Người chồng đi xuất khẩu lao động 10 năm không về. Vợ tưởng m::ất nên tái giá. Ngày cưới, người chồng cũ trở về, ai ngờ anh lại làm điều này….
Người chồng đi xuất khẩu lao động 10 năm không về. Vợ tưởng m::ất nên tái giá. Ngày cưới, người chồng cũ trở về, ai ngờ anh lại làm điều này…..
Mười năm biệt vô âm tín, người làng ai cũng chắc mẩm rằng anh đã chết nơi xứ người. Thế mà đúng ngay đêm tân hôn của vợ anh – người phụ nữ đã khóc cạn nước mắt mười năm trước – anh lại trở về. Không một lời trách móc, không một giọt nước mắt, chỉ một hành động của anh khiến cả làng xôn xao, khiến người vợ cũ ôm mặt khóc nức nở giữa đám cưới…
Năm 2014, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, Cà Mau – nơi đất lúa bạt ngàn, người dân sống nhờ nông nghiệp và một phần nhờ những người con đi xuất khẩu lao động. Trần Văn Hùng, khi ấy 28 tuổi, quyết định đăng ký đi Nhật theo diện thực tập sinh kỹ thuật. Vợ anh, Nguyễn Thị Lan – mới cưới chưa đầy một năm, ngày tiễn chồng lên Sài
Gòn làm thủ tục, nước mắt đầm đìa.
Họ chẳng giàu có gì. Căn nhà vách lá được dựng bằng tiền cưới hai bên gia đình gom góp. Hùng quyết định đi lao động là vì muốn đổi đời, xây được căn nhà gạch, để vợ đỡ cực và sau này con cái có nơi nương tựa.
Thời gian đầu bên Nhật, Hùng vẫn đều đặn gửi tiền và gọi về. Ba tháng một lần, rồi hai tháng, rồi một tháng.
Lan ghi nhớ từng lần anh gọi. Mỗi đồng tiền Hùng gửi về, cô chắt chiu mua thêm con heo, vá lại mái nhà, thậm chí còn dành dụm gửi học phí cho đứa cháu trong nhà.
Thế rồi, vào giữa năm 2016, mọi liên lạc với Hùng bỗng nhiên cắt đứt.
Không tin tức, không điện thoại, không chuyển khoản. Lan sốt ruột, lo lắng. Cô chạy ngược xuôi hỏi thăm mấy người quen biết từng đi Nhật, thậm chí lên tận công ty môi giới ở TP.HCM. Họ chỉ lắc đầu: “Trường hợp như anh
Hùng nhiều lắm, mất liên lạc chắc là trốn ra ngoài làm chui hoặc gặp tai nạn.”
Tin đồn trong làng bắt đầu rộ lên. Có người nói anh đã lấy vợ mới, có người bảo bị tai nạn lao động chết rồi. Lan đau đớn, nhưng vẫn nuôi hy vọng mong manh. Hằng đêm, cô ra sân ngồi chờ ánh đèn xe máy lướt qua, tưởng chừng đó là anh trở về. Nhưng rồi chẳng có gì.
Năm thứ ba, Lan bắt đầu đi làm thuê, làm bánh bán chợ kiếm sống. Nhà chồng chẳng trách móc gì, nhưng ánh mắt thương hại của hàng xóm khiến cô nghẹn ngào mỗi lần đi chợ. Năm thứ năm, Lan viết đơn xin xác nhận mất tích cho Hùng – đó là điều cô chưa bao giờ nghĩ sẽ làm.
Đến năm thứ mười, khi cô đã 36 tuổi, một người đàn ông tên Thành – thầy giáo ở xã bên, đã góa vợ – ngỏ lời cầu hôn. Người thân, hàng xóm khuyên Lan nên chấp nhận. Ai cũng bảo: “Mười năm rồi con ơi, coi như chồng con đã không còn trên đời nữa…”
Lan im lặng rất lâu. Cô nhìn tấm ảnh cưới đã úa màu treo trên vách, chạm tay vào từng nét mặt trong ký ức. Nhưng rồi cô gật đầu.
Ngày cưới được chọn là một ngày tháng 5, nắng vàng hoe và hoa cau rụng trắng sân. Lan mặc áo dài đỏ, mái tóc
vấn cao, nét mặt vừa vui vừa nghèn nghẹn.
Tối đó, khi mọi người đang chúc rượu, khi Lan chuẩn bị bước vào lễ rước dâu, thì một chiếc xe ôm chạy xịch trước cổng. Một người đàn ông gầy gò, làn da sạm nắng, tay kéo chiếc vali sờn rách bước xuống.
“Trời ơi, thằng Hùng kìa!” – một người khách bật thốt lên. Cả đám đông sững lại. Nhạc dừng. Cô dâu đứng chết trân giữa sân nhà.
Hùng nhìn cô. Mắt anh ngấn nước, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười buồn.
“Anh về trễ rồi, phải không em?”
Lan lùi một bước, tay run rẩy …..
Lan lùi một bước, tay run rẩy đánh rơi cả chiếc khăn tay. Nước mắt vốn đã kìm nén bấy lâu nay tuôn ra như mưa. Cả không gian đám cưới bỗng chốc im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió lùa qua rặng dừa.
Thầy giáo Thành – người chồng mới – nhìn Hùng, rồi nhìn Lan, gương mặt tái đi nhưng ánh mắt tràn ngập sự bối rối và cảm thông. Ai cũng nghĩ một trận đánh ghen, hoặc ít nhất là một màn khóc lóc, oán trách đòi lại vợ sẽ diễn ra. Mười năm thanh xuân, mười năm chờ đợi, làm sao có thể dễ dàng buông tay?
Thế nhưng, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Hùng không tiến lại gần Lan. Anh đứng yên tại chỗ, chậm rãi đặt chiếc vali sờn rách xuống đất, rồi quỳ rạp hai gối xuống nền sân gạch bám đầy hoa cau rụng.
Anh cúi đầu, giọng nghẹn ngào nhưng rành rọt vang lên:
“Lan ơi, anh xin lỗi! Anh xin lỗi vì đã bắt em phải góa bụa suốt mười năm qua. Anh không chung thủy, anh đã có lỗi với em và gia đình…”
Cả đám đông xôn xao. Người ta bắt đầu xì xào: “Hóa ra nó đi lấy vợ khác thiệt!”, “Hèn chi mười năm không một tin tức!”.
Lan nghe vậy, tim đau như cắt, cô uất nghẹn bước tới, định bụng sẽ mắng nhiếc người đàn ông phụ bạc này. Nhưng chưa kịp để cô lên tiếng, Hùng đã run rẩy mở chiếc vali cũ kỹ. Bên trong không có quần áo hàng hiệu, không có quà cáp xa xỉ, mà chỉ có một chiếc hộp gỗ nhỏ và một xấp giấy tờ dày cộm toàn tiếng Nhật kèm bản dịch tiếng Việt.
Hùng ngẩng đầu lên, gương mặt hốc hác, già nua hơn rất nhiều so với tuổi 38. Anh run run mở chiếc hộp gỗ, bên trong là một số tiền lớn cùng một cuốn sổ tiết kiệm mang tên Nguyễn Thị Lan. Anh nghẹn ngào nói tiếp:
“Năm 2016, anh bị tai nạn sập giàn giáo ở công trường. Anh may mắn giữ được mạng nhưng bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu suốt mấy tháng trời. Đến khi tỉnh lại, anh mất trí nhớ hoàn toàn, trở thành kẻ vô gia cư, không giấy tờ tùy thân, sống lây lất nhờ sự cưu mang của một ngôi chùa ở vùng quê hẻo lánh nước Nhật…”

Hùng quệt nước mắt, giọng khản đặc:
“Cách đây nửa năm, sau một cơn bạo bệnh, anh mới đột ngột nhớ lại tất cả. Nhớ ra mình có một người vợ ở quê nghèo Cà Mau đang đợi. Anh gom hết tiền đền bù tai nạn lao động tích lũy bao năm qua được luật sư bên đó đòi lại giúp, tức tốc làm thủ tục bay về. Anh vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất là bắt xe thẳng về đây…”
Anh nhìn vào chiếc áo dài đỏ của Lan, ánh mắt vừa đau đớn, vừa nhẹ nhõm:
“Anh về đến đầu làng, nghe người ta nói hôm nay em lấy chồng. Anh đứng ngoài ngõ nhìn vào, thấy thầy giáo Thành chăm sóc em chu đáo, thấy em cuối cùng cũng có thể mỉm cười. Anh biết mình không còn tư cách làm chồng em nữa. Mười năm qua em khổ nhiều rồi, anh không thể ích kỷ phá vỡ hạnh phúc em vừa tìm thấy.”
Hùng đứng dậy, ôm chiếc hộp gỗ và xấp giấy tờ chứng minh tai nạn năm xưa đặt vào tay thầy giáo Thành. Anh nắm chặt tay Thành, cúi đầu khẩn khoản:
“Tôi xin lỗi vì sự xuất hiện đường đột này. Đây là số tiền đền bù tai nạn của tôi, toàn bộ đều đứng tên Lan. Tôi xin gửi lại cho cô ấy để bù đắp mười năm thanh xuân tủi nhục. Xin anh… hãy thay tôi chăm sóc cô ấy suốt quãng đời còn lại. Lan là người phụ nữ tốt nhất thế gian này.”
Nói rồi, Hùng quay sang nhìn Lan một lần cuối, nở nụ cười mãn nguyện nhưng nước mắt chảy dài trên má sạm đen. Anh quay lưng, kéo chiếc vali bước đi ngay trong đêm tối, bóng lưng cô độc đổ dài dưới ánh đèn đường.
“Hùng ơi! Anh Hùng ơi!” – Lan ôm mặt khóc nức nở, tiếng khóc xé lòng xé ruột. Cô quỵ xuống giữa sân cưới. Sự thật còn đau đớn hơn cả sự phản bội. Anh không phụ cô, anh vẫn yêu cô, chỉ là số phận quá trớn trêu với hai người.
Thầy giáo Thành lặng người nhìn xấp giấy tờ và chiếc hộp gỗ trong tay, rồi nhìn người vợ mới cưới đang khóc đến ngất lịm. Anh hít một hơi thật sâu, đỡ Lan đứng dậy, khẽ lau nước mắt cho cô rồi nói bằng giọng trầm ấm, bao dung:
“Lan à, tình nghĩa mười năm của hai người lớn lao quá, anh không thể ích kỷ được. Đi đi em… Chạy theo giữ anh ấy lại. Anh Hùng cần em hơn anh lúc này.”
Lan nhìn Thành với ánh mắt biết ơn vô hạn. Cô cúi đầu chào anh và quan viên hai họ, rồi buông vạt áo dài đỏ, điên cuồng chạy chân trần ra phía cổng làng. Dưới màn đêm mờ ảo của vùng đất Thới Bình, bóng dáng người đàn ông gầy gò với chiếc vali sờn rách đang chậm rãi bước đi.
“Hùng ơi! Đừng đi… Anh về nhà rồi mà!”
Tiếng gọi của Lan vang vọng cả khúc sông. Hùng khựng lại, chiếc vali rời khỏi tay. Trong ánh nhìn chứng kiến của cả dân làng, hai con người xa cách mười năm, vượt qua sinh tử, cuối cùng lại ôm chầm lấy nhau giữa con đường làng đầy gió, khóc như chưa bao giờ được khóc. Đám cưới ngày hôm ấy dẫu dang dở, nhưng một câu chuyện tình thủy chung, trọn nghĩa vẹn tình đã được viết tiếp.