nào, kết luận đều giống nhau: người đàn ông này, chồng cô, muốn cô c.h.ế.t, hoặc sống không bằng c.h.ế.t.

Xe dừng ở cổng khu chung cư.

Tô Vãn xách túi mua sắm xuống xe, đi vào khu.

Đèn đường kéo bóng cô rất dài, rồi lại thu ngắn.

Đi ngang qua thùng rác, cô dừng lại, lấy cục khăn giấy trong túi ra, xé nhỏ, ném vào trong, lẫn cùng những thứ rác khác.

Sau đó, cô tiếp tục đi về phía trước, bước chân không nhanh không chậm.

Thang máy đi lên, con số nhảy từng tầng.

Tô Vãn nhìn bóng phản chiếu mơ hồ trên cửa kim loại, người phụ nữ xách túi mua sắm, vẻ mặt bình tĩnh kia, bỗng cảm thấy xa lạ.

Chìa khóa cắm vào ổ khóa, xoay.

admin

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *