Nghe tin vợ cũ tái hôn với anh bảo vệ từng làm ở công ty mình, tôi cười đến su//ýt t/ắ/c thở. Nghĩ cô ta thậ/t biết chọn người. Tôi còn cố tình dắt theo cô vợ mới – con gái giám đốc – đến dự đám cưới để “lên m/ặt”…

Nghe tin vợ cũ tái hôn với anh bảo vệ từng làm ở công ty mình, tôi cười đến su//ýt t/ắ/c thở. Nghĩ cô ta thậ/t biết chọn người. Tôi còn cố tình dắt theo cô vợ mới – con gái giám đốc – đến dự đám cưới để “lên m/ặt”…

Tin nhắn đến từ một đồng nghiệp cũ, người vẫn hay buôn chuyện văn phòng mỗi khi rảnh rỗi:

“Anh biết chưa? C/o/n Lan – vợ cũ anh – sắp cưới. Nghe đâu lấy th/ằ/ng bảo vệ ngày xưa ở công ty mình đấy.”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vài giây. Rồi tôi bật cười.

Cười lớn đến mức cô thư ký ngoài phòng còn liếc vào, tưởng tôi vừa nghe được tin gì vui lắm. Tôi cười đến cay sống mũi, cười đến tức ng/ự/c, cười đến mức suýt s/ặ/c nước.

Lan – vợ cũ tôi – người từng khóc lóc đòi ly hôn vì “không chịu nổi áp lực”, vì “anh quá thực dụng, quá coi trọng tiền bạc”, cuối cùng lại đi lấy… một anh bảo vệ.

Một anh bảo vệ.

Tôi từng là trưởng phòng kinh doanh của công ty. Còn anh ta, ngày đó chỉ đứng ở cổng, mặc đồng phục xanh, gật đầu chào mỗi sáng. Có lần tôi còn quát anh ta vì để xe khách chắn lối vào.

Đời đúng là biết đùa.

Tôi lập tức quay sang nhìn vợ tôi bây giờ – Hà.

Hà là con gái giám đốc công ty tôi. Xinh đẹp, học thạc sĩ nước ngoài, nói chuyện nhẹ nhàng nhưng ánh mắt luôn mang một sự tự tin của người sinh ra đã đứng trên cao. Tôi cưới Hà sau khi ly hôn Lan chưa đầy một năm. Ai cũng bảo tôi “số hưởng”, “đổi đời”.
Tôi cũng nghĩ vậy.

“Hà này,” tôi nói, cố giữ giọng thản nhiên nhưng không giấu nổi sự hả hê, “cuối tuần này em có rảnh không?”

“Có chuyện gì không anh?” – Hà hỏi.

“Vợ cũ anh cưới chồng.”

Hà nhướn mày.

“À, em nghe loáng thoáng rồi. Hình như lấy bảo vệ đúng không?”
Tôi gật đầu, cười khẩy.

“Anh định đi.”

Hà nhìn tôi, im lặng vài giây.

“Anh đi làm gì?”

Tôi nghiêng người lại gần, hạ giọng:

“Đi cho người ta biết… bỏ anh là sai.”

Hà không cười. Nhưng cô cũng không từ chối.

Khách sạn nơi tổ chức tiệc cưới không phải dạng trung tâm tiệc cưới bình dân như tôi tưởng. Đó là một khách sạn năm sao nằm ngay trung tâm thành phố – nơi trước giờ tôi chỉ đến dự tiệc của đối tác lớn hoặc các sự kiện cấp tập đoàn.

Cửa kính cao chạm trần. Thảm đỏ trải dài từ sảnh vào tận phòng tiệc. Hai bên lối đi là hoa tươi – không phải mấy loại hoa trang trí rẻ tiền – mà là hoa nhập khẩu, phối toàn tông trắng – kem – vàng nhạt, cắm dày đến mức nhìn thôi cũng đủ biết giá không hề rẻ.
Hà bước xuống xe trước tôi, khẽ siết tay tôi lại.

“Anh chắc là… đúng chỗ không?” – cô hỏi nhỏ.

Tôi cũng đang tự hỏi điều đó.

Bảng điện tử lớn trước sảnh hiện dòng chữ chạy ánh vàng: ..

Dòng chữ trên bảng điện tử chạy chậm rãi, từng chữ như nện vào lồng ngực tôi: “LỄ THÀNH HÔN: GIA BẢO & MAI LAN”.

Gia Bảo? Cái tên nghe sang trọng lạ lẫm, khác hẳn với cái tên “thằng bảo vệ” mà đám đồng nghiệp cũ vẫn thường gọi mỉa mai. Tôi hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay Hà, cố lấy lại vẻ ngạo nghễ của một người thành đạt: “Chắc là cô ta đào đâu ra được đại gia, còn anh bảo vệ kia chỉ là cái cớ để che mắt thiên hạ thôi. Vào xem kịch hay nào em.”

Nhưng vừa bước qua cánh cửa gỗ lớn của sảnh tiệc, bước chân tôi khựng lại. Không có tiếng nhạc xập xình rẻ tiền, chỉ có tiếng dương cầm du dương. Và ở giữa lễ đường, Lan đang đứng đó. Cô ấy đẹp đến thoát tục trong bộ váy cưới thiết kế riêng, rạng rỡ và bình yên — vẻ mặt mà suốt 5 năm ở bên tôi, cô ấy chưa từng có được.

Bên cạnh cô ấy là chú rể. Tôi nheo mắt nhìn kỹ. Đúng là anh ta! Vẫn gương mặt đó, vẫn ánh mắt cương trực đó. Nhưng thay vì bộ đồng phục bảo vệ sờn vai, anh ta đang mặc bộ Tuxedo thủ công tinh xảo, khí chất toát ra sự uy nghiêm khiến những quan khách xung quanh — toàn những gương mặt máu mặt trong giới kinh doanh — đều phải cúi đầu kính cẩn.

Đúng lúc đó, nhạc phụ của tôi — vị Giám đốc mà tôi hằng tôn thờ — vội vã lách qua đám đông, tiến về phía chú rể với vẻ mặt khúm núm chưa từng thấy. Ông run rẩy đưa tay ra: “Thưa Chủ tịch… không ngờ ngài lại tổ chức kín đáo thế này. Chúc mừng ngài và phu nhân!”

Tai tôi lùng bùng. Chủ tịch?

Hà bên cạnh tôi cũng tái mặt, thốt lên khe khẽ: “Anh Bảo? Người thừa kế duy nhất của tập đoàn vận tải X sao lại ở đây?”

Chú rể khẽ gật đầu với nhạc phụ tôi, rồi ánh mắt anh ta lướt qua tôi — một cái nhìn thản nhiên như nhìn một hạt bụi. Anh ta cầm micro, giọng trầm ấm vang vọng khắp khán phòng:

“Cảm ơn mọi người đã đến. Nhiều người thắc mắc tại sao một người như tôi lại đi làm bảo vệ suốt hai năm. Đơn giản thôi, tôi muốn tìm một người phụ nữ yêu tôi vì chính con người tôi, chứ không phải vì khối tài sản này. Và tôi đã tìm thấy Lan — người đã sẵn sàng chia đôi ổ bánh mì với một anh bảo vệ nghèo, người đã khóc vì thương tôi đứng nắng vất vả mà không hề biết tôi là ai.”

Anh ta quay sang nhìn Lan, ánh mắt đầy sủng ái: “Anh cảm ơn em vì đã chọn anh khi anh chẳng có gì trong tay. Từ nay về sau, thế giới này là của em.”

Tôi đứng đó, bộ vest đắt tiền bỗng trở nên chật chội và lố bịch. Cô vợ mới bên cạnh tôi bắt đầu buông tay tôi ra, ánh mắt cô ấy nhìn tôi đầy vẻ thất vọng và ê chề. Hóa ra, tôi đã vứt bỏ một viên kim cương để chạy theo một hào nhoáng tạm bợ, mà không biết rằng người đàn ông tôi từng khinh miệt lại chính là chủ nhân của tòa tháp mà tôi đang cố leo lên.

Tôi quay lưng, lủi thủi bước ra khỏi lễ đường giữa tiếng pháo hoa rộn rã. Phía sau lưng, tôi nghe tiếng Lan cười hạnh phúc. Một cái kết mà tôi từng nghĩ mình sẽ là người thắng cuộc, hóa ra lại là kẻ trắng tay thảm hại nhất.

admin

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *