Cả công ty ép tôi đứng ra gánh tội. Vậy nên tôi tiện tay ném luôn đoạn ghi âm vào nhóm chat của ban lãnh đạo.
Cả công ty ép tôi đứng ra gánh tội. Vậy nên tôi tiện tay ném luôn đoạn ghi âm vào nhóm chat của ban lãnh đạo.
Khi bị gọi vào phòng họp, cái “tai nạn dự án” kia đã được đóng gói gọn gàng rồi đẩy thẳng lên đầu tôi.
Chu Mạn — giám đốc bộ phận — đặt tờ thông báo sa thải xuống trước mặt tôi.
Giọng lạnh tanh, như vừa lấy ra từ ngăn đá.
“Lâm Sơ Nguyệt, vì sai sót trong công việc của cô, công ty tổn thất ba triệu tệ.”
“Bây giờ cô có hai lựa chọn.”
“Một, chủ động nghỉ việc.”
“Hai, công ty sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm theo pháp luật.”
Phòng họp chật kín người.
Sếp trực tiếp của tôi cúi đầu uống trà, giả chết chuyên nghiệp đến mức có thể đi thi diễn xuất.
Mấy đồng nghiệp thì cúi gằm mặt lật tài liệu, ai cũng bận rộn như thể chỉ cần ngẩng đầu lên một cái là nghiệp quật ngay tại chỗ.
Chỉ có Bạch Vy — cô nàng “quan hệ hộ” mới vào công ty chưa bao lâu — đỏ hoe mắt, nhỏ giọng nói:
“Chị Sơ Nguyệt… em biết chị không cố ý.”
“Nhưng tài liệu dự án đúng là do chị phụ trách mà…”
Hay lắm.
Một câu thôi, vừa dựng cho tôi cái bia mộ, vừa tiện tay đóng luôn nắp quan tài.
Mùi trà xanh nồng đến mức tôi suýt tưởng phòng họp bị đổi thành quán trà sữa.
Tôi nhìn tờ thông báo sa thải trên bàn, bật cười.
Đời trước… cũng là cuộc họp này.
Bạch Vy ăn cắp phương án của tôi, sửa sai số liệu quan trọng, khiến dự án gặp sự cố ngay ngày triển khai.
Chu Mạn muốn bảo vệ cô ta, nên tiện tay đẩy tôi ra làm vật thế mạng.
Tôi giải thích, chẳng ai nghe.
Tôi đưa bằng chứng, bọn họ bảo tôi ngụy tạo.
Cuối cùng, tôi bị ép nghỉ việc, bị đưa thẳng vào danh sách đen của ngành.
Mẹ tôi bệnh nặng cần tiền, còn tôi thì đến một công việc đàng hoàng cũng không tìm nổi.
Trong khi đó, Bạch Vy giẫm lên bản kế hoạch của tôi để được ký hợp đồng chính thức.
Chu Mạn thì dựa vào dự án ấy để thăng chức.
Một người thành “ngôi sao mới của công ty”.
Một người thành “quản lý xuất sắc của năm”.
Còn tôi?
Chết cô độc trong căn phòng thuê chưa đầy hai mươi mét vuông.
Tin nhắn cuối cùng trong điện thoại… là của Chu Mạn.
“Lâm Sơ Nguyệt, nơi công sở không phải trường học. Không ai có nghĩa vụ chiều chuộng cô.”
Đến khi mở mắt lần nữa…
Tôi đã quay về chính căn phòng họp này.
Chu Mạn vẫn đang ép tôi ký tên.
Bạch Vy vẫn bày ra bộ dạng vô tội đáng thương.
Cả đám đều đang chờ xem tôi cúi đầu.
Tôi cầm tờ thông báo sa thải lên, chậm rãi lật sang trang tiếp theo.
“Công ty tổn thất ba triệu tệ?”
Chu Mạn cau mày.
“Cô còn gì để chối nữa?”
Tôi ngẩng đầu nhìn bà ta.
“Tôi chỉ hơi tò mò thôi.”
“Cái nồi này… là đặt làm riêng à?”
“Vừa khéo úp lên đầu tôi, còn hợp kích cỡ ghê.”
Phòng họp im bặt.
Vành mắt Bạch Vy lập tức đỏ hơn.
“Chị Sơ Nguyệt, chị đừng nói vậy… Giám đốc Chu cũng chỉ làm theo quy trình thôi mà…”
Tôi quay sang nhìn cô ta.
“Bạch Vy, cô vội cái gì?”
“Tôi còn chưa nhắc tên cô cơ mà.”
Sắc mặt cô ta trắng bệch.
Chu Mạn đập mạnh tay xuống bàn.
“Lâm Sơ Nguyệt! Công ty đang cho cô cơ hội, không phải để cô ở đây làm loạn!”
Tôi gật đầu.
“Cơ hội?”
“Ép tôi gánh tội thay, tự nguyện nghỉ việc, còn phải viết giấy nhận lỗi?”
“Giám đốc Chu, cái này không gọi là cho cơ hội.”
Văn phòng Phẩm
“Cái này gọi là cướp xong còn bắt nạn nhân đánh giá năm sao.”
Có người không nhịn được, cúi đầu bật cười.
Mặt Chu Mạn tối sầm lại.
“Xem ra cô không muốn rời đi trong yên ổn rồi.”
Tôi đặt tờ thông báo xuống.
“Yên ổn?”
“Các người ăn cắp phương án của tôi, sửa dữ liệu của tôi, chuyển trách nhiệm sang tôi, ép tôi đứng ra chịu trận.”
“Bây giờ lại nói chuyện thể diện với tôi?”
“Chu Mạn, da mặt bà dày kiểu gì mà còn chắc hơn cả tường lửa công ty vậy?”
Cả phòng họp chết lặng.
Bạch Vy cuối cùng cũng bắt đầu hoảng.
“Chị Sơ Nguyệt, sao chị có thể vu khống giám đốc Chu như vậy chứ?”
Tôi cầm điện thoại lên.
“Có phải vu khống hay không…”
“Nghe thử là biết ngay thôi.”
Tôi bấm mở ghi âm.
Giọng Chu Mạn vang lên rõ mồn một trong phòng họp:
“Bạch Vy là họ hàng của chủ tịch, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.”
“Lâm Sơ Nguyệt không có chống lưng, cứ để cô ta gánh.”
“Chẳng phải cô ta giỏi lắm sao? Người giỏi thì gánh nhiều một chút cũng hợp lý.”
Ngay sau đó là giọng Bạch Vy:
“Nhưng… lỡ chị Sơ Nguyệt điều tra ra thì sao?”
Chu Mạn cười khẩy.
“Cô ta điều tra ra thì làm được gì?”
“Ở cái công ty này, tôi mới là người quyết định.”
Đoạn ghi âm kết thúc.
Toàn bộ phòng họp đông cứng.
Máu trên mặt Chu Mạn rút sạch trong tích tắc.
Chiếc cốc giấy trong tay Bạch Vy rơi bộp xuống sàn.
Tôi nhìn hai người họ, cong môi cười nhạt.
“Đừng vội.”
“Mới chỉ là món khai vị thôi.”
“Lịch sử chỉnh sửa dữ liệu.”
“Nhật ký truy cập tài liệu dự án.”
“Video giám sát Bạch Vy dùng tài khoản của tôi để nộp phiên bản lỗi.”
“Cả đống hóa đơn Chu Mạn khai khống chi phí dự án, nhận tiền hoa hồng từ nhà cung cấp.”
“Tôi gói gọn hết rồi.”
Chu Mạn bật dậy.
“Lâm Sơ Nguyệt! Cô dám!”
Tôi nhìn thẳng vào bà ta.
“Bà đoán xem tôi có dám không?”
Vừa dứt lời, bên ngoài phòng họp đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Tổng giám đốc Lục Cảnh Minh đẩy cửa bước vào, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
Phía sau anh còn có người của phòng pháp chế và phòng kiểm toán.
Chu Mạn cứng đờ tại chỗ.
Lục Cảnh Minh giơ điện thoại lên.
Trên màn hình… là gói tài liệu tôi vừa gửi vào nhóm chat của ban lãnh đạo.
Tôi đứng dậy, cầm lấy laptop của mình.
“Các vị lãnh đạo, không cần cảm ơn.”
“Tôi đã phân loại chứng cứ sẵn rồi.”
“Thư mục màu đỏ là vi phạm pháp luật.”
“Màu xanh là bắt nạt nơi công sở.”
“Màu vàng là tuyển tập biểu diễn cá nhân của Bạch Vy.”
“Tôi đề nghị xem thư mục đỏ trước.”
“Khá hợp để ăn cơm.”
Hai chân Bạch Vy mềm nhũn, suýt quỳ xuống đất.
Chu Mạn há miệng, nhưng không thốt nổi một chữ.
Tôi xách túi lên, đi tới cửa phòng họp rồi quay đầu lại.
“À đúng rồi.”
“Tôi không ký giấy sa thải đâu.”
“Nhưng mấy người… chắc sắp cần dùng tới đấy.”
Cả phòng họp chìm trong im lặng chết chóc.
Lục Cảnh Minh nhìn tôi, giọng trầm xuống.
“Lâm Sơ Nguyệt, cô ở lại.”
Tôi dừng bước.
Chu Mạn như vớ được cọc cứu mạng, lập tức lên tiếng:
“Lục tổng! Lâm Sơ Nguyệt đây là cố ý trả thù! Cô ta tự ý ghi âm, làm lộ tài liệu nội bộ công ty, còn phát tán tài liệu chưa được xác minh trong nhóm lãnh đạo. Chỉ riêng chuyện đó thôi cũng đã là vi phạm nghiêm trọng rồi!”
Tôi bật cười.
“Giám đốc Chu đúng là dân công sở lâu năm.”
“Nồi còn chưa nguội… bà đã tìm được nồi mới để úp rồi.”
Mặt Chu Mạn xanh mét.
“Cô im miệng!”
Tôi quay sang nhìn Lục Cảnh Minh.
“Lục tổng, thứ tôi gửi là file mã hóa.”
“Người nhận chỉ có ban quản lý cốt lõi, phòng pháp chế và phòng kiểm toán.”
“Tôi không phát tán ra ngoài, cũng không công khai trên mạng.”
“Địa điểm ghi âm là phòng họp công ty. Nội dung liên quan đến bắt nạt nơi công sở, vu oan hãm hại và vi phạm tài chính.”
“Nếu công ty cho rằng việc tôi tự bảo vệ mình cũng là vi phạm, tôi sẵn sàng phối hợp điều tra.”
“Nhưng trước đó, tôi yêu cầu công ty điều tra rõ rốt cuộc ai mới là người gây ra sự cố dự án.”
Trưởng bộ phận pháp chế đẩy nhẹ gọng kính.
“Dựa trên những tài liệu hiện tại, chứng cứ do Lâm Sơ Nguyệt cung cấp có giá trị xác minh ban đầu.”
Mặt Chu Mạn lại trắng thêm một tầng.
Bạch Vy đột nhiên bật khóc.
Cô ta khóc rất “có nghề”.
Nước mắt lưng tròng nơi khóe mi, giọng run run, nhưng vẫn giữ được vẻ yếu đuối vừa đủ, không hề mất kiểm soát.
“Lục tổng… chuyện không phải như vậy đâu.”
“Em mới vào công ty, rất nhiều quy trình còn chưa quen, trước giờ đều là chị Sơ Nguyệt hướng dẫn em.”
“Tài liệu em đúng là có xem qua… nhưng em không hề ăn cắp.”
“Em cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này…”
Cô ta quay sang nhìn tôi.
Ánh mắt vừa tủi thân vừa vô tội.
“Chị Sơ Nguyệt, em luôn rất tôn trọng chị… tại sao chị lại hại em như vậy?”
Đến rồi.
Đúng công thức cũ.
Đúng mùi trà xanh quen thuộc.
Đời trước, cô ta cũng dùng chính bộ dạng này.
Rõ ràng là cô ta ăn cắp phương án của tôi, sửa dữ liệu của tôi, cuối cùng lại khóc lóc nói tôi hại cô ta.
Cô ta bảo mình chỉ là người mới, không hiểu quy trình.
Cô ta nói tôi là tiền bối, không nên đẩy trách nhiệm cho người mới.
Thậm chí còn đăng một bức ảnh tăng ca lúc nửa đêm lên vòng bạn bè, kèm dòng trạng thái:
“Bị tiền bối chèn ép cũng không sao, em chỉ muốn cố gắng chứng minh bản thân.”
Bài đăng ấy bị người trong công ty chia sẻ khắp nơi.
Ai cũng nói cô ta mạnh mẽ.
Nói cô ta đáng thương.
Nói tôi ghen ghét người mới.
Nhưng đời này…
Tôi sẽ không để cô ta giành quyền viết kịch bản trước nữa.
Tôi mở đoạn video khác.
Màn hình lớn trong phòng họp nhanh chóng hiện lên hình ảnh camera giám sát.
Mười một giờ bốn mươi hai phút tối.
Bạch Vy lén quay lại chỗ làm, ngồi xuống trước máy tính của tôi.
Cô ta nhập một dãy mật khẩu.
Sau đó mở thư mục dự án, sao chép bản kế hoạch cuối cùng của tôi vào USB cá nhân.
Mười phút sau, cô ta đăng nhập vào hệ thống kiểm thử, tải lên gói dữ liệu lỗi.
Hình ảnh rõ đến từng chi tiết.
Mặt Bạch Vy cũng hiện rõ không sót chút nào.
Trong phòng họp vang lên tiếng hít lạnh.
“Cô ta thật sự động vào máy tính của Lâm Sơ Nguyệt…”
“Nhưng sao cô ta biết mật khẩu?”
“Không phải người mới à? Người mới mà nửa đêm còn biết tải dữ liệu lên hệ thống?”
Cả người Bạch Vy cứng đờ.
Nước mắt trên mặt còn chưa khô, nhưng biểu cảm đã chuyển từ tủi thân sang hoảng loạn.
Chu Mạn lập tức quay phắt sang cô ta.
“Bạch Vy!”
Bạch Vy lắp bắp:
“Không… không phải em… video này chắc chắn đã bị cắt ghép…”
Tôi mở file thứ hai.
Là nhật ký hệ thống của công ty.
Tài khoản đăng nhập, thời gian đăng nhập, địa chỉ IP, phiên bản dữ liệu, toàn bộ thao tác… tất cả đều khớp hoàn toàn.
Tôi bình thản nói:
“Video có thể cắt ghép.”
“Vậy nhật ký hệ thống cũng cắt ghép được luôn à?”
Tôi tiếp tục mở file thứ ba.
Là đoạn chat giữa Bạch Vy và Chu Mạn.
Bạch Vy:
“Giám đốc Chu, em lấy được bản cuối cùng rồi.”
Chu Mạn:
“Đừng sửa nhiều quá, tránh để Lâm Sơ Nguyệt phát hiện.”
Bạch Vy:
“Nhưng phương án của cô ta hoàn chỉnh quá. Nếu chỉ sửa chút ít, công lao cuối cùng vẫn là của cô ta.”
Chu Mạn:
“Vậy thì thay dữ liệu quan trọng đi. Có chuyện thì để cô ta đứng ra gánh.”
Bạch Vy:
“Làm vậy có quá đáng không?”
Chu Mạn:
“Nơi công sở vốn là vậy.”
“Muốn thăng chức thì đừng mềm lòng.”
Ngay khoảnh khắc đoạn chat hiện lên màn hình, mặt Chu Mạn hoàn toàn mất sạch huyết sắc.
Bạch Vy bịt miệng.
Lần này, nước mắt cô ta là thật.
Giọng Lục Cảnh Minh lạnh như băng.
“Chu Mạn, giải thích đi.”
Môi Chu Mạn run lên.
“Lục tổng… những đoạn chat này chưa chắc là thật…”
Quản lý phòng kiểm toán lập tức lên tiếng:
“Chúng tôi có thể yêu cầu bộ phận kỹ thuật xác minh.”
Tôi tiếp lời:
“Không cần chờ lâu đâu.”
“Bản ghi gốc tôi đã đem đi công chứng rồi.”
“Giấy công chứng cũng nằm trong thư mục màu đỏ.”
Chu Mạn đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi.
Cuối cùng bà ta cũng nhận ra…
Tôi không phải đang phản công trong tuyệt vọng.
Mà là đã chuẩn bị từ rất lâu rồi.
Đúng vậy.
Sau khi sống lại, tôi không lập tức trở mặt.
Tôi vẫn đi làm bình thường.
Họp bình thường.
Tăng ca bình thường.
Bạch Vy hỏi tôi tài liệu để ở đâu, tôi nói cho cô ta biết.
Cô ta muốn nhìn trộm mật khẩu máy tính của tôi, tôi cố ý để cô ta thấy.
Chu Mạn muốn giao cho tôi phần dữ liệu quan trọng nhất, tôi nhận luôn.
Bọn họ tưởng tôi vẫn là quả hồng mềm của đời trước.
Không hề biết rằng từ lâu tôi đã đặt sẵn camera, mở sẵn ghi âm, lưu lại toàn bộ nhật ký hệ thống.
Mỗi bước họ đi…
Đều là tự bước vào cái hố tôi đã đào sẵn.
Còn tôi chỉ đứng bên mép hố, chờ bọn họ tự ngã xuống.
Phó tổng giám đốc Hứa Hồng đứng dậy.
Ông ta là chỗ dựa lớn nhất của Chu Mạn, cũng là người im lặng lâu nhất trong nhóm lãnh đạo.
“Lục tổng, tôi nghĩ chuyện này cần xử lý thận trọng.”
“Chu Mạn đã làm ở công ty nhiều năm. Không có công lao thì cũng có khổ lao.”
“Còn Bạch Vy… đúng là người mới. Thao tác sai cũng có thể thông cảm được.”
Ông ta nhìn sang tôi, giọng điệu trở nên sắc lạnh.
“Ngược lại là Lâm Sơ Nguyệt.”
“Âm thầm thu thập nhiều tài liệu nội bộ công ty như vậy…”
“Động cơ rất đáng nghi.”
Tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn ông ta.
Đến rồi.
Đời trước, chính Hứa Hồng là người chốt hạ cuối cùng, ép tôi chủ động nghỉ việc.
Ông ta biết rõ tôi bị oan.
Nhưng vẫn nói công ty không thể vì một nhân viên mà ảnh hưởng tới sự ổn định chung.
Sau này tôi mới biết…
Ông ta và Chu Mạn không chỉ đơn giản là cấp trên cấp dưới.
Tiền hoa hồng từ nhà cung cấp mà Chu Mạn nhận được, có một nửa chảy thẳng vào tài khoản của ông ta.
Hôm nay ông ta cố bảo vệ Chu Mạn…
Chẳng qua cũng chỉ là đang tự bảo vệ chính mình.
Tôi khẽ cười.
“Phó tổng Hứa sốt ruột nhảy ra vậy sao?”
Sắc mặt Hứa Hồng lập tức trầm xuống.
“Cô nói chuyện kiểu gì đấy?”
Tôi cầm điện thoại lên, mở thêm một thư mục con trong folder màu đỏ.
“Không có gì.”
“Chỉ muốn nhắc ông một câu thôi.”
“Phần diễn của ông… nằm ở tập tiếp theo.”
Trên màn hình lớn lập tức hiện lên một ảnh chụp giao dịch chuyển khoản.
Tài khoản nhận tiền là tài khoản cá nhân đứng tên vợ Hứa Hồng.
Bên chuyển khoản là công ty Hằng Thụy Technology.
Mà Hằng Thụy…
Chính là nhà cung cấp outsource của dự án lần này.
Ngay sau đó là vài bản hợp đồng.
Cùng một hạng mục dịch vụ.
Giá thị trường sáu trăm nghìn tệ.
Giá trên hợp đồng lại đội lên một triệu tám trăm nghìn.
Phần tiền chênh lệch được chuyển qua ba lớp tài khoản trung gian, cuối cùng chảy vào tài khoản của vợ Hứa Hồng.
Không khí trong phòng họp hoàn toàn đông cứng.
Mặt Hứa Hồng đổi từ đỏ sang trắng, rồi từ trắng sang xanh.
“Lâm Sơ Nguyệt! Cô vu khống lãnh đạo cấp cao, đây là hành vi phạm pháp nghiêm trọng!”
Tôi gật đầu.
“Đúng vậy.”
“Cho nên tôi cũng đề nghị báo cảnh sát.”
“Để cảnh sát điều tra.”
“Điều tra rõ ràng rồi, ai cũng yên tâm.”
Lục Cảnh Minh quay sang phòng kiểm toán.
“Lập tức niêm phong máy tính và tài khoản công ty của Chu Mạn, Bạch Vy và Hứa Hồng.”
“Thông báo bộ phận kỹ thuật đóng băng toàn bộ quyền truy cập liên quan.”
“Phòng pháp chế liên hệ cảnh sát.”
Hứa Hồng bật dậy.
“Lục tổng! Anh không thể chỉ nghe lời từ một phía của Lâm Sơ Nguyệt!”
Lục Cảnh Minh lạnh lùng nhìn ông ta.
“Tôi không nghe lời từ một phía của bất kỳ ai.”
“Tôi chỉ nhìn chứng cứ.”
“Và hiện tại, số chứng cứ này đã đủ để mở điều tra.”
Hứa Hồng còn định nói thêm gì đó, nhưng Lục Cảnh Minh đã quay sang bảo vệ.
“Mời phó tổng Hứa rời khỏi phòng họp trước, phối hợp với bộ phận kiểm toán.”
Hai chân Chu Mạn mềm nhũn, phải vịn vào bàn mới đứng vững.
Bạch Vy thì bật khóc thành tiếng.
“Lục tổng… em thật sự chỉ làm theo chỉ đạo của giám đốc Chu thôi… em không cố ý…”
Tôi nhìn cô ta, chỉ thấy buồn cười.
Vừa rồi còn nói bản thân chẳng biết gì cả.
Đến khi chứng cứ bị tung ra…
Lập tức đổi thành “em chỉ làm theo sắp xếp”.
Đôi khi giới hạn của con người giống hệt dây thun.
Kéo một chút…
Lại có thể thấp thêm một chút nữa.
Lục Cảnh Minh không nhìn cô ta, chỉ quay sang phòng pháp chế.
“Tách riêng từng người để lấy lời khai.”
“Hôm nay phải đưa cho tôi kết luận sơ bộ về nguyên nhân sự cố dự án.”
Sau đó anh quay sang tôi.
“Lâm Sơ Nguyệt, tới văn phòng tôi.”
Tôi gật đầu.
Khi bước ra khỏi phòng họp, bên ngoài đã chật kín đồng nghiệp.
Cửa phòng lúc nãy không đóng hẳn, động tĩnh bên trong ít nhiều gì mọi người cũng nghe được.
Ánh mắt bọn họ nhìn tôi đều thay đổi.
Kinh ngạc.
Sợ hãi.
Hưng phấn.
Và cả chút chột dạ.
Đời trước, những người này cũng là người đứng xem.
Bọn họ biết tôi bị oan.
Nhưng không một ai đứng ra.
Có người lén an ủi tôi:
“Sơ Nguyệt, cậu giỏi như vậy, đi đâu cũng sống được mà.”
“Đừng đối đầu nữa, Chu Mạn không phải người cậu chọc nổi đâu.”
“Nhịn một chút đi, công sở vốn là như vậy.”
Nhưng cái gọi là “nhịn một chút” trong miệng họ…
Lại là cả cuộc đời của tôi bị hủy sạch.
Đời này, tôi không mong bọn họ giúp mình
Cũng không tha thứ cho sự im lặng của họ.
Nhưng tôi càng không phí thời gian đi tính sổ từng người.
Có những món nợ…
Số phận tự biết cách đòi.
Trong văn phòng tổng giám đốc.
Lục Cảnh Minh ngồi phía sau bàn làm việc, lật xem toàn bộ tài liệu tôi đưa.
Anh xem rất nhanh.
Mà càng xem, chân mày càng nhíu chặt.
Tôi ngồi đối diện, lặng lẽ chờ.
Năm phút sau, anh ngẩng đầu.
“Cô chuẩn bị những chứng cứ này bao lâu rồi?”
Tôi đáp:
“Không lâu.”
“Bắt đầu từ lúc Bạch Vy lần đầu động vào máy tính của tôi.”
Anh nhìn tôi.
“Cô sớm biết cô ta sẽ ăn cắp phương án của mình?”
Tôi cười nhạt.
“Một người mới, ngày thứ hai đi làm đã hỏi tài liệu cốt lõi của dự án để ở đâu.”
“Ngày thứ ba hỏi mật khẩu máy tính của tôi.”
“Ngày thứ tư bắt đầu lượn quanh bàn làm việc của tôi.”
“Tôi không nghi cô ta thì nghi ai?”
Lục Cảnh Minh im lặng vài giây.
“Tại sao không báo cáo sớm?”
Tôi hỏi ngược lại:
“Báo cho ai?”
“Lãnh đạo trực tiếp của tôi là người của Chu Mạn.”
“Giám đốc bộ phận là Chu Mạn.”
“Phó tổng Hứa Hồng là chỗ dựa của bà ta.”
“Trước khi có đủ chứng cứ, nếu tôi báo lên…”
“Kết quả duy nhất chỉ là tôi bị điều chuyển công tác, còn Bạch Vy vẫn tiếp tục được bảo vệ.”
Tôi nhìn anh.
“Lục tổng, công sở không phải phim truyền hình.”
“Người xấu sẽ không vì tôi kêu oan mà tự động quỳ xuống nhận lỗi.”
Anh không nói gì.
Tôi tiếp tục:
“Hơn nữa…”
“Nếu hôm nay tôi không phản công.”
“Thì lúc này tôi đã ký xong giấy sa thải rồi.”
“Cõng cái nồi ba triệu tệ rời khỏi công ty.”
“Thậm chí có thể bị cả ngành phong sát.”
Lục Cảnh Minh cầm tờ thông báo sa thải lên xem qua một lượt.
Sắc mặt anh lập tức trở nên rất khó coi.
“Thông báo này không hề được phê duyệt theo quy trình nhân sự của công ty.”
Tôi chẳng hề bất ngờ.
“Đương nhiên rồi.”
“Chu Mạn chỉ muốn ép tôi ký tên thôi.”
“Chỉ cần tôi thừa nhận sai sót trong công việc, vụ sự cố dự án sẽ được kết luận ngay.”
“Bạch Vy vô tội.”
“Chu Mạn an toàn.”
“Hứa Hồng cũng an toàn.”
“Cả nhà vui vẻ, ngoại trừ tôi.”
Lục Cảnh Minh nhìn chằm chằm vào tôi.
“Cô rất thiếu lòng tin với công ty.”
Tôi nhìn thẳng vào anh, giọng bình tĩnh:
“Lục tổng, không phải tôi không tin công ty.”
“Mà là công ty đã để những người như Chu Mạn nắm quá nhiều quyền lực.”
“Một nhân viên bình thường muốn tự chứng minh mình vô tội…”
“Lại phải thu thập chứng cứ như đang điều tra án.”
“Bản thân chuyện đó đã đủ chứng minh khâu quản lý có vấn đề rồi.”
Văn phòng rơi vào im lặng.
Lục Cảnh Minh không nổi giận.
Anh dựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm xuống vài phần.
“Cô nói đúng.”
Tôi hơi bất ngờ.
Đời trước tôi không tiếp xúc nhiều với Lục Cảnh Minh.
Chỉ biết anh là tổng giám đốc được tập đoàn điều xuống, xuất thân mạnh, thủ đoạn cứng rắn.
Đáng tiếc…
Đời trước, vụ sự cố này bị Chu Mạn ém xuống quá nhanh.
Đến khi chuyện truyền tới tai anh, tôi đã gánh tội nghỉ việc từ lâu.
Sau đó khi nội bộ công ty bị điều tra tham nhũng…
Tôi đã bị ép đến đường cùng rồi.
Đời này, tôi đốt ngòi nổ sớm hơn.
Lục Cảnh Minh xem xong tài liệu rồi nói:
“Cô về chỗ trước đi.”
“Công ty sẽ cho cô một lời giải thích thỏa đáng.”
Tôi đứng dậy.
“Lục tổng, tôi còn một yêu cầu.”
“Nói đi.”
“Trước khi kết quả điều tra được công bố, tôi yêu cầu tạm dừng triển khai dự án hiện tại, đồng thời không chấp nhận bất kỳ chỉ đạo miệng nào.”
“Mọi sắp xếp công việc đều phải xác nhận qua email.”
“Mọi tài liệu lưu chuyển đều phải để lại dấu vết trong hệ thống.”
“Được.”
“Còn nữa, tôi yêu cầu công ty đưa ra văn bản xác nhận rằng tôi chưa bị sa thải, cũng chưa từng thừa nhận sai sót trong dự án.”
Lục Cảnh Minh nhìn tôi một cái.
“Cô rất cẩn thận.”
ôi đáp:
“Từng chịu thiệt rồi.”
Anh gật đầu.
“Phòng pháp chế sẽ chuẩn bị cho cô.”
Tôi xoay người định rời đi.
Anh đột nhiên lên tiếng:
“Lâm Sơ Nguyệt, nếu kết quả điều tra cuối cùng chứng minh cô vô tội…”
“Cô muốn gì?”
Tôi dừng bước.
“Danh dự.”
Anh nhìn tôi.
“Còn gì nữa?”
Tôi bật cười.
“Thăng chức. Tăng lương.”
“Vị trí của Chu Mạn… tôi ngồi được.”
Lục Cảnh Minh khẽ nhướng mày.
Tôi nhìn thẳng vào anh.
“Năng lực làm dự án của tôi, năng lực quản lý của tôi, ý thức kiểm soát rủi ro của tôi… đều mạnh hơn bà ta.”
“Bà ta có thể cướp công của tôi để ngồi lên vị trí đó.”
“Vậy tại sao tôi lại không thể dựa vào năng lực thật sự của mình để ngồi?”
Lục Cảnh Minh im lặng vài giây.
Sau đó bật cười.
“Rất dám nói.”
Tôi nhàn nhạt đáp:
“Người không dám nói…”
“Vừa rồi đã ngồi trong phòng họp khóc rồi.”
Ý cười trên mặt anh rõ hơn một chút.
“Ra ngoài đi.”
Khi tôi quay lại chỗ làm, cả bộ phận yên tĩnh đến kỳ lạ.
Mấy người ngày thường thích bàn tán nhất, giờ gõ bàn phím còn nhẹ tay hơn cả đánh đàn piano.
Bàn làm việc của Bạch Vy đã bị bộ phận kỹ thuật niêm phong.
Cửa văn phòng Chu Mạn mở toang, phòng kiểm toán đang kiểm kê tài liệu.
Hứa Hồng bị đưa đi lấy lời khai.
Ba ngọn núi vừa rồi còn đè trên đầu tôi…
Giờ đã sập sạch.
Tiểu Lý ngồi bên cạnh nhìn tôi, muốn nói lại thôi.
Tôi ngồi xuống, mở máy tính.
Cậu ta nhỏ giọng:
“Sơ Nguyệt… lúc nãy cậu ngầu thật đấy.”
Tôi liếc cậu ta một cái.
“Thế à?”
Tiểu Lý hơi ngượng ngùng.
“Trước đó bọn mình cũng đâu biết Chu Mạn với Bạch Vy quá đáng như vậy…”
Tôi không đáp.
Cậu ta càng lúng túng hơn.
“Thật ra… mình luôn cảm thấy cậu không giống kiểu sẽ phạm lỗi cấp thấp như thế.”
Cuối cùng tôi cũng cười.
Trái cây & rau
“Cậu cảm thấy thì có ích gì đâu.”
“Trong phòng họp lúc nãy…”
“Cậu cũng đâu nói giúp tôi một câu.”
Mặt Tiểu Lý lập tức đỏ bừng.
“Mình…”
Tôi cắt ngang:
“Tôi không trách cậu.”
“Chỉ là muốn nói cho cậu biết…”
“Có vài lời, một khi đã lỡ mất thời điểm rồi, thì không cần nói bù nữa.”
Tiểu Lý cúi đầu im lặng.
Tôi tiếp tục xử lý công việc trong tay.
Không phải mọi người đứng xem đều đáng bị trả thù.
Nhưng cũng không phải mọi sự im lặng đều xứng đáng được đối xử dịu dàng.
Người trưởng thành nên hiểu…
Đứng về phe nào chưa chắc phải hô khẩu hiệu thật lớn.
Đôi khi, im lặng tự nó đã là một sự lựa chọn.
Ba giờ chiều, kết quả điều tra sơ bộ được công bố.
Sự cố dự án không phải do tôi gây ra.
Gói dữ liệu lỗi do Bạch Vy tải lên hệ thống.
Trước đó, cô ta nhiều lần truy cập trái phép vào tài liệu phương án của tôi.
Sau khi sự cố xảy ra, Chu Mạn cố tình che giấu nhật ký hệ thống quan trọng, tự ý tổ chức họp để ép tôi nhận trách nhiệm.
Hứa Hồng bị nghi nhận hoa hồng từ nhà cung cấp và làm giả hợp đồng, hiện đã chuyển sang tổ điều tra chung giữa kiểm toán tập đoàn và cảnh sát.
Thông báo nội bộ nhanh chóng được phát ra.
Chu Mạn đình chỉ công tác.
Hứa Hồng đình chỉ công tác.
Bạch Vy chấm dứt hợp đồng thử việc, phối hợp điều tra.
Lâm Sơ Nguyệt vô trách nhiệm.
Thông báo vừa đăng lên…
Group chat nội bộ công ty lập tức nổ tung.
Có người nhắn:
“Má ơi, cú lật kèo này đỉnh thật.”
“Bạch Vy nhìn ngây thơ vậy mà thật sự đi ăn cắp phương án luôn?”
“Chu Mạn đúng là quá độc, bắt Lâm Sơ Nguyệt gánh cái nồi ba triệu tệ.”
“Hứa Hồng chắc lần này chuẩn bị vào đồn thật rồi.”
“Pha Lâm Sơ Nguyệt ném file ghi âm vào nhóm chat lãnh đạo đúng là cảnh kinh điển của năm.”
Không bao lâu sau, Bạch Vy đăng một bài lên vòng bạn bè.
Không nhắc tên ai.
Chỉ là một tấm ảnh nền đen chữ trắng.
“Thế giới này thật sự quá tàn nhẫn với người mới.”
Bên dưới lập tức có không ít người chưa biết rõ sự thật vào an ủi cô ta.
“Vy Vy đừng buồn nhé.”
“Người trong sạch rồi sẽ được chứng minh thôi.”
“Có phải ai đó cố tình hại cậu không?”
Lúc nhìn thấy ảnh chụp màn hình, tôi không nhịn được bật cười.
Cô ta đúng là chẳng biết khôn thêm chút nào.
Bốn giờ chiều, tôi đăng lên nền tảng nội bộ công ty một phần tài liệu bổ sung.
Tiêu đề rất đơn giản:
“Giải trình về việc Bạch Vy mạo danh thành quả người khác và cố ý bôi nhọ đồng nghiệp kể từ khi vào công ty.”
Bên trong có đầy đủ chứng cứ cô ta ăn cắp phương án của tôi, ảnh chụp màn hình những lần cô ta nói xấu tôi sau lưng, còn có cả ghi chép việc cô ta gửi tài liệu dự án cho người bên ngoài.
Trang cuối cùng…
Là ảnh chụp bài đăng vòng bạn bè lúc trưa của cô ta.
Tôi để lại một câu:
“Đề nghị cô Bạch Vy sớm hiểu rằng, thân phận người mới không phải thẻ miễn tử.”
Tài liệu vừa được đăng lên, bài viết kia của Bạch Vy lập tức bị xóa sạch.
Nhưng đã muộn rồi.
Cả công ty đều nhìn thấy.
Có người trong group chat nhỏ nói:
“Lâm Sơ Nguyệt đúng là quá dữ.”
“Đừng chọc cô ấy, chọc một cái là cô ấy đào luôn cả mồ mả lịch sử chat của cậu lên.”
“Cái này gọi là dữ à? Cái này gọi là ý thức lưu chứng cứ.”
“Bạch Vy tự tìm đường chết thôi, trách ai được.”
Chu Mạn thì yên lặng hơn nhiều.
Bởi vì bà ta biết vấn đề của mình nghiêm trọng hơn hẳn.
Ăn hoa hồng từ nhà cung cấp.
Khai khống chi phí.
Vu oan nhân viên.
Che giấu sự cố dự án.
Tội nào cũng đủ khiến bà ta uống no một bình trà đắng.
Nhưng điều tôi không ngờ là…
Tối hôm đó, bà ta lại chủ động tìm tôi.
Tan làm, tôi vừa xuống tầng hầm lấy xe thì thấy Chu Mạn đứng cạnh ô tô của mình.
Bà ta mặc bộ vest hàng hiệu, nhưng lớp trang điểm đã lem nhem, hoàn toàn không còn vẻ tinh anh thường ngày.
“Lâm Sơ Nguyệt.”
Tôi dừng bước.
“Có chuyện gì?”
Bà ta nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
“Chúng ta nói chuyện một chút.”
Tôi liếc nhìn xung quanh.
“Được thôi.”
“Nhưng nhắc trước, tôi đang ghi âm.”
Khóe miệng bà ta giật nhẹ.
“Bây giờ nói chuyện với ai cô cũng ghi âm à?”
Tôi bật cười.
“Nói chuyện với bà mà không ghi âm…”
“Khác gì khỏa thân chạy ngoài đường đâu.”
Sắc mặt bà ta càng khó coi hơn.
“Cô nhất định phải làm mọi chuyện tuyệt tình đến vậy sao?”
Tôi bình tĩnh nhìn bà ta.
“Chu Mạn.”
“Là bà muốn hủy hoại tôi trước.”
Bà ta im lặng vài giây.
Giọng nói cũng hạ xuống.
“Tôi thừa nhận… lần này là tôi sai.”
“Nhưng môi trường công sở vốn là vậy.”
“Bạch Vy có chống lưng, phó tổng Hứa muốn bảo vệ cô ta, tôi cũng không còn cách nào.”
Tôi suýt bật cười vì tức.
“Bà không còn cách nào?”
“Cho nên bà chọn hại tôi?”
“Bà là dân công sở, không phải dự báo thời tiết.”
“Đừng biến việc mình làm ác thành do môi trường khắc nghiệt.”
Bà ta nghiến răng.
“Bây giờ cô dồn tôi đến đường cùng, cô được lợi gì?”
Tôi đáp:
“Nhiều lắm.”
“Thứ nhất, tôi lấy lại được sự trong sạch.”
“Thứ hai, bà sụp đổ rồi.”
“Thứ ba, công ty bớt đi một con sâu mọt.”
“Tâm trạng tôi cực kỳ thoải mái.”
Mặt Chu Mạn trắng bệch.
“Cô nghĩ Lục Cảnh Minh thật sự sẽ trọng dụng cô sao?”
“Bây giờ anh ta chỉ đang lợi dụng cô để kéo Hứa Hồng xuống thôi.”
“Đợi chuyện lắng xuống, cô vẫn sẽ bị gạt ra rìa.”
Tôi gật đầu.
“Có thể.”
“Nhưng ít nhất tôi vẫn còn lựa chọn.”
“Còn bà…”
“Không còn nữa.”
Bà ta nhìn tôi chằm chằm.
“Lâm Sơ Nguyệt, cô đừng quá đắc ý.”
Tôi khẽ cười.
“Chu Mạn.”
“Sao đến giờ bà vẫn chưa hiểu?”
“Tôi không phải đắc ý.”
“Tôi đang đòi nợ.”
“Những gì các người nợ tôi…”
“Phải trả lại.”
Tôi vòng qua bà ta rồi lên xe.
Bà ta không cản nữa.
Trong gương chiếu hậu, bà ta đứng chết lặng tại chỗ, giống như cả người đã bị rút sạch xương sống.
Tôi không hề thấy thương hại.
Đời trước, khi tôi bị ép nghỉ việc, bà ta cũng từng đứng trong phòng họp, hời hợt nói:
“Lâm Sơ Nguyệt, người trưởng thành phải tự chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình.”
Bây giờ…
Tôi trả nguyên câu đó lại cho bà ta.
Người trưởng thành phải tự chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình.
Ngày hôm sau, bầu không khí trong công ty càng căng thẳng hơn.
Cảnh sát tới công ty đưa Hứa Hồng và một quản lý tài chính đi.
Chu Mạn cũng bị yêu cầu phối hợp điều tra thêm.
Bạch Vy bị gọi quay lại công ty để lấy lời khai.
Lúc cô ta tới, mắt sưng đỏ đến đáng thương.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ta lập tức lao tới.
“Lâm Sơ Nguyệt!”
Bảo vệ vội vàng chặn cô ta lại.
Cô ta khóc tới khàn giọng:
“Tại sao chị phải hại em như vậy?”
“Em chỉ muốn ở lại công ty thôi mà!”
“Điều kiện gia đình em không tốt, em cần công việc này!”
Tôi nhìn cô ta.
Mấy lời này…
Nghe quen thật đấy.
Đời trước, lúc tôi bị ép đến mức không tìm được việc làm, tôi cũng từng cầu xin cô ta như vậy.
Tôi nói mẹ tôi bệnh rồi, tôi thật sự cần công việc này.
Bạch Vy ở đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Sau đó mới nói:
“Chị Sơ Nguyệt… em cũng không còn cách nào.”
“Nếu chị thật sự vô tội, thời gian sẽ chứng minh cho chị.”
Và thời gian…
Đã chứng minh rồi.
Cả công ty đều nhìn thấy.
Có người trong group chat nhỏ nói:
“Lâm Sơ Nguyệt đúng là quá dữ.”
“Đừng chọc cô ấy, chọc một cái là cô ấy đào luôn cả mồ mả lịch sử chat của cậu lên.”
“Cái này gọi là dữ à? Cái này gọi là ý thức lưu chứng cứ.”
“Bạch Vy tự tìm đường chết thôi, trách ai được.”
Chu Mạn thì yên lặng hơn nhiều.
Bởi vì bà ta biết vấn đề của mình nghiêm trọng hơn hẳn.
Ăn hoa hồng từ nhà cung cấp.
Khai khống chi phí.
Vu oan nhân viên.
Che giấu sự cố dự án.
Tội nào cũng đủ khiến bà ta uống no một bình trà đắng.
Nhưng điều tôi không ngờ là…
Tối hôm đó, bà ta lại chủ động tìm tôi.
Tan làm, tôi vừa xuống tầng hầm lấy xe thì thấy Chu Mạn đứng cạnh ô tô của mình.
Bà ta mặc bộ vest hàng hiệu, nhưng lớp trang điểm đã lem nhem, hoàn toàn không còn vẻ tinh anh thường ngày.
“Lâm Sơ Nguyệt.”
Tôi dừng bước.
“Có chuyện gì?”
Bà ta nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
“Chúng ta nói chuyện một chút.”
Tôi liếc nhìn xung quanh.
“Được thôi.”
“Nhưng nhắc trước, tôi đang ghi âm.”
Khóe miệng bà ta giật nhẹ.
“Bây giờ nói chuyện với ai cô cũng ghi âm à?”
Tôi bật cười.
“Nói chuyện với bà mà không ghi âm…”
“Khác gì khỏa thân chạy ngoài đường đâu.”
Sắc mặt bà ta càng khó coi hơn.
“Cô nhất định phải làm mọi chuyện tuyệt tình đến vậy sao?”
Tôi bình tĩnh nhìn bà ta.
“Chu Mạn.”
“Là bà muốn hủy hoại tôi trước.”
Bà ta im lặng vài giây.
Giọng nói cũng hạ xuống.
“Tôi thừa nhận… lần này là tôi sai.”
“Nhưng môi trường công sở vốn là vậy.”
“Bạch Vy có chống lưng, phó tổng Hứa muốn bảo vệ cô ta, tôi cũng không còn cách nào.”
Tôi suýt bật cười vì tức.
“Bà không còn cách nào?”
“Cho nên bà chọn hại tôi?”
“Bà là dân công sở, không phải dự báo thời tiết.”
“Đừng biến việc mình làm ác thành do môi trường khắc nghiệt.”
Bà ta nghiến răng.
“Bây giờ cô dồn tôi đến đường cùng, cô được lợi gì?”
Tôi đáp:
“Nhiều lắm.”
“Thứ nhất, tôi lấy lại được sự trong sạch.”
“Thứ ba, công ty bớt đi một con sâu mọt.”
“Tâm trạng tôi cực kỳ thoải mái.”
Mặt Chu Mạn trắng bệch.
“Cô nghĩ Lục Cảnh Minh thật sự sẽ trọng dụng cô sao?”
“Bây giờ anh ta chỉ đang lợi dụng cô để kéo Hứa Hồng xuống thôi.”
“Đợi chuyện lắng xuống, cô vẫn sẽ bị gạt ra rìa.”
Tôi gật đầu.
“Có thể.”
“Nhưng ít nhất tôi vẫn còn lựa chọn.”
“Còn bà…”
“Không còn nữa.”
Bà ta nhìn tôi chằm chằm.
Trái cây & rau
“Lâm Sơ Nguyệt, cô đừng quá đắc ý.”
Tôi khẽ cười.
“Chu Mạn.”
“Sao đến giờ bà vẫn chưa hiểu?”
“Tôi không phải đắc ý.”
“Tôi đang đòi nợ.”
“Những gì các người nợ tôi…”
“Phải trả lại.”
Tôi vòng qua bà ta rồi lên xe.
Bà ta không cản nữa.
Trong gương chiếu hậu, bà ta đứng chết lặng tại chỗ, giống như cả người đã bị rút sạch xương sống.
Tôi không hề thấy thương hại.
Đời trước, khi tôi bị ép nghỉ việc, bà ta cũng từng đứng trong phòng họp, hời hợt nói:
“Lâm Sơ Nguyệt, người trưởng thành phải tự chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình.”
Bây giờ…
Tôi trả nguyên câu đó lại cho bà ta.
Người trưởng thành phải tự chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình.
Ngày hôm sau, bầu không khí trong công ty càng căng thẳng hơn.
Cảnh sát tới công ty đưa Hứa Hồng và một quản lý tài chính đi.
Chu Mạn cũng bị yêu cầu phối hợp điều tra thêm.
Bạch Vy bị gọi quay lại công ty để lấy lời khai.
Lúc cô ta tới, mắt sưng đỏ đến đáng thương.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ta lập tức lao tới.
“Lâm Sơ Nguyệt!”
Bảo vệ vội vàng chặn cô ta lại.
Cô ta khóc tới khàn giọng:
“Tại sao chị phải hại em như vậy?”
“Em chỉ muốn ở lại công ty thôi mà!”
“Điều kiện gia đình em không tốt, em cần công việc này!”
Tôi nhìn cô ta.
Mấy lời này…
Nghe quen thật đấy.
Đời trước, lúc tôi bị ép đến mức không tìm được việc làm, tôi cũng từng cầu xin cô ta như vậy.
Tôi nói mẹ tôi bệnh rồi, tôi thật sự cần công việc này.
Bạch Vy ở đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Sau đó mới nói:
“Chị Sơ Nguyệt… em cũng không còn cách nào.”
“Nếu chị thật sự vô tội, thời gian sẽ chứng minh cho chị.”
Và thời gian…
Đã chứng minh rồi.
Tôi đáp:
“Dự án là do tôi làm.”
“Đương nhiên tôi biết phải cứu nó thế nào.”
Anh hỏi:
“Cần hỗ trợ gì?”
“Ưu tiên tài nguyên kỹ thuật.”
“Được.”
“Buổi họp giải trình với khách hàng ngày mai…”
“Tôi cần anh đích thân tham dự.”
Lục Cảnh Minh nhìn tôi.
“Cô chắc chứ?”
Tôi gật đầu.
“Khách hàng cần nhìn thấy thái độ coi trọng từ công ty.”
“Anh xuất hiện, chứng minh công ty coi trọng chuyện này.”
“Tôi xuất hiện, chứng minh dự án vẫn có người chịu trách nhiệm.”
Anh khẽ cười.
“Được.”
Sáng hôm sau, cuộc họp giải trình với khách hàng chính thức diễn ra.
Phía đối tác tới năm người.
Ai nấy đều mang sắc mặt cực kỳ khó chịu.
Vụ sự cố lần này khiến họ mất hẳn một mốc truyền thông quan trọng.
Đổi lại là ai cũng không thể vui nổi.
Cuộc họp vừa bắt đầu, người phụ trách bên kia đã lạnh mặt nói:
“Chúng tôi không chấp nhận mấy lời xin lỗi sáo rỗng.”
“Chúng tôi chỉ cần phương án giải quyết.”
Tôi đứng dậy.
“Hiểu.”
“Vậy hôm nay không nói lời thừa.”
Tôi đem toàn bộ nguyên nhân sự cố, các mắt xích chịu trách nhiệm, phương án rollback, kế hoạch kiểm thử lại và phương án bồi thường trình bày từng mục một.
Không đùn đẩy trách nhiệm.
Không lấp liếm qua loa.
Cũng không đem chuyện đấu đá nội bộ ra để bán thảm.
Ban đầu sắc mặt đối phương rất lạnh.
Nghe tới đoạn sau, sắc mặt đối phương dần thay đổi.
Người phụ trách nhìn tôi.
“Cô là người phụ trách dự án ban đầu?”
Tôi gật đầu.
“Đúng vậy.”
“Vậy tại sao trước giờ người trao đổi với chúng tôi luôn là Chu Mạn?”
Tôi nhìn ông ta.
“Bởi vì bà ta là giám đốc bộ phận.”
Người kia cau mày.
“Nhưng cô ta không hiểu dự án.”
Tôi khẽ cười.
“Bây giờ thì anh biết rồi đấy.”
Đối phương sững người một chút, sau đó cũng bật cười.
Cuộc họp kéo dài suốt hai tiếng.
Cuối cùng, phía khách hàng đồng ý cho chúng tôi thêm năm ngày sửa chữa.
Nhưng yêu cầu sau năm ngày, hệ thống nhất định phải đạt tiêu chuẩn上线.
Lúc bước ra khỏi phòng họp, Triệu Cường nhỏ giọng nói:
“Được đấy, quản lý Lâm.”
Tôi liếc anh ta.
“Gọi sớm rồi.”
Anh ta cười.
“Chuyện sớm muộn thôi.”
Tôi cũng bật cười.
Người này tuy ban đầu không phục tôi…
Nhưng anh ta phục kết quả.
Kiểu người như vậy dùng được.
Năm ngày tiếp theo, cả tổ dự án gần như sống luôn ở công ty.
Mỗi ngày tôi chỉ ngủ khoảng bốn tiếng.
Lục Cảnh Minh cũng thường xuyên ở lại đến khuya.
Hai giờ sáng, tôi đang đứng trong pantry pha cà phê thì anh bước vào.
“Còn chịu nổi không?”
Tôi đáp:
“Vẫn ổn.”
Anh nhìn ly cà phê đen trong tay tôi.
“Uống tiếp kiểu này…”
“Chưa cần đợi dự án上线, cô đã tự tiễn mình đi trước rồi.”
Tôi khựng lại một chút.
Đời trước…
Chính vì thức đêm quá lâu cộng thêm áp lực tinh thần, tôi mới kéo sập cả cơ thể mình.
Cuối cùng chết trong căn phòng thuê chật hẹp.
Trên bàn vẫn còn hộp mì ăn dở.
Đời này…
Tôi không thể thắng người xấu rồi lại thua chính sức khỏe của mình.
Tôi đổ bớt nửa ly cà phê.
“Nghe cũng có lý.”
Anh đưa cho tôi một hộp sữa.
Tôi nhìn anh.
“Lục tổng còn mang theo cái này bên người à?”
Anh đáp:
“Mua cho tổ dự án.”
Tôi nhận lấy.
“Cảm ơn.”
Anh tựa người bên khung cửa pantry, nhìn ra khu làm việc vẫn còn sáng đèn.
“Lâm Sơ Nguyệt.”
“Cô từng nghĩ tới chuyện rời khỏi công ty này chưa?”
Tôi uống một ngụm sữa.
“Từng nghĩ.”
“Bây giờ thì sao?”
“Tùy xem biểu hiện tiếp theo của các anh.”
Anh bật cười.
“Cô nói chuyện thẳng thật.”
Tôi đáp:
“Lúc công ty vẽ bánh cho nhân viên…”
“Cũng thẳng lắm.”
“Tôi chỉ học ngược lại thôi.”
Lục Cảnh Minh gật đầu.
“Sau khi dự án kết thúc, công ty sẽ tiến hành điều chỉnh cơ cấu.”
“Vị trí của Chu Mạn hiện đang bỏ trống.”
Tôi không nói gì.
Anh tiếp tục:
“Cô là một trong những ứng viên.”
Tôi ngước mắt nhìn anh.
“Một trong?”
“Còn có Triệu Cường.”
Tôi cười.
“Bình thường mà.”
“Thâm niên kỹ thuật của anh ấy cao hơn tôi.”
Lục Cảnh Minh nhìn tôi.
“Cô không tức à?”
“Tại sao phải tức?”
“Tôi muốn vị trí đó.”
“Nhưng tôi cũng chấp nhận cạnh tranh.”
“Chỉ cần luật chơi công bằng…”
“Tôi thắng được.”
Anh nhìn tôi vài giây.
“Cô lúc nào cũng tự tin như vậy à?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Trước đây tôi cũng từng sợ.”
“Sợ đắc tội người khác.”
“Sợ bị ghét.”
“Sợ mọi cố gắng cuối cùng đều vô ích.”
“Sau này mới phát hiện…”
“Sợ chẳng giải quyết được gì.”
“Cô càng sợ, người khác càng dám giẫm lên cô.”
“Cho nên chẳng bằng cứng rắn một chút.”
Lục Cảnh Minh không nói gì nữa.
Sau đêm hôm đó, cả tổ dự án đều cảm nhận được rất rõ…
Tài nguyên công ty bắt đầu nghiêng về phía chúng tôi.
Môi trường kiểm thử được ưu tiên cấp trước.
Bộ phận kỹ thuật hỗ trợ bất cứ lúc nào.
Pháp chế, vận hành, chăm sóc khách hàng…
Tất cả đều phối hợp hết sức.
Năm ngày sau, dự án sửa chữa hoàn tất.
Khách hàng nghiệm thu thông qua.
Người phụ trách phía đối tác còn trực tiếp bắt tay tôi ngay tại chỗ.
“Quản lý Lâm, hy vọng những dự án sau vẫn sẽ do cô phụ trách kết nối.”
Câu nói ấy rất nhẹ.
Nhưng cả tổ dự án đều nghe rõ.
Triệu Cường đứng bên cạnh, cười rồi vỗ tay.
“Phục thật rồi.”
Tôi nhìn anh ta.
“Phục thật?”
“Phục thật.”
“Vậy phần kỹ thuật sau này giao anh thống nhất quản lý.”
Anh ta sững người.
Tôi nói:
“Tôi không thích đè người giỏi xuống chỉ để chứng minh mình lợi hại.”
“Anh mạnh về kỹ thuật thì phụ trách kỹ thuật.”
“Tôi phụ trách tổng thể và bàn giao.”
Triệu Cường im lặng vài giây, cuối cùng gật đầu.
Vải dệt & Sợi hóa học
“Được.”
Ngày khủng hoảng dự án hoàn toàn được giải quyết, công ty phát thông báo nội bộ lần thứ hai.
Chu Mạn vì vi phạm nghiêm trọng quy định công ty nên bị chấm dứt hợp đồng lao động, đồng thời chuyển giao các manh mối liên quan cho cơ quan điều tra.
Hứa Hồng bị nghi ngờ liên quan tới vấn đề kinh tế, hiện đang phối hợp điều tra với cảnh sát.
Bạch Vy vì vi phạm nghiêm trọng trong thời gian thử việc nên bị chấm dứt hợp đồng lao động.
Lâm Sơ Nguyệt vì có biểu hiện xuất sắc trong quá trình xử lý khủng hoảng dự án nên được bổ nhiệm làm quyền giám đốc bộ phận quản lý dự án.
Khi thông báo được đăng lên…
Tôi vẫn đang ngồi tại chỗ chỉnh sửa báo cáo tổng kết dự án.
Cả bộ phận im lặng đúng ba giây.
Sau đó…
Không biết ai là người đầu tiên bắt đầu vỗ tay.
Người đầu tiên vỗ tay là Triệu Cường.
Sau đó là Tiểu Lý.
Rồi càng lúc càng nhiều người đứng dậy.
Tiếng vỗ tay vang khắp văn phòng.
Tôi ngẩng đầu nhìn họ.
Không quá xúc động.
Chỉ có một cảm giác rất ổn định, rất thống khoái đang lặng lẽ lan ra trong lòng.
Đời trước…
Tôi rời khỏi nơi này trong bộ dạng chật vật nhất.
Đời này…
Tôi ngồi lên vị trí của Chu Mạn.
Không phải nhờ ai ban phát.
Mà là tự tay mình phá đường bước lên.
Buổi chiều, tôi chuyển vào văn phòng cũ của Chu Mạn.
Trên bàn chỉ còn lại một chậu cây xanh sắp chết.
Tôi bảo hành chính mang nó đi, thay bằng một chậu mới.
Tiểu Lý giúp tôi bê tài liệu vào, đứng ở cửa có chút lúng túng.
“Giám đốc Lâm… chuyện hôm họp ấy… em không lên tiếng giúp chị, xin lỗi.”
Tôi nhìn cậu ta.
Lần này cậu ta không biện minh cho mình nữa.
Tôi nói:
“Sau này gặp chuyện tương tự…”
“Đừng im lặng nữa.”
Cậu ta gật đầu thật mạnh.
“Vâng.”
Tôi mở tài liệu ra.
“Còn nữa.”
“Bớt nịnh nọt đi.”
“Làm tốt công việc còn quan trọng hơn tất cả.”
Cậu ta ngẩn người rồi bật cười.
“Rõ rồi ạ.”
Làm quyền giám đốc không hề dễ.
Chu Mạn để lại cho tôi một mớ hỗn độn.
Quy trình dự án loạn xạ.
Quản lý nhà cung cấp đầy lỗ hổng.
Không ít người đã quen kiểu văn hóa đấu phe trong văn phòng của bà ta, làm việc không nhìn kết quả, chỉ nhìn xem đang đứng cùng phe với ai.
Sau khi tiếp quản, việc đầu tiên tôi làm là cắt bớt quy trình thừa.
Toàn bộ tài liệu dự án bắt buộc lưu vết trên hệ thống.
Mọi thay đổi yêu cầu đều phải xác nhận qua email.
Báo giá từ nhà cung cấp phải công khai đối chiếu.
Đánh giá nội bộ chỉ nhìn vào kết quả bàn giao, không nhìn ai biết lấy lòng lãnh đạo hơn.
Có người không thích nghi nổi.
Có người sau lưng chửi tôi lạnh lùng vô tình.
Tôi nghe thấy hết.
Nhưng chẳng quan tâm.
Công sở không phải nhà trẻ.
Năng lực vô dụng nhất của một người quản lý…
Chính là cố làm cho tất cả mọi người đều thích mình.
Một tháng sau, hiệu suất của bộ phận tăng lên rõ rệt.
Độ hài lòng của khách hàng cũng dần phục hồi.
Mấy người trước đây bị Chu Mạn đè ép cũng bắt đầu lộ ra năng lực thật sự.
Trong đó có một cô gái tên Đường Hòa.
Năng lực rất tốt, nhưng vì không biết nói lời dễ nghe nên luôn bị gạt sang bên.
Tôi điều cô ấy vào dự án trọng điểm.
Lúc tới tìm tôi, cô ấy căng thẳng tới mức tay không biết đặt đâu.
“Giám đốc Lâm… em sợ mình làm không tốt.”
Tôi đáp:
“Sợ là chuyện bình thường.”
“Nhưng đừng lấy nó làm cái cớ.”
“Tôi đã xem bản tổng kết dự án trước đây của cô.”
“Năng lực của cô đủ.”
Mắt cô ấy lập tức sáng lên.
“Chị… chị từng xem rồi sao?”
Tôi gật đầu.
“Người có năng lực không nên bị chôn vùi.”
Lúc Đường Hòa rời đi, vành mắt cô ấy đỏ hoe.
Tôi nhìn theo bóng lưng ấy…
Bất giác nhớ tới chính mình của đời trước.
Khi đó…
Nếu có ai chịu kéo tôi một tay…
Liệu kết cục có khác đi không?
Có lẽ là có.
Nhưng tôi không muốn tiếp tục day dứt nữa.
Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ…
Là không để “Lâm Sơ Nguyệt” tiếp theo bị埋没 thêm lần nào nữa.
Tin tức về Chu Mạn tới sau hai tháng.
Bà ta vì nhận hoa hồng từ nhà cung cấp và cố ý hãm hại nhân viên nên bị nhiều công ty trong ngành đưa vào blacklist.
Vấn đề của Hứa Hồng nghiêm trọng hơn nhiều.
Đã chính thức bước vào quy trình tố tụng.
Bạch Vy đi phỏng vấn ở công ty khác, vừa tới vòng kiểm tra lý lịch đã bị loại.
Cô ta lên mạng đăng một bài dài kể khổ, nói bản thân bị công ty cũ và đồng nghiệp cũ liên thủ hủy hoại.
Lần này còn chưa cần tôi ra tay.
Cư dân mạng đã tự đào hết lịch sử của cô ta lên.
“Chị gái ơi, internet có ký ức đó.”
“Ơ kìa, chị ăn cắp phương án lại lên mạng bán thảm nữa à?”
“Người mới không phải khăn che mặt đâu, làm sai thì đừng vừa khóc vừa diễn.”
“Cô không phải bị hủy hoại.”
“Cô là tự lật xe.”
Sau đó Bạch Vy từng gửi mail cho tôi.
Tiêu đề là:
“Chị Sơ Nguyệt, em thật sự biết sai rồi.”
Tôi không mở.
Trực tiếp chuyển tiếp cho phòng pháp chế.
Phía pháp chế trả lời tôi:
“Đã lưu hồ sơ.”
Như vậy là đủ.
Người trưởng thành không nên lãng phí thời gian để nghe kẻ xấu sám hối.
Nếu sám hối có tác dụng…
Thì tòa án đã nên đổi tên thành phòng tư vấn tâm lý từ lâu rồi.
Ngày diễn ra hội nghị tổng kết cuối năm, công ty công bố quyết định bổ nhiệm chính thức.
Tôi từ quyền giám đốc trở thành giám đốc chính thức.
Khi tiếng vỗ tay vang lên bên dưới khán đài…
Tôi mặc bộ vest đen, đứng dưới ánh đèn sân khấu.
Lục Cảnh Minh đưa thư bổ nhiệm cho tôi.
“Chúc mừng, giám đốc Lâm.”
Tôi nhận lấy.
“Cảm ơn Lục tổng.”
Anh hạ thấp giọng.
“Vị trí này là cô tự dựa vào thực lực mà có.”
Tôi cười.
“Tôi biết.”
Anh cũng cười theo.
Sau khi tiệc cuối năm kết thúc, tôi quay lại văn phòng.
Ngoài cửa kính là ánh đèn rực rỡ của thành phố về đêm.
Điện thoại đột nhiên hiện lên một tin nhắn từ số lạ.
“Lâm Sơ Nguyệt, tôi là Chu Mạn.”
Tôi nhìn dòng chữ kia, không động đậy.
Tin nhắn thứ hai nhanh chóng gửi tới.
“Tôi thua rồi.”
“Nhưng cô đừng nghĩ mình thắng vẻ vang lắm.”
“Nơi công sở này vốn là ăn thịt người.”
“Hôm nay cô đứng lên được chẳng qua chỉ vì cô còn tàn nhẫn hơn tôi.”
Tôi bật cười.
Sau đó trả lời bà ta:
“Không.”
“Tôi chỉ tỉnh táo hơn bà thôi.”
“Bà dựa vào hại người khác để leo lên.”
“Còn tôi…”
“Dựa vào kéo bà xuống để bước lên.”
“Khác nhau nhiều lắm.”
Gửi xong, tôi chặn luôn số.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.
Mùa xuân năm sau, công ty chính thức thành lập trung tâm liên hợp quản lý dự án và kiểm soát rủi ro.
Tôi giữ chức người phụ trách.
Đường Hòa trở thành quản lý dự án.
Triệu Cường phụ trách điều phối kỹ thuật.
Tiểu Lý cũng trưởng thành hơn rất nhiều.
Trong bộ phận không còn thịnh hành chuyện đứng phe nữa.
Mọi người bắt đầu tin rằng…
Làm tốt thật sự sẽ được nhìn thấy.
Sự thay đổi ấy diễn ra rất chậm.
Nhưng nó thật sự đã xảy ra.
Có lần, một thực tập sinh mới vào hỏi tôi:
“Giám đốc Lâm, em nghe nói trước đây chị từng ném file ghi âm vào nhóm chat lãnh đạo, có thật không ạ?”
Người bên cạnh lập tức ho khan nhắc nhở cô bé.
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy.
“Là thật.”
Đôi mắt cô bé lập tức sáng bừng lên.
“Vậy lúc đó… chị không sợ sao?”
Tôi nghĩ một lúc.
“Có chứ.”
Cô bé ngẩn người.
Tôi cười nhạt.
“Nhưng sợ hãi không phải lý do để dừng lại.”
“Em phải phân biệt rõ…”
“Có những nguy hiểm xuất hiện vì em làm sai.”
“Nhưng cũng có những nguy hiểm…”
“Là vì cuối cùng em đã bắt đầu phản kháng.”
Cô bé im lặng suy nghĩ.
Tôi tiếp tục:
“Nhưng trước khi phản kháng…”
“Nhớ giữ lại chứng cứ.”
“Đừng chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết.”
“Người trưởng thành phải học cách tự bảo vệ mình.”
Cô bé gật đầu thật mạnh.
Tôi nhìn gương mặt trẻ trung ấy, lòng bỗng nhiên yên bình lạ thường.
Đây mới là kết quả tôi thật sự muốn.