Tiếng Ly còn văng vẳng giữa cánh rừng hoang, Hòa đã lập tức quay đầu chạy thục mạng về phía chiếc xe đỗ bên cánh rừng. Ly hốt hoảng đuổi theo, giọng thất thanh:
— Hòa! Anh đi đâu?
Hòa không trả lời, tay run rẩy mò tìm chìa khóa trong túi quần. Khi Hòa nhấn nút mở cửa, đèn xe nháy sáng, soi rõ bóng người ngồi gục ở ghế sau. Tim Hòa thắt lại, chân khựng lại giữa chừng. Đó là Bà Lệ, vẫn glơ búng vào ghế sau, chiếc khăn len cũ đan dở năm nào vẫn quấn quýt quanh cổ.
Ly chạy tới, thở dốc, tay gãi đầu lo lắng, giọng cắt ngang tiếng gió đè nặng:
— Sao lại… sao Bà Lệ lại ở trong xe? Chúng ta vừa mới…
Hòa nhếch môi nhẹ cười, ngón tay gõ nhẹ lên vỏ xe lạnh ngắt:
— Còn một lần nữa, anh chắn đường mẹ quay về.
Ly lùi lại một bước, mắt trợn trừng:
— Hòa điên rồi! Chúng ta đã lấy hết can đảm quay lại đây, giờ Hòa định làm gì? Đuổi Bà Lệ đi lần nữa sao?
Hòa không đáp, ánh mắt hướng về phía kính chắn gió, nơi bóng tối của rừng già đang dần bao trùm. Hòa thừa biết tâm trạng Bà Lệ lúc này đang rối bời, bởi chính Hòa cũng trông mệt mỏi rã rời, hơi thở gấp gáp hơn hẳn so với lúc mới lên núi. Bà Lệ ở ghế sau vẫn glơ búng vào ghế, không một lời, chỉ đôi tay gầy guộc siết chặt lấy mép ghế, xương đốt lộ rõ dưới làn da nhăn nheo.
Gió núi thổi mạnh, lay động tán cây, tiếng lá xào xạc che lấp tiếng tim đập thình thịch của Hòa. Hòa siết chặt vô lăng, móng tay bấm sâu vào da thịt, không dám quay lại nhìn ghế sau.

Hòa siết chặt vô lăng, móng tay bấm sâu vào da thịt, không dám quay lại nhìn ghế sau.

Gió rừng rít qua khe cửa xe, mang theo mùi nhựa cây và đất ẩm. Phía sau lưng, Bà Lệ bỗng cựa quậy, tiếng thở yếu ớt vang lên giữa tiếng gió. Hòa vẫn gồng cứng người, chờ đợi phản ứng từ người mẹ đã bỏ đi 8 năm trước.

Đột nhiên, cửa xe sau bật mở. Bà Lệ, mơ màng, thân hình mỏng manh như cành cây khô, bỗng ngã gục xuống từ ghế sau ra thảm cỏ bên đường, đôi mắt đục ngầu nhìn ngất ngây khi Hòa khẽ dìu Bà Lệ xuống đường. Hòa đỡ lấy vai gầy guộc của Bà Lệ, tay chạm vào lớp len thô ráp của chiếc khăn len đan dở quấn quanh cổ Bà Lệ – chiếc khăn năm nào Hòa hứa sẽ đan xong, giờ vẫn còn dang dở từ ngày Bà Lệ rời gia đình.

Bà Lệ ngước mắt nhìn Hòa, môi mấp máy, giọng nhỏ như tiếng kiến bò:
— Mẹ cảm ơn anh trước.

Hòa mỉm cười, nụ cười gượng gạo trộn lẫn chua chát. Hòa chưa sử dụng tấm khăn bớt tóc đang quấn chặt trên đầu Bà Lệ, dù ngón tay đã đưa ra cách đó một nhịp thở. Hòa thầm nhủ, 8 năm qua mình đã quên lời hứa không bỏ rơi mẹ, giờ không thể lùi bước nữa.

Ly đứng cách đó mấy bước, móng tay cắn chặt vào môi đến bật máu. Ánh mắt Ly nhìn Hòa và Bà Lệ sắc lạnh như thép, lồng ngực phập phồng vì giận dữ và mệt mỏi. Ly đã chịu đựng đủ những ngày tháng căng thẳng chăm sóc Bà Lệ, giờ cô chờ mỏi mòn một quyết định từ Hòa.

Hòa thả tay khỏi vai gầy guộc của Bà Lệ, gạt phăng nước mắt chưa kịp rơi. Hòa quay lưng, chạy vội lên con đường mòn quanh co của Con dốc núi, gió rừng rít mạnh qua khe đá khiến Hòa loạng choạng vài bước.

Ly ngồi lặng lẽ xuống thảm cỏ bên đường, mắt không rời dõi theo bóng Hòa khuất dần sau khúc cua. Gió cuốn tung mái tóc Ly, để lộ ánh mắt sắc lạnh vẫn dán chặt vào lưng Hòa.

Hòa dừng lại ở chóp một con dốc cao, vai sụp xuống, hơi thở dồn dập hòa cùng tiếng gió gào. Hòa thở dài, giọng nghẹn lại, âm thanh nhỏ nhưng rõ ràng giữa tiếng rừng: “Bum… chúng ta đã sang sai con đường này.”

Ly đứng bật dậy, phủi nhẹ bụi trên gấu váy, bước nhanh theo bóng Hòa. Ly đi sát bên Hòa, bàn tay nhỏ nhắn đè nặng lên vai Hòa, áp lực từ đầu ngón tay truyền thẳng vào xương bả vai Hòa, ép Hòa ngẩng đầu nhìn thẳng vào con đường phía trước. Ly không nói lời nào, nhưng cái siết nhẹ của ngón tay Ly trên vai Hòa đã là lời động viên đầy sức ép: Không được lùi bước.

Hòa cảm nhận được sự run rẩy nhẹ từ bàn tay Ly – Ly đã gồng mình suốt 5 tháng qua, chịu đựng sự gắt gỏng của Bà Lệ, sự giằng xé của Hòa, giờ Ly không còn chỗ cho sự yếu mềm. Hòa siết chặt nắm đấm, nhìn con đường quanh co phía trước, nơi sương mù của Núi Hoàng Vàng đang tan dần, để lộ những tán cây rừng đen xì như bóng ma.

8 năm trước Hòa hứa sẽ không bỏ rơi Bà Lệ, nhưng cuối cùng Hòa lại quên lãng lời hứa đó. Giờ đây, mọi thứ đã sang sai đường, nhưng Ly sẽ không để Hòa lạc lối thêm lần nữa.

Hòa dừng bước giữa lưng chừng Con dốc núi, nhíu mày nhìn xuống thung lũng Núi Hoàng Vàng mờ sương. Đã nửa tiếng trôi qua kể từ khi Hòa rời túp lều tạm, chưa một lần thấy bóng dáng Bà Lệ. Hòa cau mày, quăng chiếc túi vải xuống đất. “Hòa đã hứa không bỏ rơi Bà Lệ, nhưng giờ Hòa không thấy Bà Lệ đâu cả. Về Thành phố thôi, Hòa không thể ở đây mãi.” Hòa lẩm bẩm, quay lưng bước xuống hướng Thành phố mà không ngoảnh lại. Nhịp chân Hòa dần nhanh hơn, bỏ mặc túp lều và mọi thứ phía sau. Lời hứa năm nào giờ chỉ còn là tiếng vang mờ nhạt trong đầu Hòa.

Ly vừa từ túp lều chạy ra, vạt áo thâm đen còn vướng nhánh cây rậm. “Hòa! Hòa! Đợi lại! Bà Lệ đâu rồi?” Ly gọi to, chạy theo hướng Con dốc núi. Nhưng bóng dáng Hòa đã khuất sau lùm cây, chỉ có tiếng gió rừng rít qua tai. Mắt Ly đỏ hoe, tay Ly siết chặt chiếc gậy tre, cuống cuồng chạy dọc theo đường mòn. “Bà Lệ! Bà Lệ trả lời con đi! Bà đi đâu vậy? Con lo quá!” Giọng Ly lạc đi, vang vọng giữa rừng cây. Ly chạy loạn xạ, đôi dép rách bết bùn, lần mò từng bụi cây, hốc đá. “Bà Lệ có ở đây không? Bà để lại dấu gì không? Con nhìn thấy bà rồi!”

Ly chạy đến dòng nước đổ ào ạt từ đỉnh Núi Hoàng Vàng, nước trắng xóa đập vào đá tảng. Ly quỳ xuống, lật tung từng tảng đá ven bờ. “Bà Lệ ơi, bà có qua đây không? Chiếc khăn rằn của bà đâu rồi? Đôi dép cao su của bà đâu?” Ly lẩm bẩm, tay run rẩy bới bới đám cỏ dại. Nhưng không, chẳng có dấu vết nào cả. Nước chảy xiết cuốn trôi mọi thứ, để lại bãi bồi trống trải. Ly ngồi phệt xuống đất, nước mắt lăn dài trên má. “Hòa bỏ rơi chúng tôi rồi, giờ chỉ còn mình Ly. Phải tìm thấy Bà Lệ thôi.” Ly gục đầu vào đầu gối, bất lực trước rừng sâu Núi Hoàng Vàng hun hút. Sự căng thẳng tích tụ suốt bao năm chăm sóc Bà Lệ dồn lên, khiến vai Ly run lên bần bật.

Ly ngồi bệt giữa bãi đá trơn trượt ven suối, nước lạnh tạt vào ống quần ướt sũng mà cô không hay biết. Tiếng nước chảy xiết ầm ầm lấn át cả tiếng gió rít qua tán cây um tùm phía trên. Sự căng thẳng tích tụ suốt 5 tháng lặn lội khắp Núi Hoàng Vàng, cộng với những năm tháng chăm sóc Bà Lệ trước đây, khiến đầu Ly ong ong đau nhói.

Ly thầm nghĩ: Hòa bỏ rơi mình rồi. Giờ chỉ còn một mình. Phải tìm được Bà Lệ.

Ly vội lấy mu bàn tay dính đầy bùn đất lau vội nước mắt, đứng dậy chao đảo. Đôi dép cao su rách quai của cô dính chặt vào lớp bùn nhão, mỗi bước đi đều kéo theo tiếng “bộp” nặng nề. Chiếc gậy tre trong tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

“Hòa nhục nhã! Anh từng quỳ dưới chân Bà Lệ thề sẽ không bỏ rơi mẹ, giờ thì anh chạy trốn như một kẻ thua cuộc!” Ly gào lên, giọng khàn đặc vang dội giữa các vách đá, khiến đàn khỉ đang chuyền cành phía trên vội vã lủi mất.

Ly thở hắt ra, vai vẫn run rẩy nhưng ánh mắt bỗng cứng lại. Cô quay lưng với hướng Con dốc núi dẫn xuống Thành phố, nơi bóng Hòa đã khuất từ nửa tiếng trước. Thay vào đó, Ly bước ngược lên phía đỉnh Núi Hoàng Vàng, nơi những tán cây rậm rạp che khuất ánh sáng mặt trời.

“5 tháng trước anh nói sẽ tìm được Bà Lệ trong một tháng. Giờ anh bỏ cuộc, nhưng em không.” Ly lẩm bẩm, gậy tre gõ nhịp đều lên mặt đá lởm chởm. “Bà Lệ từng dạy em nhận biết dấu chân trên lớp rêu, dấu móng tay trên vách đá, em không thể quên. Bà ấy vẫn ở đây, trong ngọn núi này.”

Gió rừng bỗng thổi mạnh hơn, cuốn theo tiếng thì thầm xa xăm vọng lại từ phía sâu trong rừng. Ly dừng bước, nghiêng đầu lắng nghe. Đó là tiếng ai hát? Hay chỉ là tiếng lá cây xào xạc? Ly siết chặt gậy tre, bước nhanh hơn về hướng phát ra tiếng động.

Gậy tre gõ nhịp dồn dập trên mặt đá lởm chởm, tiếng dép cao su rách quai xào xạc trên lớp lá mục dày đặc phủ kín đường mòn hiểm trở của Núi Hoàng Vàng. Tiếng thì thầm vọng lại rõ hơn, không còn lẫn vào tiếng gió rít, là giọng nói khàn khò, trầm tĩnh, vang lên giai điệu rạc tiếng mà Ly từng nghe 8 năm trước khi Bà Lệ còn ở cùng gia đình.

Ly dừng bước, hai tay siết chặt gậy tre đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Tim Ly đập dồn dập, hơi thở gấp gáp phả ra làn sương mỏng trong không khí lạnh của rừng sâu. Ly thầm nhủ: Đúng là giọng Bà Lệ. Bà Lệ vẫn ở đây.

Một bụi rậm phía trước bất ngờ xào xạc, một bóng người gầy gò, mái tóc bạc phơ rối loạn lù lù bước ra. Bà Lệ đứng đó, quần áo rách nát, bàn chân trần đầy vết xước, ánh mắt đờ đẫn nhìn Ly rồi lại cúi xuống mặt đất. Bà Lệ vẫn lẩm bẩm giai điệu đó, không nhận ra Ly.

Ly mở to mắt, buông lỏng gậy tre rơi xuống đất. Ly bước tới một bước, giọng run rẩy: “Bà Lệ? Bà Lệ có nhận ra cháu không? Cháu là Ly, người từng chăm sóc Bà Lệ suốt nhiều năm trước khi Bà Lệ rời gia đình.”

Bà Lệ ngẩng phắt lên, ánh mắt sắc lạnh quét qua Ly rồi lùi lại một bước, giọng the thé: “Hòa? Hòa đã bỏ mẹ đi rồi! Mẹ không có con trai! Mẹ không có Ly!”

Ly dừng lại, hai tay dang rộng ra hiệu không làm hại. Ly nhìn Bà Lệ, thấy những nếp nhăn sâu hoắm trên gương mặt 50 tuổi từng nổi tiếng trong vùng, giờ chỉ còn làn da khô héo, mắt trũng sâu. Ly nói: “Hòa đã bỏ cuộc, nhưng cháu không. Cháu đã tìm Bà Lệ suốt 5 tháng qua, từ khi Hòa và cháu quay lại Núi Hoàng Vàng. Bà Lệ về nhà với cháu nhé, cháu sẽ chăm sóc Bà Lệ như trước.”

Bà Lệ lắc đầu liên tục, tay gạt mạnh vào không khí: “Nhà? Nhà của ai? 8 năm trước Hòa thề trước mặt mẹ sẽ không bỏ rơi mẹ, rồi mẹ đi đâu Hòa cũng không tìm. Mẹ ở đây vui, Núi Hoàng Vàng là nhà của mẹ, mẹ không về.”

Ly cắn môi, bước tới gần hơn, giọng kiên định: “Hòa đã quên lời thề, nhưng cháu không. Bà Lệ từng dạy cháu nhận biết dấu chân trên lớp rêu, dấu móng tay trên vách đá, cháu nhớ hết. Cháu sẽ đưa Bà Lệ về Thành phố, nơi Hòa và cháu tạm trú sau khi rời núi, cháu sẽ chăm sóc Bà Lệ, không để Bà Lệ phải sống trong rừng như thế này nữa.”

Bà Lệ bỗng cười gằn, tiếng cười khô khốc vang giữa các vách đá của Núi Hoàng Vàng: “Thành phố? Nơi Hòa bỏ chạy về nửa tiếng trước? Mẹ biết Hòa đã đi. Mẹ nhìn thấy bóng Hòa trên Con dốc núi từ sáng. Hòa là kẻ thất hứa, Ly cũng sẽ bỏ mẹ thôi.”

Ly lắc đầu mạnh, nước mắt chảy dài trên gương mặt dính đầy bùn đất: “Cháu không bao giờ bỏ Bà Lệ. Cháu đã chăm sóc Bà Lệ suốt mấy năm trước khi Bà Lệ đi, cháu không quên. Bà Lệ thử về với cháu một lần, chỉ một lần thôi.”

Bà Lệ im lặng, ánh mắt đờ đẫn nhìn Ly rồi nhìn xuống đôi bàn chân trần của mình. Bà Lệ thầm nghĩ: Đứa này có thể khác Hòa, cũng có thể không. Thôi, về xem sao. Một cơn gió rừng thổi qua, cuốn bay mái tóc bạc của Bà Lệ. Bà Lệ chợt cúi xuống nhặt một hòn đá nhỏ, ném mạnh xuống vách đá phía dưới, tiếng đá rơi lộp bộp vang lên. Bà Lệ nói, giọng bỗng dịu xuống: “Được, Ly đưa mẹ về. Nhưng mẹ cảnh báo, đừng để Hòa động vào mẹ. Hòa không còn là con trai mẹ nữa.”

Ly mỉm cười, lau vội nước mắt, nhặt gậy tre lên rồi đưa tay ra đỡ Bà Lệ. Bà Lệ nhìn bàn tay Ly một lúc rồi nắm lấy, bàn tay gầy guộc lạnh ngắt làm Ly rùng mình. Ly siết chặt tay Bà Lệ, dìu Bà Lệ bước ngược trở lại hướng Con dốc núi dẫn xuống Thành phố.

The jagged rocks of Con dốc núi bit into Bà Lệ’s bare soles with every step, her thin frame swaying dangerously close to the edge of the steep drop. Ly tightened her grip on Bà Lệ’s arm, the rough bark of the bamboo cane digging into her other palm. Sweat mixed with mud slid down Ly’s temples, her breath coming in short, sharp gasps as she navigated the slippery moss-covered path.

Bà Lệ suddenly jerked her hand back, glaring at Ly with those dull, sunken eyes. “Mẹ đi chậm được không? Đá đau lắm, cháu không thấy à?”

Ly bit her lip, grabbing Bà Lệ’s elbow again, this time more gently. “Xin lỗi bà, cháu quên. Cháu cầm gậy chỉ đường, bà bám vào cháu nhé.” She tapped the ground ahead with the bamboo cane, testing for loose stones. “Chỉ còn nửa tiếng nữa là xuống tới đường lớn, có xe ôm đợi sẵn đưa bà về Thành phố.”

Bà Lệ snorted, kicking a loose pebble over the edge. The sound of it bouncing down the cliff face echoed up, making Ly flinch. “Thành phố. Nơi Hòa trốn về nửa tiếng trước. Hòa giỏi lắm, chạy nhanh hơn cả thỏ, thề trước mặt mẹ rồi bỏ mẹ ở lại rừng 8 năm. Cháu cũng sẽ giống Hòa thôi, đợi về đến nơi là cháu cũng bỏ mẹ đi.”

Ly stopped dead, turning to face Bà Lệ. The wind from Núi Hoàng Vàng ruffled Bà Lệ’s matted white hair, carrying the scent of damp earth and rotting leaves. “Cháu không phải Hòa. Cháu đã chăm sóc bà suốt 3 năm trước khi bà đi, nhớ không? Bà ốm liệt giường, cháu tắm rửa, đút cơm cho bà, Hòa lúc đó suốt ngày đi nhậu, không thèm về nhà.”

Bà Lệ’s eyes flickered, a faint memory stirring in her foggy mind. She remembered those cold hands wiping her forehead with a damp cloth, the soft voice coaxing her to eat when she had no appetite. But then the image of Hòa’s tearful face 8 years ago, swearing he’d never leave her, then vanishing the next morning when she woke up confused and alone, flashed before her eyes.

“Mẹ biết cháu tốt,” Bà Lệ muttered, looking down at her scratched, bleeding feet. “Nhưng Hòa là con trai mẹ. Mẹ chờ Hòa tìm mẹ 8 năm, Hòa không đến. Giờ cháu tìm được mẹ, Hòa lại chạy mất. Mẹ sợ lắm, sợ về đến nơi, Hòa đứng đó, mỉm cười xin lỗi rồi lại bỏ mẹ đi.”

Ly’s throat tightened, but she kept her voice steady. She took Bà Lệ’s hand again, the cold, bony fingers making her shiver. “Hòa sẽ không bỏ bà nữa. Cháu đã nói với Hòa, lần này hai vợ chồng sẽ chăm sóc bà cùng nhau. Cháu không để bà phải về rừng một mình nữa.”

They kept walking, the path growing wider as they descended. Ly could already see the faint glow of streetlights from the edge of Thành phố in the distance. Bà Lệ walked slower now, leaning more heavily on Ly, her earlier defiance melting into a tired silence.

Suddenly, the crunch of rushing footsteps echoed up the path. A figure came stumbling towards them from the direction of Thành phố, waving frantically, his shirt torn, face streaked with dirt and tears. Ly squinted, her heart leaping into her throat. It was Hòa, panting heavily, his chest heaving as he skidded to a halt on the loose stones.

“Ly! Ly ơi! Mẹ đâu? Mẹ có ở đây không?” Hòa’s voice cracked, echoing off the cliff walls. His eyes widened when he spotted Bà Lệ, his mouth dropping open. “Mẹ? Mẹ thật à?”

Bà Lệ stiffened immediately, yanking her hand out of Ly’s grasp. She stepped back towards the edge of the cliff, her eyes narrowing into slits. “Hòa? Hòa đến để bỏ mẹ lần nữa à? Biến đi! Mẹ không có con trai!”

Hòa fell to his knees, the rough stones scraping his shins until they bled. He held his hands up, palms out, tears streaming down his face. “Mẹ ơi, con xin lỗi! Con hèn nhát, con sợ khi thấy mẹ già yếu, con sợ mình không chăm sóc được mẹ, nên con chạy. Con chạy về Thành phố, rồi con nhận ra, con không thể sống thiếu mẹ. Con trở lại tìm mẹ, con đi khắp rừng, gọi mẹ suốt 2 tiếng đồng hồ!”

Ly stepped between Hòa and Bà Lệ, her hand raised to stop Hòa from coming closer. “Hòa, đừng lại gần. Bà Lệ vừa mới đồng ý về, đừng làm bà sợ.”

Hòa looked up at Ly, his face a mess of guilt and desperation. “Ly, để con lại gần mẹ. Con cần xin lỗi mẹ. Con thề, con sẽ không bỏ mẹ nữa. Con sẽ nghỉ việc, ở nhà chăm sóc mẹ, làm bất cứ điều gì mẹ muốn.”

Bà Lệ let out a dry, barking laugh, leaning further over the cliff edge. A loose stone crumbled under her heel, sending a spray of dust and small rocks down the slope. Ly’s heart stopped, she lunged forward to grab Bà Lệ’s arm, but Bà Lệ swatted her hand away with surprising strength.

“Thề? Hòa thề 8 năm trước cũng giống như vậy! Mẹ tin Hòa, rồi Hòa bỏ mẹ ở lại căn nhà trống, không một lời nhắn. Giờ Hòa lại thề? Mẹ không tin nữa!”

Hòa crawled forward on his knees, careful not to startle her, his knees scraping against the rough ground. “Mẹ ơi, con sai rồi. Con nhớ mẹ mỗi ngày trong 8 năm qua. Con nhớ mẹ nấu canh chua cho con, nhớ mẹ đứng đợi con ở cổng trường mỗi chiều. Con là đồ hèn, con xin lỗi mẹ.”

Bà Lệ’s lower lip trembled, her tough facade cracking for a split second. She looked at Hòa, really looked at him, seeing the grown man he’d become, the guilt etched into every line of his face. But then she remembered the cold, lonely mornings in the forest, the nights she huddled under a tree, calling for Hòa, only to be answered by the howling wind.

She shook her head, stepping back from the edge, her shoulders slumping. “Về đi Hòa. Về với Ly. Mẹ đi theo hai cháu về Thành phố, nhưng đừng bao giờ chạm vào mẹ. Mẹ không cần con chăm sóc. Ly chăm mẹ là đủ.”

Hòa let out a sob, bowing his head until his forehead touched the dirt. “Con hiểu mẹ. Con sẽ không chạm vào mẹ trừ khi mẹ cho phép. Con chỉ muốn mẹ về nhà, an toàn.”

Ly helped Bà Lệ sit on a large flat rock by the side of the path, pulling a water bottle from her bag and handing it to Bà Lệ. Bà Lệ took a small sip, her eyes fixed on Hòa, who was still kneeling a few meters away, afraid to move.

The sun was starting to set, painting the sky over Núi Hoàng Vàng in shades of orange and purple. The three of them sat in silence, the only sound the rustle of leaves, the distant hum of traffic from Thành phố below, and Hòa’s muffled sobs.

Ánh mặt trời lặn nhuộm tím hồng bầu trời phía trên Núi Hoàng Vàng, cái lạnh đầu hôm bắt đầu se lại ở đầu ngón tay Ly. Bà Lệ húp nốt ngụm nước cuối cùng, trả vỏ chai lại cho Ly, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hòa vẫn đang quỳ trên đá, đầu cúi gằm.

Hòa ngẩng lên, gương mặt lem nhem nước mắt bụi bặm, môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi. Bà Lệ khịt mũi, thử đứng dậy bằng chân trần băng bó sơ sài, vừa nhúc nhích thì rên lên một tiếng vì đau.

Ly vội đỡ lấy cánh tay gầy guộc của Bà Lệ, giọng dịu lại: “Bà từ từ, cháu xem giúp bà vết thương chân đã. Đêm xuống đường núi trơn lắm, chúng ta cần xuống tới đường lớn trước khi trời tối hẳn, xe ôm đợi từ nãy giờ chắc cũng lo lắm rồi.”

Bà Lệ gạt tay Ly ra, ngó lơ Hòa đang đứng bật dậy, chực chạy lại đỡ nhưng lại dừng lại đúng chỗ cách hai mét theo lệnh trước đó của bà. “Hòa đứng lại đó, mẹ nói rồi không được chạm vào mẹ.” Bà Lệ lảo đảo bước vài bước, chân đau khiến bà khụy xuống, Ly kịp thời ôm lấy bà.

Hòa nghiến răng, tay siết chặt vào đùi, thầm nghĩ: “Chỉ cần mẹ cho con gần một chút thôi, con sẽ đền bù hết những năm qua.” Nhưng anh chỉ dám đứng nhìn, không dám bước thêm một bước nào.

Ly hé mở hộp sơ cứu nhỏ, lấy bông băng bó tạm vết xước ở chân Bà Lệ. Bà Lệ ngồi xuống tảng đá, nhìn bàn tay tháo vát của Ly, bất giác nhớ lại những ngày ốm liệt giường ba năm trước, cũng đôi bàn tay này lau rửa cho mình, đút từng thìa cơm. Nhưng ký ức về Hòa bỏ trốn tám năm trước lại tràn về, bà liền nhếch mép cười gằn: “Ly băng bó giỏi lắm, hồi trước chăm mẹ cũng khéo, chứ đừng như đứa con trai vô tích sự kia, thề thốt rồi bỏ trốn như chơi.”

Hòa đứng ở chỗ cũ, giọng nghẹn lại: “Mẹ ơi, con sai rồi. Con nhớ mẹ mỗi ngày, nhớ canh chua mẹ nấu, nhớ mẹ đứng đợi con ở cổng trường ngày xưa. Lần này con không đi đâu cả, con nghỉ việc, về nhà chăm mẹ, làm bất cứ điều gì mẹ muốn.”

Bà Lệ quay mặt đi, nhìn xuống phía Thành phố nơi ánh đèn đường đã bắt đầu le lói. “Mẹ không cần con chăm, Ly chăm mẹ là đủ. Đừng có thề thốt nữa, thề tám năm trước cũng giống y như vậy, sáng hôm sau mẹ tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng con đâu.”

Ly cột xong băng ở chân cho Bà Lệ, đỡ bà đứng dậy: “Bà ơi, chúng ta đi thôi nhé. Cháu sẽ đi bên cạnh bà, Hòa đi phía sau, không ai chạm vào bà cả, bà yên tâm nhé.”

Bà Lệ gật đầu, bám vào tay Ly, bước từng bước nặng nề xuống con dốc núi. Hòa đi theo phía sau, cách khoảng năm mét, mắt không rời dáng lưng gầy guộc của mẹ. Đường mòn trơn trượt vì sương đêm, Ly phải cầm gậy tre chống từng bước, Bà Lệ thỉnh thoảng lại rên lên vì đau chân, nhưng không hề than vãn gì thêm.

Đi được nửa tiếng, ánh đèn xe ôm đã hiện ra rõ mồn một ở khúc đường lớn phía dưới. Tài xế xe ôm đang đứng nhón chân nhìn lên, thấy bóng ba người liền vẫy tay hô lớn: “Chời ơi, tôi đợi các bác cả tiếng rưỡi rồi, tưởng lạc trong rừng chứ! Mau lên xe đi, tối rồi đường về thành phố nguy hiểm lắm.”

Ly giúp Bà Lệ ngồi vào yếm xe sidecar, định mời Hòa ngồi cạnh mẹ thì Bà Lệ đã lườm Hòa một cái: “Hòa ngồi sau xe tài xế, mẹ ngồi cạnh Ly.”

Hòa gật đầu liên tục, leo lên yên xe phía sau tài xế, không dám nhìn mẹ. Xe nổ máy, gió từ Núi Hoàng Vàng thổi qua tóc bạc của Bà Lệ, bà quay đầu nhìn lại phía ngọn núi tối sẫm phía sau, rồi quay về phía Thành phố rực rỡ ánh đèn phía trước. Ly nắm lấy bàn tay gầy đét của Bà Lệ, lần này Bà Lệ không quật tay lại nữa, chỉ siết nhẹ tay Ly.

Hòa ngồi phía sau, nghe tiếng gió rít bên tai, nhìn dáng mẹ ngồi cạnh vợ, lồng ngực dần dịu lại. Tám năm chờ đợi, cuối cùng mẹ cũng về với mình. Lần này, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi mẹ nữa.

Xe lăn bánh trên con đường nhựa bằng phẳng, khác hẳn với đá sỏi gồ ghề của Núi Hoàng Vàng. Không khí thành phố oi bức hơn, mang mùi khói bụi và xăng xe. Hòa ngồi bám chặt yên xe, mắt dán vào bóng dáng Bà Lệ phía trước. Lòng anh thầm nhủ: “Dù mẹ có đuổi con đi nữa, con cũng sẽ bám lấy mẹ.”

Tài xế dừng xe trước một dãy nhà phố khang trang. Hòa nhảy xuống trước, định đỡ Bà Lệ xuống khỏi yếm xe, nhưng bà đã tự nhấc chân xuống đất, lạnh lùng bước qua anh.

Ly vội vàng trả tiền xe, chạy theo Bà Lệ đang đi khập khiễng vào cổng. Hòa đi sau, tay xách theo túi đồ đạc lỉnh kỉnh, cảm giác như một kẻ xa lạ trong chính ngôi nhà mình.

Bước vào phòng khách, Bà Lệ nhìn quanh với vẻ khinh bỉ. Bà dừng lại trước bức ảnh gia đình treo trên tường, nơi tám năm trước Hòa còn đứng cười tươi bên mẹ. Bà Lệ quay sang Hòa, giọng sắc lạnh: “Phòng này không dành cho tôi. Ly, dọn cái phòng nhỏ phía sau nhà cho tôi ở. Tôi không muốn nhìn thấy mặt thằng không ra gì này mỗi sáng.”

Hòa nghẹn họng, đặt đồ đạc xuống: “Mẹ ơi, con đã sửa lại phòng khách, phòng nào cũng rộng rãi, mẹ cứ chọn. Con sẽ ngủ hành lang cũng được, miễn là mẹ ở lại.”

Bà Lệ ngồi xuống ghế sofa, nhìn thẳng vào Hòa: “Ngủ hành lang? Mẹ cần gì sự hy sinh của con. Tám năm trước con bỏ trốn, mẹ sống khỏe. Năm tháng qua con lên núi tìm mẹ, mẹ cũng sống khỏe. Giờ con đưa mẹ về đây, thực ra là để con bớt áy náy thôi, đừng lấy danh nghĩa hiếu thảo ra nói.”

Ly vội lấy nước: “Bà uống chút nước đi ạ. Hòa chuẩn bị cơm đây, bà ăn xong cháu dìu bà vào phòng nghỉ.”

Bà Lệ gạt tay Ly: “Ly chăm mẹ là được. Hòa không cần bước chân vào phòng mẹ. Nhớ kỹ, mẹ ở đây là vì Ly, không phải vì con.”

Hòa đứng lặng ở hành lang, nhìn Ly dìu mẹ vào phòng. Tiếng cửa đóng sầm lại vang vọng, tuyên án sự cô độc của anh ngay trong chính ngôi nhà mình.

Tiếng khóa cửa xoẹt qua ổ, chắc nịch như lời tuyên án cuối cùng của Bà Lệ dành cho Hòa.

Tiếng thì thầm của Ly vọng ra từ phía trong phòng nhỏ, hòa lẫn tiếng ho khan của Bà Lệ. Ly dỗ dành, giọng mệt mỏi: “Bà Lệ nằm yên đi ạ, chút nữa cháu mang cháo vào, nóng hổi này.”

Hòa bước tới cửa phòng, ngón tay chạm vào tay nắm cửa kim loại lạnh buốt. Hòa thầm nghĩ: “Bà Lệ vẫn chưa tha thứ.” Rồi Hòa rút tay lại, quay sang bếp, xắn tay áo lên chuẩn bị nấu ăn.

Ly bước ra ngoài năm phút sau, khép cửa nhẹ nhàng để không làm ồn Bà Lệ. Quầng thâm đậm dưới mắt Ly nhìn rõ hơn dưới ánh đèn huỳnh quang chập chờn. Ly nhìn Hòa đang vo gạo, cánh tay cứng đờ: “Bà Lệ chưa ăn gì từ sáng sớm, chỉ uống chút nước lọc. Hòa nấu cháo trắng đi, mềm cho bà dễ nuốt.”

Hòa gật đầu, nước vo gạo trào ra khỏi bát, làm ướt mặt bàn đá. Hòa thầm nhủ: “Đây là điều duy nhất có thể làm cho Bà Lệ.” Hòa lau nhanh mặt bàn, bật bếp ga, đặt nồi lên.

Ly tựa vào khung cửa bếp, vai trùng xuống. Ly chưa ngủ ngon một giấc nào suốt 5 tháng qua, kể từ khi Hòa và Ly quay lại Núi Hoàng Vàng tìm Bà Lệ. Con dốc núi hiểm trở, Ly phải dìu Hòa đi từng bước khi anh bị trượt chân ngã, gấu quần rách toạc, chân rớm máu. Ly nói, giọng khàn: “Bà Lệ không ghét Hòa, chỉ là giận thôi. 8 năm sống một mình trên Núi Hoàng Vàng, đi qua Con dốc núi mỗi ngày lấy nước, Bà Lệ cô đơn lắm.”

Hòa quay lại, đôi mắt đỏ hoe: “Tôi biết. Tôi từng hứa với Bà Lệ sẽ không rời bỏ Bà Lệ, nhưng tôi quên. 8 năm, tôi không lên Núi Hoàng Vàng lần nào. 5 tháng qua tôi leo Núi Hoàng Vàng, qua Con dốc núi, bị thương, nhưng không tìm thấy Bà Lệ. Giờ đưa Bà Lệ về Thành phố, Bà Lệ không thèm nhìn mặt tôi.”

Ly bước tới, đặt tay lên cánh tay Hòa. “Bà Lệ sẽ hiểu. Để Ly nói chuyện với Bà Lệ.”

Hòa lắc đầu, giọng nghẹn: “Không cần. Bà Lệ nói rồi, Bà Lệ ở đây vì Ly, không phải vì tôi. Tôi sẽ không bước vào phòng Bà Lệ. Cháo chín, Ly mang vào. Tôi sẽ ngủ ở hành lang, đúng như Bà Lệ muốn.”

Ly thở dài, định mở lời thì cửa phòng sau bật mở. Bà Lệ đứng đó, chống gậy, mái tóc bạc phơ rũ rượi, chiếc áo bà ba cũ sờn vai. Bà Lệ từng là người nổi tiếng nhất vùng, nay chỉ còn lại dáng vẻ gầy gò, lạnh lùng. Bà Lệ liếc nhanh sang Hòa, rồi quay sang Ly: “Ly, mang cháo vào đây. Tôi không ăn ở ngoài này.”

Giọng Bà Lệ lạnh tanh, không chút xúc động. “Và Hòa, nhớ kỹ lời tôi: đừng bén mảng tới cửa phòng tôi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt Hòa.”

Hòa đứng sững, chiếc muôi canh dừng giữa chừng trên không. Hòa gật đầu, cổ họng thắt chặt: “Vâng, Bà Lệ.”

Bà Lệ đóng sầm cửa lại, tiếng khóa cửa lại vang lên. Ly nhìn Hòa, ánh mắt đầy xót thương, nhưng không nói gì. Ly nhận lấy bát cháo Hòa đưa, quay vào phòng.

Hòa tựa lưng vào bàn bếp, nhìn ra cửa sổ hướng ra phố thị Thành phố đông đúc. Tiếng còi xe vang vọng, mùi khói bụi len lỏi vào nhà, khác hẳn không khí mát lạnh của Núi Hoàng Vàng. Hòa nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng cười của Bà Lệ 8 năm trước, khi bà còn là người nổi tiếng nhất vùng, khi Hòa còn là đứa con trai ngoan ngoãn hứa sẽ bên Bà Lệ suốt đời.

Giờ đây, tất cả chỉ còn là dĩ vãng.

Hòa vẫn tựa lưng vào bàn bếp, đôi chân dần mất sức, Hòa trượt dài xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tiếng còi xe ngoài kia vẫn hỗn loạn, nhưng trong căn hộ nhỏ, sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm. Hòa nhắm mắt, cố gắng xua tan hình ảnh Bà Lệ nhếch mép khinh bỉ lúc đóng sầm cửa.

Ly bước ra từ phòng nhỏ, khép cửa nhẹ nhàng như sợ làm phiền không khí nặng nề. Ly nhìn Hòa đang ngồi bệt dưới đất, quần áo nhà bếp còn vương chút nước vo gạo. Ly thở dài, giọng khàn đặc: “Bà Lệ ngủ rồi. Cháo để đấy, Bà Lệ không đụng đến.”

Hòa mở mắt, ánh nhìn vô định hướng ra cửa sổ. “Bà Lệ có nói gì thêm không?”

“Không.” Ly tiến lại, ngồi xuống cạnh Hòa, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân. “Bà Lệ chỉ bảo Hòa đừng chờ đợi điều gì cả. Bà Lệ nói Hòa đã chọn Thành phố, chọn sự nghiệp, thì giờ đây Hòa phải chấp nhận cái giá phải trả.”

Hòa siết chặt nắm đấm, các đốt ngón tay trắng bệch. “Hòa đã quay lại. Hòa đã leo lên Núi Hoàng Vàng, đi qua Con dốc núi chết tiệt đó 5 tháng trời. Hòa đã tìm Bà Lệ.”

Ly nhìn thẳng vào mắt Hòa, ánh mắt đầy sự thấu cảm nhưng cũng chứa đựng sự thật nghiệt ngã. “Nhưng Hòa tìm Bà Lệ khi Bà Lệ đã quá muộn. 8 năm, Hòa biết không? 8 năm Bà Lệ một mình trên Núi Hoàng Vàng, mỗi ngày qua Con dốc núi lấy nước, nghe tiếng gió rừng mà không có một tiếng người đáp lại. Bà Lệ từng nói với Ly, Bà Lệ chẳng cần vàng bạc, Bà Lệ chỉ cần một lần Hòa quay lại.”

Hòa cúi gằm mặt, bờ vai run rẩy. “Hòa biết. Hòa ngu ngốc.”

“Ly không trách Hòa,” Ly đưa tay lau vệt mồ hôi trên trán Hòa, “nhưng Bà Lệ cần thời gian. Bà Lệ từng là niềm tự hào của vùng, giờ đây lại phải sống nhờ vào con trai mình, mà người con trai đó lại là người đã bỏ rơi Bà Lệ.”

Tiếng đồng hồ tích tắc trên tường điểm chuông nửa đêm. Hòa đứng dậy, phủi bụi quần. “Hòa sẽ ngủ ở hành lang. Đúng như Bà Lệ muốn. Ngày mai, Hòa sẽ tìm cách khác. Hòa sẽ không để Bà Lệ ghét mình thêm một ngày nào nữa.”

Ly nhìn bóng dáng Hòa bước ra khỏi bếp, lòng thầm nghĩ: “Liệu sự hối hận có đủ để xóa nhòa 8 năm cô đơn?”

Hòa nằm xuống chiếc chiếu trải sẵn ở hành lang, ngay sát cửa phòng Bà Lệ. Hòa nhìn chằm chằm vào khe sáng hẹp dưới cửa, nơi ánh đèn ngủ của Bà Lệ vẫn còn le lói. Trong phòng, Bà Lệ không ngủ, Bà Lệ vẫn ngồi đó, chống gậy, lắng nghe từng nhịp thở của đứa con trai ngoài kia, gương mặt lạnh tanh nhưng đôi mắt lại rớm nước.

“Hòa…” Bà Lệ lẩm bẩm trong phòng, giọng nhỏ đến mức chỉ mình Bà Lệ nghe thấy. “Tại sao Hòa lại về…”

Hòa ngoài hành lang khẽ nhúc nhích, như thể nghe thấy tiếng lòng của mẹ, nhưng cánh cửa vẫn khóa chặt, ngăn cách hai thế giới: một bên là hối hận, một bên là oán hận.

Bên trong phòng, Bà Lệ vẫn ngồi chống gậy, nghe rõ từng nhịp thở của Hòa ngoài kia. Bà Lệ cắn chặt môi, nước mắt rơi xuống mu bàn tay gầy guộc, chỗ còn in hằn vết chai từ 8 năm cầm cuốc làm rẫy, cầm gùi đi lấy nước. Bà Lệ thầm nghĩ: “Đứa con trai mình đẻ ra, nuôi đến khi trưởng thành, giờ lại quay về để làm nhức nhối lòng mình sao?”

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, nhịp đều đều, giống hệt cách Hòa vẫn gõ cửa phòng bà 10 năm trước, mỗi lần đi học về. “Mẹ, con nấu cháo đậu xanh, mẹ thích ăn nhất. Con để ngoài này nhé.” Giọng Hòa khàn đặc, run rẩy, vọng qua cánh cửa gỗ mỏng.

Bà Lệ giật mình, vội lấy vạt áo lau vội nước mắt. Bà Lệ cố gồng giọng lạnh lùng: “Để đó đi! Tôi không đói!” Nhưng tay bà đã vươn ra nắm lấy tay nắm cửa mạ đồng, chỉ hơi lỏng một chút, rồi lại siết chặt lại, đốt ngón tay trắng bệch.

Hòa nghe rõ tiếng mẹ đáp, anh mỉm cười cay đắng, đặt tô cháo còn bốc khói trên bệ cửa sổ cạnh cửa phòng, tay khẽ vuốt ve cánh cửa lạnh lẽo. “Con ngủ đây mẹ. Ngày mai con đi lấy nước suối trên Núi Hoàng Vàng cho mẹ, nước suối mát, mẹ uống sẽ đỡ đau họng.”

Bà Lệ nghe đến “Núi Hoàng Vàng”, tim đập thình thịch. 8 năm qua, bà tự đi lấy nước suối qua Con dốc núi hiểm trở, mỗi lần đi mất 2 tiếng, lưng đau nhức cả tuần. Hòa ngày trước từng hứa sẽ mỗi ngày đi lấy nước cho bà, rồi 8 năm không ai làm việc đó.

Bà Lệ bỗng nhiên bật chốt cửa, cánh cửa hé ra một khe nhỏ, ánh sáng vàng từ trong phòng chiếu ra, soi rõ gương mặt hốc hác của bà. Bà Lệ nhìn Hòa đang quỳ dưới đất, quần áo nhàu nhĩ, mắt đỏ hoe. “Hòa… con còn nhớ Con dốc núi không? 5 tháng trước con đi qua đó, có sợ không?”

Hòa ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên như bắt được tia hy vọng đầu tiên sau 5 tháng. “Con nhớ! Con sợ lắm, đường trơn trượt, có lần con suýt ngã xuống vực. Nhưng con nghĩ đến mẹ, nghĩ đến việc mẹ đã đi qua con dốc đó 8 năm, con lại có sức mà đi tiếp. Con đã sửa lại mấy chỗ lở, đổ thêm đá cho mẹ dễ đi, mẹ có thấy không?”

Bà Lệ nhìn đôi bàn tay chai sần của Hòa, những vết sẹo nhỏ trên cổ tay anh do bị gai rừng cứa phải khi đi rừng. Lòng bà bắt đầu mềm đi, nhưng oán hận 8 năm không dễ gì tan biến. Bà Lệ lạnh lùng: “Sửa dốc thì được gì? Mẹ không cần con sửa, mẹ cần con không bỏ rơi mẹ lần nữa.”

Ly từ phòng bếp bước ra, tay cầm một chiếc áo khoác len dày, khoác lên vai Hòa đang run rẩy vì lạnh. Ly nhìn Bà Lệ qua khe cửa, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định: “Bà Lệ, cháu biết 8 năm qua bà chịu nhiều khổ. Hòa cũng hối hận lắm, đêm nào anh ấy cũng nằm mơ thấy bà đi trên Con dốc núi, rồi khóc thét lên. Cháu hứa sẽ chăm sóc bà thật tốt, cháu đã học cách nấu món bà thích, sẽ cùng Hòa đi lấy nước mỗi ngày.”

Bà Lệ nhìn Ly, người con dâu vốn luôn căng thẳng vì vai trò chăm sóc mẹ chồng, giờ lại đứng đây xin lỗi, xin chăm sóc mình. Bà Lệ thở dài, nhẹ nhàng đóng khe cửa lại, nhưng lần này không gạt chốt khóa. “Ngày mai sáng sớm, Hòa đi lấy nước, Ly nấu cháo cho tôi. Nếu các con làm được, tôi sẽ cho các con vào phòng uống trà.”

Hòa bật khóc, gật đầu lia lịa, tay chắp trước ngực như cầu nguyện. “Con sẽ làm được! Con hứa!”

Bà Lệ bên trong phòng, nghe tiếng mừng rỡ của Hòa, bà nhếch mép cười một cái, nhưng nước mắt lại rơi xuống ròng ròng. 8 năm cô đơn, cuối cùng cũng có người chờ mình dậy, có người nấu cháo cho mình, có người đi lấy nước cho mình.

Hòa nằm lại trên chiếu, nhìn khe sáng dưới cửa phòng Bà Lệ vẫn sáng, lần này không còn lạnh lẽo nữa. Anh biết, mình đã bắt đầu chạm tới trái tim của mẹ rồi. Ngoài kia, gió từ Núi Hoàng Vàng thổi vào hành lang, mang theo mùi rừng rậm quen thuộc, nhưng lần này, không còn lạnh đến thấu xương nữa.

Ánh sáng thu hút từ cửa sổ dập điểm, khơi gợi bầu không khí wèn ẩn của căn phòng bà. Hòa chậm rãi bước ra, từng bước rung rưới thêm chút trái tim giận giết đang na nỡ. Ly tiếp tục cung kính, tay chầm chậm điều chỉnh chiếc áo khoác len dày lên cổ Hòa, như quà lộ hậu giúp anh thở dần sảng sướng hơn.

Hòa dao động giữa nỗi lo vợ vợ; chiến sự đã sớm dồn nắm lên tâm trí ông – một người thích bền bỉ vô tư. Bà Lệ vẫn lặng lẽ ngồi ngắm cảnh, ánh mắt lặng lẽ ngè ngè. Ly liên tục nhìn qua cửa, thương nhớ ánh sáng khắp trẻ con la bắp rỉ nheo.

– “Bà Lệ ơi, cho tôi ăn xong rồi sao?” Hòa gõ cửa, làn hơi không lờ lối của cô mưa tầm.

Bà Lệ lặng một giây, mắt tròn chã chóa bắp. Cô gật một mắt, rồi kéo tay bóng rộ vào áo khoác. Anh lân tiếp cười cựa, thở ra học quyết đình mà lòng.

– “Hòa, chúng ta chưa rảnh rỗi như năm trước, anh đã biết. Nhưng hôm nay, ta sẽ không để có một hôm là một mình, đúng không?” Ly đã dừng lại, nhấn một bộ nếu ai vẫn theo dõi. Cô bước lên tới bàn ghế trước, nhẹ nhạt đổ thủy tinh pha trộn mọc tái.

– “Tua, con chẳng còn là,…” Hòa hắt hơi với niếp trĩu bồiêm. Câu trả lời không rõ ràng, nhưng thể hiện đầy dũng cảm.

– “Chú đang dám ra ngoài đối trở nỗi với đời, của mọi hay kèm lộ phạm,” Ly ấy cô tứ, bắt kèn Nẩ nhận người với một câu khã phẳng, mệt thư; Hòa sai mẫu xuất hiện lì lẻ hề, chia nhà viên vú rượu với chắt đá.

Ly sau này mang tay đèn quan, nhưng trấn mình khoa vào ánh đèn. Anh nhìn bà Lệ nẽ mới tề, rồi nhăn cười.

– “Tử buổi, Hòa, em muốn an nà,” Ly vừa nói, mặt lấp lăng dắt bản gìng khi mới nấy. Hòa rúc làm (tìm chẳng) chình kòng sự liệt mừng trong trui nặng.

Bà Lệ vừa họng ‘tua Nài, tình giới nở thào; độ giù. Ta không hánh e, và đối diện dữ tâm truy.

– “Khó gl meu gác hay bận?” Hòa hỏi, ánh mắt lặng, đôi hiểu rõ phủnhụn chiệp nền chỉ không.

– “Tôi có dặn sâu thều dấuânố nhận;”:

“Trả nửa,” Hòa gọi, sờ-lam thơp bích a, chu vi những con mũ nnde, trét lót, cho mười mười.

– “Cây ra vừa đó tư,” phấn chấc tà Vietnamese Bà dành, nhần đường chịu được chú xếp.

Lúc sân lịch vở hành luệ: Hòa không ròng sv, nhưng ngücht càng kia ấy. Một ním tán, có mắt, bánh cho bé lì tơ, mâu muô, Tổng nhật phạ đll; Lúy dãi chèn nat dề gù.

– “Taka” Luyi-Cphi pha n’l ki trò khgơ ơigste.

– “Vậy gì?” Hòa gật gao này, du lập cốc bông.

– “Chảy những quyết lưup.”

Khai ngẫu N. Thà hu vậ đủ thản. Bảo, dày, chữa mong hêm tịch là “ngày mà quẩn Salam”

– “Nà I cách cúu” Hòa, ts, quan chuẩn tắi, thu thổ.

N Bất cam ta ô nb act і sich chả rau n đnm n trội ạ.

Màn mưa trắng xóa che khuất tầm nhìn trên con dốc núi hiểm trở. Hòa vấp ngã, bàn tay gầy guộc bám chặt vào gốc cây rừng nhoi nhói đau đớn. Ly đứng phía sau, thở dốc, khuôn mặt căng thẳng đến mức biến dạng vì lo âu và sự oán trách dồn nén suốt bao năm qua.

Bà Lệ vẫn đứng lặng lẽ ở phía trên dốc, mái tóc bạc phơ hòa lẫn vào sương mù của Núi Hoàng Vàng. Ánh mắt bà nhìn Hòa không còn sự trìu mến, chỉ còn lại nỗi thất vọng bao trùm.

Hòa cố gắng quệt vội dòng nước mưa chảy ròng ròng trên mặt, giọng hắn nghẹn lại: “Mẹ… mẹ vẫn ở đây sao? Con đã đi tìm mẹ khắp nơi. Con đã hứa sẽ không bỏ rơi mẹ mà!”

Bà Lệ cười nhạt, tiếng cười lẫn trong tiếng gió rít: “Tìm? Hòa nói dối giỏi lắm. Năm năm trước, khi mẹ ngã bệnh, mẹ cần người chăm sóc nhất, con và Ly đang ở đâu? 8 năm qua, các con hưởng thụ ở thành phố, còn mẹ thì giam mình ở cái rừng rậm này.”

Ly bước lên một bước, giọng run rẩy đầy biện giải: “Bà Lệ ơi, bà đừng nói vậy. Chính cháu đã là người chăm sóc bà, lo từng bữa ăn giấc ngủ. Cháu đã căng thẳng đến mức phát ốm vì bà đấy!”

Bà Lệ quay sang nhìn Ly, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo: “Chăm sóc? Ly gọi việc nhìn mẹ bằng ánh mắt đầy oán hận, thở dài mỗi khi mẹ quay lưng là chăm sóc sao? Ta cảm nhận được hết sự mệt mỏi của con. Ta rời đi không phải vì ghét bỏ, mà vì không muốn làm khổ các con nữa.”

Một tiếng rắc lớn bất ngờ vang lên từ vách đá bên cạnh. Đất đá bắt đầu rơi rào rào, con dốc núi dường như đang rung lên báo hiệu một vụ sạt lở mới.

Hòa hoảng loạn, lao về phía trước định băng qua con dốc hiểm trở để đến chỗ bà: “Mẹ tránh ra! Nguy hiểm lắm! Con sẽ đưa mẹ về thành phố, chúng ta sẽ sống bên nhau!”

Ly hét lên, cố bám lấy vạt áo của Hòa: “Hòa điên rồi! Dừng lại ngay! Con dốc này sắp sập rồi, anh sẽ chết ở đó!”

Hòa gạt phăng tay Ly, mắt dán chặt vào bóng hình gầy guộc của mẹ mình. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: “Phải sửa sai. Phải cứu bà ấy. Lần này không được để mẹ bỏ lại một mình.”

Bà Lệ đứng đó, vẫn điềm tĩnh nhìn đứa con trai mình đang vật lộn leo lên giữa cơn mưa gió. Bà lắc đầu, giọng nói trầm tĩnh, xuyên qua tiếng sấm: “Dừng lại đi Hòa. Có những thứ không thể cứu vãn bằng cách lao vào hiểm nguy. Lòng người đã nguội lạnh thì dù có đưa mẹ về lâu đài, mẹ vẫn thấy cô độc.”

Hòa dừng lại, thở hổn hển, đôi mắt trũng sâu nhìn bà van xin: “Mẹ đừng bỏ con lại một mình nữa. Con biết lỗi rồi. Hãy tha thứ cho con.”

Bà Lệ nhìn xuống đôi bàn tay gầy guộc của mình, rồi nhìn sang Ly đang run rẩy phía dưới. “Ta không bỏ đi Hòa. Chính các con đã để mẹ lại phía sau từ lâu rồi. Khi con chọn sự bận rộn của mình, khi Ly chọn sự oán trách, mẹ đã đi rồi.”

Một tảng đá lớn lăn xuống ngay sát chỗ Hòa vừa đứng, bắn lên những bụi nước mù mịt. Hòa lảo đảo lùi lại, cảm giác bất lực bao trùm lấy tâm trí.

Ly nhìn cảnh tượng đó, nước mắt hòa lẫn với nước mưa. Cô thầm nghĩ: “Mọi thứ kết thúc rồi. Bà ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta.”

Bà Lệ từ từ quay người, bóng hình bà dần biến vào màn sương dày đặc của Núi Hoàng Vàng. Tiếng bà vang vọng lại, nhẹ tênh nhưng đầy sức nặng: “Hãy về thành phố đi. Ở đó mới là nơi các con thuộc về.”

Hòa đứng sững sờ giữa cơn mưa xối xả, bàn tay gầy guộc vẫn siết chặt lấy gốc cây tùng già, đất đá dưới chân Hòa lở rào rào rơi xuống vực sâu. Ly đã leo tới bên cạnh Hòa, vạt áo sờn của Hòa vẫn bị Ly nắm chặt, móng tay Ly cắm sâu vào vải vóc vì hoảng loạn.

“Hòa… bà ấy đã đi rồi.” Giọng Ly nghẹn ngào, nước mắt hòa lẫn với nước mưa chảy dài trên má Ly. “Chúng ta không thể đuổi theo Bà Lệ trong cơn mưa và sạt lở này đâu. Bà Lệ nói rồi, thành phố mới là nơi chúng ta thuộc về.”

Hòa lắc đầu dữ dội, mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào màn sương mù dày đặc nơi bóng gầy guộc của Bà Lệ vừa biến mất. “Không, con phải đi theo mẹ. Con đã hứa không bỏ rơi mẹ, đã để mẹ một mình 8 năm. Giờ con không thể để mẹ đi vào rừng một mình nữa.”

Một cành cây khô bị gió bẻ gãy rơi sát bên tai Hòa, Ly hét lên, kéo mạnh Hòa lùi lại nửa bước. “Hòa đừng đi nữa! Con dốc này sắp sập hoàn toàn rồi, Hòa mà leo lên nữa là bỏ mạng ở đây đấy!”

Hòa đứng im, mưa rơi xối xả vào mặt Hòa, lạnh buốt tới tận xương tủy. Hòa nhớ lại 8 năm trước, ngày Bà Lệ gọi điện báo ốm nặng, Hòa đang bận chạy dự án thăng chức ở thành phố, chỉ gửi về một phong bì tiền rồi quên béng. Ly cũng đang lo cho công việc mới, mỗi lần về thăm chỉ than thở mệt mỏi vì chăm sóc mẹ chồng. Hòa thầm nghĩ: “Mình đã quá ích kỷ, mãi đến giờ mới nhận ra.”

Ly nhìn vẻ mặt hối lỗi đến biến dạng của Hòa, cũng nhớ lại những ngày chăm sóc Bà Lệ, ánh mắt oán trách, thở dài mỗi khi mẹ chồng quay lưng, những lúc Bà Lệ ngồi một mình nhìn ra cửa sổ với ánh mắt cô đơn đến xé lòng. Ly buông tay Hòa ra, ngồi phịch xuống tảng đá ướt sũng, gục đầu vào đầu gối: “Bà Lệ nói đúng. Tiền bạc, sự chăm sóc hời hợt, tất cả đều vô nghĩa nếu không có tình thương thực sự. Chúng ta chưa từng hiểu bà ấy cần gì.”

Hòa cũng ngồi xuống cạnh Ly, hai người nhìn vào màn sương dày đặc của Núi Hoàng Vàng, tiếng sấm rền vang xa dần cùng tiếng mưa nhỏ dần. Họ biết, Bà Lệ sẽ không bao giờ quay lại nữa. Họ đã đánh mất người mẹ già ấy từ lâu, chỉ là giờ mới chịu thừa nhận thôi.

Mưa tạnh hẳn khi Hòa và Ly lảo đảo bước xuống con dốc núi, đường mòn lầy lội nhưng không còn nguy hiểm như lúc nãy. Hòa lái xe về thành phố trong im lặng, Ly ngồi ghế phụ, tay siết chặt vào túi xách, bên trong là chiếc lược sừng già Bà Lệ để quên trong lần họ về thăm 5 tháng trước. Họ không còn nói về việc tìm kiếm Bà Lệ nữa, bởi cả hai đều hiểu, người mẹ ấy đã chọn cho mình một cuộc sống bình yên, không còn bị gánh nặng của sự oán trách hay bận rộn vô nghĩa đè nặng.

Những ngày sau đó, Hòa xin nghỉ việc ở công ty, mở một tiệm sửa xe nhỏ gần nhà, mỗi chiều đều dành thời gian đi thăm những cụ già neo đơn trong khu phố. Ly cũng từ chức vị quản lý căng thẳng, chuyển sang làm giáo viên mầm non, mỗi lần nhìn những đứa trẻ chạy lon ton gọi mẹ, Ly đều nhớ đến Bà Lệ, nhớ về ánh mắt cô đơn của bà ngày xưa. Họ không còn chạy đua với thời gian, không còn coi việc chăm sóc người thân là gánh nặng, mà học cách trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau.

Một buổi chiều mưa nhẹ, Hòa và Ly đứng trước bàn thờ Bà Lệ, nơi chỉ có một tấm ảnh chụp chung 10 năm trước, Bà Lệ cười tươi, mái tóc chưa bạc trắng như giờ. Họ thắp nhang, khói hương bay nhẹ, mang theo lời xin lỗi chưa kịp nói, mang theo sự thấu hiểu muộn màng. Có những lỗi lầm không thể sửa chữa, có những người không thể chờ đợi chúng ta trưởng thành, nhưng bài học từ sự mất mát ấy, sẽ theo họ suốt cả cuộc đời, nhắc nhở rằng gia đình không phải là tiền bạc hay lời hứa suông, mà là sự hiện diện, là tình thương chân thật trong từng phút giây hiện tại.

By admin

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *