CҺồпg ƌι làm cả ƌȇm kҺȏпg vḕ. Tȏι tҺươпg tìпҺ cҺo ȏпg lão ăп xιп пgủ пҺờ. Sáпg Һȏm sau, ȏпg gọι tȏι dậү và пóι: “Đừпg ở lạι пҺà пàү пữa, ƌȇm пaү sẽ có cҺuүệп.”
**Chồng đi làm cả đêm không về. Tôi thương tình cho ông lão ăn xin ngủ nhờ. Sáng hôm sau, ông gọi tôi dậy và nói: “Đừng ở lại nhà này nữa, đêm nay sẽ có chuyện.”**
Tôi tên Diệu Hằng, 43 tuổi, sống cùng chồng là anh Quang trong căn nhà hai tầng ở ngoại ô. Cuộc sống nhìn bên ngoài khá yên ổn, không giàu có nhưng cũng không thiếu thốn. Tôi bán đồ ăn sáng trước cổng nhà, còn chồng làm ở xưởng gỗ. Công việc anh thất thường, hôm có việc thì đi sớm về khuya, hôm không thì nằm nhà cả ngày.
Dạo gần đây, tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Anh hay nói đi làm ca đêm nhưng không cho tôi biết cụ thể là làm ở đâu. Có lần tôi hỏi kỹ, anh gắt lên: “Em cứ lo chuyện của em đi, hỏi nhiều làm gì.”
Người ta nói phụ nữ đến tuổi này trực giác rất nhạy. Tôi không dám kết luận điều gì, nhưng trong lòng cứ lấn cấn như có chuyện gì đó đang âm thầm diễn ra sau lưng mình.
Đêm hôm đó là một đêm mưa phùn, mưa không lớn nhưng rả rích, kiểu mưa khiến người ta thấy cô đơn hơn. Tôi dọn hàng xong, ăn qua loa bát cơm rồi ngồi xem ti vi một mình. Anh Quang nhắn tin bảo tối nay làm xuyên đêm không về. Tôi thở dài, không phải vì giận mà vì đã quen. Lâu dần tôi cũng không hỏi nhiều nữa.
Hai vợ chồng sống với nhau hơn mười năm, nhưng có những lúc tôi thấy khoảng cách giữa chúng tôi xa hơn cả người dưng.
Khoảng gần 10 giờ đêm, tôi đang định tắt ti vi đi ngủ thì nghe tiếng gõ cổng. Ban đầu tôi tưởng mình nghe nhầm, nhưng tiếng gõ lại vang lên, lần này rõ hơn. Tôi bước ra hiên, mở hé cửa nhìn ra. Dưới ánh đèn vàng yếu ớt trước cổng, một ông lão đứng co ro, quần áo ướt mưa, tay cầm túi vải cũ.
Ông nhìn thấy tôi, giọng khàn khàn: “Cô ơi, cho tôi xin ngủ nhờ một đêm, tôi không có chỗ nào đi.”
Tôi đứng sững lại. Trong đầu lúc đó cũng có chút sợ. Thời buổi này không phải cứ thấy người già là tốt. Nhưng nhìn kỹ, ánh mắt ông không có vẻ gian xảo, chỉ toàn sự mệt mỏi và bất lực.
Tôi hỏi: “Ông từ đâu tới vậy?”
Ông lão cười nhẹ, cái cười rất buồn: “Đi nhiều quá rồi, giờ cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ biết tối nay nếu không có chỗ trú, chắc tôi không chịu nổi.”
Câu nói đó khiến tôi trùng lòng. Tôi nghĩ đến bố mình ngày xưa cũng từng có lúc phải đi xa, có khi cũng đứng trước cửa nhà người khác mà xin giúp đỡ. Nghĩ vậy, tôi mở cổng.
“Thôi ông vào hiên ngủ tạm đi. Tôi có cái chiếu cũ, tôi lấy cho.”
Ông lão gật đầu liên tục, miệng cảm ơn không ngớt. Tôi vào trong lấy chiếu, thêm cái chăn mỏng đưa cho ông. Ông nhận lấy, tay run. Trước khi quay vào, tôi còn dặn: “Ông cứ ngủ ở đây, đừng đi lung tung là được. Sáng mai tôi nấu cho ông bát cháo rồi đi tiếp.”
Ông nhìn tôi, ánh mắt có gì đó rất lạ, như muốn nói gì nhưng lại thôi. Cuối cùng ông chỉ nói: “Cô tốt bụng, sau này nhất định sẽ được báo đáp.”
Tôi cười nhẹ, nghĩ bụng người ta nói vậy cho có thôi. Rồi tôi đóng cửa đi vào trong.
Đêm đó tôi ngủ không sâu, không biết vì tiếng mưa hay vì có người lạ trong nhà. Có lúc tôi giật mình tỉnh dậy, tưởng như nghe thấy tiếng bước chân ngoài sân. Nhưng khi mở mắt ra thì lại chỉ thấy im lặng.
Khoảng 3 giờ sáng, tôi dậy đi vệ sinh, tiện thể nhìn ra hiên. Ông lão vẫn nằm đó, co ro trong cái chăn mỏng, thở đều đều. Tôi yên tâm hơn, quay vào ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm như thường lệ để chuẩn bị bán hàng. Vừa bước ra sân, tôi thấy ông lão đã ngồi dậy từ lúc nào, đang nhìn chăm chăm vào cánh cửa nhà tôi. Cái cách ông nhìn khiến tôi thấy hơi khó hiểu, không phải kiểu tò mò mà giống như đang suy nghĩ rất sâu về một điều gì đó.
Tôi lên tiếng: “Ông dậy sớm vậy, để tôi nấu cho ông bát cháo.”
Ông quay lại nhìn tôi, ánh mắt lần này khác hẳn, không còn mệt mỏi nữa mà là sự nghiêm túc, thậm chí có chút lo lắng. Ông đứng dậy, bước lại gần tôi, giọng hạ thấp:
“Cô ở đây lâu chưa?”
Tôi hơi ngạc nhiên: “Nhà tôi ở đây hơn 10 năm rồi.”
Ông gật đầu rồi hỏi tiếp: “Căn nhà này trước đây có sửa sang gì không? Có đào bới gì không?”
Câu hỏi của ông khiến tôi khựng lại. Tôi nhớ lại, cách đây khoảng hai năm, chồng tôi có thuê người về sửa lại nền nhà, nói là chống ẩm. Lúc đó tôi không để ý nhiều. Tôi lắc đầu: “Tôi không rõ lắm, chồng tôi lo mấy việc đó.”
Ông lão nghe xong, sắc mặt càng trầm xuống. Ông nhìn thẳng vào tôi rồi bất ngờ nắm lấy tay tôi. Tay ông lạnh ngắt.
“Nghe tôi nói này, cô đừng ở lại đây nữa, ít nhất là tối nay. Đừng ở lại.”
Tôi giật mình, rút tay lại: “Ông nói gì vậy? Có chuyện gì à?”
Ông lão thở dài, mắt nhìn về phía cửa nhà, giọng thấp nhưng rõ từng chữ:
“Đêm nay sẽ có ……………………………….
.người tới. Không phải chuyện bình thường đâu.”
Tôi bắt đầu thấy khó chịu. Dù thương ông nhưng nói kiểu đó khiến tôi thấy như bị dọa.
“Ông nói vậy là sao? Ông biết gì mà nói vậy?”
Ông im lặng vài giây rồi nói một câu khiến tôi lạnh cả người:
“Tối qua tôi không ngủ. Tôi nghe thấy trong nhà cô có người đi lại.”
Tôi cười gượng: “Chắc ông nghe nhầm thôi. Tôi ở một mình, chồng tôi đi làm đêm.”
Ông lắc đầu, giọng trắc nịch: “Không nhầm đâu. Có tiếng bước chân rất rõ, nhưng lạ là tiếng đó không giống người sống trong nhà này.”
Tôi bắt đầu thấy hơi bực, dù thương ông nhưng nói kiểu đó khiến tôi thấy như bị dọa.
“Ông đừng nói mấy chuyện linh tinh nữa. Nhà tôi bình thường, không có gì cả.”
Ông lão không tranh cãi, chỉ nhìn tôi một lúc lâu rồi nói chậm rãi:
“Cô tin hay không thì tùy, nhưng tôi đã từng thấy những chuyện như vậy rồi và tôi không muốn cô gặp nguy hiểm.”
Nói xong, ông quay lại chỗ chiếu thu dọn đồ đạc. Tôi đứng đó, trong lòng vừa khó chịu vừa có chút bất an không rõ lý do.
Ông chuẩn bị đi thì quay lại lấy từ trong túi vải ra một vật gì đó nhỏ nhỏ đưa cho tôi.
“Cái này cô giữ đi. Nếu tối nay có chuyện gì nhớ đừng mở cửa vội.”
Tôi nhìn xuống tay mình. Đó là một chiếc chìa khóa cũ màu đồng đã xỉn, có khắc một ký hiệu lạ mà tôi chưa từng thấy.
Tôi ngẩng lên định hỏi thêm thì ông đã bước ra cổng đi rất nhanh, nhanh đến mức không giống một người già.
Tôi đứng đó rất lâu, tay vẫn cầm chiếc chìa khóa, trong đầu lặp lại câu nói của ông: “Đêm nay sẽ có chuyện.”
Lúc đó tôi vẫn nghĩ ông chỉ là một người già có chút không bình thường, nhưng tôi không ngờ rằng chỉ vài tiếng sau, một chi tiết nhỏ trong nhà đã khiến tôi bắt đầu nghi ngờ tất cả.
Tôi đứng lặng ở sân một lúc lâu, tay vẫn nắm chặt chiếc chìa khóa cũ mà ông lão vừa đưa. Không hiểu sao cái cảm giác bất an cứ lẩn quẩn trong lòng. Dù lý trí vẫn cố gắng gạt đi, tôi tự trấn an mình: chắc ông ấy nói linh tinh thôi. Người già lang thang, sống nhiều chuyện hay nghĩ nhiều.
Nhưng càng cố gạt đi, tôi lại càng thấy cái cách ông nhìn vào căn nhà mình lúc sáng, không giống như một người nói bừa.
Tôi quay vào trong, bắt đầu chuẩn bị đồ bán như mọi ngày. Nhưng hôm đó mọi thứ cứ như chậm hơn bình thường. Tôi làm gì cũng thấy vướng vướng, đầu óc không tập trung.
Khi đang rửa nồi cháo, tôi bỗng khựng lại. Một mùi gì đó, rất nhẹ nhưng là không phải mùi thức ăn, cũng không phải mùi ẩm mốc quen thuộc trong nhà cũ. Nó giống như mùi gỗ bị ẩm lâu ngày pha với một chút mùi kim loại.
Tôi đứng im vài giây rồi quay đầu nhìn quanh bếp, không thấy gì bất thường. Nhưng cái mùi đó đúng là có thật. Chắc do mưa hôm qua, tôi tự nhủ, nhưng trong lòng vẫn thấy không yên.
Bán hàng buổi sáng hôm đó cũng chẳng khá hơn. Tôi cứ ngồi thẫn thờ, khách hỏi thì trả lời nhưng đầu óc lại nghĩ lung tung. Mấy cô chú quen còn trêu: “Hôm nay Hằng bán mà như mất hồn vậy, chồng đi làm đêm nên nhớ à?” Tôi cười cho qua, không giải thích.
Nhưng đúng là tôi đang mất tập trung thật.
Khoảng gần trưa dọn dẹp xong, tôi đóng cửa nghỉ. Bình thường giờ này tôi sẽ ngủ một chút, nhưng hôm nay thì không tài nào chợp mắt được. Tôi nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu cứ hiện lên câu nói của ông lão: “Đêm nay sẽ có người tới.”
Người tới? Ai tới? Tới làm gì?
Tôi lật người quay sang phía cửa sổ. Nắng chưa chiếu vào, mọi thứ đều bình thường đến mức khiến tôi thấy mình hơi buồn cười. Tự nhiên lại đi tin lời một ông lão ăn xin.
Nhưng rồi ánh mắt tôi vô tình dừng lại ở góc tường gần cửa, ở đó có một vết nứt nhỏ mà trước đây tôi chưa từng để ý.
Tôi ngồi bật dậy, bước lại gần. Đúng là có một đường nứt rất mảnh, chạy dọc theo chân tường. Nếu không để ý kỹ gần như không thấy. Tôi đưa tay chạm thử, bề mặt tường lạnh, nhưng khi gõ nhẹ vào âm thanh phát ra không giống như tường đặc, nó hơi rỗng.
Tim tôi đập nhanh hơn một chút. Lạ thật. Tôi nhớ lại lời ông lão hỏi: “Căn nhà này có đào bới gì không?” Cách đây hai năm, chồng tôi đúng là có sửa nền. Lúc đó anh nói là chống ẩm rồi thuê mấy người lạ đến làm trong vài ngày. Tôi cũng không để ý nhiều vì nghĩ chuyện đàn ông lo thì mình không cần xen vào.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi chợt nhận ra sau lần sửa đó có vài chỗ trong nhà trông hơi khác, nhưng vì không quá rõ ràng nên tôi cũng bỏ qua.
Tôi đứng lặng một lúc rồi quay đi. Thôi nghĩ nhiều làm gì, tôi tự nhủ. Nhưng trong lòng đã bắt đầu có một cái gì đó lệch khỏi sự bình thường.
Buổi chiều hôm đó, anh Quang về nhà sớm hơn thường lệ. Điều này đã khiến tôi bất ngờ. Anh bước vào, người hơi ướt mồ hôi, gương mặt có vẻ mệt. Tôi đang ngồi nhặt rau thì nhìn lên.
“Ủa, hôm nay anh về sớm vậy?”
Anh không trả lời ngay mà đi thẳng vào nhà rửa mặt. Một lúc sau mới nói: “Hôm nay nghỉ sớm, mai còn việc.”
Giọng anh vẫn như mọi khi, nhưng không hiểu sao tôi thấy có chút gấp gáp. Tôi nhìn anh rồi chợt nhớ đến chuyện buổi sáng. Tôi do dự một chút rồi hỏi:
“Anh này, cái nền nhà mình sửa cách đây hai năm là sửa gì vậy?”
Anh đang uống nước, nghe vậy thì dừng lại một chút, rất nhanh thôi, nhưng tôi vẫn kịp nhận ra.
“Sửa chống ẩm thôi.”
“Sao hỏi vậy?”
“Tự nhiên em thấy tường có chỗ nứt nên hỏi.”
Anh cười nhạt: “Nhà cũ rồi, nứt là chuyện bình thường. Em nghĩ nhiều quá.”
Câu trả lời của anh nghe rất hợp lý, nhưng cái cách anh né ánh mắt tôi lại khiến tôi không yên. Tôi định hỏi thêm nhưng rồi lại thôi. Tôi không muốn làm to chuyện khi chưa có gì rõ ràng.
Buổi tối, tôi nấu cơm như mọi ngày. Hai vợ chồng ăn với nhau, không khí hơi im lặng. Bình thường anh vẫn hay mở ti vi xem tin tức, nhưng hôm nay anh không bật. Anh ăn nhanh hơn mọi ngày rồi đứng dậy.
“Tối nay anh đi sớm.”
Tôi khựng lại: “Ủa, hôm nay anh nghỉ sớm mà.”
Anh hơi gắt: “Thì mai có việc nên phải đi chuẩn bị.”
Tôi im lặng. Cái kiểu trả lời này không phải lần đầu, nhưng hôm nay tôi thấy rõ ràng hơn sự bất thường trong từng câu nói của anh.
Anh thay đồ chuẩn bị đi. Trước khi ra cửa, anh quay lại nhìn tôi một chút rồi nói: “Đêm nay em ngủ sớm đi, đừng mở cửa cho ai.”
Câu nói đó khiến tôi giật mình: “Ý anh là sao?”
“Không sao, dạo này trộm nhiều.”
Anh nói xong thì đi luôn, không để tôi hỏi thêm.
Cánh cửa đóng lại, căn nhà lại trở nên im lặng. Nhưng lần này sự im lặng đó nặng nề hơn rất nhiều.
Tôi ngồi xuống ghế, tay vô thức chạm vào túi áo. Chiếc chìa khóa cũ của ông lão vẫn ở đó.
“Đừng mở cửa vội. Đêm nay sẽ có người tới.”
Hai câu nói đó từ hai người hoàn toàn khác nhau, lại giống nhau một cách khó hiểu.
Tôi đứng dậy đi một vòng quanh nhà. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy căn nhà này không còn quen thuộc như trước.
Tôi dừng lại ở chỗ bức tường có vết nứt, đưa tay sờ lại lần nữa, vẫn cái cảm giác rỗng rỗng bên trong.
Một ý nghĩ thoáng qua khiến tôi lạnh người. Có khi nào bên trong không phải là tường đặc?
Tôi lắc đầu tự cười mình, nhưng rồi tôi lại nhớ đến mùi lạ buổi sáng.
Không chịu được nữa, tôi vào bếp lấy một con dao nhỏ, quay lại chỗ vết nứt. Tôi không định phá gì lớn, chỉ muốn cạy nhẹ xem bên trong có gì bất thường không.
Tay tôi run khi đưa lưỡi dao vào khe nứt, cạy nhẹ một chút, một mảnh vữa nhỏ bong ra. Tôi cúi xuống nhìn kỹ, bên trong không phải là bê tông đặc, có một khoảng trống.
Tim tôi đập mạnh đến mức tôi nghe rõ từng nhịp.
Tôi hít sâu rồi cạy thêm một chút nữa. Lần này một mảnh vữa lớn hơn rơi ra. Và ngay lúc đó tôi nhìn thấy một góc của một vật gì đó bên trong. Màu đen nhẵn, không giống bất cứ thứ gì thuộc về cấu trúc của căn nhà.
Tôi đưa tay vào chạm thử. Lạnh. Rất lạnh.
Tôi kéo nhẹ. Một chiếc hộp nhỏ bằng kim loại được giấu kín trong bức tường từ từ lộ ra trước mắt tôi.
Tôi ngồi sụp xuống sàn, trong đầu tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Anh Quang đang giấu cái gì trong căn nhà này?
Và ngay khi tôi còn chưa kịp mở chiếc hộp ra, ngoài cổng bỗng vang lên một tiếng gõ cộc cộc cộc. Chậm rãi, nặng nề.
Tôi đồng cứng người, bởi vì tiếng gõ đó giống hệt như tối qua.