Tôi chỉ nghĩ vào viện thăm chồng cũ cho tròn nghĩa, nào ngờ anh trao cho tôi một thứ khiến cả quá khứ ùa về và …
Tôi không ngờ có một ngày mình lại đứng trước cổng bệnh viện, tay cầm túi hoa quả, lòng rối như tơ vò… chỉ để vào thăm người đàn ông mà tôi đã từng thề sẽ không bao giờ gặp lại.
Chồng cũ của tôi.
Chúng tôi ly hôn đã gần ba năm. Ba năm—không quá dài, nhưng cũng đủ để một người học cách quên đi những tổn thương, hoặc ít nhất là học cách sống chung với nó mà không còn thấy đau đến nghẹt thở.
Tôi cứ nghĩ mình đã ổn.
Cho đến khi nhận được cuộc gọi đó.
—
“Hà à… em có thể vào viện thăm anh một chút được không?”
Giọng anh trong điện thoại khàn đặc, yếu ớt, không còn chút gì của người đàn ông từng lớn tiếng với tôi năm nào.
Tôi im lặng vài giây.
“Anh bị sao?”
“Tai nạn… không nặng lắm. Nhưng… anh muốn gặp em.”
Tôi định từ chối.
Thật đấy. Trong đầu tôi lúc đó đã hiện lên hàng chục lý do: bận, không tiện, không cần thiết. Chúng tôi đã kết thúc rồi. Kết thúc rất không êm đẹp.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn hỏi:
“Anh đang ở viện nào?”
—
Trên đường đến bệnh viện, ký ức như một cuốn phim cũ cứ tua ngược trong đầu tôi.
Chúng tôi từng yêu nhau năm năm trước khi cưới. Một tình yêu mà ai nhìn vào cũng nghĩ sẽ đi đến trọn đời. Anh là người theo đuổi tôi trước, kiên trì, dịu dàng, luôn đặt tôi lên trên hết.
Ít nhất… là trước khi chúng tôi kết hôn.
Sau cưới, mọi thứ thay đổi nhanh đến mức tôi không kịp nhận ra.
Anh bận rộn hơn, ít quan tâm hơn. Những bữa cơm chung dần biến mất. Những cuộc trò chuyện dài thay bằng vài câu hỏi xã giao. Và rồi, một ngày, tôi phát hiện ra anh có người khác.
Một cô gái trẻ hơn, xinh hơn, và—quan trọng nhất—luôn có mặt khi anh cần.
Không như tôi.
Tôi nhớ rất rõ đêm hôm đó.
Tôi cầm điện thoại của anh, đọc từng tin nhắn, từng lời yêu đương mà anh chưa từng nói với tôi trong suốt một năm sau cưới.
Tôi không khóc.
Tôi chỉ hỏi anh một câu:
“Anh có yêu cô ta không?”
Anh không trả lời.
Sự im lặng đó… đủ để giết chết tất cả.
—
Chúng tôi ly hôn nhanh chóng.
Không con cái, không tranh chấp tài sản. Mọi thứ diễn ra gọn gàng đến lạnh lùng.
Ngày ký đơn, anh chỉ nói:
“Anh xin lỗi.”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
Chỉ vậy thôi.
Không níu kéo, không oán trách.
Nhưng không phải vì tôi không đau.
Mà vì tôi đã đau quá nhiều rồi.
—
Ba năm qua, tôi không gặp lại anh.
Không hỏi thăm, không liên lạc.
Cho đến hôm nay.
—
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh của anh khá lâu trước khi quyết định gõ cửa.
“Vào đi.”
Giọng anh yếu, nhưng tôi nhận ra ngay.
Tôi mở cửa.
Anh nằm đó—gầy hơn, xanh xao hơn, và có vẻ như… già đi rất nhiều.
Ánh mắt anh khi nhìn thấy tôi thoáng ngạc nhiên, rồi mềm lại.
“Em đến thật à…”
Tôi đặt túi hoa quả lên bàn, giọng bình thản:
“Anh gọi thì tôi đến. Cho tròn nghĩa.”
Anh cười nhẹ.
“Vẫn lạnh lùng như ngày nào.”
Tôi không đáp.
Căn phòng chìm vào im lặng.
—
Một lúc sau, anh nói:
“Em… dạo này ổn không?”
“Tốt.”
“Có… ai chưa?”
Tôi nhìn anh, hơi nhíu mày:
“Chuyện đó không liên quan đến anh.”
Anh gật đầu, có vẻ hiểu.
“Ừ… đúng.”
Lại im lặng.
Không khí ngột ngạt đến khó chịu.
Tôi bắt đầu thấy mình đến đây là một sai lầm.
“Tôi còn việc. Nếu không có gì—”
“Khoan đã.”
Anh cắt lời tôi.
Rồi anh với tay xuống ngăn kéo đầu giường, lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
“Tôi có thứ này… muốn đưa cho em.”
Tôi nhìn chiếc hộp, lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
“Cái gì?”
“Em cứ mở ra đi.”
Tôi do dự vài giây, rồi cầm lấy.
Chiếc hộp cũ, hơi trầy xước.
Khi tôi mở ra—
Tôi chế;t lặng.
Bên trong là một chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn cưới của tôi.
Chiếc mà tôi đã ném lại trên bàn ngày ký đơn ly hôn.
Tay tôi run lên.
“Tại sao… anh vẫn giữ nó?”
Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm:
“Vì anh chưa bao giờ muốn kết thúc.”
Tôi bật cười, nhưng nước mắt đã bắt đầu dâng lên.
“Anh nói cái gì vậy? Chính anh là người phản bội.”
“Anh biết.”
“Vậy anh giữ nó để làm gì? Để tự nhắc mình đã sai à?”
Anh lắc đầu.
“Không. Để chờ ngày… em quay lại.”
Tôi đứng bật dậy.
“Anh điên rồi.”
“Có thể.”
Anh cười nhạt.
“Anh đã nghĩ vậy suốt ba năm qua.”
Tôi quay đi, không muốn anh thấy mắt mình đã đỏ.
“Đừng nói những chuyện vô nghĩa nữa.”
“Không vô nghĩa.”
Giọng anh bỗng trở nên nghiêm túc.
“Có một chuyện… anh chưa từng nói với em.”
Tôi khựng lại.
“Chuyện gì?”
Anh nhìn tôi rất lâu, rồi chậm rãi:
“Ngày em phát hiện ra… anh ngoại tình…”
Tim tôi siết lại.
“…đó không phải là sự thật.”
Tôi quay phắt lại.
“Anh nói gì?”
“Cô gái đó… là người anh thuê.”
Cả thế giới trong tôi như sụp đổ.
“Anh… nói lại xem?”
“Anh thuê cô ấy… để em rời đi.”
Tôi cười.
Một nụ cười đầy chua chát.
“Anh nghĩ tôi là con ngốc à?”
“Anh không mong em tin ngay. Nhưng… em có thể xem cái này.”
Anh đưa cho tôi một tập tài liệu.
Tôi run rẩy mở ra.
Bên trong là hợp đồng.
Hợp đồng giữa anh và… cô gái đó.
Nội dung ghi rõ: “Đóng giả người yêu trong thời gian 3 tháng…”
Tôi không thở được.
“Tại sao…?”
Giọng tôi lạc đi.
“Tại sao anh phải làm vậy?”
Anh nhắm mắt, rồi nói:
“Vì anh bị bệnh.”
Tôi sững sờ.
“Bệnh gì?”
“Ung thư.”
Căn phòng như đông cứng lại.
“Anh phát hiện ra ngay sau khi cưới em. Giai đoạn đầu… nhưng bác sĩ nói khả năng xấu rất cao.”
Tôi lùi lại một bước.
“Anh nói dối.”
“Anh ước là vậy.”
Anh cười buồn.
“Anh không muốn em phải sống bên một người có thể chết bất cứ lúc nào.”
“Vậy nên anh chọn cách phản bội tôi?”
“Đó là cách duy nhất khiến em rời đi mà không quay đầu.”
Nước mắt tôi trào ra.
“Anh có biết anh đã giết chết tôi như thế nào không?”
“Anh biết.”
Giọng anh khàn đi.
“Anh biết… mỗi ngày.”
Tôi siết chặt tập giấy trong tay.
“Vậy tại sao… bây giờ anh lại nói?”
Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy mệt mỏi:
“Vì anh nghĩ… mình không còn nhiều thời gian nữa.”
Tôi chết lặng.
“Anh… vẫn bị bệnh?”
Anh gật đầu.
“Ba năm qua, anh điều trị. Có lúc tưởng ổn… nhưng rồi lại tái phát.”
Tôi không biết mình đang đứng hay đang rơi.
Mọi thứ xung quanh như quay cuồng.
“Vậy… tất cả những gì tôi biết… đều là giả?”
“Không. Tình cảm của anh với em… là thật.”
Tôi bật khóc.
Không kìm được nữa.
Ba năm.
Ba năm tôi sống với nỗi đau bị phản bội.
Ba năm tôi tự nhủ mình phải mạnh mẽ, phải quên đi.
Và bây giờ… anh nói với tôi rằng tất cả chỉ là một màn kịch?
Tôi không biết nên hận… hay nên thương.

Tôi ngồi xuống, nước mắt rơi không ngừng.
“Anh có biết… nếu anh nói thật… tôi đã không rời đi không?”
“Anh biết.”
“Vậy tại sao anh không cho tôi quyền lựa chọn?”
Anh im lặng.
Một sự im lặng đau đớn.
“Vì anh ích kỷ.”
Anh nói khẽ.
“Anh muốn em sống một cuộc đời bình thường… không bị trói buộc bởi một người sắp chết.”
Tôi cười qua nước mắt.
“Anh nghĩ anh cao thượng lắm à?”
“Không.”
Anh lắc đầu.
“Anh chỉ là một kẻ hèn… không dám nhìn em đau khổ.”
Tôi không nói gì.
Chỉ khóc.
Khóc cho quá khứ.
Khóc cho những gì đã mất.
Và có lẽ… khóc cho cả hiện tại.
—
Khi tôi đứng dậy ra về, anh gọi tôi lại.
“Hà…”
Tôi quay lại.
Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như ngày nào:
“Nếu… có kiếp sau…”
Tôi cắt lời anh:
“Đừng nói mấy câu đó.”
Anh cười nhẹ.
“Ừ… anh biết em không thích.”
Tôi hít sâu.
Rồi nói, giọng run run:
“Anh nghỉ ngơi đi.”
Tôi bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại phía sau.
Và tôi biết… có thể đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh.
—
Trên đường về, tôi vẫn cầm chặt chiếc nhẫn trong tay.
Chiếc nhẫn đã từng là minh chứng cho một tình yêu.
Rồi trở thành dấu chấm hết.
Và giờ đây… lại là thứ khiến mọi ký ức ùa về.
Tôi không biết câu chuyện của mình nên kết thúc như thế nào.
Tha thứ?
Quay lại?
Hay tiếp tục bước đi như chưa từng có gì xảy ra?
Tôi không biết.
Chỉ biết rằng…
Có những sự thật—khi được nói ra—không khiến mọi thứ tốt đẹp hơn.
Mà chỉ khiến người ta đau thêm… theo một cách khác.