Vợ bế con về quê chăm bố ố::m nặng, chồng thuê shipper 500k chở luôn vali quần áo vợ ra bến xe kèm tin nhắn: “Đi khỏi về”

Vợ bế con về quê chăm bố ố::m nặng, chồng thuê shipper 500k chở luôn vali quần áo vợ ra bến xe kèm tin nhắn: “Đi khỏi về”

Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống xối xả, làm nhòe đi cả khung cảnh bên ngoài cửa sổ chung cư cao cấp. Trong phòng khách, không khí ngột ngạt đến mức tiếng kim đồng hồ tích tắc cũng nghe rõ mồn một. Toàn ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay cầm điều khiển tivi nhưng mắt lại liếc xéo về phía vợ. Lan đang vừa địu con, vừa một tay gấp vội mấy bộ quần áo vào chiếc túi du lịch nhỏ.

– “Cô định đi bao lâu”? – Toàn hất hàm hỏi, giọng đầy vẻ khó chịu. – “Em đã nói với anh rồi. Bố em tai biến nặng, bác sĩ bảo tiên lượng xấu. Em phải về ngay. Anh cho em xin phép đưa con về thăm ông ngoại một thời gian”. Toàn cười khẩy, tiếng cười ngắn ngủn và chói tai: – Thăm gì mà thăm. Đàn bà đi lấy chồng thì phải lo việc nhà chồng. Nhà cửa bộn bề, mẹ tôi thì đau lưng, cô vác con đi để nhà ai hầu? Bố cô già rồi, sinh lão bệnh tử là lẽ thường, có phải cô về là ông ấy sống lại được đâu. Khi nào báo tử hẵng hay”.

Lan khựng lại. Cô quay sang nhìn chồng, ánh mắt vốn luôn nhẫn nhịn nay bỗng dưng lạnh lẽo đến lạ. Cô không cãi, chỉ lẳng lặng kéo khóa túi xách, bế đứa con mới 8 tháng tuổi lên tay, rồi bước thẳng ra cửa không nói thêm một lời nào.

– “Cô đi là đi luôn đấy nhé! Cuốn xéo khỏi cái nhà này. Đừng có mà vác mặt về khóc lóc”! – Toàn gào với theo. Cánh cửa đóng sầm lại. Lan đã đi.

Toàn hậm hực đá vào cái bàn trà. Anh ta cảm thấy bị xúc phạm. Đường đường là trưởng phòng kinh doanh, lương tháng ba chục triệu, vợ thì chỉ ở nhà chăm con (dù trước đó Lan cũng là kế toán trưởng, nghỉ việc vì mẹ chồng ép ở nhà dưỡng thai). Với Toàn, Lan sống sung sướng nhờ tiền của anh, nên cô không có quyền “lên mặt”.

Mẹ Toàn – bà Phượng, từ trong phòng ngủ đi ra, mặt đắp mặt nạ dưa chuột, giọng chua loét: – “Nó đi rồi hả con? Gớm, cái ngữ con nhà quê, hở tí là đòi về ngoại. Con cứ kệ xác nó. Để mẹ xem nó trụ được mấy ngày. Mà nhà này không có cái thói vợ bỏ đi đâu nhé. Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Con làm cho ra ngô ra khoai đi”. Nghe mẹ khích, máu nóng trong người Toàn bốc lên. Anh ta nghĩ: “Được, cô thích đi tôi cho cô đi luôn. Để xem mẹ con cô sống thế nào khi không có tiền của thằng này”.

Toàn lao vào phòng ngủ, lôi cái vali cỡ đại của Lan ra. Anh ta không xếp, mà vơ tất cả quần áo, đồ đạc của hai mẹ con ném tống ném tháo vào trong. Váy vóc, bỉm sữa, đồ chơi… tất cả lộn xộn như một đống rác. Toàn kéo khóa, gọi ngay cho một dịch vụ ship hàng siêu tốc.

15 phút sau, shipper đến. Toàn dúi vào tay anh ta tờ 500 nghìn: – Chở ngay cái vali này ra bến xe, tìm đúng chuyến xe về quê vợ tôi, tên nhà xe tôi ghi trong giấy rồi, gửi cho cô ta. Bảo là chồng gửi biếu luôn, không cần trả lại.

Xong xuôi, Toàn rút điện thoại, soạn một tin nhắn mà anh ta cho là “ngầu” nhất, mang tính sát thương cao nhất gửi cho Lan: “Cô đã bước chân ra khỏi nhà này thì đừng mong quay lại. Vali quần áo tôi đã gửi ship cho cô rồi. Đi luôn đi, khỏi về. Nhà này không chứa chấp loại con dâu coi trọng nhà ngoại hơn nhà chồng. Ký đơn ly hôn tôi sẽ gửi sau.”

Bấm gửi. Toàn thở hắt ra, cảm giác hả hê lan tỏa khắp người. Anh ta quay sang bà Phượng: – Mẹ yên tâm, phen này con cho nó sáng mắt ra. Không có con, mẹ con nó chỉ có nước ra đê.Bà Phượng cười tít mắt: – Phải thế chứ! Con trai mẹ là giỏi nhất. Thôi, mẹ con mình tính xem tối nay ăn gì ăn mừng. Hai mẹ con Toàn đang hí hửng bàn tính về một tương lai “tự do” không có cô con dâu gai mắt, thì điện thoại của Toàn rung lên bần bật.

Là tin nhắn của Lan. Toàn nhếch mép: “Đấy, biết ngay mà. Chưa đầy 30 phút đã nhắn tin xin lỗi, van xin quay lại. Đừng hòng ông đây mủi lòng.” Anh ta mở tin nhắn lên, định đọc to cho mẹ nghe để cùng cười nhạo. Nhưng vừa lướt qua dòng đầu tiên, nụ cười trên môi Toàn cứng đờ lại. Mắt anh ta trợn trừng, mặt cắt không còn giọt máu.

Nội dung tin nhắn hiện lên rõ mồn một: “Cảm ơn anh đã gửi đồ giúp, đỡ công tôi phải quay lại cái căn nhà ấy. Tiện đây tôi cũng báo tin mừng để anh và bố mẹ chuẩn bị tinh thần: Bố anh hiện đang nợ nhóm ‘anh em xã hội’ khu X 500 tiền thua cá độ bóng đá đêm qua. Còn mẹ anh, bà Phượng quý hóa, vừa vỡ hụi dây chuyền sáng nay, tổng nợ đâu đó khoảng hơn 1 tỷ, các con nợ đang kéo đến đấy. Tôi biết chuyện này từ hôm qua nên mới lấy cớ về ngoại gấp để thoát thân. Giờ tôi với con an toàn ở quê rồi. Mời anh ở lại ‘báo hiếu’, trả nốt số nợ 1,5 tỷ đó cho bố mẹ anh nhé. À nhắc để anh nhớ, sổ đỏ căn nhà đang ở vẫn cắm ở ngân hàng đấy, nhà anh vay để trả tiền cờ bạc 1 tỷ hổi đầu năm của em trai anh đấy. Tôi không ngu mà quay lại cái hố vôi ấy đâu. Đơn ly hôn anh cứ gửi, tôi ký ngay lập tức. Chúc may mắn!”

Điện thoại trên tay Toàn rơi “bộp” xuống sàn nhà.

– “Cái gì… cái gì thế con? Nó chửi gì à”? – Bà Phượng thấy thái độ lạ của con trai, vội nhặt điện thoại lên xem:. Vừa đọc xong, bà Phượng rú lên một tiếng rồi ngã phịch xuống ghế sofa, mặt xanh như tàu lá chuối. – “Sao… sao nó biết? Mẹ giấu kỹ thế cơ mà”… – “Mẹ”! – Toàn hét lên, giọng lạc đi – “Thế là thật à? Mẹ vỡ hụi thật à? Còn bố đâu”?

Chưa kịp để bà Phượng trả lời, tiếng chuông cửa reo lên inh ỏi, kèm theo đó là tiếng đập cửa rầm rầm như muốn phá nát cả căn hộ. – “Mở cửa! Thằng Toàn, bà Phượng đâu! Ra đây trả tiền! Trốn đi đâu được”! Tiếng la hét, chửi bới của đám chủ nợ, dân xã hội đen vang vọng cả hành lang chung cư.

Toàn lao ra ban công nhìn xuống. Dưới sảnh tòa nhà, một đám người xăm trổ đầy mình đang tụ tập, và có cả mấy bà hàng tôm cá đang cầm băng rôn đòi nợ mẹ anh. Lúc này, bố Toàn – người mà nãy giờ Toàn tưởng đi đánh cờ tướng – lẩy bẩy chui ra từ trong tủ quần áo, mặt mũi bầm tím: – “Con ơi… cứu bố… Bọn nó dọa c/ắt g/ân chân bố”…

Toàn đứng chết lặng giữa phòng khách sang trọng. 1,5 tỷ đồng! Với mức lương của anh, cộng thêm chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở thành phố, anh phải làm bao nhiêu năm mới trả hết? Mà không, bọn cho vay nặng lãi đâu có cho anh thời gian.

Anh chợt nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo của Lan lúc ra đi. Hóa ra, đó không phải là sự cam chịu. Đó là ánh mắt của sự thương hại. Cô ấy đã biết tất cả. Cô ấy đã âm thầm chịu đựng sự khinh miệt của gia đình anh, trong khi nắm rõ trong tay quả bom nổ chậm này. Và khi quả bom sắp nổ, cô ấy đã chọn cách rút lui êm thấm nhất, mang theo đứa con – tài sản quý giá nhất, để lại cho anh “cái nhà” mà anh luôn vỗ ngực tự hào.

Chiếc vali anh gửi đi, hóa ra lại chính là tấm vé giải thoát cuối cùng cho Lan, do chính tay anh trao tặng. Tiếng đập cửa ngày càng mạnh, cánh cửa gỗ lim bắt đầu nứt ra. Toàn nhìn bố mẹ đang ôm nhau run rẩy, rồi nhìn lại dòng tin nhắn cuối cùng của vợ: “Tôi không ngu mà quay lại đâu.”

Toàn gục xuống, hai tay ôm đầu, tiếng cười chua chát bật ra khỏi cổ họng nhưng nghe như tiếng khóc. Anh ta đã đuổi vợ đi để độc chiếm sự tự do, nhưng không ngờ, thứ anh ta nhận lại là một chiếc lồng sắt nợ nần không lối thoát. Bên ngoài trời mưa vẫn xối xả, nhưng Lan và con thì đã đi xa, rất xa khỏi cơn bão tố sắp ập xuống căn nhà này.

admin

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *