Tháng nào tôi cũng đưa con dâu 2 triệu tiền lương hưu để lo chợ búa. Hôm nọ chỉ lỡ buột miệng nói miếng thịt hơ//i mỡ, sáng hôm sau cô ta đã mua cá ươ/n về nấu cho cả nhà
Tháng nào tôi cũng đưa cho con dâu 2 triệu tiền lương hưu để đi chợ nấu nướng. Tôi nghĩ, mình già rồi, chỉ mong có bữa cơm tươm tất sum vầy cùng con cháu. Vậy mà hôm trước ăn cơm, thấy miếng thịt hơi mỡ, tôi chỉ buột miệng góp ý:
– “Lần sau con mua thịt nạc hơn một chút nhé, ăn thế này khó nuốt lắm.”
Tưởng chỉ là lời nhắc nhở nhẹ nhàng, nào ngờ con dâu quay mặt đi, không nói không rằng. Sáng hôm sau, nó đi chợ mua đúng một mớ cá ươn về nấu canh. Tôi nhìn bát canh tanh nồng bốc khói mà cầm đũa không nổi, tức ng-hẹn cả cổ.
Bực quá, tôi nghĩ: “Nuôi ong tay áo mất rồi. Đã chẳng biết ơn, còn giận dỗi kiểu trẻ con.” Thế là tôi quyết không đưa tiền nữa, để xem nó xoay xở ra sao.

Nhưng đúng 3 ngày sau, con trai tôi bất ngờ gọi tôi xuống phòng khách. Nó ngồi nghiêm mặt, bên cạnh là con dâu đang chống nạnh, đôi mắt ánh lên vẻ đắc thắng. Con trai nhìn tôi, giọng như ra lệnh về khoản lương hưu của tôi.
Tôi ch-ết lặng, hai tai ù đi với lũ bất hiếu… nhưng chúng đâu có ngờ bà già này đã đi trước 1 bước…
Con trai tôi đặt mạnh tờ hóa đơn điện nước và tiền học phí của hai đứa cháu lên bàn, gằn giọng:
— “Mẹ xem, tháng này nhà mình chi tiêu đội lên bao nhiêu. Vợ con đi làm vất vả, mẹ ở nhà có mấy triệu lương hưu mà cũng tính toán chi li. Từ mai, mẹ đưa hết thẻ lương cho nhà con giữ. Coi như tiền đóng góp sinh hoạt phí trọn gói, mẹ không phải lo nghĩ gì nữa, cơm bưng nước rót tận nơi.”
Con dâu tiếp lời, giọng mỉa mai: — “Đấy, mẹ thấy chưa? Mẹ không đưa 2 triệu thì con cũng chẳng có tiền mua cá tươi đâu. Giờ mẹ đưa cả thẻ lương, con hứa bữa nào cũng có thịt nạc cho mẹ vừa ý.”
Tôi nhìn con trai – đứa con mình dứt ruột đẻ ra, giờ đây lại đứng về phía vợ để trấn lột từng đồng lương già yếu của mẹ. Cảm giác lạnh lẽo từ sống lưng truyền lên tận óc. Tôi hít một hơi thật sâu, điềm nhiên đáp:
— “Được, nếu các con đã muốn ‘sòng phẳng’ và ‘lo cho mẹ’ đến thế, thì mẹ cũng có một thông báo.”
Tôi rút trong túi áo ra một bản hợp đồng công chứng và tờ biên lai chuyển nhượng. Hai vợ chồng nó vội vàng chộp lấy, tưởng là giấy ủy quyền thẻ lương, nhưng khi nhìn kỹ, mặt cả hai biến sắc, cắt không còn giọt máu.
— “Mẹ… mẹ làm cái gì thế này? Mẹ bán căn nhà này rồi sao?” — Con trai tôi lắp bắp.
Tôi mỉm cười, một nụ cười của sự giải thoát:
— “Căn nhà này đứng tên mẹ và bố anh. Trước khi bố anh mất, ông ấy đã làm di chúc để lại toàn bộ quyền quyết định cho mẹ. Mẹ đã bán nó cho một người bạn cũ làm văn phòng. Số tiền bán nhà, mẹ đã chia đôi: một nửa mẹ lập quỹ tiết kiệm cho hai đứa cháu nội – nhưng chúng chỉ được chạm vào khi đủ 18 tuổi. Một nửa còn lại, mẹ đã đóng tiền trọn đời vào một viện dưỡng lão cao cấp.”
Con dâu tôi gào lên: — “Mẹ điên rồi! Mẹ bán nhà thì chúng con ở đâu? Mẹ là bà nội mà mẹ tàn nhẫn thế à?”
Tôi đứng dậy, chỉnh lại vạt áo cho phẳng phiu:
— “Mười năm qua, mẹ nhẫn nhịn để các con có chỗ ở không tốn tiền thuê, mẹ góp lương hưu để phụ chợ búa. Nhưng bát canh cá ươn và câu ‘đưa thẻ lương’ ngày hôm nay đã cho mẹ thấy: Thóc của mẹ không thể nuôi gà rừng, mà cũng chẳng nên nuôi loại con bất hiếu. Các con có sức dài vai rộng, tự đi mà thuê nhà, tự đi mà kiếm thịt nạc mà ăn. Người mua nhà yêu cầu các con dọn đi trong vòng 7 ngày tới.”
Tôi thong thả xách chiếc vali đã thu dọn sẵn từ tối qua, bước ra cửa. Chiếc xe của viện dưỡng lão đã chờ sẵn ở cổng. Trước khi đi, tôi ngoái lại nhìn đứa con trai đang quỳ sụp xuống đất và cô con dâu đang thẫn thờ:
— “Đừng tìm mẹ. Thẻ lương mẹ vẫn giữ, nhưng mẹ sẽ dùng nó để thuê người xoa bóp và ăn những bữa cơm tử tế. Chào các con!”
Cánh cửa xe khép lại, để lại sau lưng những tiếng cãi vã và hối hận muộn màng. Tôi tựa lưng vào ghế, cảm thấy bầu trời hôm nay xanh một cách lạ lùng.