Ngày chia gia sản, anh trai lấy nhà, chị gái lấy xe, mẹ đưa sổ tiết kiệm cho anh, đưa vòng vàng cho chị.
Hôm đó là ngày 26 tháng Chạp.
Bố tôi mất được 49 ngày.
Ngày thất đầu, anh không đến, chị cũng không đến.
Ngày thứ hai, không đến.
Ngày thứ ba, vẫn không đến.
Mãi đến ngày 49, mẹ gọi điện bảo “chia gia sản”, hai người họ có mặt ngay lập tức.
Anh lái xe từ thành phố về, mất ba tiếng rưỡi.
Chị bắt xe từ thành phố bên cạnh về, mất một tiếng rưỡi.
Suốt 73 ngày bố nằm viện, tôi đã gọi không dưới 20 cuộc điện thoại.
Anh bảo bận.
Chị bảo không rời đi được.
73 ngày, không một ai đến thay tôi.
Tôi một mình ngủ ở hành lang bệnh viện suốt 73 đêm.
Ngay cả trở mình cũng không dám, sợ làm phiền giường bên cạnh.
Những ngày cuối đời, bố không còn nói được nữa.
Ông nắm chặt tay tôi, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm ra cửa.
Tôi biết ông đang đợi ai.
Nhưng chẳng có ai đến cả.
Tôi nói: “Bố ơi, ngày mai anh chị sẽ đến.”
Ông nhìn tôi một cái, rồi nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau, ông ra đi.
Anh và chị vẫn không xuất hiện.
Mẹ gọi cho anh: “Bố con mất rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng ba giây.
“Đám tang tính sao?”
Không phải là “Con về ngay đây”, mà là “Đám tang tính sao”.
Tôi nắm lấy tay bố, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Mọi việc hậu sự đều do một mình tôi lo.
Chọn huyệt, mua quan tài, đặt cỗ, phát cáo phó.
Anh nói qua điện thoại: “Đừng đặt cỗ đắt quá, không cần thiết.”
Anh không bỏ ra một xu nào.
Chị nói: “Chị thực sự không dời đi được, em cứ sắp xếp trước đi.”
Chị cũng không bỏ ra một xu nào.
Ngày nhập quan, mẹ tôi đứng trong linh đường, nhìn họ hàng đi tới đi lui.
Bà nói một câu: “Út à, anh chị con bận, con chịu khó thông cảm.”
Tôi bưng di ảnh của bố, không nói lời nào.
Thông cảm.
Từ nhỏ đến lớn, hai chữ tôi nghe nhiều nhất chính là “thông cảm”.
Đám tang tiêu hết 47 ngàn.
Tất cả là tiền của tôi.
Tôi ghi chép lại từng khoản vào một cuốn sổ.
Không phải để đòi lại, mà là sợ sau này họ không thừa nhận.
Quả nhiên, ngày chia gia sản, không một ai nhắc đến 47 ngàn đó.
Cảnh tượng ngày hôm đó, cả đời này tôi không quên được.
Bác cả, chú hai, cô, cộng với gia đình năm người chúng tôi — không, bốn người.
Bố không còn nữa.
Trong phòng khách đặt một chiếc bàn vuông.
Mẹ ngồi ghế trên.
Trên bàn là một chiếc hộp sắt.
Bên trong có sổ đỏ, giấy đăng ký xe, hai cuốn sổ tiết kiệm và một cặp vòng vàng.
Anh ngồi bên phải mẹ.
Chị dâu ngồi cạnh anh.
Chị gái ngồi bên trái mẹ.
Anh rể đứng phía sau, mắt cứ liếc nhìn vào chiếc hộp sắt.
Tôi ngồi ở vị trí xa nhất.
Mẹ lên tiếng trước.
“Bố các con mất rồi, đồ đạc trong nhà cũng nên chia ra.”
Bà nhìn anh, rồi nhìn chị.
Không nhìn tôi.
“Nhà.”
Mẹ lấy sổ đỏ ra.
“Anh con thuê nhà ở thành phố, vất vả lắm. Căn nhà này cho anh.”
Tôi im lặng.
Đây là căn nhà cũ của bố mẹ, ba phòng ngủ một phòng khách, giá thị trường ít nhất cũng 700 ngàn.
Anh gật đầu: “Được ạ.”
Nhanh đến mức như đã tập dượt trước.
“Xe.”
Mẹ lấy giấy đăng ký xe ra.
“Chị con đi làm xa, ngày ngày chen chúc xe buýt. Chiếc xe này cho chị.”
Chiếc xe của bố mua được ba năm, giá lăn bánh 120 ngàn.
Chị nói: “Con cảm ơn mẹ.”
Cũng nhanh.
Cũng giống như đã tập dượt.
“Sổ tiết kiệm.”
Mẹ lấy ra hai cuốn sổ.
“Một cuốn 30 ngàn, một cuốn 50 ngàn. 30 ngàn cho anh làm phí an cư. 50 ngàn cho chị làm vốn xuất giá.”
Tôi há hốc mồm.
80 ngàn.
Cộng với nhà 700 ngàn, xe 120 ngàn.
Anh được chia 730 ngàn.
Chị được chia 170 ngàn.
Tôi nhẩm tính.
Tổng cộng là 900 ngàn.
Mẹ đẩy cặp vòng vàng cho chị: “Đây là đồ bà nội truyền lại, cho con.”
Chị đón lấy, mắt sáng rực.
Cặp vòng đó ít nhất cũng đáng 20 ngàn.
Từ đầu đến cuối, không một ai hỏi tôi một câu nào.
Cuối cùng, mẹ nhìn quanh phòng khách trống trải.
“Còn lại…”
Ánh mắt bà dừng lại ở chiếc tủ cũ trong góc.
“Chiếc tủ kia, ai lấy?”
Không ai nói gì.
Chị dâu cười trước: “Cái thứ đồng nát đó á? Sơn bong hết cả rồi, để trong nhà mất mặt lắm.”
Chị gái cũng lắc đầu: “Nhà con không có chỗ để.”
Mẹ nhìn tôi.
“Út, bên con có thiếu cái tủ không?”
Tôi nhìn chiếc tủ cũ sơn đỏ bong tróc.
Đó là chiếc tủ bố đã dùng hơn 20 năm.
Quần áo, hộp dụng cụ, những tờ báo đọc dở của ông đều để trong đó.
“Vâng.” Tôi nói. “Con lấy.”
Chị dâu bật cười thành tiếng.
“Gia sản hơn 900 ngàn mà cô chỉ chia được cái tủ nát.”
Chị ta nhìn tôi như nhìn một trò cười.
“Mà cũng đúng, dù sao cô ở một mình, có cái tủ đựng quần áo là đủ rồi.”
Bác cả nhíu mày, định nói gì đó.
Mẹ ngắt lời: “Thôi, quyết định vậy đi. Đều là người một nhà, đừng tính toán.”
Đừng tính toán.
Hơn 900 ngàn đưa cho anh chị.
Tôi được chia một cái tủ nát.
Đừng tính toán.
Tôi đứng dậy, đi đến trước chiếc tủ.
Tôi cúi xuống, lấy viên gạch kê dưới chân tủ ra.
Chiếc tủ hơi nghiêng.
Tôi đỡ lấy nó.
“Con chuyển đi đây.”
Không một ai giúp tôi.
Chú hai nhìn không đành lòng, đứng dậy giúp tôi khênh.
Từ phòng khách xuống lầu, rồi chuyển lên chiếc xe tải nhỏ tôi gọi.
Suốt quá trình đó, anh tôi ngồi trong phòng khách uống trà.
Chị dâu xem điện thoại.
Chị gái và anh rể đã rời đi.
Mẹ đứng trên ban công nhìn tôi.
Tôi ngước lên nhìn bà một cái.
Bà quay người đi vào nhà.
2.
Thực ra tôi nên quen với điều đó từ lâu rồi.
Từ nhỏ đến lớn, anh chị là “con cái”, còn tôi là “đứa út”.
Anh là con trưởng.
Trong nhà tôi, vị thế của con trưởng cao hơn bất cứ thứ gì.
Logic của bố mẹ rất đơn giản: Anh là người nối dõi tông đường, cái gì tốt nhất đều phải cho anh.
Chị là con thứ hai, lớn hơn tôi sáu tuổi, từ nhỏ đã khéo miệng, biết nịnh.
Còn tôi là con út.
Kẻ thừa thãi.
Hồi nhỏ rõ ràng nhất là chuyện quần áo.
Anh luôn mặc đồ mới.
Chị mặc đồ thừa của anh — không đúng, chị cũng mặc đồ mới vì chị biết vòi vĩnh.
Tôi mặc đồ thừa của chị.
Quần áo của chị là đồ nữ nhưng hơi rộng.
Tôi lớn lên trong những bộ quần áo cũ rộng thùng thình.
Bạn học hỏi tôi: “Sao áo cậu to thế?”
Tôi đáp: “Đồ của chị tớ.”
Họ cười.
Tôi cũng cười.
Không cười thì biết làm sao.
Chuyện học hành còn rõ ràng hơn.
Anh học kém, mẹ chi 600 tệ một tháng thuê gia sư cho anh.
600 tệ.
Số tiền của năm 2005.
Tôi học đứng thứ ba cả lớp, muốn đăng ký lớp tiếng Anh năng khiếu của trường, giá 80 tệ.
Mẹ nói: “Con gái học nhiều thế làm gì? Sớm muộn gì cũng gả cho người ta.”
80 tệ.
Bà không nỡ chi.
Anh thi đại học không đỗ chính quy, mẹ chi 30 ngàn cho anh học một trường cao đẳng tư thục.
Tôi thi cấp ba đứng top 50 toàn thành phố, muốn vào trường chuyên của thành phố.
Mẹ nói: “Học trường cấp ba trên thị trấn là được rồi, tiết kiệm tiền xe.”
Trường cấp ba trên thị trấn, một khối 300 người, số người đỗ đại học không quá 10.
Tôi là một trong 10 người đó.
Nhờ tự lực.
Học phí đại học là do tôi tự kiếm.
Hè làm ở quán trà sữa, đông làm ở siêu thị, trong học kỳ đi dạy kèm.
Bốn năm đại học, tôi không xin nhà một xu.
Học phí cao đẳng của anh, mẹ trả.
Tiền sính lễ của chị, mẹ cho.
Học phí đại học của tôi, tự kiếm.
Năm tốt nghiệp, tôi tìm được việc làm trên thành phố.
Lương tháng 4,5 ngàn.
Mẹ gọi điện: “Anh con muốn mua nhà, thiếu 50 ngàn tiền cọc, con cho anh mượn một ít.”
Tôi mới ra trường, trong thẻ tổng cộng có 8,2 ngàn.
“Mẹ, con không có tiền.”
“Con đi làm rồi mà? Sao lại không có tiền?”
“Con mới tốt nghiệp, chưa nhận lương.”
“Vậy con mượn bạn bè xem.”
“Mẹ…”
“Con là em gái nó, giúp nó một chút thì sao?”
Tôi mượn 30 ngàn cho anh.
Mượn bạn cùng lớp.
Tiền lãi tôi tự trả.
Đến giờ anh vẫn chưa trả tôi.
Tám năm rồi.
Có một lần Tết về nhà, tôi nhắc nhẹ.
“Anh ơi, 30 ngàn đó…”
Chị dâu bên cạnh chen vào: “30 ngàn nào cơ?”
Anh liếc tôi một cái: “Chuyện nhỏ thế, Tết nhất nói làm gì.”
Mẹ ở trong bếp hét lên: “Út, đừng tính toán với anh, đều là người một nhà.”
Người một nhà.
Được thôi.
Tôi không nhắc lại nữa.
3.
Bố đổ bệnh là chuyện của tháng 3 năm ngoái.
Ung thư phổi.
Khi phát hiện đã là giai đoạn trung muộn.
Bác sĩ nói, phẫu thuật cộng với hóa trị thì có thể kéo dài thêm một đến hai năm.
Nếu không chữa, chỉ còn nửa năm.
Hôm đó tôi đứng ở hành lang bệnh viện, tay chân lạnh ngắt.
Gọi điện cho anh.
“Bố bị ung thư phổi, giai đoạn trung muộn.”
Đầu dây bên kia im lặng năm giây.
“Chữa thì hết bao nhiêu tiền?”
Không phải “Có nặng không”.
Không phải “Anh về ngay đây”.
Mà là “Bao nhiêu tiền”.
“Bác sĩ nói phẫu thuật và hóa trị, giai đoạn đầu khoảng 150 đến 200 ngàn.”
“… Vậy em cứ ứng trước đi, sau này ba anh chị chia ra.”
Ứng trước.
Sau này chia.
Tôi đợi suốt 73 ngày.
Không có cái “sau này” nào cả.
Phản ứng của chị còn trực tiếp hơn.
“Chị đang kẹt tiền, em cứ xử lý trước giúp chị.”
Xử lý trước giúp chị.
Được thôi.
Phí phẫu thuật 84 ngàn, tôi trả.
Hóa trị lần một 21 ngàn, tôi trả.
Hóa trị lần hai 21 ngàn, tôi trả.
Hóa trị lần ba 21 ngàn, tôi trả.
Tiền viện phí, phí điều dưỡng, tiền dinh dưỡng, tiền đi lại.
73 ngày.
Tôi tiêu tổng cộng 196,8 ngàn.
Gần 200 ngàn.
Đó là toàn bộ tiền tích góp trong 8 năm đi làm của tôi.
Không còn một xu.
Trong thời gian đó, tôi gọi cho anh 7 cuộc điện thoại.
Cuộc thứ nhất: “Anh ơi, khi nào anh đến thay em một ngày?”
“Dạo này anh bận, không rời đi được.”
Cuộc thứ hai: “Bố hóa trị phản ứng mạnh lắm, nôn nhiều, một mình em không xoay xở kịp.”
“Em tìm người chăm sóc thuê đi.”
Cuộc thứ ba: “Người chăm thuê 200 tệ một ngày, em sắp hết tiền rồi.”
“… Bên anh cũng đang kẹt.”
Từ cuộc thứ tư đến thứ bảy, anh không nghe máy.
Chị nghe một lần.
“Chị ơi, chị đến vài ngày được không?”
“Anh rể chị không đồng ý, bảo tiền đi lại đắt quá.”
Quãng đường đi một tiếng rưỡi.
Tiền xe 60 tệ.
Đắt quá.
Những ngày cuối cùng, người bố đầy những ống truyền.
Tay ông gầy rộc chỉ còn xương.
Ông nắm lấy tay tôi, miệng mấp máy.
Tôi ghé sát tai nghe.
“Út…”
“Bố, con đây.”
“Cái tủ…”
“Gì cơ ạ?”
“Cái tủ… nhớ…”
Giọng ông quá nhỏ.
Tôi cứ ngỡ ông nói mê.
“Bố đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi.”
Ông nhìn tôi.
Khóe mắt có một giọt lệ.
Rồi ông nhắm mắt lại.
Đó là lời cuối cùng ông nói với tôi.
Cái tủ.
Lúc đó tôi không hiểu.
4.
Ba ngày sau khi bố mất, anh tôi quay về.
Không phải để tang.
Mà là để “xem trong nhà còn cái gì”.
Tôi đang hâm cơm trong bếp thì nghe thấy anh và chị dâu nói chuyện trong phòng ngủ.
“Sổ tiết kiệm ở đâu?”
“Mẹ bảo trong hộp sắt.”
“Chỉ có thế này thôi sao?” Tiếng lục lọi đồ đạc. “Ông già làm cả đời mà chỉ để dành được 80 ngàn?”
Giọng chị dâu: “Chắc chắn không chỉ có vậy. Ngày xưa bố anh làm công trình kiếm được nhiều tiền, không thể nào chỉ có 80 ngàn.”
“Hỏi mẹ đi.”
“Mẹ anh không nói thật đâu. Anh phải tự tìm.”
Tiếng lục lọi càng lớn hơn.
Tủ, ngăn kéo, dưới gầm giường.
Tôi bưng cơm đi ra.
“Anh đang tìm gì thế?”
Anh sững lại, rút tay ra khỏi tủ quần áo.
“Không có gì, xem bố có để lại giấy tờ quan trọng nào không.”
Chị dâu bồi thêm: “Đúng đấy, nhỡ đâu có đơn bảo hiểm hay gì đó.”
Giấy tờ quan trọng.
Đơn bảo hiểm.
Tôi nhìn họ, không nói lời nào.
Chị gái về vào ngày thứ năm.
Vừa bước vào cửa đã hỏi ba câu.
“Đám tang hết bao nhiêu tiền?”
“Gia sản chia thế nào?”
“Khi nào chia?”
Đến cả đồ cúng đám tang chị cũng muốn xem giá.
“Vòng hoa này 500 tệ? Đắt quá nhỉ.”
“Cỗ một mâm 1,2 ngàn? Ai đặt thế?”
“Lần sau đặt chỗ rẻ hơn.”
Lần sau?
Còn có lần sau?
Mẹ vẫn còn, nên mới có lần sau.
Tôi nhìn chị, chị mặc một chiếc áo khoác cashmere mới, đeo túi hàng hiệu.
Cỗ một mâm 1,2 ngàn thì đắt, còn chiếc áo khoác trên người chị, tôi từng thấy ở trung tâm thương mại, giá 3,8 ngàn.
Ngày chia gia sản, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ một điều.
Trong cái nhà này, tôi không phải là con gái.
Tôi là cây ATM, là bảo mẫu, là hòn đá lót đường.
Khi anh cần mua nhà, tôi là em gái.
Khi chị cần giúp đỡ, tôi là em gái.
Khi bố nằm viện, tôi là đứa con duy nhất.
Khi chia gia sản, tôi là kẻ thừa.
Tôi khênh chiếc tủ nát lên xe tải, suốt dọc đường không rơi một giọt nước mắt.
Không phải không uất ức.
Mà là đã uất ức đủ rồi.
5.
Chiếc tủ được chuyển về căn phòng thuê của tôi.
Một phòng khách một phòng ngủ, rộng 35 mét vuông.
Chiếc tủ đặt ở góc phòng ngủ, nghiêng ngả.
Tôi tìm một viên gạch mới kê dưới chân ngắn.
Rồi tôi mở cửa tủ.
Bên trong là quần áo cũ của bố.
Hai chiếc sơ mi bạc màu, một chiếc quần tây xám, một chiếc áo khoác bông màu xanh quân đội.
Chiếc áo khoác có mùi băng phiến.
Tôi lấy quần áo ra, gấp lại từng cái một.
Đến chiếc áo khoác bông, tay tôi chạm phải một vật cứng.
Một phong bì.
Kẹp trong lớp lót áo.
Tôi mở ra.
Bên trong là một mẩu giấy và một chiếc chìa khóa nhỏ.
Nghiêng ngả, có thể thấy lúc viết tay ông bị run.
“Út, tấm ván đáy tủ, miếng thứ hai bên trái.”
Tôi sững sờ.
Rồi tôi cúi xuống nhìn ván đáy tủ.
Đáy tủ bằng gỗ, chia thành nhiều miếng ghép lại.
Miếng thứ hai bên trái.
Tôi dùng móng tay cạy thử.
Không hề lay chuyển.
Tôi nhìn lại chiếc chìa khóa nhỏ.
Ở mép ván đáy có một khe hở rất nhỏ.
Trong khe có một lỗ khóa cực kỳ tí hon.
Nếu không cố ý tìm, tuyệt đối không thể thấy.
Tôi tra chìa vào, xoay một cái.
“Tạch” một tiếng.
Miếng ván đó bật lên một khe hở.
Tôi nhấc ra.
Dưới đáy tủ là một ngăn bí mật.
Trong ngăn có một phong bì giấy xi măng.
Rất dày.
Tay tôi bắt đầu run.
Mở phong bì ra.
Bên trong có hai thứ.
Thứ nhất: ba cuốn sổ tiết kiệm.
Ngân hàng Bưu điện.
Mỗi cuốn 100 ngàn.
Tổng cộng 300 ngàn.
Tên trên sổ tiết kiệm là — tên của tôi.
Không phải tên bố, không phải tên mẹ.
Mà là tên tôi.
Tôi nhìn chằm chằm ba cuốn sổ đó rất lâu.
300 ngàn.
Thứ hai: một bức thư.
Bốn trang giấy, chữ viết dày đặc.
Chữ của bố.
Chỉnh chu hơn mẩu giấy kia, chắc là viết từ sớm hơn.
Tôi ngồi bệt xuống đất, tựa vào chiếc tủ, bắt đầu đọc thư.
“Út:
Khi con đọc được bức thư này, có lẽ bố không còn nữa.
300 ngàn này là cho con.
Không được để mẹ con biết, không được để anh chị con biết.
Về nguồn gốc số tiền này, bố cần nói rõ cho con.”
Tay tôi run rẩy, đọc tiếp.
“Ngày ông nội mất, ông để lại một căn nhà cổ.
Trong di chúc, ông viết để lại cho con.
Vì con là đứa cháu ông thương nhất.
Hồi nhỏ ngày nào ông cũng dắt con đi, con còn nhớ không?
Nhưng anh con muốn kết hôn mà không có nhà.
Mẹ con tự quyết định bán căn nhà đó đi.
Bán được 350 ngàn.
Toàn bộ 350 ngàn đó đưa cho anh con mua nhà cưới.
Chuyện này con không hề biết.
Mẹ con không cho bố nói với con.
Bà bảo con là út, không hiểu những chuyện này.
Nhưng căn nhà đó là của ông nội để lại cho con.
Suốt những năm qua, bố không thể nào nguôi ngoai chuyện này.”
Tầm nhìn của tôi nhòe đi.
Căn nhà cổ của ông nội.
Tôi nhớ cái sân đó.
Hồi nhỏ ông nắm tay tôi trồng cây lựu trong sân.
Ông nói: “Cây này ra quả, quả đầu tiên sẽ cho cái Út ăn.”
Căn nhà đó — bị bán rồi.
350 ngàn — đưa cho anh mua nhà.
Mà tôi không hề hay biết một chữ.
Tôi lau mặt, đọc tiếp.
“Tiền bán nhà đưa cho anh con 350 ngàn. Trong đó 50 ngàn là phí thủ tục và các chi phí khác, anh con thực nhận 300 ngàn.
Bố đã cãi nhau với mẹ con rất nhiều lần.
Bà nói: ‘Anh nó là con trai, mua nhà là việc chính. Con Út là con gái, sau này gả đi là được’.
Bố không cãi lại được bà.
Nhưng bố đã làm một việc.
Bố giấu mẹ con, những năm qua từ lương của mình, bố chắt bóp từng chút một.
Tích góp suốt 12 năm.
Để đủ 300 ngàn.
Gửi dưới tên con.
Bố đặt trong chiếc tủ này.
Chiếc tủ này mẹ con chê cũ không lấy.
Bà sẽ không lục lọi.
Anh chị con càng không thèm lấy.
Chỉ có con —
Từ nhỏ con đã không chê đồ cũ.
Đồ của ông nội con đều giữ lại.
Chiếc tủ này, cuối cùng nhất định sẽ đến tay con.”
Tôi khóc.
Nước mắt rơi lã chã trên trang giấy.
“Út, bố xin lỗi.
Người bố có lỗi nhất đời này chính là con.
Anh chị con muốn gì mẹ cũng cho.
Con chưa bao giờ mở lời đòi hỏi.
Không phải con không muốn.
Mà là con biết đòi cũng vô ích.
Bố nhìn thấy hết, nhưng không nói ra được.
300 ngàn này là điều duy nhất bố có thể cho con.
Không nhiều.
Nhưng đây là thứ con xứng đáng được nhận.
Một việc cuối cùng.
Anh và chị con — họ biết trong nhà có một khoản tiền.
Mẹ con lúc say đã nói với anh con.
Họ vẫn luôn tìm kiếm.
Thời gian bố nằm viện, anh con từng về một lần.”
Tay tôi khựng lại.
Anh từng về một lần?
Bố nằm viện 73 ngày, anh bảo “không rời đi được”.
Một lần cũng không đến bệnh viện.
Nhưng anh từng về nhà một lần?
“Anh con bảo về lấy quần áo thay cho bố. Thực ra là anh ta lục tung cả nhà lên. Không tìm thấy.
Chị con cũng bảo anh rể về tìm một lần.
Cũng không thấy.
Họ không biết cái ngăn bí mật này.
Út à, mẹ con cũng biết có số tiền này.
Bà không biết ở đâu.
Nhưng bà biết bố đang tích góp.
Bà nói với bố, đợi bố mất, số tiền này sẽ đưa cho anh con bù lỗ kinh doanh.
Út —
Đây là số tiền đổi từ căn nhà cổ của ông nội.
Là của con.
Không ai được phép lấy đi.
Bố viết ngày 14 tháng 2 năm 2023.”
Ngày 14 tháng 2 năm 2023.
Tháng bố bị chẩn đoán bệnh.
Ông biết thời gian của mình không còn nhiều.
Nên đã viết bức thư này.
Nên ngày cuối cùng ở bệnh viện, ông nắm tay tôi nói —
“Cái tủ… nhớ…”
Ông không nói mê.
Ông đang nhắc tôi.
Chiếc tủ. Hãy nhớ lấy chiếc tủ.
Tôi ngồi bệt dưới đất, ôm bức thư khóc nức nở rất lâu.
300 ngàn.
Không phải là một khoản tiền bất ngờ.
Mà là sự hối hận suốt 12 năm của một người cha.
Là một căn nhà cổ bị đánh cắp.
Là một thứ vốn dĩ thuộc về tôi.
6.
Tôi không ra ngân hàng ngay.
Tôi đọc bức thư thêm hai lần nữa.
Mỗi lần đọc lại, sự phẫn nộ trong tôi lại tăng lên.
Lần một: Nhà cổ ông nội để lại cho tôi, bị mẹ bán đi đưa tiền cho anh.
Lần hai: Anh và chị biết có khoản tiền này, cố tình về nhà lục lọi.
Lần ba: Mẹ cũng biết, và kế hoạch của bà là — đợi bố mất, đưa số tiền này cho anh.
Đến cả 300 ngàn cuối cùng này.
Bà cũng muốn đưa cho anh.
Tôi chợt nhớ lại.
Ngày chia gia sản, ánh mắt mẹ nhìn chiếc tủ.
Khi bà nói “Út, bên con có thiếu cái tủ không”, giọng bà rất bình thản.
Quá bình thản.
Bà không phải đang chia gia sản.
Bà đang đợi.
Đợi tôi nói “con không lấy”.
Chị dâu nói “thứ đồng nát này vứt đi chẳng ai thèm”.
Chị gái nói “nhà chị không có chỗ để”.
Nếu tôi cũng nói không lấy thì sao?
Mẹ có thể “xử lý” chiếc tủ này.
Lục ra ngăn bí mật.
Đưa tiền cho anh.
Lý do cũng đã nghĩ sẵn — “Bố để lại, đương nhiên phải cho anh con”.
Nhưng tôi đã lấy.
Tôi đã mang chiếc tủ đi.
Biểu cảm của mẹ lúc đó —
Giờ nghĩ lại tôi mới thấy.
Khóe miệng bà hơi giật một cái.
Rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Đó không phải là sự vô tâm.
Mà là sự tính toán sai lầm.
Tôi khóa thư và sổ tiết kiệm vào ngăn bí mật, đóng nắp lại.
Rồi tôi ngồi bên mép giường, suy nghĩ suốt một đêm.
Tôi có thể ra ngân hàng rút tiền ngay bây giờ.
Rồi cắt đứt liên lạc với cái nhà này.
Nhưng.
Như vậy đã đủ chưa?
Tiếng cười nhạo của chị dâu ngày chia gia sản.
Bộ mặt lén lút lục nhà của anh trai.
Hành động tìm tiền ngầm của anh rể.
Và mẹ — sự thiên vị từ đầu đến cuối của mẹ.
300 ngàn tiền nhà cổ cho anh, không nói cho tôi biết.
200 ngàn viện phí bắt tôi chịu hết, không xót con.
900 ngàn gia sản cho anh chị, không biết ngượng.
Còn muốn cướp nốt 300 ngàn cuối cùng bố để lại cho tôi.
Cả đời này.
Tôi đã hy sinh tất cả cho cái nhà này.
Tôi nhận được gì?
Một chiếc tủ nát.
Mà chiếc tủ nát này còn suýt bị họ cướp mất.
Không.
Tôi không thể bỏ qua như vậy được.
Tôi muốn họ biết.
Tôi không phải là “đứa út” dễ bị bắt nạt.
Tôi không phải là đứa “hiểu chuyện” để họ muốn nhào nặn thế nào cũng được.
Tôi lấy điện thoại, gửi cho anh một tin nhắn WeChat.
“Anh ơi, cái tủ cũ to quá, phòng em không để vừa, anh chị có muốn chuyển về không?”
Anh trả lời ngay lập tức: “Thứ đồng nát đó á? Em vứt đi cho rảnh.”
Tôi gửi tiếp: “Vứt thì tiếc lắm, dù sao cũng là đồ của bố.”
Anh: “Đồ gỗ cũ không đáng tiền, đừng để chật chỗ.”
Tôi chụp màn hình lại.
Rồi gửi cho chị những lời tương tự.
Câu trả lời của chị còn trực tiếp hơn: “Em cứ giữ lấy đi, nhà chị không dùng đồ cũ. Quần áo cũ trong tủ em vứt đi hết đi, xui xẻo lắm.”
Tôi cũng chụp màn hình lại.
Được.
Tốt lắm.
Ba ngày tiếp theo, tôi làm vài việc.
Thứ nhất, tôi lập một danh sách chi tiết toàn bộ chi phí nằm viện 73 ngày của bố.
Từng khoản một, ngày tháng, số tiền, mục đích, rõ ràng minh bạch.
Tổng cộng: 196.842 tệ.
Thứ hai, tôi chụp màn hình tất cả lịch sử cuộc gọi cho anh và chị trong 73 ngày đó.
Gọi cho anh: 19 cuộc. Nghe 5 cuộc.
Gọi cho chị: 14 cuộc. Nghe 3 cuộc.
Thứ ba, tôi viết lại những lời anh và chị dâu nói ngày họ lục lọi đồ trong nhà — “Ông già làm cả đời chỉ để dành được 80 ngàn”, “chắc chắn không chỉ có thế”, “anh phải tự tìm”.
Tiếc là lúc đó không có ghi âm.
Nhưng không sao.
Những việc sau này, tôi sẽ ghi âm.
Thứ tư, tôi gọi điện cho bác cả.
“Bác ơi, mùng ba Tết bác có nhà không?”
“Có, sao thế con?”
“Con muốn tổ chức một buổi họp mặt gia đình vào mùng ba. Mời anh, chị, mẹ đều đến. Bác, chú hai và cô cũng đến nhé.”
“Họp mặt gì?”
“Về di vật của bố. Con tìm thấy một số thứ trong tủ, muốn mọi người cùng xem.”
Bác cả im lặng một lúc.
“Được, bác sẽ đến.”
Bác cả là anh ruột của bố.
Khi bố nằm viện, bác có đến thăm ba lần.
Bác biết một mình tôi chăm sóc.
Bác từng nói với tôi một câu: “Út à, bố con đời này có lỗi nhất là với con.”
Lúc đó tôi không hiểu.
Giờ thì tôi hiểu rồi.
Thứ năm, cũng là điều quan trọng nhất.
Tôi gọi điện cho anh.
“Anh ơi, chuyện tiền mai táng năm ngoái vẫn chưa tính xong, mùng ba anh qua nhà bác cả một chuyến.”
Anh mất kiên nhẫn: “Tiền mai táng gì cơ?”
“47,3 ngàn. Đám tang bố một mình em lo, anh chị không đóng một xu. Mẹ bảo ‘để bàn bạc thêm’, em thấy nói rõ trước mặt họ hàng cho thoải mái.”
Giọng anh thay đổi.
“Ý em là sao? Trước mặt họ hàng? Em muốn làm loạn à?”
Tôi mỉm cười.
“Không phải làm loạn. Mà là tính sổ.”
Anh cúp máy.
Nhưng tôi biết anh sẽ đến.
Anh sợ.
Sợ tôi nói trước mặt họ hàng rằng anh không đóng một xu nào.
Anh sẽ đến.
Và — anh chắc chắn sẽ nghĩ cách để đổ ngược lại cho tôi.
Tôi chờ.
7.
Trước mùng ba, còn một chuyện xảy ra.
Chị dâu gọi cho tôi.
“Út ơi, anh con bảo mùng ba qua nhà bác cả à?”
“Vâng.”
“Chuyện tiền mai táng, em nhất định phải làm ầm lên trước mặt họ hàng sao?”
“Không phải làm ầm. Mà là sổ sách không rõ ràng, nên mời trưởng bối làm chứng.”
Chị dâu cười khẩy.
“Út này, chị nói em nghe cái này.”
Chị ta hạ thấp giọng.
“Anh con bảo, cái tủ trong nhà đó, anh ấy đổi ý rồi, muốn chuyển về.”
Tôi không lên tiếng.
“Em xem phòng em nhỏ, không để vừa cái tủ to thế đâu. Anh con muốn chuyển về nhà cũ để đó. Dù sao cũng là di vật của bố, để ở nhà cũ là hợp lý nhất.”
Được rồi.
Đến rồi.
Tôi đã đợi câu nói này suốt mấy ngày.
Tôi bật ghi âm điện thoại.
“Chị dâu, chẳng phải trước đây chị bảo đó là đồ đồng nát sao?”
“Ôi thì lúc trước không biết thôi, sau này anh con nghĩ lại, thấy giữ lại làm kỷ niệm.”
“Kỷ niệm gì cơ?”
“Thì… bố em dùng hơn 20 năm, là kỷ niệm mà.”
Kỷ niệm.
Ngày chia gia sản ai muốn lấy?
Không ai lấy.
Chị dâu nói “vứt đi chẳng ai thèm”.
Giờ lại muốn lấy.
Đổi ý rồi.
Có kỷ niệm rồi.
“Chị dâu, để em xem xét đã.”
“Vậy em nhanh lên nhé, anh con bảo tốt nhất là chuyển trước mùng ba.”
Trước mùng ba.
Chuyển chiếc tủ đi trước mùng ba.
Thì mùng ba không cần đến nhà bác cả nữa.
Chị ta không phải đến đòi tủ.
Mà là đến để dập lửa.
“Vâng, em biết rồi.”
Cúp máy. Lưu ghi âm.
Rồi mẹ cũng gọi đến.
“Út, mùng ba đừng đến nhà bác cả nữa.”
“Tại sao ạ?”
“Có chuyện gì thì cả nhà đóng cửa bảo nhau là được, đến nhà bác cả thì ra cái thể thống gì.”
“Mẹ, con nói với bác rồi.”
“Con —”
“Hơn nữa, không chỉ là chuyện tiền mai táng. Trong di vật của bố có một số thứ, con muốn xử lý công khai trước mặt mọi người.”
Mẹ im lặng.
Im lặng rất lâu.
“Di vật gì?”
“Mùng ba mẹ sẽ biết.”
“… Út, con có ý gì?”
“Không có ý gì cả. Mùng ba gặp ạ.”
Tôi cúp máy.
Lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Nhưng khóe miệng tôi đang cười.
Mùng ba.
Có thể thu lưới rồi.
8.
Mùng ba.
Phòng khách nhà bác cả.
Bác cả, chú hai, cô ngồi ghế trên.
Mẹ ngồi bên cạnh, sắc mặt không tốt lắm.
Anh và chị dâu ngồi bên phải.
Chị dâu trang điểm kỹ, mặc chiếc áo len mới.
Chị gái và anh rể ngồi bên trái.
Anh rể vừa vào cửa đã dán mắt vào điện thoại.
Tôi ngồi đối diện.
Không khí rất căng thẳng.
Tôi còn chưa kịp mở lời.
Chị dâu đã nói trước.
Chị ta nhìn bác cả, nặn ra một nụ cười.
“Bác cả, thực ra chuyện hôm nay đơn giản lắm. Út cứ nói tiền mai táng chưa chia, nhưng thực tế là —”
Chị ta quay sang tôi.
“Út, chị hỏi em một câu.”
“Chị hỏi đi.”
“Bố em nằm viện 73 ngày, mỗi tháng anh chị đều chuyển cho mẹ em 2 ngàn tiền sinh hoạt, cái này em biết không?”
Tôi sững lại một chút.
Chị dâu nói tiếp, giọng rất lớn để đảm bảo mọi người đều nghe thấy.
“Trong lúc bố nằm viện, anh chị chuyển tổng cộng 6 ngàn cho mẹ em để bù vào chi tiêu trong nhà. Chị em cũng chuyển 3 ngàn. Tổng cộng 9 ngàn. Em dám nói anh chị không bỏ ra một xu?”
Chị ta nhìn tôi, ánh mắt đắc ý.
“Hơn nữa, đám tang bố, anh chị đều đóng tiền phúng điếu. Anh em đóng 5 ngàn, chị em đóng 3 ngàn. Tổng cộng 8 ngàn.”
Chị ta nhìn một vòng họ hàng.
“Vì vậy không có chuyện ‘không bỏ ra một xu’. Ngược lại là em Út —”
Chị ta xoay chuyển câu chuyện.
“Chi phí nằm viện của bố, chúng tôi vẫn chưa thấy bảng kê chi tiết. Rốt cuộc hết bao nhiêu, một mình em nói thì ai tin?”
Bác cả nhíu mày.
Chú hai nhìn tôi.
Cô không nói gì.
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía tôi.
Chị dâu bồi thêm một câu: “Mà chị nghe nói, Út kể với mọi người là một mình chăm bố. Nhưng lúc bố nằm viện em vẫn đi làm mà? Em xin nghỉ được mấy ngày? Đừng nói là ngày đi làm đêm vào viện một lát rồi gọi là ‘chăm sóc’ nhé?”
“Đúng đấy…” chị gái cũng lên tiếng, “Út đừng cái gì cũng vơ vào mình. Không phải bọn chị không quản, mà là em không cho quản. Lần nào gọi điện em cũng chỉ biết than vãn, bọn chị biết chen vào thế nào?”
Không cho quản.
Than vãn.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Rồi mỉm cười.
Thấy tôi cười, biểu cảm của chị dâu khựng lại một giây.
“Nói xong rồi chứ?”
Tôi đặt túi xách lên bàn, kéo khóa ra.
“Lúc đến tôi có mang theo một vài thứ.”
Thứ nhất.
Tôi lấy ra một tập hồ sơ đặt lên bàn.
“Đây là toàn bộ danh sách chi phí nằm viện 73 ngày của bố. Từng khoản một, ngày tháng, số tiền, mục đích, hóa đơn thu tiền, tổng cộng 47 trang. Tổng số tiền là 196.842 tệ.”
Tôi đẩy tập hồ sơ ra giữa bàn.
“Người thanh toán tất cả các khoản này là tôi. Không phải anh, không phải chị, càng không phải mẹ. Toàn bộ là tôi.”
Bác cả cầm lấy lật xem.
Thứ hai.
Tôi lấy điện thoại ra.
“Chị dâu nói chuyển cho mẹ 6 ngàn. Chị nói chuyển 3 ngàn.”
Tôi nhìn chị dâu.
“Chuyện này tôi không biết. Mẹ có nhận được hay không tôi không quan tâm.”
Tôi dừng lại một chút.
“Nhưng cho dù là 9 ngàn cộng với 8 ngàn, là 17 ngàn.”
“Tôi bỏ ra 196 ngàn.”
“17 ngàn đối với 196 ngàn.”
Tôi nhìn chị dâu.
“Vừa rồi chị nói ‘không có chuyện không bỏ ra một xu’?”
“Vậy cái tỷ lệ này, chị tự tính đi.”
Chị dâu há hốc mồm, không nói nên lời.
Tôi tiếp tục.
“Còn về việc chị dâu nói ‘không thấy bảng kê chi tiết’ —”
Tôi chỉ vào tập hồ sơ.
Thứ ba.
“Chị dâu còn nói tôi ‘ngày đi làm đêm vào một lát’.”
Tôi lại lấy ra một xấp giấy.
“Đây là bảng đăng ký chăm sóc của bệnh viện. Ký tên vào và ra mỗi ngày. Suốt 73 ngày.”
Tôi lật trang đầu tiên.
“Giờ ký vào: 6 giờ rưỡi tối. Giờ ký ra: 7 giờ sáng hôm sau. Ngày nào cũng vậy.”
Tôi nhìn chị gái.
“Chị nói tôi không cho các chị quản? Tôi đưa ra lịch sử cuộc gọi.”
Tôi mở điện thoại.
“Gọi cho anh 19 cuộc, nghe 5 cuộc. Gọi cho chị 14 cuộc, nghe 3 cuộc.”
Tôi xoay màn hình điện thoại cho mọi người xem.
“Đây là ảnh chụp màn hình lịch sử cuộc gọi. Ngày tháng, thời lượng, rõ mồn một.”
Tôi nhìn chị.
“Các chị không phải không thể đến.”
“Mà là các chị KHÔNG MUỐN đến.”
Phòng khách im phăng phắc.
Bác cả đặt tập hồ sơ xuống.
Bác nhìn anh trai tôi.
Mặt anh đỏ bừng.
Chị dâu cúi đầu, không nói một lời.
Chị gái vân vê ngón tay.
Anh rể không nhìn điện thoại nữa.
“Vì vậy.”
Tôi đứng dậy.
“196.842 tệ.”
“Trừ đi 17 ngàn các chị nói đã bỏ ra.”
“Còn lại 179.842 tệ.”
“Đây là số tiền các người nợ tôi.”
9.
Anh tôi lên tiếng trước.
“Út, em định —”
Giọng anh hơi run.
“Em định tính sổ chuyện cũ? Bố vừa mất mà em đã tính sổ?”
Tôi nhìn anh.
“Em không tính, thì anh coi như nó không tồn tại.”
Mẹ tôi đột nhiên hét lên.
“Út!”
Giọng bà rất chói.
“Đều là người một nhà, con nhất định phải làm thành ra thế này sao?”
“Mẹ, con chỉ hỏi mẹ một câu.”
“Có phải ông nội từng để lại một căn nhà cổ cho con không?”
Sắc mặt mẹ thay đổi ngay lập tức.
Thay đổi rõ rệt.
Từ đỏ chuyển sang trắng bệch.
“Con… con nói gì cơ?”
“Khi ông nội mất, ông để lại một căn nhà cổ. Di chúc viết rõ là để lại cho con.”
Bác cả hơi rướn người về phía trước.
Bác cũng biết chuyện này.
“Nhưng căn nhà đó đã bị bán đi. 350 ngàn. Tiền đưa cho anh mua nhà cưới.”
Tôi nhìn anh.
“Đúng không?”
Mặt anh trắng bệch.
Chị dâu liếc nhìn anh, không nói gì.
“Con…” Mẹ đứng phắt dậy, “Sao con biết?”
“Bố nói cho con biết.”
“Ông ấy nói khi nào —”
“Ông viết một bức thư.”
Tôi lấy từ trong túi ra một bản sao của bức thư.
“Bản gốc con giữ. Đây là bản photo. Bác cả xem đi ạ.”
Bác cả nhận lấy bức thư.
Bác đọc được nửa trang, tay bắt đầu run.
Đến trang thứ hai, bác tháo kính lão ra.
Hốc mắt đỏ hoe.
Bác đặt bức thư xuống, nhìn mẹ tôi.
“Chị bán căn nhà mà bố để lại cho con Út.”
Không phải câu hỏi. Mà là một lời khẳng định.
Mẹ há miệng: “Lúc đó… lúc đó thằng cả muốn kết hôn, không có nhà sao được…”
“Căn nhà đó là bố viết di chúc để lại cho con Út.”
Giọng bác cả trầm xuống nhưng rất nặng nề.
“Các người —”
Bác nhìn anh tôi, rồi nhìn mẹ.
“Các người đã giấu chuyện này bao nhiêu năm rồi?”
Không ai trả lời.
Tôi tiếp lời.
“Mẹ, con còn một câu hỏi nữa.”
“Số tiền bố chắt bóp — có phải mẹ cũng biết không?”
Người mẹ cứng đờ.
“Có phải mẹ đã nói với anh là, đợi bố mất, số tiền đó sẽ đưa cho anh bù lỗ kinh doanh?”
“Mẹ không có!” Mẹ thốt lên.
“Mẹ không có?”
Tôi lấy điện thoại ra.
Nhấn nút phát.
Giọng chị dâu vang lên từ điện thoại —
“Cái tủ của bố em, anh em đổi ý rồi, muốn chuyển về.”
“… Dù sao cũng là di vật của bố, để ở nhà cũ là hợp lý nhất.”
“… Em nhanh lên nhé, anh em bảo tốt nhất là chuyển trước mùng ba.”
Ghi âm rõ mồn một.
Mặt chị dâu trong phút chốc không còn một giọt máu.
“Em — em ghi âm à?!”
Tôi nhìn chị ta.
“Anh chị muốn lấy tủ không phải vì ‘kỷ niệm’.”
“Mà là để tìm tiền.”
Tôi quay sang anh trai.
“73 ngày bố nằm viện, anh bảo ‘không rời đi được’. Nhưng anh có về nhà một chuyến.”
Yết hầu anh khẽ động.
“Anh lục tung cả nhà lên.”
“Anh không phải về lấy quần áo.”
“Anh về để tìm tiền.”
“…”
“Anh rể cũng về một lần.”
Chiếc điện thoại của anh rể “cạch” một tiếng rơi xuống đất.
“Bố nằm trên giường bệnh đợi anh chị đến.”
“Anh chị không đến bệnh viện.”
“Anh chị về nhà.”
“Lục tủ. Lục ngăn kéo. Lục dưới gầm giường.”
Tôi nhấn mạnh từng chữ.
“Bố đợi suốt 73 ngày.”
“Đợi đến lúc chết, anh chị vẫn không đến.”
“Nhưng chuyện tìm tiền — anh chị lại không chậm trễ một ngày nào.”
Phòng khách im lặng đến mức nghe rõ tiếng tim đập.
Nắm đấm của bác cả siết chặt.
Mặt chú hai xanh mét.
Cô đã bắt đầu lau nước mắt.
Mẹ đứng đó, môi run rẩy.
“Út… bức thư của bố con…”
“Trong thư viết rất rõ.”
Tôi nhìn bà.
“350 ngàn tiền bán nhà đưa cho anh. Bố chắt bóp 12 năm. Để dành được 300 ngàn. Gửi dưới tên con.”
“Ông nói, đây là thứ con xứng đáng được nhận.”
“Ông nói, không ai được phép lấy đi.”
Chân mẹ tôi khuỵu xuống.
Bà vịn vào ghế ngồi sụp xuống.
“Mẹ… mẹ không biết ông ấy gửi dưới tên con…”
“Đúng. Mẹ không biết.”
“Vì nếu mẹ biết, mẹ đã lấy đi rồi.”
“Giống như cách mẹ lấy căn nhà cổ ông nội để lại cho con vậy.”
10.
Cuối cùng anh tôi cũng mở lời.
“Út —”
Giọng anh khàn đặc.
“Số… số tiền đó…”
Anh nhìn chị dâu. Chị dâu không nhìn anh.
“Số tiền đó, có thể nào —”
“Không thể.”
Tôi không đợi anh nói hết.
“Anh định nói gì? Chia đều?”
Anh im lặng.
“Anh chia 700 ngàn tiền nhà, 30 ngàn sổ tiết kiệm. Chị chia 120 ngàn tiền xe, 50 ngàn sổ tiết kiệm, 20 ngàn vòng vàng.”
“Hai người tổng cộng chia 920 ngàn.”
“Tôi chia được một cái tủ nát.”
“Giờ anh nói với tôi, 300 ngàn này — anh vẫn muốn chia?”
“Anh không phải —”
“300 ngàn này là bố dùng 12 năm tích góp.”
“Vì anh đã lấy mất căn nhà cổ ông nội để lại cho tôi.”
“Đây là bố trả lại cho tôi.”
“Không phải gia sản.”
“Mà là NỢ.”
Cơ mặt anh co giật một cái.
“Là khoản nợ các người nợ tôi.”
Chị dâu đột nhiên ngẩng đầu: “Nhưng… nhưng năm đó là mẹ em quyết định bán nhà, chứ không phải bọn chị —”
“Chị dâu.”
Tôi nhìn chị ta.
“Lúc chị gọi điện đòi tôi trả lại cái tủ, chị có nghĩ đến câu này không?”
Chị dâu ngậm miệng.
Chị gái nhỏ giọng nói: “Út, chị cũng không biết chuyện căn nhà…”
“Chị không biết?”
Tôi nhìn chị.
“Chị không biết ông nội có nhà cổ? Chị không biết căn nhà đó bị bán? Chị không biết tiền đưa cho anh?”
Ánh mắt chị lóe lên.
“Từ nhỏ đến lớn, có bao giờ chị nói giúp em một câu nào không?”
“Mỗi lần mẹ thiên vị, chị ở đâu?”
“Chị ở ngay bên cạnh.”
“Chị nhìn thấy hết.”
“Và chị không nói gì cả.”
“Vì chị cũng được hưởng lợi.”
“Vòng vàng, xe, 50 ngàn.”
“Chị nhận một cách thản nhiên.”
Chị cúi đầu.
Bác cả đứng dậy.
“Vợ thằng Hai.”
Bác nhìn mẹ tôi.
“Lúc thằng Hai còn sống, chị đã làm gì?”
Mẹ không nói.
“Bán nhà bố để lại cho cháu gái, giấu thằng Hai, giấu con Út. Ép con Út một mình chăm bố. Chia gia sản thì không cho con Út một xu. Cuối cùng ngay cả tiền cứu mạng thằng Hai chắt chiu, chị cũng muốn cướp.”
Giọng bác cả ngày một lớn.
“Chị có xứng đáng với thằng Hai không?”
Cuối cùng mẹ tôi cũng khóc.
“Tôi… tôi cũng là vì cái nhà này…”
“Vì cái nhà này?”
Bác cả cười lạnh.
“Chị vì con trai chị.”
“Từ đầu đến cuối, chị chỉ vì con trai chị.”
Tôi đứng dậy.
“Chuyện hôm nay, mọi người ở đây đều thấy, đều nghe.”
“300 ngàn, tôi không đưa một xu cho các người.”
“179 ngàn tiền viện phí, tôi cũng không đòi nữa.”
“Từ hôm nay trở đi.”
Tôi nhìn mẹ.
Nhìn anh.
Nhìn chị.
“Chuyện của các người không liên quan đến tôi.”
“Đừng tìm tôi.”
“Tôi cũng sẽ không tìm các người.”
Tôi cầm túi xách lên.
“Bác cả, con cảm ơn bác.”
Bác cả gật đầu, hốc mắt đỏ hoe.
Tôi đi ra cửa.
Phía sau, tiếng mẹ khóc gọi.
“Út! Con quay lại! Quay lại đây —”
Tôi không quay đầu.
Cánh cửa đóng sập lại sau lưng.
Sau ngày hôm đó, chuyện lan ra khắp họ hàng.
Bác cả là người thẳng tính.
Bác không che giấu cho bất kỳ ai.
Những gì cần nói, bác nói hết.
Thái độ của họ hàng thay đổi chỉ sau một đêm.
Trước đây lễ Tết, ai cũng khen anh “có tiền đồ”, khen chị “gả vào nhà giàu”.
Không ai nhắc đến tôi.
Giờ thì khác rồi.
Con gái chú hai nhắn tin cho tôi: “Út, em chịu uất ức nhiều rồi.”
Cô gọi điện: “Út, sau này có việc gì cứ tìm cô.”
Anh họ nói một câu: “Anh chị cháu đúng là không ra gì.”
Còn về phía anh tôi —
Chị dâu cãi nhau một trận nảy lửa với anh.
Vì chuyện ghi âm.
Chị dâu cho rằng anh đã kéo chị ta vào vũng bùn.
“Anh cứ đòi lấy tủ, lấy tủ, giờ thì hay rồi, bị ghi âm hết sạch.”
“Ai bảo cô gọi cuộc điện thoại đó?”
“Anh bảo tôi gọi!”
“Anh bảo khi nào —”
“Anh bảo ‘bảo con Út trả lại cái tủ, cô gọi cuộc điện thoại này đi’, anh quên rồi à?”
Vợ chồng quay sang cắn xé nhau.
Phía chị gái cũng không dễ chịu.
Anh rể biết chuyện căn nhà cổ.
350 ngàn đưa cho anh trai mua nhà, anh rể không được một xu.
“Nhà cô đưa 350 ngàn cho anh trai? Vậy sính lễ của cô đâu? Mẹ cô chỉ cho cô 50 ngàn?”
“Anh trai chia 730 ngàn, cô chia 190 ngàn mà sao không nói sớm?”
“Nhà cô là cái kiểu người gì thế này?”
Anh rể bắt đầu tính sổ chuyện cũ.
Từ lúc kết hôn đến giờ, anh ta đã làm bao nhiêu việc cho nhà mẹ vợ, bỏ ra bao nhiêu tiền, chạy vạy bao nhiêu nơi.
Càng tính càng thấy lỗ.
Càng lỗ càng tức.
Chị gái không ngẩng đầu lên nổi trong nhà.
Còn mẹ.
Sau mùng ba, mẹ sống một mình trong căn nhà cũ.
Anh không về nữa.
Chị dâu không cho về.
“Anh về làm gì? Mẹ anh không nói anh là quan trọng nhất sao? Cứ để bà tự đi tìm con trai bà đi — ồ đợi đã, anh chính là con trai bà mà. Vậy anh về mà ở với mẹ anh, nhà chẳng phải cho anh rồi sao?”
Lời chị dâu như những nhát dao.
Anh bị kẹp ở giữa, hai đầu chịu áp lực.
Chị gái cũng không về.
Anh rể không cho.
“Chuyện nhà cô không liên quan đến tôi, cô bớt qua lại với mẹ cô đi.”
Mẹ sống một mình trong căn nhà 700 ngàn.
Ba phòng ngủ một phòng khách.
Trống rỗng.
Không ai nấu cơm.
Không ai nói chuyện.
Nghe nói bà thường ngồi thẫn thờ trong phòng khách.
Đôi khi bà đi đến góc nơi chiếc tủ từng đặt.
Chỗ đó giờ trống không.
Bà đứng đó rất lâu.
Rồi quay người, vào bếp tự nấu cho mình một bát mì.
12.
Ba tháng sau.
Tôi chuyển sang nhà mới.
Dùng 300 ngàn đó trả trước, mua một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ ở phía nam thành phố.
58 mét vuông.
Không lớn, nhưng là của tôi.
Chiếc tủ được chuyển đến phòng ngủ nhà mới.
Tôi sơn lại toàn bộ.
Không phải sơn đỏ.
Mà là màu gỗ tự nhiên.
Tôi mài sạch lớp sơn cũ, để lộ vân gỗ thông bên dưới.
Chân tủ đã được sửa, không cần kê gạch nữa.
Tôi đặt bức thư của bố vào ngăn bí mật của tủ.
Sổ tiết kiệm đã rút, tiền chuyển sang tài khoản mới.
Nhưng bức thư, tôi vẫn giữ lại.
Ngày chuyển nhà, tôi trồng một chậu hoa dành dành ngoài ban công.
Đó là loài hoa bố thích.
Mỗi ngày tưới nước, tôi lại nói một câu với nó.
“Bố ơi, con sống rất tốt.”
Một hôm tan làm về, tôi gặp một người dưới lầu.
Là mẹ.
Bà đứng dưới nhà tôi.
Tóc bạc đi nhiều.
Trông già hơn ba tháng trước đến mười tuổi.
“Út.”
“Mẹ.”
“Mẹ đến thăm con.”
Tôi không nói gì.
“Con mua nhà mới rồi à?”
“Vâng.”
“Rộng bao nhiêu?”
“58 mét vuông.”
Bà nhìn lên lầu.
“Con ở một mình?”
“Vâng.”
Bà đứng một lúc.
“Út… hôm đó mẹ…”
“Mẹ.”
Tôi ngắt lời bà.
“Mẹ ăn cơm chưa?”
Bà sững lại.
“… Chưa.”
“Dưới lầu có quán mì ngon lắm. Mẹ vào ăn một bát đi.”
Tôi lấy từ trong túi ra 50 tệ.
Đưa cho bà.
“Ăn xong mẹ về sớm, trời tối đường khó đi.”
Bà nhìn 50 tệ đó.
Tay đưa ra, rồi lại rụt về.
“Út —”
“Mẹ.”
Tôi nhìn bà.
“Mẹ nuôi anh 30 năm rồi. Giờ đến lượt anh nuôi mẹ.”
“Mẹ tìm anh đi.”
Tôi quay người lên lầu.
Vào cửa.
Đóng cửa.
Không quay đầu lại.
Ngoài ban công, hoa dành dành đã nở.
Hương thơm ngào ngạt khắp phòng.
Tôi tưới nước cho hoa.
Rồi vào bếp nấu cơm.
Một bữa cơm cho một người.
Vừa vặn.
Hết.