Vừa cho con bu’ xong quay ra ăn cơm, tôi phát hiện cả bàn đã bị ăn sạch, chỉ chừa lại chút nước canh loãng.

Vừa cho con bu’ xong quay ra ăn cơm, tôi phát hiện cả bàn đã bị ăn sạch, chỉ chừa lại chút nước canh loãng.

Vừa cho con bu’ xong quay ra ăn cơm, tôi phát hiện cả bàn đã bị ăn sạch, chỉ chừa lại chút nước canh loãng.

Tôi không khóc không làm loạn, bế con đi hỏi khắp cả thôn.

“Bác gái, nhà bác ăn cơm chưa ạ? Cháu cho con bú xong thì trong nhà ăn hết sạch rồi… À ăn rồi ạ? Vậy cháu sang hỏi nhà khác.”

“Bác trai, cháu có thể sang nhà bác ăn ké một bữa không? Cháu đang cho con bú mà nhà chồng không chừa cơm cho cháu. Cháu đói một bữa cũng không sao, nhưng sợ không có sữa con đói…”

Chưa đầy nửa tiếng, cả thôn đều biết nhà chồng tôi ngược đãi con dâu.

01.

“Vợ à, mau ra ăn cơm đi, đồ ăn nguội mất rồi. Bọn anh ăn xong hết rồi.”

“Hôm nay mẹ anh làm món gà ngon thật đấy, anh ăn no căng luôn rồi, giờ không nuốt nổi nữa.”

Chồng tôi, Trần Xuyên, vừa ợ vừa bước vào phòng ngủ.

Tôi gật đầu, nhẹ nhàng đặt con bé Lệ Chi vừa bú no xuống giường.

Đúng lúc bụng đói cồn cào. Con bé ăn khỏe quá, cảm giác như sắp hút cạn tôi luôn rồi.

Nghe chồng nói hôm nay mẹ chồng làm gà xào, trong lòng tôi cũng có chút mong đợi.

Dù sao anh ta cũng thường xuyên khoe trước mặt tôi món gà mẹ mình nấu ngon đến mức nào.

Tôi đứng dậy đi ra bàn ăn.

Nhưng vừa tới nơi, tôi lập tức khựng lại.

Trên bàn ngoài một đĩa màn thầu với một đĩa dưa muối ra thì chỉ còn một cái đĩa trống.

Cũng không hẳn là trống hoàn toàn.

Trong đĩa vẫn còn chút nước canh, lác đác vài cọng hành nổi lên.

Tôi sững người, nghĩ bụng chẳng lẽ bọn họ đã múc phần cho tôi để trong nồi rồi?

Tôi vội vàng chạy vào bếp, mở hết từng cái nắp nồi ra xem.

Kết quả tất cả đều sạch bong kin kít.

Đừng nói thức ăn, ngay cả chút cặn cũng chẳng có.

Cho nên…

Bọn họ ăn sạch hết rồi?

Chỉ chừa cho tôi chút nước canh???

Một luồng lửa lập tức bốc lên trong lòng tôi.

Tôi thật sự không dám tin bọn họ lại đối xử với một người đang cho con bú như thế.

Đúng lúc ấy, mẹ chồng Lý Xuân Lệ nghe thấy động tĩnh liền chậm rãi bước ra khỏi phòng, cười như không cười nhìn tôi:

“Giai Giai, con đứng ngây ra đó làm gì? Mau ăn cơm đi.”

“Ăn nhiều vào, con gầy quá đấy. Người gầy nhìn chẳng có phúc khí gì cả.”

“À đúng rồi, lát ăn xong tiện thể rửa luôn bát đũa nhé. Nhà chúng ta có quy củ, ai ăn cuối cùng thì người đó rửa bát.”

Nghe bà ta nói, tôi tức đến bật cười.

Không chừa thức ăn cho tôi thì thôi.

Còn bắt tôi ăn xong phải rửa bát?

Cái bàn trống trơn thế này tôi ăn cái gì?

Ăn nước canh à?

Có ai bắt nạt người khác kiểu này không?

02.

Tôi và Trần Xuyên yêu nhau tự do, năm ngoái vừa kết hôn.

Năm nay sinh ra bảo bối nhỏ Lệ Chi của tôi.

Bình thường chúng tôi vẫn sống ở Bắc Kinh.

Tôi là dân Bắc Kinh chính gốc, còn chồng là người tỉnh ngoài thuộc khu Sơn Hà Tứ Tỉnh. Hai đứa quen nhau từ thời đại học.

Bố mẹ tôi đều làm trong cơ quan nhà nước. Tuy chỉ là viên chức nhỏ, nhưng vì cả hai đều là người Bắc Kinh bản địa, lại đều là con một nên ông bà nội ngoại đều để lại nhà cửa.

Thành ra điều kiện gia đình tôi khá ổn.

Còn chồng tôi tuy cũng là con một, nhưng bố mẹ đều là nông dân, dựa vào mấy mẫu ruộng sống qua ngày. Cả đời kiếm được bao nhiêu tiền chắc ở Bắc Kinh còn không mua nổi cái nhà vệ sinh.

Ban đầu tôi cũng có chút băn khoăn với mối quan hệ này.

Tôi sợ anh ta không phải người Bắc Kinh, sau này hai bên gia đình khác biệt quá sẽ dễ xảy ra mâu thuẫn.

Nhưng Trần Xuyên vừa gặp đã thích tôi, theo đuổi cực kỳ nhiệt tình, còn cam đoan sau này sẽ ở lại Bắc Kinh, chỉ lễ Tết mới về quê thăm nhà.

Tôi nghĩ như vậy cũng được.

Dù sao một năm cũng chẳng gặp bố mẹ chồng được mấy ngày, chắc sẽ yên ổn thôi.

Vậy nên chúng tôi ở bên nhau, yêu vài năm rồi thuận lý thành chương kết hôn.

Ngoại trừ lúc cưới có về quê anh ta một lần, còn lại đều sống ở Bắc Kinh. Sau khi sinh con, mọi thứ vẫn yên ổn.

Cho đến khi con hơn ba tháng tuổi.

Đột nhiên chồng tìm tôi thương lượng, nói quê anh ta có phong tục khi đứa trẻ đủ trăm ngày phải tổ chức tiệc trăm ngày để “thu hồi tiền mừng” đã từng đi trước đó.

Thật ra tôi không muốn về.

Con còn nhỏ quá, đi lại vất vả.

Hơn nữa quê chồng là nông thôn, nhà vệ sinh vẫn là hố xổm ngoài sân, gọi đồ ăn không tới, nhận chuyển phát cũng bất tiện, tôi thật sự không quen sống kiểu đó.

Nhưng không chịu nổi anh ta năn nỉ mãi, nói nếu không về sẽ bị người trong thôn bàn tán.

Cuối cùng tôi vẫn bế con theo về.

Dù sao vợ chồng sống với nhau cũng phải biết nhường nhịn, anh ta đối xử với tôi không tệ, tôi cũng nên nghĩ cho anh ta một chút.

Vậy thì về một chuyến thôi.

Nhưng kể từ lúc đặt chân về quê chồng, dù có ngốc đến đâu tôi cũng nhận ra có gì đó không đúng.

Mẹ chồng Lý Xuân Chi không còn nhiệt tình hỏi han như trước nữa, thái độ bắt đầu lạnh nhạt.

Ngày đầu chúng tôi về, giường đất lạnh ngắt thì thôi đi, dép trong nhà cũng chỉ mua cho mỗi con trai bà ta.

Bà ta bảo không biết tôi đi size bao nhiêu, bảo tôi “tạm đi đại”.

Mỗi sáng mới sáu giờ đã liên tục gõ cửa phòng gọi tôi dậy, mặc cho đêm hôm trước tôi thức trắng chăm con.

Tôi không ăn được rau mùi.

Kết quả mười món thì tám món cho rau mùi, còn bảo “không có rau mùi thì không thơm”.

Mấy chuyện đó tuy khiến tôi khó chịu nhưng tôi vẫn nhịn.

Vì ông bà nội mất sớm, bố mẹ tôi lại rất yêu thương nhau, từ nhỏ tôi chưa từng trải qua quan hệ mẹ chồng nàng dâu.

Không ai dạy tôi ở nhà chồng phải biết bảo vệ bản thân, phải biết dựng hình tượng cho chính mình.

Mà mẹ tôi lại quá lương thiện.

Trước lúc kết hôn bà còn luôn dặn tôi phải hiếu thuận với bố mẹ chồng, phải chăm chỉ.

Cho nên sau khi cưới, tôi thật lòng coi bố mẹ chồng như cha mẹ ruột.

Lúc đính hôn, Trần Xuyên nói bố mẹ anh ta làm nông không dễ dàng, bảo sính lễ lấy ít thôi.

Nhà tôi chỉ tượng trưng lấy 31.800 tệ, ba nhà cùng phát tài.

Ngày thứ hai sau cưới, anh ta lại nói trong nhà vay tiền tổ chức hôn lễ.

Tôi ngu ngốc đến mức trước khi quay lại Bắc Kinh còn đưa hết tiền sính lễ cho anh ta mang về trả nợ cho bố mẹ.

Có thể nói tôi hoàn toàn không đề phòng họ, đối xử với họ còn tốt hơn cả bố mẹ ruột.

Dù sống ở Bắc Kinh nhưng thứ gì cần lo cho họ tôi chưa từng keo kiệt.

Điện thoại thông minh của bố mẹ chồng là tôi mua.

Bảo hiểm y tế hợp tác nông thôn là tôi đóng.

Ngay cả bảo hiểm dưỡng lão thiếu đến sáu mươi tuổi tôi cũng bù cho họ.

Tôi vốn nghĩ nếu đã là người một nhà thì phải chân thành với nhau.

Không ngờ cái gọi là “lấy chân thành đổi chân thành” chỉ là trò cười.

Lần này từ Bắc Kinh trở về, sự thay đổi của mẹ chồng khiến tôi cảm thấy tấm lòng mình đúng là cho chó ăn mất rồi.

Con người đúng là kỳ lạ.

Càng chủ động đối tốt với người khác, người ta càng không coi mình ra gì.

Ví dụ như hôm nay.

Chỉ vì chồng tôi nói muốn ăn món gà mẹ nấu, mẹ chồng sáng sớm đã dậy làm gà, nhổ lông nấu nướng.

Kết quả cả nhà ăn sạch sẽ, chỉ để lại cho tôi, một người đang cho con bú, cái đĩa trống trơn?!

Đây chính là cọng rơm cuối cùng làm cảm xúc của tôi bùng nổ.

03.

Đối diện với nụ cười đầy ẩn ý của mẹ chồng, tôi cũng chẳng buồn vòng vo nữa, trực tiếp lạnh mặt nói:

“Ăn cơm? Ăn cái gì? Ăn không khí hay ăn mấy cái đĩa trống này?”

Bình thường tôi nói chuyện với bọn họ lúc nào cũng khách sáo nhẹ nhàng, nào có từng nổi nóng như bây giờ.

Sắc mặt mẹ chồng lập tức trầm xuống:

“Cô ăn nói kiểu gì thế hả? Cái gì mà ăn không khí? Chẳng phải vẫn còn màn thầu sao?”

Tôi cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không chừa cho bà ta chút thể diện nào:

“Nhà nào tử tế lại để sản phụ đang cho con bú chỉ ăn màn thầu?”

“Tôi ở trong phòng cực khổ cho con bú, còn mọi người thì ăn sạch cả bàn thức ăn.”

“Trời đất, lớn từng này rồi tôi mới thấy kiểu hành xử vô giáo dục như vậy đấy.”

Mẹ chồng vừa nghe xong liền chịu không nổi, lập tức ngồi phịch xuống đất đập đùi than khóc:

“Được lắm! Tôi cực khổ nấu cơm cho các người ăn, cuối cùng chẳng được câu cảm ơn còn bị oán trách!”

“Sao lại không chừa thức ăn cho cô? Đây chẳng phải vẫn còn một ít sao?”

“Tôi biết ngay mà, cô chính là chê người nông thôn chúng tôi, cố ý kiếm chuyện!”

Nghe thấy tiếng động, chồng tôi từ trong phòng đi ra.

Vừa thấy mẹ mình khóc, anh ta lập tức không chịu nổi nữa, cau mày nói:

“Vợ, em bị làm sao vậy?”

“Mẹ anh cực khổ nấu cơm cho cả nhà ăn mà em còn bắt bẻ?”

“Thích ăn thì ăn nhiều một chút, không thích ăn thì ăn ít một chút, kiếm chuyện làm gì?”

Tôi cười lạnh:

“Em kiếm chuyện?”

“Trần Xuyên, anh mù à? Anh nhìn xem ở đây còn món gì nữa không?”

“Anh bảo em ngồi gặm màn thầu chắc?”

Nghe tôi nói vậy, anh ta liếc nhìn mấy cái đĩa trống trơn trên bàn, trên mặt cũng hiện lên chút chột dạ.

Anh ta nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Chẳng phải tại mẹ anh nấu ngon quá nên bọn anh lỡ ăn hết mất rồi sao, quên mất em còn chưa ăn.”

“Hay là em chấm màn thầu với nước canh ăn tạm đi.”

“Anh nói em nghe nhé, hồi nhỏ món anh thích ăn nhất chính là màn thầu chấm nước canh đấy.”

“Người ta còn bảo dinh dưỡng đều nằm trong nước canh mà.”

“Em xem đi, anh từ nhỏ ăn nước canh lớn lên nên mới cao thế này đấy.”

Anh ta đứng đó lải nhải không ngừng.

Tôi thật sự nhịn hết nổi rồi.

Thần kinh cái kiểu thích ăn nước canh ấy!

Được thôi.

Nếu thích như vậy thì tôi chiều anh luôn!

Tôi trực tiếp cầm cái đĩa trên bàn úp thẳng lên đầu anh ta:

“Thế à? Đã thích ăn nước canh như vậy thì anh ăn nhiều thêm chút nữa đi!”

“Biết đâu ăn xong anh còn cao thêm được vài centimet, vèo một cái bay thẳng lên trời luôn ấy!”

“Chỗ này đủ chưa?”

“Nếu chưa đủ thì lát nữa tôi bưng luôn cả nồi nước dưới đáy bếp ra cho anh uống!”

Trong chốc lát, nước canh đen ngòm men theo mặt và cổ chồng tôi chảy tong tong xuống dưới.

Cả căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

Mẹ chồng cũng quên cả khóc lóc, trợn mắt đứng ngây ra tại chỗ.

Chồng tôi lau mạnh một cái lên mặt, cả khuôn mặt bóng nhẫy đầy dầu mỡ.

Anh ta tức đến gào lên:

“Đinh Giai! Em bị điên rồi à?”

“Rốt cuộc em đang làm loạn cái gì vậy?!”

Điên?

Là tôi không muốn nhịn nữa rồi.

Tôi mặc thẳng áo khoác vào rồi bế con đi ra ngoài.

Chồng tôi đầu tóc còn dính đầy nước canh, vội vàng chặn trước mặt tôi:

“Đứng lại! Em bế con đi đâu đấy?”

Tôi cười lạnh:

“Đương nhiên là đi ăn cơm rồi, không lẽ để tôi chết đói à?”

Anh ta cau mày:

“Ăn cơm? Quanh đây làm gì có chỗ ăn?”

“Trong nhà vẫn còn mì gói, không thì anh nấu cho em một gói, em đừng có vô lý gây chuyện nữa…”

Tôi vô lý gây chuyện?

Tôi đá mạnh một phát vào cẳng chân anh ta, đau đến mức anh ta ôm chân nhảy tưng tưng kêu oai oái.

Tôi chẳng buồn để ý nữa, trực tiếp bế con đi ra ngoài.

Ở đây đúng là không có nhà hàng.

Nhưng có nhà dân mà!

Vừa bước ra khỏi nhà mẹ chồng, tôi lập tức nhắm thẳng mấy nhà nhiều chuyện nhất trong thôn mà đi.

“Bác trai, nhà bác ăn cơm chưa ạ? Có thể bác chưa biết cháu, cháu là vợ Trần Xuyên đây… đúng đúng, vừa từ Bắc Kinh về.”

“Cháu vào phòng cho con bú một lát, quay ra thì cả nhà ăn hết sạch rồi, cháu còn chưa kịp ăn… À bác ăn rồi ạ? Vậy cháu sang hỏi nhà khác.”

“Dì ơi, cháu có thể ăn ké ở nhà dì một bữa không?”

“Cháu cho con bú xong mà trong nhà không chừa cơm cho cháu.”

“Cháu đói một bữa thì không sao, chủ yếu sợ không có sữa cho con…”

“À dì hỏi Trần Xuyên hả? Anh ta ăn nhiều quá nên giờ đang nằm trên giường đắp chăn nói chuyện phiếm với mẹ anh ta rồi…”

“Chị ơi, gần đây có quán ăn nào không chị?”

“Em là vợ Trần Xuyên đây, nhà họ ăn sạch hết cơm rồi không chừa phần cho em, nên em định ra ngoài tìm chỗ ăn chút gì…”

Cứ như vậy, tôi đi hết nhà này sang nhà khác hỏi thăm.

Nếu nhà nào đang ăn cơm, tôi lập tức xoay người đi sang nhà tiếp theo.

Gặp người tốt bụng muốn đưa bánh kẹo hay đồ ăn vặt cho tôi, tôi cũng chỉ đỏ hoe mắt lắc đầu từ chối.

Chưa tới nửa tiếng.

Tôi đã đi gần hết cả thôn, hỏi gần như toàn bộ hàng xóm láng giềng.

Thế là chẳng mấy chốc, cả thôn đều biết nhà Trần Trường Quý ở đầu làng phía tây có cô con dâu lặn lội từ Bắc Kinh về, vậy mà ngay cả một bữa cơm cũng không được chừa phần.

Trong phút chốc, chuyện nhà Trần Xuyên bạc đãi con dâu đang cho con bú từ Bắc Kinh về lan khắp cả thôn.

Đến cả chó ven đường chắc cũng nghe nói rồi.

Mấy bà thím đứng hóng gió ven đường sau bữa cơm càng bàn tán đến hăng say.

“Ôi giời ơi, thất đức thật đấy. Người ta còn đang cho con bú chăm con nhỏ mà trong nhà không chừa nổi một miếng cơm.”

“Nhà Trần Xuyên với bố mẹ nó cũng ác quá rồi. Cả bàn đầy gà với thức ăn mà ăn sạch không chừa lại gì, nghe nói chỉ để lại chút nước canh thôi à? Làm gì có kiểu đối xử như thế?”

“Không nghĩ cho con dâu thì cũng phải nghĩ cho cháu nội chứ!”

“Chứ còn gì nữa! Tôi còn nghe nói hồi cưới cô gái Bắc Kinh này chẳng lấy đồng sính lễ nào.”

“Mẹ Trần Xuyên lúc đó còn đắc ý lắm, đi khắp nơi khoe con trai mình giỏi giang, không tốn một xu cũng cưới được vợ thành phố.”

“Thế mà giờ lại bị bắt nạt thành ra thế này.”

“Cho nên mới nói mấy cô gái thành phố con một ấy, đúng là chẳng có đầu óc.”

“Không đòi sính lễ, không cần vàng bạc, vậy chẳng phải tự làm mình mất giá sao?”

“Như con dâu nhà tôi ấy, sính lễ tôi bỏ ra hẳn hai trăm tám mươi nghìn tệ. Giờ tôi đâu dám bạc đãi nó, thiếu điều thờ nó lên luôn ấy chứ.”

“Lỡ đâu nó bỏ đi thì mất trắng đống sính lễ kia còn gì!”

“Đúng đúng, nói nghe thô nhưng thật sự là vậy.”

“Sau này con gái tôi lấy chồng, sính lễ đúng là không thể lấy ít được.”

Đừng nói chứ, mấy lời của các bà thím này tuy khó nghe nhưng lại chẳng sai chút nào.

Bạn nghĩ mình tốt bụng nên không cần sính lễ.

Nhưng người ta sẽ không cảm thấy bạn hiểu chuyện.

Họ chỉ thấy bạn rẻ mạt.

Thấy bạn ngu.

Thấy bạn sợ ế nên mới vội vàng gả đi.

Mà đồ đã quá rẻ rồi thì ai biết trân trọng nữa?

Không bắt nạt bạn đến chết đã xem như còn chút lương tâm rồi.

Dù sao cái giá họ phải bỏ ra cũng quá thấp mà.

05.

Sau khi bế con đi dạo khắp cả thôn nhà họ một vòng, tôi cảm thấy cơn giận trong lòng cũng vơi đi không ít.

Nhưng bụng thì đói đến mức cồn cào.

Tôi định quay về nhà mẹ chồng kiếm chút gì ăn trước.

Dù sao có muốn cãi nhau tiếp thì cũng phải ăn no đã chứ?

Ai ngờ vừa đi tới cổng, tôi đã nghe thấy giọng mẹ chồng Lý Xuân Chi vang lên:

“Người thành phố thì sao chứ?”

“Tôi còn tưởng quý giá đến mức nào cơ.”

“Cô nhìn xem, tới đây rồi chẳng phải vẫn phải ngoan ngoãn đó thôi?”

“Cho dù là rồng tới địa bàn này cũng phải cuộn mình cho tôi!”

“Tôi nhịn nó lâu lắm rồi.”

“Ngày nào cũng làm bộ yếu đuối mong manh, chẳng làm được việc gì.”

“Trước đây chưa có con thì thôi, còn phải dỗ dành tử tế.”

“Giờ con cũng sinh rồi, tôi còn sợ nó chạy chắc?”

“Con trai à, nghe mẹ.”

“Mấy ngày hai đứa còn ở nhà, mẹ nhất định phải dạy dỗ nó cho ra quy củ.”

“Phải khiến nó phục tùng con răm rắp.”

“Nếu không đợi sau này quay lại Bắc Kinh, nó chỉ càng lấn tới hơn thôi.”

Ngay sau đó là giọng Trần Xuyên:

“Mẹ, con nghe mẹ.”

Tôi đứng ngoài cửa, trái tim lạnh ngắt.

Thì ra chuyện chỉ chừa cho tôi nước canh không phải bộc phát nhất thời.

Mà là bà ta đã tính toán từ trước rồi.

Điều khiến tôi lạnh lòng hơn nữa…

Là thái độ của chồng tôi.

Anh ta vậy mà lại đồng ý để mẹ mình dùng cách này đối phó tôi?

Đây thật sự vẫn là người chồng ở Bắc Kinh từng chiều chuộng tôi đủ điều sao?

Sao vừa về quê một cái là như biến thành người khác vậy?

Tôi xoay người.

Lần này không còn chút do dự nào nữa.

Tôi bế con đi bộ hơn hai dặm đường tới quốc lộ phía đông thôn bọn họ, gọi một chiếc taxi chạy thẳng tới bến xe liên huyện ở huyện bên cạnh.

Đến lúc này, tôi thật sự cảm thấy may mắn vì mình có thói quen luôn mang điện thoại theo bên người.

Nếu không…

Giờ ngay cả muốn bỏ đi tôi còn chẳng biết phải chạy thế nào.

admin

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *