Bố chồng vừa thông báo gia đình bốn người của em chồng sẽ dọn về ở lâu dài, tôi lập tức quay đầu ôm con gái về ngoại, nhường lại cả căn nhà cho họ đoàn tụ cho trọn vẹn.

Bố chồng vừa thông báo gia đình bốn người của em chồng sẽ dọn về ở lâu dài, tôi lập tức quay đầu ôm con gái về ngoại, nhường lại cả căn nhà cho họ đoàn tụ cho trọn vẹn.

Bố chồng vừa thông báo gia đình bốn người của em chồng sẽ dọn về ở lâu dài, tôi lập tức quay đầu ôm con gái về ngoại, nhường lại cả căn nhà cho họ đoàn tụ cho trọn vẹn.

Bố chồng đặt đôi đũa xuống bàn, hắng giọng một cái như báo hiệu có chuyện quan trọng.

“Bố có việc muốn nói. Tuần sau, gia đình bốn người của em gái con sẽ chuyển qua đây ở lâu dài.”

Không khí trên bàn ăn chợt khựng lại trong hai giây, yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng bát đũa chạm nhẹ.

Mẹ chồng thản nhiên múc nốt thìa thịt kho tàu cuối cùng trong nồi, đặt vào bát con trai của Hà Mẫn, từ đầu đến cuối không hề liếc sang cái bát nhỏ xíu mà con gái tôi – bé Đóa Đóa – đang chìa ra đợi.

Tôi nuốt xong miếng cơm, lấy khăn giấy lau khóe miệng, giọng bình thản như đang nói chuyện thời tiết:

“Dạ, vậy cũng được thôi ạ.”

Tôi ngừng một nhịp, rồi nói tiếp, vẫn nhẹ tênh:

“Trùng hợp là tuần trước con vừa xin nghỉ việc. Đang định đưa Đóa Đóa về bên ngoại ở một thời gian. Mọi người ở đây đông đủ, càng náo nhiệt.”

Cả bàn ăn như đông cứng.

Mẹ chồng giật mình đến suýt đánh rơi đũa:

“Cô nghỉ việc rồi? Từ khi nào vậy?”

“Từ thứ sáu tuần trước ạ.” Tôi mỉm cười, “Con nghĩ mình nên dành thời gian ở bên con nhiều hơn.”

Sắc mặt bố chồng lập tức trầm xuống:

“Chuyện lớn như vậy mà không bàn bạc với gia đình à?”

“Bàn bạc?” Tôi lặp lại hai chữ đó, chậm rãi như nhấm từng âm một. “Vậy chuyện gia đình em gái chuyển đến ở lâu dài… mọi người đã từng hỏi ý kiến con chưa?”

Đóa Đóa khẽ kéo tay áo tôi, giọng nhỏ xíu:

“Mẹ ơi… con no rồi.”

Tôi cúi xuống bế con lên, đứng dậy.

“Mọi người cứ ăn tiếp đi. Con lên dọn đồ trước.”

Quay lưng đi, tôi thoáng thấy Hà Tuấn – chồng tôi – đứng đó với vẻ mặt do dự, như muốn nói gì nhưng lại thôi.

Còn Hà Mẫn cùng gia đình cô ta… thì ung dung như thể mọi chuyện vốn dĩ nên như vậy.

Ngày tôi nộp đơn nghỉ việc, giám đốc thiết kế gọi tôi vào phòng riêng.

“Tô Uyển, em đã nghĩ kỹ chưa?” Chị tháo kính, day nhẹ thái dương, giọng đầy tiếc nuối. “Dự án khu phức hợp thương mại phía Đông thành phố em đang phụ trách, tuần sau phải báo cáo với chủ đầu tư rồi. Đi vào đúng lúc quan trọng thế này, suất thi đua cuối năm của em…”

“Em đã cân nhắc rồi ạ.”

“Ở nhà có chuyện gì sao?” Giọng chị dịu lại, “Công ty đánh giá em rất cao, vị trí thiết kế chính năm sau gần như đã định cho em rồi.”

“Không có chuyện gì đâu ạ.” Tôi cười nhẹ, “Chỉ là em hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một thời gian thôi.”

Rời khỏi tòa nhà văn phòng, ánh nắng bốn giờ chiều vẫn còn chói chang. Tôi đứng lặng bên đường mấy phút, đầu óc trống rỗng, đến khi chợt nhớ ra đã đến giờ đón Đóa Đóa ở trường mầm non.

Con bé năm tuổi rưỡi, đang học lớp lá.

Khi tôi vội vàng chạy tới, nó đang ngồi xổm bên bồn hoa, chăm chú nhìn đàn kiến tha mồi.

“Mẹ!” Nó bật dậy chạy tới, chiếc ba lô sau lưng nảy lên theo từng bước, “Sao hôm nay mẹ lại đến đón con vậy ạ?”

“Từ giờ về sau ngày nào mẹ cũng đến đón con.” Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của nó.

“Thật không mẹ?” Mắt nó sáng long lanh, “Vậy mai mẹ đưa con đi học vẽ nhé?”

“Được.”

“Thế ngày kia thì sao ạ?”

“Cũng được.”

Con bé vui đến mức nhảy cẫng lên, hai bím tóc đung đưa trong ánh hoàng hôn.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy việc nghỉ việc có lẽ là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mình.

Nếu như… quyết định đó không vô tình va phải một chuyện khác.

Bảy giờ tối, tôi mở cửa bước vào nhà.

Phòng khách lộn xộn như một cái chợ nhỏ. Hà Mẫn và chồng cô ta là Triệu Lỗi chiếm trọn ghế sofa, hai đứa con lớn đang giành nhau chiếc máy tính bảng trên bàn trà, đứa út thì nằm bò dưới thảm khóc om sòm. Mẹ chồng bưng đĩa dưa hấu vừa cắt từ trong bếp ra, gương mặt tươi rói.

“Về rồi à?” Bố chồng đặt tờ báo xuống, “Đúng lúc, có chuyện cần nói.”

Tôi đặt ba lô của Đóa Đóa gọn gàng sang một bên.

“Hợp đồng thuê nhà của vợ chồng Hà Mẫn hết hạn rồi, chủ nhà tăng giá quá đáng nên không thuê nữa.” Ông nói với giọng đều đều như đang họp gia đình. “Nhà mới của chúng nó đang sửa, phải bảy tám tháng nữa mới xong. Ý bố là để chúng nó về đây ở tạm.”

Động tác thay giày của tôi khựng lại.

“Ở bao lâu ạ?”

“Cũng chỉ hơn nửa năm thôi.” Mẹ chồng nhanh miệng đáp, “Người trong nhà cả, giúp nhau một chút là chuyện bình thường.”

Hà Tuấn ngồi ở góc bàn ăn, cúi đầu lướt điện thoại, từ đầu đến cuối không nói một lời.

“Nhà mình có ba phòng ngủ, hai phòng khách.” Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, “Bố mẹ một phòng, vợ chồng con một phòng, còn lại là phòng làm việc. Thêm bốn người nữa thì sắp xếp kiểu gì?”

“Dọn phòng làm việc cho hai đứa lớn.” Mẹ chồng rõ ràng đã tính toán sẵn, “Đứa nhỏ ngủ với bố mẹ nó. Vợ chồng cái Mẫn trải đệm ngủ ngoài phòng khách, rộng rãi thế còn gì.”

Tôi quay sang nhìn Hà Tuấn.

Cuối cùng anh ta cũng ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua tôi rồi lập tức tránh đi: “Bố đã nói rồi, chỉ hơn nửa năm thôi mà.”

“Đồ vẽ và màu nước của Đóa Đóa đều để trong phòng làm việc.” Tôi nói.

“Thì chuyển tạm vào phòng ngủ của hai đứa.” Bố chồng dứt khoát chốt lại.

Đến lúc này Hà Mẫn mới lên tiếng, giọng ngọt như mật: “Chị dâu, em ngại quá, làm phiền anh chị rồi. Nhưng tụi em thật sự hết cách, chị cũng biết bây giờ thuê nhà đắt thế nào, mà tìm chỗ phù hợp cho gia đình có ba đứa nhỏ lại càng khó…”

Cô ta bế đứa con út trong tay, thằng bé đang kéo khuyên tai của mẹ định cho vào miệng.

Ba đứa trẻ, đứa lớn tám tuổi, đứa giữa năm tuổi, đứa nhỏ mới hơn một tuổi.

Trong đầu tôi như tự động hiện lên viễn cảnh tám tháng sắp tới: phòng khách lúc nào cũng ồn ào, nhà vệ sinh luôn có người xếp hàng, tủ lạnh nhét đầy đến mức không đóng nổi, và sự yên tĩnh… hoàn toàn biến mất.

“Vậy quyết định thế đi.” Bố chồng đứng dậy, kết thúc luôn cuộc “thông báo” của mình.

Đến bữa tối, gia đình Hà Mẫn đương nhiên ở lại dùng cơm.

Mẹ chồng làm hẳn một bàn đầy ắp món. Cánh gà kho xì dầu, thịt thăn sốt chua ngọt, cá vược hấp, tôm hấp tỏi… toàn những món Hà Mẫn thích.

Tôi và Hà Tuấn kết hôn sáu năm. Mẹ chồng nhớ rất rõ Hà Tuấn không ăn rau mùi, nhớ Hà Mẫn mê đồ ngọt, nhưng lại chẳng bao giờ nhớ nổi tôi bị dị ứng hoa tiêu. Lần nào nấu ăn bà cũng tiện tay ném vào cả nắm lớn.

“Ăn nhiều vào con.” Mẹ chồng liên tục gắp thức ăn cho Hà Mẫn, “Xem kìa, chăm ba đứa nhỏ mà gầy rộc đi rồi.”

Triệu Lỗi vừa bón cơm cho con út vừa chen vào: “Mẹ không biết đâu, dạo này công ty của cái Mẫn làm ăn không tốt, ngày nào cô ấy cũng lo bị cho nghỉ việc, ngủ không yên.”

“Bị sa thải á?” Giọng mẹ chồng lập tức cao vút.

“Không sao đâu mẹ, trước mắt phòng ban của con vẫn ổn.” Hà Mẫn cúi đầu ăn cơm.

Bố chồng đặt đũa xuống: “Nhỡ đâu có chuyện thì sao? Con còn cả gia đình phía sau, công việc không thể để mất. Hay thế này, chuyển về đây rồi vợ chồng con khỏi cần đóng tiền sinh hoạt, cứ ổn định cuộc sống trước đã.”

Động tác gắp thức ăn của Hà Tuấn khựng lại.

Tôi chậm rãi nuốt xuống miếng rau xanh cay nồng mùi hoa tiêu, đầu lưỡi tê rần, cổ họng hơi nghẹn lại.

Ngày tôi kết hôn, bố mẹ chồng nói khó khăn, sính lễ chỉ có năm vạn tám. Ba năm trước Hà Mẫn lấy chồng, sính lễ đòi bên trai mười sáu vạn, tiệc cưới tổ chức ở khách sạn sang nhất thành phố.

Khi chúng tôi mua nhà thiếu mười lăm vạn tiền đặt cọc, họ bảo không còn dư, cuối cùng là bố mẹ tôi phải bù. Năm ngoái nhà Hà Mẫn mua nhà, họ chuyển thẳng bốn mươi vạn.

Những chuyện ấy giống như mảnh kính vỡ kẹt dưới đế giày, bình thường không để ý thì không đau.

Nhưng đêm nay, mỗi bước đi đều đau đến tận xương.

Ăn xong, Hà Mẫn giả vờ khách sáo nói để cô ta rửa bát. Mẹ chồng lập tức ngăn lại: “Thôi con nghỉ đi, chăm con cả ngày mệt rồi.”

Kết quả, người dọn dẹp bếp vẫn là tôi và Hà Tuấn.

Nước chảy ào ào. Hà Tuấn đang cọ nồi, bỗng lên tiếng: “Chỉ hơn nửa năm thôi, em nhịn một chút là qua.”

Tôi không trả lời.

“Anh biết em không thoải mái.” Anh ta hạ giọng, “Nhưng bố mẹ anh chỉ có anh với cái Mẫn, chẳng lẽ nhìn gia đình nó không có chỗ ở?”

“Không có chỗ ở?” Tôi lặp lại, “Họ không thể đi thuê nhà à?”

“Em cũng biết mà, giờ tiền thuê đắt thế nào. Bốn người ít nhất cũng phải thuê căn hai phòng ngủ, mỗi tháng sáu bảy nghìn tệ. Tiền trả góp nhà của họ đã một vạn hai rồi, thêm tiền thuê nữa thì sống kiểu gì?”

“Vậy nhà mình thì sống kiểu gì?” Tôi quay lại nhìn thẳng anh ta, “Nhà mình trả góp mỗi tháng tám nghìn rưỡi, tiền học mẫu giáo với lớp năng khiếu của Đóa Đóa hơn ba nghìn, chưa kể chi phí sinh hoạt. Lương anh một vạn sáu, em lại vừa nghỉ việc, cả nhà giờ dựa hết vào anh. Giờ thêm bốn người nữa, tiền điện nước gas tăng gấp đôi, ai chi?”

Hà Tuấn im lặng.

Một lúc rất lâu sau, anh ta mới nói nhỏ: “Bố mẹ sẽ bù thêm một phần.”

Bù thêm.

Câu này, tôi đã nghe suốt sáu năm.

Lần nào cũng giống như một tờ séc không có tiền trong đó.

Đêm đó, tôi không tài nào chợp mắt.

Hà Tuấn nằm bên cạnh ngủ ngon lành, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ngáy đều đều.

Còn tôi thì mở trừng mắt nhìn lên trần nhà, đầu óc như một cuộn phim bị tua ngược, từng khung hình của sáu năm qua lần lượt hiện lên.

Lần đầu tôi đến nhà họ Hà ăn cơm, mẹ chồng hỏi bố mẹ tôi làm nghề gì. Tôi nói bố là giáo viên mỹ thuật cấp ba, mẹ làm ở ủy ban phường. Bà chỉ gật đầu, rồi thôi, không hỏi thêm gì nữa.

Sau đó, Hà Mẫn dẫn Triệu Lỗi về ra mắt. Gia đình Triệu Lỗi mở chuỗi hiệu thuốc, mẹ chồng đón tiếp nhiệt tình như thể gặp được quý nhân cứu mạng.

Trong đám cưới, mẹ tôi lén nhét vào tay tôi một chiếc thẻ, nói bên trong có tám vạn, bảo tôi giữ lấy phòng thân. Còn mẹ chồng thì đứng trước họ hàng, cười nói rất đĩnh đạc: “Nhà chúng tôi không thích phô trương, hai đứa sống tốt là được rồi.”

Đến khi Hà Mẫn lấy chồng, bà lại đi đâu cũng khoe sính lễ hai mươi vạn, vàng cưới toàn hàng hiệu mới nhất.

Ngày Đóa Đóa chào đời, là con gái.

Mẹ chồng đứng ngoài phòng sinh thở dài: “Con gái cũng tốt, ngoan ngoãn.”

Thời gian ở cữ là mẹ đẻ tôi lên chăm. Mẹ chồng ghé qua tổng cộng bốn lần, mỗi lần chưa ngồi ấm chỗ đã vội nói có việc rồi đi. Còn khi Hà Mẫn sinh con đầu, bà sang nhà con gái trước hai tuần, ở hẳn bốn mươi ngày để chăm sóc.

Những chuyện đó, tôi từng gom góp lại từng chút một, dán nhãn “đừng so đo” rồi cất sâu vào một góc ký ức.

Nhưng đến đêm nay, tất cả như cùng lúc phát nổ, vỡ vụn, bắn tung tóe khắp nơi.

Hai giờ rưỡi sáng, tôi nhẹ nhàng rời giường, bước ra phòng khách.

Ánh trăng hắt vào qua cửa sổ. Tấm ga trải tạm trên sofa nhăn nhúm thành một đống. Hà Mẫn và Triệu Lỗi ôm nhau ngủ, ba đứa trẻ nằm la liệt trên lớp đệm trải dưới sàn.

Trên bàn trà là nửa lon nước ngọt, túi bim bim ăn dở, vài chiếc tất vứt lung tung.

Ngôi nhà mà tôi đã gồng mình trả góp suốt bốn năm… đang từng chút một bị bào mòn.

Tôi ra ban công, khép cửa lại, rồi gọi cho Phương Linh.

“Bà bị điên à?” Nghe xong, Phương Linh gần như hét lên, “Bốn người dọn vào ở hơn nửa năm? Tô Uyển, cái nhà đó là nhà tân hôn của bà, không phải trạm cứu trợ!”

“Hà Tuấn nói chỉ hơn nửa năm thôi…”

“Tin lời đàn ông thì heo nái cũng leo được cây.” Phương Linh bực bội, “Tôi cá với bà một bữa lẩu, nửa năm sau kiểu gì họ cũng kiếm cớ không chịu dọn đi. Sửa nhà gì mà kéo dài hơn nửa năm? Bà tin nổi không?”

Tôi không nói gì.

“Còn chuyện nghỉ việc, sao bà không nói với tôi?” Giọng Phương Linh dịu xuống, “Cái gã phó giám đốc họ Mã kia ép bà, tôi biết bà chịu không ít uất ức. Nhưng dù sao đó cũng là công việc ổn định, giờ bà không có thu nhập, ở cái nhà đó càng không có tiếng nói.”

“Tôi thật sự mệt rồi, Linh Linh.” Tôi tựa lưng vào cửa kính, “Ngày nào cũng tăng ca đến chín rưỡi mới về, Đóa Đóa đã ngủ rồi. Cuối tuần lại phải xoay quanh chuyện nhà họ Hà. Sinh nhật mẹ chồng tháng trước, tôi đặt nhà hàng từ sớm, chuẩn bị quà trước cả nửa tháng. Hà Mẫn chỉ đăng một dòng chúc mừng trên mạng, vậy mà mẹ chồng mang đi khoe suốt cả tuần.”

“Bà chính là quá hiểu chuyện.” Phương Linh thở dài, “Người hiểu chuyện thì không ai xót cả, câu này nghe quen chưa?”

“Nghe rồi.”

“Vậy tiếp theo bà tính sao?”

Tôi nhìn dòng xe trên cầu vượt phía xa, ánh đèn nối nhau như một dòng sông lấp lánh, chảy về nơi không rõ đích đến.

“Chưa biết.” Tôi khẽ nói, “Nhưng tôi không muốn sống như thế này nữa.”

Sáng hôm sau là thứ Bảy.

Năm giờ rưỡi, tôi đã tỉnh giấc.

Mở tủ quần áo, tôi gấp gọn toàn bộ đồ mặc mùa này của hai mẹ con, nhét vào chiếc vali 26 inch. Chiếc vali hình thỏ của Đóa Đóa cũng được con bé tự tay nhét đầy truyện tranh, bút màu và cả chú gấu bông bị rách một bên tai.

Khi Hà Tuấn tỉnh dậy, tôi đang cúi xuống khóa vali.

“Em thật sự về nhà ngoại à?” Anh ta bật ngồi dậy, tóc tai rối tung.

“Tối qua em đã nói rồi mà.”

“Anh tưởng em chỉ đang giận thôi…”

Tôi kéo khóa vali lại, giọng bình thản đến lạ: “Hà Tuấn, sáu năm làm vợ anh, em có khi nào giận dỗi vô lý chưa?”

Anh ta nghẹn lại.

Đúng vậy, tôi chưa từng dỗi hờn vô cớ. Khi tức giận, tôi chọn im lặng, phân tích, tìm cách giải quyết, cân nhắc thiệt hơn.

Từ nhỏ đến lớn, ai cũng nói tôi là đứa hiểu chuyện.

Nhưng bây giờ, tôi không muốn hiểu chuyện nữa.

“Bữa sáng em nấu cháo rồi, để trong nồi. Em đưa Đóa Đóa đi đây.”

Tôi kéo vali ra khỏi phòng.

Ngoài phòng khách, gia đình Hà Mẫn đã thức dậy. Triệu Lỗi đang hâm sữa trong bếp, hai đứa lớn tiếp tục giành nhau máy tính bảng. Mẹ chồng đứng ngoài ban công thu quần áo, thấy tôi kéo vali thì nụ cười trên mặt bà chợt cứng lại.

“Tô Uyển, con làm gì vậy?”

“Con đưa Đóa Đóa về nhà ngoại chơi vài hôm. Nhà đông người quá, ở không tiện.”

“Nhưng cũng đâu cần mang theo nhiều đồ như vậy…”

“Phải mang ạ.” Tôi cười nhẹ, “Chắc con sẽ ở lại khá lâu.”

Đóa Đóa đã đi giày xong, kéo chiếc vali con thỏ lạch cạch bước tới: “Cháu chào bà nội! Cháu về nhà bà ngoại đây ạ!”

Mẹ chồng mở miệng, nhưng không nói được gì.

Hà Mẫn vừa từ nhà vệ sinh bước ra, tóc còn ướt: “Chị dâu đi sớm vậy? Ăn sáng rồi hãy đi, anh Lỗi vừa hâm sữa xong đó.”

“Không cần đâu, mẹ chị nấu sẵn rồi.”

Một tay kéo vali, một tay dắt con, tôi đi thẳng ra cửa, không ngoảnh lại.

Thang máy chầm chậm đi xuống.

Đóa Đóa ngẩng đầu nhìn tôi: “Mẹ ơi, bao giờ mình về nhà vậy?”

“Khi nào nhà không còn chật nữa.”

“Thế cô út bao giờ đi ạ?”

“Mẹ không biết.”

Trong tấm gương của thang máy, hai mẹ con tôi hiện lên rõ ràng. Tôi mặc áo khoác bò, trang điểm nhẹ, trông vẫn như một ngày bình thường đi làm.

Chỉ có tôi biết, trong lòng mình có thứ gì đó vừa đứt gãy.

Xe lăn bánh ra khỏi khu chung cư. Tôi liếc nhìn gương chiếu hậu. Hà Tuấn đứng trên ban công nhìn xuống, Đóa Đóa vẫy tay chào bố.

Qua một khúc rẽ, mọi thứ phía sau biến mất.

Đường về nhà ngoại mất một tiếng rưỡi.

Hai bên cao tốc tháng Tư là những cánh đồng lúa mì xanh mướt, gió thổi qua dập dềnh như sóng. Đóa Đóa ngồi phía sau, vừa hát vừa tự chế lời, giai điệu lộn xộn nhưng đầy hứng khởi.

Tôi hạ cửa kính, gió ùa vào, cuốn đi cảm giác ngột ngạt đã tích tụ suốt một đêm.

Điện thoại rung lên. Là Hà Tuấn.

Tôi không nghe.

Chuông lại reo.

Vẫn bỏ qua.

Đến lần thứ ba, tôi bật loa ngoài.

“Em thật sự đi rồi à?” Giọng anh ta lộ rõ sự hoảng hốt.

“Đi rồi thì còn giả được sao?”

“Không phải… Tô Uyển, em quay về đi, mình nói chuyện đàng hoàng được không? Em đi thế này, bố mẹ anh sẽ nghĩ gì? Vợ chồng cái Mẫn nghĩ sao?”

“Họ nghĩ gì có quan trọng không?” Tôi nhìn thẳng con đường phía trước, “Hà Tuấn, em hỏi anh. Nếu hôm nay đổi lại là gia đình em trai em chuyển đến nhà mình ở hơn nửa năm, anh có đồng ý không?”

Bên kia im lặng.

“Thấy chưa?” Tôi cười nhạt, “Chính anh cũng không chấp nhận. Vậy sao lại ép em?”

“Hoàn cảnh khác mà… Hà Mẫn là em gái ruột của anh…”

“Cô ta là em gái anh, còn Đóa Đóa không phải con anh à? Em không phải vợ anh à?”

“Anh không có ý đó…”

“Vậy anh có ý gì?”

Lại là khoảng lặng kéo dài.

“Thôi vậy đi.” Tôi nói, “Em đang lái xe, tắt máy đây.”

“Tô Uyển! Bao giờ em mới về?”

“Tùy tâm trạng.”

Tôi cúp máy. Trong xe chỉ còn giọng điều hướng đều đều: “Phía trước ba trăm mét, xin rẽ phải.”

Đóa Đóa thò người lên: “Mẹ ơi, mẹ cãi nhau với bố à?”

“Không phải cãi.” Tôi xoa đầu con, “Chỉ là có vài chuyện, cần nghĩ cho rõ.”

“Nghĩ gì vậy mẹ?”

“Nghĩ xem cái gì nên nhịn, cái gì không.”

Con bé gật gù, rồi lại cúi xuống dán sticker vào cuốn sổ.

Hơn một tiếng sau, xe vào trung tâm huyện.

Đây là nơi tôi lớn lên. Con đường dường như nhỏ hơn trong ký ức, nhưng hàng bạch quả hai bên đã cao lớn hơn nhiều. Cửa hàng văn phòng phẩm cũ vẫn còn đó, biển hiệu thay qua vài lần. Mùi quẩy rán ở quán đầu ngõ vẫn quen thuộc như chưa từng rời đi.

Mẹ đứng đợi sẵn dưới sảnh chung cư.

Thấy xe tôi, bà mỉm cười vẫy tay. Đóa Đóa nhoài người ra cửa sổ hét lớn: “Bà ngoại!” Ánh mắt mẹ tôi cong lên như hai vầng trăng.

“Sao mang nhiều đồ vậy?” Mẹ ngạc nhiên nhìn vali.

“Con định ở lại thêm vài hôm.”

“Ở bao lâu cũng được.” Mẹ cười, một tay dắt Đóa Đóa, một tay xách đồ, “Bố con sáng sớm đã đi chợ rồi, nói phải nấu canh sườn cho con, món hồi nhỏ con thích nhất.”

Sống mũi tôi cay lên.

Bước vào nhà, mùi quen thuộc ập đến.

Trên bàn trà là đĩa quýt đường tôi thích, trên sofa trải tấm chăn kẻ tôi mua từ thời đại học, trên kệ vẫn còn những chiếc cúp vẽ tranh của tôi ngày trước.

Ở nơi này, tôi mãi mãi là đứa con được nâng niu.

Bố từ trong bếp đi ra, tạp dề còn vương dầu mỡ.

“Về rồi à con?” Bố cười lớn, “Bố nhào bột xong rồi, trưa nay ăn mì cán tay nhé.”

“Để con phụ bố.”

“Không cần đâu, ra ngoài với mẹ đi.”

Tôi vẫn bước vào bếp, rửa tay rồi đứng cạnh bố.

Bố nhào bột, tôi cắt mì. Bột bố làm dẻo đến mức luộc không bao giờ đứt, kỹ năng này tôi học hai mươi năm vẫn chưa bằng.

“Công việc không ổn à?” Bố hỏi, không nhìn lên.

“Cũng bình thường ạ.”

“Vậy sao lại nghỉ?”

Dao trong tay tôi chững lại: “Con chỉ thấy mệt, muốn nghỉ một thời gian.”

Bố không hỏi thêm.

Ông luôn như vậy, không ép, không truy hỏi, chỉ lặng lẽ đứng đó.

Nhưng bất cứ khi nào tôi cần, ông chưa từng vắng mặt.

Lúc cho mì vào nồi, ngoài phòng khách văng vẳng tiếng cười đùa của Đóa Đóa và mẹ đang chơi ghép hình.

Hơi nước bốc lên làm mờ mịt cả cửa sổ nhà bếp.

Tôi chợt nhớ lại hồi nhỏ, cũng trong một ngày cuối tuần như thế này, tôi nằm bò ra bàn bếp vẽ màu nước, mẹ đứng hầm canh, bố thì đang thái rau.

Lúc đó tôi cứ ngỡ những ngày tháng êm đềm như vậy sẽ kéo dài mãi mãi.

“Tô Uyển.” Bố đột nhiên cất tiếng.

“Dạ?”

“Dù có chuyện gì xảy ra, nơi này mãi mãi là nhà của con.”

Tôi cúi gằm mặt thả mì vào nồi nước sôi sùng sục, có một giọt nước rơi tõm xuống nồi, không phát ra tiếng động nào.

Bữa trưa rất thịnh soạn.

Canh sườn, trứng xào cà chua, khoai tây thái sợi xào chua cay, và cả một bát to đùng mì cán tay.

Bố liên tục gắp thức ăn cho tôi, cứ xuýt xoa chê tôi gầy quá. Mẹ thì miệt mài bóc vỏ tôm cho Đóa Đóa, bóc được con nào lại gắp vào bát con bé.

“Bà ngoại ơi, nhà cháu có nhiều người đến ở lắm.” Đóa Đóa bỗng dưng nói.

Mẹ nhìn sang tôi.

“Gia đình Hà Mẫn chuyển đến ở cùng.” Tôi nói ngắn gọn, “Bảo là nhà mới đang sửa nên phải ở nhờ hơn nửa năm.”

Đũa mẹ khựng lại.

“Gia đình bốn người à?” Bố đặt bát xuống.

“Ba đứa trẻ con nữa ạ.”

“Căn nhà ba phòng ngủ hai phòng khách của vợ chồng con nhét thế nào nổi?”

“Dọn phòng làm việc cho bọn trẻ, trải đệm ngủ ngoài phòng khách.”

Tôi nói rất nhẹ nhàng.

Nhưng sắc mặt bố mẹ lộ rõ vẻ trầm xuống.

“Thế thái độ của Hà Tuấn ra sao?” Mẹ hỏi.

“Bố anh ấy tuyên bố luôn, chẳng thèm bàn bạc gì cả.”

Bàn ăn chìm vào tĩnh lặng một lúc lâu.

Bố là người lên tiếng trước: “Ăn mì đi, mì trương hết rồi.”

Nhưng phần cơm còn lại ai ăn cũng chẳng cảm thấy ngon miệng nữa. Chỉ có Đóa Đóa vẫn líu lo kể chuyện ở trường mẫu giáo, khoe hôm nay cô giáo khen con vẽ con mèo đẹp nhất lớp.

Ăn xong, Đóa Đóa đi ngủ trưa.

Tôi và mẹ ngồi trên ghế mây ngoài ban công, bố cọ rửa bát đĩa trong bếp.

“Con suy tính thế nào?” Mẹ hỏi.

“Con không biết.” Tôi nói thật, “Nhưng con không muốn chui rúc với bọn họ. Căn nhà đó con đóng một nửa tiền đặt cọc, còng lưng trả góp bốn năm, giờ cứ như cái ký túc xá công cộng của nhà họ Hà, ai thích vào ở thì vào.”

“Thế Hà Tuấn nói sao?”

“Bảo con cố nhịn hơn nửa năm.”

Mẹ thở dài.

“Tô Uyển à, mẹ nói câu này có thể con không lọt tai. Mấy năm nay con nhịn nhiều quá rồi. Chuyện sính lễ lúc kết hôn, nhịn. Chuyện tiền cọc mua nhà, nhịn. Chuyện sinh Đóa Đóa, cũng nhịn luôn. Giờ chúng nó chèn ép con đến mức này, con còn định nhịn nữa sao?”

Tôi nhìn dây phơi quần áo ngoài ban công, chiếc váy nhỏ của Đóa Đóa đung đưa nhẹ nhàng trong gió.

“Con không muốn nhịn nữa.”

“Không muốn thì đừng nhịn.” Mẹ nắm lấy tay tôi, “Con cứ về đây ở, muốn ở bao lâu thì ở. Chuyển cho Đóa Đóa về học mẫu giáo dưới này, ngày ngày mẹ đưa đón. Chỗ con vừa hay cũng đang nghỉ ngơi một thời gian, nhân cơ hội này mà suy nghĩ xem bước đường tiếp theo nên đi thế nào.”

“Mẹ…”

“Con ngốc này.” Mẹ vỗ vỗ lưng bàn tay tôi, “Cha mẹ sinh ra để làm gì? Là để làm chỗ dựa vững chắc cho con cái. Con bay cao, bố mẹ vui mừng. Con mệt mỏi, lúc nào cũng có thể về đây.”

Buổi chiều, tôi đưa Đóa Đóa ra công viên quen thuộc từ thời còn bé.

Cầu trượt đã được thay mới, xích đu sơn lại sáng bóng, chỉ có hố cát vẫn nằm đó, gần như không đổi.

Tôi ngồi trên băng ghế dài, nhìn con bé cùng mấy đứa trẻ khác hí hoáy xây lâu đài cát.

Ánh nắng tháng Tư ấm áp phủ xuống, mang theo cảm giác thư thái mà đã rất lâu rồi tôi không còn cảm nhận được.

Điện thoại rung liên tục. Hà Tuấn gửi hơn chục tin nhắn.

“Vợ ơi, em về đi được không? Hai vợ chồng mình ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.”

“Anh biết em không vui, nhưng người một nhà thì phải biết thông cảm cho nhau chứ.”

“Hà Mẫn dù sao cũng là em gái ruột của anh, anh không thể nhìn gia đình nó không có chỗ ở.”

“Chỉ hơn nửa năm thôi, anh hứa sau đó họ sẽ chuyển đi.”

“Bố mẹ có tuổi rồi, em bỏ đi như vậy ông bà buồn lắm.”

Đọc xong, tôi chỉ thấy buồn cười.

Anh ta biết tôi không vui.

Anh ta biết nửa năm không hề ngắn.

Anh ta cũng biết bố mẹ anh ta sẽ buồn.

Vậy còn tôi thì sao? Nửa năm của tôi thì sao? Nếu bố mẹ tôi biết hết những chuyện này, họ có buồn không?

Tôi không trả lời.

Chập tối về nhà, bố đã dọn sẵn mâm cơm.

Bữa tối đơn giản, ba món mặn một món canh, tất cả đều là những món tôi thích.

Đóa Đóa ăn hết hơn nửa bát cơm, vừa ăn vừa xuýt xoa khen cơm chiên trứng của ông ngoại ngon hơn mẹ nấu cả vạn lần.

“Đương nhiên rồi, tay nghề của mẹ cháu cũng học từ ông mà ra.” Bố tôi cười đầy tự hào.

Ăn xong, tôi vào bếp phụ mẹ dọn dẹp. Đóa Đóa kéo bố ra phòng khách chơi cờ ca-rô, thắng thì hét, thua cũng hét, ồn ào mà vui vẻ.

Điện thoại lại rung.

Lần này là mẹ chồng.

Nhìn hai chữ “Mẹ” nhấp nháy trên màn hình, lần đầu tiên tôi thấy nó chói mắt đến vậy.

Chuông reo đến lần thứ sáu, tôi lau khô tay, nhấc máy.

“A lô, con nghe.”

“Tô Uyển à, ăn cơm chưa con?” Giọng mẹ chồng vang lên, nghe qua thì thân thiết, nhưng sự nhiệt tình ấy lại quá tròn trịa, như được luyện tập từ trước.

“Con ăn rồi.”

“Đóa Đóa đâu rồi? Có ngoan không?”

“Cháu ngoan ạ.”

Im lặng hai giây.

“Tô Uyển à, chuyện hôm nay con đi gấp quá, mẹ còn chưa nói hết.” Giọng bà chuyển sang kiểu khuyên nhủ, “Mẹ biết con không thoải mái khi nhà cái Mẫn dọn tới. Nhưng chúng ta là người một nhà, người một nhà thì phải đùm bọc nhau, đúng không?”

Tôi không nói gì.

“Giờ vợ chồng nó đúng là khó khăn, áp lực trả góp nhà lớn, thằng Lỗi kiếm cũng chẳng được bao nhiêu. Hai đứa là anh chị, điều kiện tốt hơn thì gánh giúp các em một chút cũng là chuyện nên làm.” Bà nói tiếp, “Mẹ biết con là đứa hiểu chuyện, sẽ không so đo với em gái. Hay mai con đưa Đóa Đóa về đây, mẹ làm sườn kho cho con, món con thích nhất.”

“Mẹ.” Tôi cắt lời, giọng vẫn rất bình thản, “Con không thích sườn kho, con thích sườn hấp. Con bị dị ứng hoa tiêu, nhưng mẹ nấu ăn chưa bao giờ tránh món đó. Con thích canh nấm nhất, nhưng mẹ nói Hà Tuấn không ăn được nấm, nên sáu năm nay chưa từng nấu một lần.”

Đầu dây bên kia khựng lại.

“Còn nữa, con không phải là chưa từng giúp.” Tôi tiếp tục, “Lúc Hà Mẫn kết hôn, con mừng một vạn rưỡi. Khi cô ấy mua nhà, con cho mượn hai vạn, đến giờ chưa thấy trả. Đóa Đóa ra đời, cô ấy mừng tám trăm. Khi cô ấy sinh đứa thứ hai, con mừng ba nghìn. Mẹ à, giúp đỡ là chuyện hai phía, không thể lúc nào cũng chỉ lấy từ một bên.”

Mẹ chồng rõ ràng không ngờ tôi sẽ nói thẳng như vậy, im lặng hồi lâu mới lên tiếng:

“Con đang tính toán với mẹ đấy à?”

“Không phải tính toán.” Tôi nói, “Con chỉ muốn nói rằng, sáu năm qua con đã cố gắng hiểu chuyện. Hiểu chuyện đến mức bây giờ con mệt rồi, muốn nghỉ một chút.”

“Nhưng con cũng không thể nói đi là đi như vậy! Hàng xóm nhìn vào còn ra thể thống gì nữa? Người ta lại tưởng nhà mình có chuyện lớn!”

“Chẳng phải nhà mình vốn đang có chuyện sao?”

“Con…” Giọng bà cao vút, “Tô Uyển, mẹ luôn nghĩ con là đứa con dâu hiểu lý lẽ. Thằng Tuấn đi làm vất vả, con không ở nhà chăm lo cho nó thì thôi, lại còn ôm con chạy đi, còn ra gì nữa?”

“Hà Tuấn ba mươi ba tuổi rồi, không phải đứa trẻ ba tuổi.” Tôi đáp, “Anh ấy tự lo được cho mình. Hơn nữa mẹ à, con đã nghỉ việc, từ giờ ở nhà chăm con toàn thời gian. Đây chẳng phải là điều mẹ vẫn luôn mong sao?”

“Nghỉ việc rồi?!” Tiếng hét kinh ngạc của bà cách ống nghe tôi cũng cảm thấy chói tai, “Chuyện tày trời như thế sao không thèm bàn bạc gì? Con không đi làm nữa thì cả cái nhà này đổ hết lên đầu thằng Tuấn, áp lực lớn nhường nào con có biết không?”

“Con biết.” Tôi đáp, “Nên để giảm bớt áp lực cho anh ấy, con quyết định cắt giảm chi tiêu gia đình. Chuyển về ngoại ở sẽ tiết kiệm được một khoản tiền điện nước ga rất lớn, tiền ăn của bốn người cũng bớt được. Mẹ à, chẳng phải con đang san sẻ gánh nặng giúp anh ấy sao.”

“Con——”

“Mẹ, không có chuyện gì khác thì con cúp máy đây, Đóa Đóa phải đi tắm rồi.”

“Tô Uyển con——”

Tôi bấm nút cúp máy.

Thế giới bỗng chốc trở nên thanh tịnh.

Tôi tựa lưng vào khung cửa phòng bếp. Ánh đèn phòng khách vàng ấm, bố đang dạy Đóa Đóa vẽ con cá bằng những nét bút đơn giản, mẹ đang gọt táo, cắt thành từng miếng nhỏ xếp vào đĩa. Tivi đang phát bản tin dự báo thời tiết, báo ngày mai trời nắng, nhiệt độ cao nhất hai mươi ba độ.

Khung cảnh này quá đỗi bình dị. Bình dị đến mức khiến tôi xót xa.

Thứ mà tôi chật vật tìm kiếm suốt sáu năm ở một gia đình không thuộc về mình, hóa ra chưa bao giờ rời khỏi nơi đây.

Điện thoại lại sáng lên. Hà Tuấn nhắn tin.

“Mẹ vừa gọi cho anh, mẹ khóc. Tô Uyển, rốt cuộc em muốn thế nào?”

Tôi ngẫm nghĩ một lát, rồi gõ phím.

“Em muốn được coi là người một nhà, chứ không phải ô sin. Em muốn cảm xúc của em được tôn trọng, chứ không phải bị phớt lờ. Em muốn những đóng góp của em được nhìn nhận, chứ không phải bị coi là lẽ đương nhiên. Em muốn được sống trong căn nhà do chính em trả góp, không phải nhìn sắc mặt bất cứ ai. Những yêu cầu này, quá đáng lắm sao?”

Anh ta không trả lời ngay.

Mãi đến khi Đóa Đóa tắm xong, đọc xong truyện tranh, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ, màn hình điện thoại mới sáng lên lần nữa.

Hà Tuấn nhắn: “Anh xin lỗi. Nhưng anh thật sự hết cách. Đó là bố mẹ anh, là em gái ruột của anh.”

Tôi nhìn dòng chữ này rất lâu.

Rồi khóa màn hình, hôn lên trán Đóa Đóa.

“Ngủ ngon nhé bảo bối.”

“Mẹ ngủ ngon.” Con bé lẩm bẩm một câu, trở mình rồi lại ngủ say.

Tôi nằm trên chiếc giường quen thuộc từ nhỏ đến lớn, nhìn trần nhà. Những miếng dán ngôi sao dạ quang hồi nhỏ vẫn còn đó, hơn hai mươi năm rồi, từ lâu đã không còn sáng nữa.

Nhưng trong bóng tối, vẫn le lói một tia sáng yếu ớt.

Ở nhà ngoại đến ngày thứ ba, Hà Tuấn lái xe đến.

Cốp xe nhét đầy đồ: kỷ tử với vừng đen cho bố mẹ tôi, hộp bút màu mới cho Đóa Đóa, cả bộ mỹ phẩm tôi để quên trên bàn trang điểm cũng được mang theo.

Mẹ ra mở cửa, vẫn giữ vẻ khách sáo: “Hà Tuấn đến rồi à, vào nhà đi.”

“Mẹ, bố.” Hà Tuấn đặt đồ xuống lối vào, dáng vẻ rụt rè như khách lần đầu ghé thăm, “Con đến thăm Tô Uyển và Đóa Đóa.”

Bố từ trong phòng bước ra, gật nhẹ: “Ngồi đi. Tô Uyển đang đưa Đóa Đóa ra công viên vẽ ký họa, lát nữa mới về.”

“Vậy để con đi đón hai mẹ con…”

“Không cần, công viên ngay phía sau thôi.” Mẹ đặt tách trà xuống trước mặt anh ta, “Con ngồi đi, mẹ có vài chuyện muốn hỏi.”

 

admin

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *