Mẹ chồng gửi sang chiếc chăn bông nặng tám cân, con trai tôi đắp vào lại kêu lạnh. Đến khi c/ắ/t nó ra xem, tôi ch/ế/t sững ngay tại chỗ.
Cuộc gọi của mẹ chồng tôi — Lý Phượng Hà — đến vào một buổi chiều âm u.
“A Tranh à, mẹ gửi chăn bông mới làm cho An An rồi đấy, nhớ nhận nhé.”
Đầu dây bên kia, giọng bà vẫn nhiệt tình như mọi khi.
Tôi đáp một tiếng “vâng”, trong lòng lại chẳng có mấy gợn sóng.
Năm nào cứ đến mùa đông, Lý Phượng Hà cũng gửi sang một chiếc chăn bông, nói là bông mới do chính tay bà bật, phơi đủ nắng, ấm hơn bất kỳ loại chăn nào mua ngoài tiệm.
Năm năm kết hôn, năm nào cũng vậy.
Chồng tôi — Chu Hạo — lúc nào cũng treo chuyện này bên miệng, nào là mẹ anh thương vợ chồng tôi bao nhiêu, thương cháu nội thế nào.
Ngoài mặt tôi hùa theo, nhưng trong lòng hiểu rất rõ, đây chẳng qua chỉ là công cụ để Lý Phượng Hà thể hiện hình tượng “mẹ chồng hiền thục đảm đang” mà thôi.
Mỗi lần gửi chăn xong, bà đều lên nhóm họ hàng khoe rầm rộ, đăng thêm vài tấm ảnh ôm chăn bông, nhận về cả đống lời khen ngợi.
Còn tôi, chỉ là cái nền phụ họa biết mang ơn đội nghĩa.
Hai ngày sau, một kiện hàng cực lớn được giao đến tận cửa nhà.
Tôi phải rất vất vả mới kéo nổi nó vào phòng khách.
Mở từng lớp bao tải dứa bên ngoài ra, một chiếc chăn bông đỏ chói hiện ra, mặt chăn in hoa mẫu đơn to tướng quê mùa.
Chiếc chăn năm nay có vẻ đặc biệt dày, ôm lên nặng trĩu tay, trên nhãn ghi rõ: “Trọng lượng tịnh: 8 cân.”
Tôi đem chăn ra ban công phơi thêm một lúc cho bay bớt mùi đóng gói.
Tối đó, tôi thay chăn mới cho con trai — An An.
An An năm nay bốn tuổi, thằng bé rất thích chiếc chăn dày cộp này, còn lăn lộn trên đó mấy vòng.
“Mẹ ơi, chăn của bà nội nặng quá, giống cái bánh mì to vậy.”
Tôi cười xoa đầu con:
“Nặng mới ấm chứ, ngủ đi nào.”
Thế nhưng nửa đêm, tôi bị tiếng khóc của An An đánh thức.
Tôi vội chạy vào phòng con, thấy thằng bé co rúm trong chăn, mặt lạnh đỏ bừng, cả người run cầm cập.
“Mẹ ơi… lạnh… con lạnh quá…”
Tôi lập tức ôm con vào lòng, cơ thể nó lạnh ngắt.
Tôi thò tay vào trong chăn, bên trong cũng lạnh buốt, chẳng hề có chút hơi ấm nào của một đứa trẻ đã ngủ nửa đêm.
Tim tôi khẽ thắt lại, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đêm nay trời trở lạnh, con đạp chăn ra thôi.
Tôi bế An An sang phòng mình, dùng chăn của hai vợ chồng quấn kín con lại. Một lúc sau, cơ thể nhỏ bé ấy mới dần ấm lên rồi ngủ tiếp.
Ngày hôm sau, tôi mặc thêm cho An An một lớp đồ ngủ dày hơn.
Nhưng đến nửa đêm, chuyện y hệt lại xảy ra.
An An lại bị lạnh đến tỉnh giấc, vừa khóc vừa kêu rét.
Ôm đứa con trai đang run lẩy bẩy trong lòng, sự nghi ngờ trong tôi ngày càng lớn.
Chiếc chăn này có vấn đề.
Một cái chăn bông nặng tới tám cân, sao có thể không giữ ấm được chứ?
Sau khi dỗ An An ngủ lại, tôi một mình quay về phòng con.
Tôi đứng cạnh giường, nhìn chiếc chăn đỏ dày cộm kia. Nó giống như một con quái vật đang nằm phục, im lìm trên giường.
Tôi đưa tay sờ thử.
Vỏ chăn là vải cotton, lớp bông bên trong cũng có cảm giác rất tơi xốp…
Tôi thậm chí còn mang chiếc chăn ra dưới đèn kiểm tra kỹ càng.
Đường may dày kín, không hề có chỗ nào rách hay hở gió.
Mọi thứ trông đều hết sức bình thường.
Chẳng lẽ thật sự là tôi nghĩ quá nhiều?
Đến ngày thứ ba, An An bắt đầu sổ mũi, còn sốt nhẹ.
Tôi không dám để con đắp chiếc chăn mới nữa, liền đổi lại chiếc chăn cũ trước đây.
Buổi tối Chu Hạo tan làm về, vừa nhìn thấy chiếc chăn mới bị thay ra, anh đã cau mày.
“Sao không cho An An đắp chăn mẹ gửi? Ấm thế cơ mà.”
Tôi kể chuyện An An bị lạnh đến tỉnh giấc giữa đêm cho anh nghe.
Sắc mặt Chu Hạo lập tức sa sầm, giọng đầy trách móc.
“Tần Tranh, có phải em lại suy diễn lung tung không? Chăn bông mẹ tự tay làm thì có thể có vấn đề gì được? Chắc chắn là An An tự đạp chăn nên mới bị cảm lạnh, sao em lại đổ lên đầu mẹ thế?”
“Thằng bé không hề đạp chăn. Lúc em vào xem, nó co ro trong chăn mà cả người lạnh ngắt.” Tôi cố nhẫn nại giải thích.
“Thế thì do nó sức khỏe yếu! Mẹ anh lớn tuổi rồi, vất vả bật bông làm chăn gửi sang cho em, vậy mà em đối xử với tấm lòng của bà như thế à? Để mẹ biết chắc bà buồn chết mất!”
Lại là như vậy.
Bất kể Lý Phượng Hà làm gì, trong mắt anh đều đúng cả, đều đáng để cảm kích.
Còn tôi, chỉ cần nghi ngờ một chút thôi, sẽ thành kẻ vô ơn, thành đứa con dâu bất hiếu.
Tôi không muốn cãi nhau với anh nữa. Ôm đứa con đang bệnh trong lòng, tôi chẳng còn sức đâu mà đôi co.
“Có thể chăn bị ẩm thôi, em đem phơi lại là được.” Tôi kiếm đại một cái cớ để kết thúc cuộc tranh cãi.
Lúc này sắc mặt Chu Hạo mới dịu xuống. Anh đi tới sờ trán An An.
“Đấy, chắc chắn là do ẩm rồi. Mẹ có ý tốt, em đừng lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác.”
Tôi nhìn anh, trong lòng lạnh đi từng chút một.
Đêm đó, An An uống thuốc xong ngủ rất say.
Nhưng tôi lại trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu toàn là chiếc chăn bông kỳ quái kia.
Như bị ma xui quỷ khiến, tôi lặng lẽ bò dậy, lần nữa đi vào phòng con trai.
Ánh trăng hắt qua cửa sổ, phủ lên chiếc chăn đỏ một lớp ánh bạc quỷ dị.
Tôi ngồi xuống bên giường, thò tay vào trong chăn, chậm rãi sờ từng chút một.
Lớp bông rất dày, rất mềm.
Nhưng khi tay tôi chạm đến một góc chăn, đầu ngón tay bỗng đụng phải thứ gì đó cứng cứng, nằm sâu dưới lớp bông, giống như một viên đá nhỏ.
Tim tôi khẽ động. Tôi lần theo vật cứng đó tiếp tục sờ xuống.
Không chỉ có một cái.
Tôi sờ thấy vật dài dài, vật vuông vức, đủ loại hình thù kỳ quái, tất cả đều bị giấu sâu trong lớp bông dày, nếu không sờ kỹ thì hoàn toàn không phát hiện ra được.
Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, một dự cảm bất an bao trùm lấy tôi.
Tôi đứng bật dậy, không chút do dự kéo ngăn kéo lấy cây kéo ra.
Bàn tay cầm kéo của tôi hơi run.
Không phải vì sợ hãi, mà là vì cơn phẫn nộ khi sắp vạch trần một sự thật xấu xí nào đó.
Tôi không chần chừ lấy một giây, đưa mũi kéo nhắm thẳng vào đường chỉ may ở mép chăn.
Đường may rất chắc chắn, từng mũi từng chỉ đều toát lên vẻ “yêu thương” và “ấm áp”.
Tôi cười lạnh một tiếng rồi mạnh tay cắt xuống.
Âm thanh vải bị xé vang lên chói tai giữa đêm khuya yên tĩnh.
Tôi cắt một đường dài hơn mười centimet, rồi thò tay vào bên trong.
Đầu ngón tay đầu tiên chạm phải lớp bông mềm xốp, nhưng khi mò sâu hơn, tôi lại sờ thấy một thứ vừa ướt vừa nhớp lạnh.
Tôi giật mạnh tay ra, một mùi mốc nhàn nhạt pha lẫn thứ tanh tưởi khó tả lập tức xộc vào mũi.
Dạ dày tôi cuộn lên từng cơn.
Tôi cố nén cảm giác buồn nôn, xé rộng miệng chăn thêm nữa, rồi từng chút một moi đồ bên trong ra ngoài.
Thứ đầu tiên lộ ra là một đống bông vụn xám xịt đen sì.
Đó hoàn toàn không phải bông mới gì cả, mà vừa ẩm vừa lạnh, như thể được nhặt từ một bãi rác nào đó, còn dính đầy bùn đất và những mảnh vụn không rõ là gì.
Khi đám bông rách nát ấy bị kéo ra, thứ bên trong cuối cùng cũng hiện nguyên hình.
Tôi nhìn thấy một nắp chai bia hoen gỉ.
Một mảnh kính vỡ sắc lẹm.
Một đoạn bã mía còn dính đất.
Còn có từng búi tóc rối bện vào nhau… thậm chí cả miếng cao dán đã qua sử dụng, khô cứng lại.
Tất cả những thứ đó trộn lẫn trong đống bông ẩm lạnh như một bãi rác thu nhỏ, tỏa ra thứ mùi khiến người ta buồn nôn.
Cuối cùng tôi cũng hiểu, vì sao chiếc chăn nặng tới tám cân mà đắp lên người lại lạnh thấu xương.
Đống rác này, đống đồ ướt nhẹp mục nát này, vốn không thể giữ nhiệt.
Chúng chỉ như những cục băng, không ngừng hút đi hơi ấm trên cơ thể con trai tôi!
Cả người tôi run lên dữ dội vì phẫn nộ.
Đây đã không còn là cay nghiệt hay tính toán nữa.
Đây là cố ý hại người.
Bà ta biết An An thể trạng yếu, mùa đông rất dễ đổ bệnh. Vậy mà lại dùng một chiếc chăn nhét đầy rác rưởi và thứ dơ bẩn như thế này, để con tôi hết lần này đến lần khác bị lạnh cóng giữa đêm, bị bệnh, bị hành hạ.
Trong khi chính bà ta lại ở đầu dây bên kia, đóng vai một người bà hiền từ hết mực yêu thương cháu.
Tôi nhìn chằm chằm đống ô uế trước mắt, vành mắt đỏ hoe nhưng không rơi lấy một giọt nước mắt.
Khóc lóc là hành động của kẻ yếu.
Kể từ giây phút này, Tần Tranh tôi sẽ không bao giờ mềm yếu nữa.
Tôi lấy điện thoại ra, bật chế độ quay video, ghi lại rõ ràng toàn bộ đống rác cùng chiếc chăn kia.
Sau đó tôi đeo găng tay dùng một lần vào, tiếp tục lục tìm bên trong.
Tôi có linh cảm, ác ý của Lý Phượng Hà tuyệt đối không chỉ dừng lại ở đây.
Quả nhiên, ở sâu nhất trong chăn, tôi chạm phải một mảnh vải.
Tôi kéo nó ra ngoài.
Đó là một mảnh ren màu trắng, trên đó dùng chỉ đỏ thêu nguệch ngoạc vài chữ.
Khi tôi trải mảnh vải ra, nhìn rõ thứ đó là gì, máu trong người như đông cứng lại trong tích tắc.
Đó là một phần của chiếc váy cưới tôi từng mặc ngày kết hôn.
Chính tay tôi đã cắt nó ra làm kỷ niệm, cẩn thận cất trong hộp trang sức.
Không biết từ lúc nào, Lý Phượng Hà đã lén lấy mất nó.
Giờ đây, bà ta nhét nó vào chiếc chăn bẩn thỉu này, rồi dùng chỉ đỏ như máu thêu lên hai chữ:
“Đi chết.”
Bên cạnh còn có một con búp bê vải mặt mũi dữ tợn, cũng được khâu bằng thứ chỉ đỏ ấy.
Một luồng khí lạnh chạy thẳng từ sống lưng lên tận đỉnh đầu tôi.
Trước giờ tôi vẫn nghĩ bà ta chỉ thiên vị, chỉ xem thường đứa con dâu xuất thân từ thành phố nhỏ như tôi.
Tôi từng cho rằng những trò gây khó dễ và tính toán của bà ta chỉ để tranh giành thêm lợi ích cho cậu con trai cưng và cô con gái bảo bối mà thôi.
Cho đến lúc này tôi mới hiểu…
Bà ta thật sự muốn mẹ con tôi chết.
Bà ta hận tôi.
Hận vì tôi cướp mất tình yêu của con trai bà ta. Hận vì tôi không trở thành kiểu con dâu hoàn hảo mà bà ta mong muốn — vừa biết kiếm tiền, vừa ngoan ngoãn để bà ta thao túng, còn phải giao toàn bộ tiền bạc cho bà ta quản.
Tôi nhìn mảnh ren bẩn thỉu kia, nhìn hai chữ độc địa ấy… rồi đột nhiên bật cười.
Tiếng cười vang lên trong căn phòng trống trải, lạnh lẽo đến rợn người.
Lý Phượng Hà… Chu Hạo…
Ngày lành của các người… đến đây là hết rồi.
Tôi không lập tức lao tới chất vấn Chu Hạo.
Tôi biết, vô ích thôi.
Anh ta chỉ sẽ nói đây là hiểu lầm, rằng mẹ anh không cố ý, hoặc quay sang trách tôi chuyện bé xé ra to, không biết tôn trọng người lớn.
Muốn đối phó với kiểu người này, phải có bằng chứng cứng như thép, một lần đập cho anh ta tỉnh, choáng váng đến mức không còn nói nổi một câu bênh vực mẹ mình nữa.
Tôi bình tĩnh phân loại toàn bộ đống rác và mảnh ren kia, bỏ vào từng túi đựng vật chứng trong suốt.
Sau đó, tôi gấp gọn chiếc vỏ chăn đỏ đã bị moi sạch ruột, đặt ngay ngắn bên mép giường.
Làm xong tất cả thì trời cũng vừa hửng sáng.
Tôi bước vào phòng ngủ, nhìn Chu Hạo vẫn còn đang say giấc.
Trên gương mặt anh ta không có lấy một chút áy náy nào.
Tôi lấy điện thoại ra, lạnh lùng bấm gọi cho anh ta.
Tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai trong căn phòng yên tĩnh. Chu Hạo bị đánh thức, bực bội bắt máy.
“Ai mà gọi sáng sớm thế…”
Khi nhìn thấy là tôi, anh ta càng khó chịu hơn:
“Tần Tranh, em bị bệnh à? Anh nằm ngay bên cạnh em đây, gọi điện cái gì?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, dùng giọng nói lạnh đến cực điểm mà trước nay anh chưa từng nghe qua, chậm rãi nói từng chữ:
“Chu Hạo, về nhà.”
“Anh chẳng đang ở nhà đây còn gì? Em bị điên…”
“Tôi nói…” Tôi ngắt lời anh ta.
“Lập tức về nhà. Ngay bây giờ.”
Giọng tôi không lớn, nhưng lại giống như một lưỡi dao tẩm băng, khiến toàn bộ lời nói của anh ta nghẹn cứng trong cổ họng.
Anh ta ngẩn người nhìn tôi, như thể lần đầu tiên mới quen biết tôi vậy.
Mấy giây sau, Chu Hạo mới ngồi bật dậy khỏi giường, ánh mắt đầy nghi hoặc và bất an.
“Tần Tranh, rốt cuộc em đang làm cái quái gì vậy?”
Tôi không trả lời thêm, trực tiếp cúp máy rồi quay người bước ra khỏi phòng ngủ.
Tôi biết anh ta sẽ đi theo.
Và anh ta sẽ nhìn thấy… “bữa tiệc lớn” mà tôi đã chuẩn bị riêng cho anh ta và người mẹ “hiền từ” của mình.
Chu Hạo mang theo khuôn mặt đầy vẻ mờ mịt và thiếu kiên nhẫn, bước theo tôi vào phòng của An An.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng mờ ảo của buổi sớm mai hắt vào.
Vừa bước qua cửa, anh ta đã ngửi thấy cái mùi quái dị trộn lẫn giữa mùi ẩm mốc và mùi hôi thối rữa.
“Mùi gì thế? Khó ngửi chết đi được!” Anh ta nhíu mày, lấy tay bịt mũi.
Tôi không nói một lời, chỉ đi đến bên cửa sổ, một tay kéo mạnh rèm cửa ra.
Ánh mặt trời lập tức ùa vào, soi rõ một cảnh tượng kinh hoàng trên sàn nhà.
Những “vật chứng” được tôi phân loại và đựng trong mười mấy chiếc túi nilon trong suốt đang được xếp ngay ngắn, chỉnh tề trên sàn.
Ruột bông ngả đen, nắp chai hoen gỉ, những mảnh kính sắc nhọn, những miếng cao dán bẩn thỉu…
Và trong chiếc túi nổi bật nhất kia là mảnh ren của chiếc váy cưới bị vấy bẩn, cùng với hai chữ “Chết đi” đỏ lòm như máu trên đó.
Đôi mắt Chu Hạo lập tức trợn ngược lên.
Vẻ thiếu kiên nhẫn và bực dọc trên mặt anh ta, ngay trong khoảnh khắc nhìn rõ những thứ đó, đã đông cứng lại thành sự bàng hoàng và không thể tin nổi.
“Cái… cái này là cái gì?” Giọng anh ta run rẩy.
“Là ‘lòng tốt’ của mẹ anh đấy.” Tôi lạnh lùng lên tiếng, giọng nói không mảy may chút cảm xúc.
Tôi đi đến trước đống rác rưởi kia, ngồi xổm xuống, nhặt chiếc túi đựng những mảnh kính vỡ lên, huơ huơ trước mắt anh ta.
“Đây là những thứ nằm trong chiếc chăn mà mẹ anh tự tay làm cho đứa cháu nội bốn tuổi của bà ta. Nếu không phải tôi phát hiện ra sớm thì mảnh kính này có lẽ bây giờ đã rạch nát mặt An An rồi.”
Tôi lại nhặt chiếc túi đựng mảnh ren lên.
“Còn cái này, chắc anh nhận ra chứ? Váy cưới của chúng ta đấy. Mẹ anh viết lên đó chúc chúng ta chết đi. Chu Hạo, người mẹ tốt của anh đúng là yêu thương chúng ta đến tận xương tủy nhỉ.”
Sắc mặt Chu Hạo chuyển từ đỏ sang trắng, rồi từ trắng chuyển sang xanh mét.
Anh ta loạng choạng lùi lại hai bước, như muốn né tránh những thứ chướng mắt kia.
“Không… không thể nào… Chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi… Mẹ anh sao có thể…”
“Hiểu lầm sao?” Tôi đứng phỏng dậy, từng bước ép sát anh ta, “Ý anh là những thứ này tự mọc chân rồi chui vào trong chăn? Hay là ý anh nói Tần Tranh tôi đây rảnh rỗi sinh nông nổi, đi nhặt từ bãi rác về để cố tình đổ oan cho người mẹ băng thanh ngọc khiết của anh?”
Ánh mắt tôi như những nhác dao, găm chặt vào mặt anh ta.
Anh ta bị tôi nhìn đến mức câm nín, môi run bần bật nhưng không thốt ra nổi một lời biện bạch.
Chứng cứ rành rành trước mắt, không thể chối cãi.
“Mẹ anh… bà ấy sẽ không làm thế đâu… Bà ấy dù có không thích em đi chăng nữa, cũng không đời nào làm vậy với An An…”
Giọng anh ta ngày càng yếu ớt, đến chính anh ta còn chẳng thuyết phục nổi bản thân.
“Thế à?” Tôi rút điện thoại từ trong túi ra, bấm mở một đoạn ghi âm.
Đó là đoạn ghi âm tôi đã âm thầm ghi lại trong lúc cãi nhau với anh ta ngày hôm qua.
Trong đoạn băng, giọng điệu đầy lý lẽ bấu víu của anh ta vang lên mồn một:
“Chăn bông do chính tay mẹ làm thì có thể có vấn đề gì được chứ?”
“Sao em cứ phải đổ hết tội lỗi lên đầu chiếc chăn của mẹ thế?”
“Mẹ anh đã ngần ấy tuổi đầu, vất vả cực nhọc để bật bông làm chăn, em chà đạp tấm lòng của bà ấy như thế à?”
Mỗi một câu nói vang lên đều như một cái tát nảy lửa, vả bôm bốp vào mặt Chu Hạo.
Mặt anh ta đỏ gay như gan lợn, hổ thẹn, tức giận, nhục nhã, đủ thứ cảm xúc đan xen vào nhau khiến anh ta trông vô cùng chật vật, thảm hại.
Đoạn ghi âm kết thúc, tôi tắt điện thoại rồi nhìn anh ta.
“Chu Hạo, bây giờ anh vẫn nghĩ tấm lòng của mẹ anh là tốt đẹp chứ?”
Anh ta há hốc mồm, trong cổ họng phát ra những tiếng “hừ hừ” nghẹn ứ, nhưng không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Nhìn bộ dạng này của anh ta, trong lòng tôi không hề có một chút khoái cảm nào, chỉ có sự bi lương và ghê tởm vô hạn.
Đây chính là người đàn ông tôi đã yêu suốt năm năm, là người tôi đã mang nặng đẻ đau sinh con đẻ cái cho anh ta.
Một kẻ nhu nhược, không phân biệt nổi đúng sai, lúc nào cũng đặt mẹ mình lên vị trí đầu tiên – một gã bám váy mẹ chính hiệu.
“Gọi điện thoại đi.” Tôi lạnh lùng ra lệnh.
“… Gọi cho ai?”
“Gọi cho mẹ anh, bà Lý Phượng Hạ.” Tôi gằn từng chữ, “Bật loa ngoài lên, tôi muốn chính miệng anh hỏi bà ta xem tại sao bà ta lại làm như vậy.”
Toàn thân Chu Hạo run lên bần bật, anh ta lắc đầu theo bản năng: “Không… anh…”
“Gọi!” Tôi nghiêm giọng quát lớn, tông giọng đột ngột cao vút.
Anh ta bị khí thế của tôi dọa cho khiếp sợ, lóng ngóng móc điện thoại ra, ngón tay run rẩy bấm sai số mấy lần liền.
Cuối cùng, cuộc gọi cũng được kết nối.
“Alo, con trai à, gọi cho mẹ sớm thế có chuyện gì không? Có phải định nói với mẹ là con Tranh với thằng An An nhận được chăn thì vui mừng lắm đúng không?”
Giọng nói tràn đầy nhiệt tình, hớn hở của Lý Phượng Hạ truyền ra từ loa điện thoại, nghe vào thời điểm này sao mà mỉa mai và độc địa đến thế.
Cơ thể Chu Hạo càng run rẩy dữ dội hơn, anh ta nhìn đống rác trên mặt đất, rồi lại nhìn khuôn mặt lạnh tanh của tôi, môi mấp máy nhưng không dám mở lời.
Tôi giật phắt lấy chiếc điện thoại, nhấn nút bật loa ngoài.
“Mẹ, là con đây, Tần Tranh.”
Lý Phượng Hạ ở đầu dây bên kia sững lại một nhịp, ngay sau đó giọng điệu trở nên có chút gượng gạo: “Ồ, là Tiểu Tranh à. Có chuyện gì thế?”
“Cũng không có gì ạ,” tôi nói bằng giọng bình thản, “chỉ là muốn cảm ơn chiếc chăn mẹ gửi đến thôi. An An đắp rồi, ấm áp lắm ạ.
Ấm áp đến mức ba đêm liền đều bị lạnh đến tỉnh giấc, giờ thằng bé đang bị sốt đùng đùng đây.”
“Cái gì?” Giọng Lý Phượng Hạ lập tức trở nên the thé, “Sốt á? Thế thì chắc chắn là do tụi mày không biết chăm con rồi! Chăn bông của tao sao mà có vấn đề được? Đó là do chính tay tao…”
“Thế ạ?” Tôi ngắt lời bà ta, “Mấy mảnh kính vỡ, nắp chai hoen gỉ, với cả miếng cao dán đã qua sử dụng do chính tay mẹ nhét vào, đúng là rất ‘chính tay’ đấy ạ.”
Đầu dây bên kia lập tức rơi vào một khoảng im lặng chết chóc.
Phải mất đến mười mấy giây sau, Lý Phượng Hạ mới hét toáng lên bằng giọng điệu hoảng loạn mất kiểm soát:
“Mày… mày ngậm máu phun người cái gì thế hả! Tần Tranh, mày đừng có có mà vu khống bôi nhọ tao!”
“Con có nói bậy hay không thì trong lòng mẹ tự rõ.”
Tôi nhìn khuôn mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu của Chu Hạo, tiếp tục nói: “Ồ phải rồi, con còn phải cảm ơn ‘lời chúc phúc’ mẹ để ở bên trong nữa chứ. Hai chữ ‘Chết đi’ thêu trên váy cưới, tay nghề thủ công của mẹ dạo này càng ngày càng tiến bộ đấy ạ.”
“Á——!”
Lý Phượng Hạ phát ra một tiếng hét ngắn ngủi, giống như con mèo bị giẫm phải đuôi.
Tôi biết, mình đã chọc trúng tim đen của bà ta rồi.
Bà ta cứ ngỡ mình làm việc này thần không biết quỷ không hay, nhưng không ngờ lại bị tôi lật tẩy một cách nhanh gọn và dứt khoát đến thế.
“Tần Tranh! Con khốn nhà mày! Mày dám rạch chăn của tao ra à! Mày…”
Bà ta bắt đầu chửi bới một cách hỗn loạn, những từ ngữ bẩn thỉu, tục tĩu lọt vào tai vô cùng chướng tai gai mắt.
Tôi không hề nổi giận, chỉ im lặng lắng nghe.
Đợi đến khi bà ta chửi mệt rồi, tôi mới chậm rãi lên tiếng, âm lượng không lớn nhưng đủ để bà ta ở đầu dây bên kia và Chu Hạo trước mặt nghe rõ mồn một.
“Lý Phượng Hạ, tôi cho bà hai sự lựa chọn.”
“Thứ nhất, bây giờ, ngay lập tức, bà dắt theo con gái bà là Chu Lợi cút đến đây cho tôi. Trước mặt tôi, những thứ bà nhét vào trong chăn, bà tự liếm cho sạch từng thứ một.”
“Thứ hai,” tôi khựng lại một nhịp, giọng điệu trở nên âm u, đáng sợ, “tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức, kiện bà tội cố ý gây thương tích.
Sẵn tiện, tôi sẽ gửi ảnh của những thứ này, cùng với chuyện bà trù ẻo nguyền rủa trong chăn vào tất cả các nhóm chat dòng họ, để bà được nổi tiếng khắp cái quê nghèo nhà bà luôn.”
Ở đầu dây bên kia, tiếng chửi bới của Lý Phượng Hạ im bặt.
Bà ta dường như đã bị những lời tôi nói làm cho kinh hồn bạt vía, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển dồn dập.
“Mày… mày dám sao!”
“Bà cứ thử xem tôi có dám không.” Tôi cười lạnh một tiếng, “Tôi cho bà một tiếng đồng hồ. Sau một tiếng nữa, nếu tôi không thấy bóng dáng bà đâu, những bức ảnh này sẽ xuất hiện trên điện thoại của tất cả mọi người.”
Nói xong, tôi trực tiếp dập máy.
Trong phòng lại rơi vào một khoảng không im lặng như tờ.
Chu Hạo đứng đực ra đó như một bức tượng, gương mặt thất thần, hồn bay phách lạc.
Tôi nhìn anh ta, chút hơi ấm cuối cùng trong lòng cũng hoàn toàn biến mất.
Cái gia đình này, ngay từ phần gốc rễ, đã thối rữa từ lâu rồi.
Và tôi, sẽ không bao giờ cho nó bất kỳ một cơ hội nào để sửa chữa nữa.
Chu Hạo ngồi bệt xuống đất, rũ rượi như một bãi bùn nhão.
Ánh mắt anh ta vô thần, miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại: “Sao lại thành ra thế này… sao lại thành ra thế này…”
Tôi đứng từ trên cao nhìn xuống anh ta, trong lòng không một gợn xót thương.
Thời gian một tiếng đồng hồ trôi qua từng phút từng giây.
Không khí trong phòng ngủ như thể bị đông đặc lại, áp bức đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Chu Hạo không còn cố gắng tìm lời biện minh cho mẹ mình nữa.
Những thứ trên sàn nhà kia chính là bằng chứng tội lỗi độc địa nhất, khiến anh ta không còn lời nào để nói.
Nhưng anh ta cũng không hề đứng về phía tôi.
Anh ta chỉ chìm đắm trong nỗi đau khổ “gia đình tan vỡ” của riêng mình, đóng vai một nạn nhân vô tội.
Thật nực cười làm sao.
Lúc trước khi anh ta chỉ trích tôi, anh ta đã từng nghĩ đến tôi – một nạn nhân thực sự – hay chưa?
Thời gian trôi qua được năm mươi phút.
Tiếng chuông cửa vang lên một cách dồn dập, giận dữ.
Không cần nghĩ cũng biết là Lý Phượng Hạ đã đến.
Chu Hạo giật nảy mình, lồm cồm bò từ dưới đất dậy, hoảng loạn nhìn tôi.
“Tiểu Tranh à, mẹ đến rồi… Em, em đừng bốc đồng, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói…”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.
“Mở cửa.”
Giọng tôi không mang theo một chút hơi ấm nào.
“Tiểu Tranh à…”
“Tôi bảo anh đi mở cửa.”
Tôi nhấn mạnh giọng điệu, sự lạnh lẽo trong ánh mắt khiến anh ta phải rùng mình một cái.
Anh ta không dám nói thêm lời nào nữa, bước chân loạng choạng đi ra mở cửa.
Ngoài cửa có hai người đàn bà đang đứng.
Một người là Lý Phượng Hạ với khuôn mặt hừng hực giận dữ, người còn lại là Chu Lợi – em gái Chu Hạo – đang ăn diện lòe loẹt.
Vừa bước qua cửa, Lý Phượng Hạ thèm liếc nhìn con trai một cái mà lao thẳng về phía tôi.
“Tần Tranh, con khốn nhà mày! Mày dám vu khống tao à! Xem hôm nay tao có xé xác cái mồm mày ra không!”
Trên mặt bà ta không có lấy nửa phần chột dạ, tất cả chỉ là sự thẹn quá hóa giận sau khi bị bóc trần.
Tôi đã có sự đề phòng từ trước, nghiêng người né một bước, dễ dàng tránh được bà ta.
Bà ta lao vào khoảng không, suýt chút nữa thì ngã nhào, may mà được Chu Lợi đi phía sau đỡ kịp.
Chu Lợi vừa đỡ mẹ mình, vừa quắc mắt lườm nguýt tôi.
“Tần Tranh, chị rốt cuộc là có tâm địa gì thế hả? Mẹ tôi có lòng tốt gửi chăn cho các người, chị báo đáp bà ấy như thế này đấy à?
Tự mình nhét ba cái thứ bẩn thỉu vào trong chăn để hãm hại bà ấy, chị còn là con người nữa không!”
Hai mẹ con họ kẻ tung người hứng, đổi trắng thay đen, cứ như thể tôi mới là kẻ tội đồ thập ác bất tuân vậy.
Chu Hạo đứng một bên, hết nhìn người mẹ và em gái đang nổi trận lôi đình, lại nhìn sang khuôn mặt lạnh lùng của tôi, luống cuống chân tay.
“Mẹ, tiểu Lợi, hai người đừng như thế mà… Có chuyện gì thì từ từ nói…”
Lời khuyên ngăn của anh ta thật yếu ớt và vô lực, chẳng một ai thèm để tâm.
Tôi không thèm mảy may lý xỉ đến sự gào thét của họ, chỉ lặng lặng nhìn Lý Phượng Hạ.
“Sự lựa chọn tôi đưa ra cho bà, bà đã suy nghĩ thế nào rồi?”
Lý Phượng Hạ cứ như thể vừa nghe thấy một câu chuyện nực cười nhất thiên hạ.
“Bắt tao liếm sạch cho mày á? Tần Tranh, mày đang mơ ban ngày đấy à! Những thứ đó chính là do mày tự bỏ vào! Mày muốn tống tiền nhà họ Chu chúng tao có đúng không?”
Bà ta vừa nói, bỗng nhiên mắt sáng lên khi nhìn thấy những chiếc túi đựng vật chứng trên sàn nhà.
Trong mắt bà ta loé lên một tia độc ác, bà ta đột ngột vùng ra khỏi tay Chu Lợi, lao rầm rầm về phía đống đồ đó như một con bò điên.
“Mày muốn vu khống này! Mày muốn hãm hại này! Tao hủy sạch chỗ đồ này đi xem mày còn lấy cái gì để nói càn!”
Bà ta tính toán rất hay. Chỉ cần hủy đi chứng cứ, bà ta có thể quay lại cắn ngược tôi một cái.
Chu Hạo thấy vậy thì kinh hãi biến sắc, định lao ra ngăn cản nhưng đã chậm một bước.
“Mẹ, đừng làm thế!”
Thế nhưng, khi chân của Lý Phượng Hạ còn chưa kịp chạm vào chiếc túi đầu tiên, tôi đã chậm rãi lên tiếng.
“Tôi khuyên bà tốt nhất là đừng có động vào.”
Giọng tôi rất nhẹ, nhưng lại mang theo một luồng hơi lạnh thấu xương thấu tủy.
Động tác của Lý Phượng Hạ khựng lại, bà ta quay đầu lại lườm tôi một cách hung tợn.
“Mày dọa dẫm ai đấy! Hôm nay tao…”
Tôi không để bà ta nói hết câu.
Tôi chỉ giơ tay lên, chỉ vào một góc khuất không mấy bắt mắt trên kệ sách ở góc tường.
Ở đó, ánh đèn chỉ thị màu đỏ của một chiếc camera thu nhỏ đang lặng lẽ nhấp nháy.
“Kể từ khoảnh khắc các người bước chân vào cửa, tất cả những gì xảy ra ở đây, mỗi một câu nói, mỗi một hành động, đều đã được ghi lại một cách rõ ràng mồn một rồi.”
Tôi nhìn khuôn mặt lập tức trắng bệch ra của Lý Phượng Hạ và Chu Lợi, khẽ mỉm cười.
“Bây giờ, nó cũng đã ghi lại rất rõ ràng toàn bộ quá trình bà định tiêu hủy chứng cứ đấy.”
Biểu cảm của Lý Phượng Hạ và Chu Lợi giống như những con cá sống vừa bị đông cứng ngay lập tức, cứng đờ và nực cười.
Mắt họ dán chặt vào đốm đỏ đang nhấp nháy kia, sắc mặt tái nhợt đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Chu Hạo cũng nhìn thấy rồi.
Anh ta bàng hoàng nhìn tôi, mồm há hốc ra đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà.
“Tần Tranh, em… em lắp cái này từ bao giờ thế?”
Tôi không trả lời anh ta.
Tôi chỉ nhìn Lý Phượng Hạ, lặp lại từng câu từng chữ:
“Bây giờ, nói cho tôi biết sự lựa chọn của bà đi.”
Trong phòng im ắng như tờ.
Hai mẹ con vừa rồi còn hống hách, ngang tàng, lúc này giống như những con gà bị bóp nghẹt cổ, không thốt lên nổi một lời.
Đầu óc họ đang vận hành hết công suất, tính toán những lợi hại trước mắt.
Chứng cứ, nhân chứng, bây giờ lại có thêm cả đoạn video quay lại cảnh họ tự miệng thừa nhận và mưu toan tiêu hủy chứng cứ.
Họ đã không còn bất kỳ đường lui nào để chối cãi nữa rồi.
Im lặng suốt một phút đồng hồ, Chu Lợi là người không nhịn nổi trước.
Ả ta đổi sang một khuôn mặt đầy vẻ ấm ức, tủi thân, nắm lấy cánh tay Chu Hạo bắt đầu khóc lóc kể lể.
“Anh! Sao anh có thể trơ mắt nhìn một người ngoài bắt nạt mẹ như thế chứ! Mẹ đã ngần này tuổi đầu rồi, bà có làm sai chuyện gì đi chăng nữa thì chẳng phải cũng là vì tốt cho anh sao!
Anh nhìn cái bộ dạng này của Tần Tranh xem, chị ta căn bản có xem chúng ta là người một nhà đâu! Chị ta là đang muốn dồn chúng ta vào đường chết mà!”
Ả ta đang chia rẽ, đang gây áp lực cho Chu Hạo.
Lý Phượng Hạ cũng lập tức phản ứng lại, bà ta ngồi bệt xuống đất, bắt đầu vỗ đùi khóc lóc thảm thiết.
“Tôi không sống nổi nữa rồi trời đất ơi! Đứa con trai tôi vất vả nuôi nấng trưởng thành, lấy vợ rồi là quên ngay mẹ đẻ! Con dâu ép chết mẹ chồng rồi đây này! Sao số tôi lại khổ thế này cơ chứ!”
Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ – đây chính là ngón nghề quen thuộc của bọn họ.
Mỗi một lần, Chu Hạo đều sẽ thỏa hiệp trước những tiếng khóc lóc này.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Trên mặt Chu Hạo lộ ra vẻ giằng xé và đau đớn.
Anh ta nhìn sang tôi, trong ánh mắt mang theo sự khẩn cầu.
“Tranh à, em xem… Mẹ cũng đã biết sai rồi, em… em tha thứ cho mẹ lần này đi được không? Đừng ép bà ấy nữa có được không? Dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà.”
Người một nhà?
Tôi nhìn anh ta, bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn vô cùng.
Lúc An An bị lạnh đến mức toàn thân tím tái, run rẩy cầm cập, anh ta có từng nghĩ chúng tôi là người một nhà không?
Lúc anh ta chẳng cần phân biệt trắng đen phải trái đã quay sang chỉ trích tôi, anh ta có từng nghĩ chúng tôi là người một nhà không?
Lúc mẹ anh ta dùng phương thức độc địa nhất để nguyền rủa chúng tôi chết đi, anh ta có từng nghĩ chúng tôi là người một nhà không?
Bây giờ, mẹ và em gái anh ta bị tôi tóm thóp, anh ta mới sực nhớ ra chúng tôi là người một nhà.
Trái tim tôi, ngay trong khoảnh khắc đó, đã hoàn toàn nguội lạnh.
“Chu Hạo.”
Tôi bình thản gọi tên anh ta.
Anh ta tưởng tôi đã mủi lòng, trên mặt thoáng hiện lên một tia vui mừng.
“Tranh à…”
“Bỏ cái tay của anh ra khỏi người tôi.”
Lúc này anh ta mới nhận ra, tay mình không biết đã nắm chặt lấy cánh tay tôi từ lúc nào, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát xương tôi.
Hành động của anh ta là đang ngăn cản tôi, là đang bảo vệ người nhà của anh ta.
Anh ta đã dùng hành động để đưa ra sự lựa chọn của mình.
Niềm vui trên mặt anh ta lập tức đông cứng lại.
“Tranh à, em nghe anh nói, chuyện này…”
“Tôi bảo anh,” tôi trừng mắt nhìn thẳng vào mắt anh ta, mỗi một chữ thốt ra như vừa vớt lên từ hầm băng, “buông tay ra.”
Ánh mắt của tôi khiến anh ta cảm thấy sợ hãi. Anh ta buông tay theo bản năng.
Ngay vào khoảnh khắc anh ta buông tay, tôi đã mỉm cười.
Nụ cười đó không có lấy một chút hơi ấm, chỉ có sự giễu cợt và giải thoát vô bờ bến.
“Chu Hạo, cảm ơn anh.”
Cảm ơn anh đã giúp tôi nhìn thấu bộ mặt thật của anh.
Cảm ơn anh đã giúp tôi chặt đứt tia ảo tưởng không thực tế cuối cùng này.
Tôi không thèm nhìn anh ta nữa, cũng chẳng thèm ngó ngàng đến hai người đàn bà vẫn đang diễn kịch kia.
Trước mặt ba người bọn họ, tôi rút chiếc điện thoại của mình từ trong túi ra.
Tôi không động vào chiếc điện thoại đang quay video kia, mà lấy chiếc điện thoại cá nhân của mình.
Tôi mở khóa màn hình, mở ứng dụng WeChat.
Tìm đến nhóm chat dòng họ có tên “Gia đình họ Chu yêu thương đùm bọc nhau”.
Sau đó, tôi đem tất cả những bức ảnh vừa chụp lúc nãy – đống đồ bẩn thỉu rác rưởi kia, mảnh váy cưới thêu hai chữ “Chết đi” – nhấn gửi đi từng tấm, từng tấm một.
Tiếng khóc của Chu Lợi đột ngột im bặt.
Tiếng gào khóc thảm thiết của Lý Phượng Hạ cũng dừng lại.
Họ kinh hãi nhìn chằm chằm vào động tác của tôi.
“Đừng mà! Tần Tranh mày dám!” Chu Lợi hét lên một tiếng rồi lao về phía tôi, định cướp lấy điện thoại.
Chu Hạo cũng đã phản ứng lại, một lần nữa định tiến lên giữ tôi lại.
“Tần Tranh! Em điên rồi! Mau dừng lại đi!”
Nhưng tất cả đều đã quá muộn.
Trước khi họ chạm được vào người tôi, bức ảnh cuối cùng đã được gửi đi thành công.
Tôi thậm chí còn đính kèm thêm một đoạn văn bản:
“Xin chân thành cảm ơn mẹ chồng Lý Phượng Hạ đã gửi tặng cho con trai An An của con chiếc ‘chăn bông chan chứa tình yêu thương’ nặng tám cân này.
‘Sự bất ngờ’ bên trong đúng là nhiều quá xá, nên con đặc biệt chia sẻ lên đây để mọi người cùng nhau chiêm ngưỡng thưởng thức ạ.”
Làm xong tất cả những việc này, tôi ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của ba người họ, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.
“Trò chơi bây giờ mới thực sự bắt đầu.”
Nhóm chat WeChat lập tức bùng nổ. Dù thời gian còn khá sớm nhưng trong nhóm luôn có vài người lớn tuổi dậy sớm. Người phản ứng đầu tiên là cô cả của Chu Hạo.
Một dấu hỏi chấm to đùng là tin nhắn đầu tiên hiện lên.
Ngay sau đó là chú hai.
“Phượng Hạ, chuyện này là thế nào? Sao trong chăn lại có những thứ này?”
Thím ba thì còn trực tiếp hơn.
“Trời đất ơi! Cái này còn có cả mảnh kính vỡ nữa à? Thế này là muốn hại chết đứa trẻ rồi còn gì!”
Trong thoáng chốc, tất cả các tin nhắn trong nhóm đều chĩa mũi dùi vào Lý Phượng Hạ.
Điện thoại của Chu Lợi reo lên điên cuồng, đều là các cuộc gọi từ họ hàng thân thích.
Ả nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, luống cuống tay chân, căn bản không dám nhấc máy.
Lý Phượng Hạ ngồi bệt dưới đất, nhìn những dòng tin nhắn không ngừng nhảy lên trên màn hình điện thoại của tôi, mặt xám như tro tàn.
Hình tượng “mẹ chồng hiền hậu” mà bà ta luôn tự hào bấy lâu nay, vào chính khoảnh khắc này, đã vỡ vụn đến mức không còn một mảnh vụn.
Cái thể diện mà bà ta coi trọng nhất đã bị tôi thẳng tay xé rách không một chút lưu tình, ném xuống đất cho tất cả mọi người cùng giẫm đạp, xem như trò hề.
“Á——!”
Lý Phượng Hạ phát ra một tiếng hét chói tai đầy thê lương. Bà ta bò từ dưới đất dậy, điên cuồng lao về phía tôi, định giơ móng vuốt cào xé.
“Tao phải giết chết con khốn nhà mày! Tao liều mạng với mày!”
Lần này Chu Hạo phản ứng rất nhanh, anh ta ôm chặt lấy bà ta từ phía sau.
“Mẹ! Mẹ bình tĩnh lại đi! Mẹ!”
Chu Lợi cũng vừa khóc vừa lao vào kéo bà ta lại.
“Mẹ! Đừng như thế mà mẹ!”
Trong phút chốc, căn phòng náo loạn thành một bầy hầy.
Tiếng khóc lóc, tiếng chửi rủa, tiếng la hét chói tai đan xen vào nhau.
Tôi thờ ơ nhìn màn kịch khôi hài trước mắt, trong lòng bình lặng như một mặt hồ chết.
Tôi lùi lại hai bước để giữ khoảng cách với họ, sau đó, trước mặt tất cả bọn họ, tôi bấm một số điện thoại.
“Alo, có phải 110 không ạ?”
Giọng tôi rõ ràng và cực kỳ bình tĩnh.
“Tôi muốn báo cảnh sát.”
“Địa chỉ là căn hộ số xx, tòa nhà xx, khu chung cư xx.”
“Ở đây có người cố ý gây thương tích cho đứa con trai bốn tuổi của tôi, đồng thời đang đe dọa an toàn tính mạng của tôi. Hiện tại tôi cảm thấy rất nguy hiểm, xin hãy lập tức cử người đến.”
Nghe thấy ba chữ “110” và “báo cảnh sát”, cơ thể Chu Hạo bỗng chốc cứng đờ.
Anh ta vừa ôm chặt Lý Phượng Hạ, vừa nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi.
“Tần Tranh! Em nhất định phải làm đến mức tuyệt tình như thế sao! Em muốn tống mẹ vào đồn cảnh sát à!”
Tôi nhìn anh ta, vặn hỏi ngược lại:
“Nếu không thì sao?”
“Để bà ta tiếp tục ở lại đây, để lần sau bà ta có cơ hội bỏ thuốc độc vào cơm của con trai tôi à?”
Lời nói của tôi như một nhát dao găm thẳng vào tim Chu Hạo. Anh ta cứng họng không đáp lại được lời nào.
Lý Phượng Hạ cũng ngừng giãy giụa, bà ta đã hoàn toàn bị hành động của tôi dọa cho chết khiếp.
Bà ta có thể lu loa, có thể giở trò lưu manh, nhưng bà ta sợ cảnh sát.
Bà ta sợ những chuyện bẩn thỉu mình làm thực sự bị đưa ra đồn công an.
“Không… không được báo cảnh sát… Con trai, mau, mau bảo nó cúp máy đi!” Lý Phượng Hạ hoảng loạn kêu gào.
Chu Lợi cũng lao thẳng về phía tôi, định giật lấy điện thoại.
“Tần Tranh, con điên này! Chị không được báo cảnh sát!”
Tôi lại một lần nữa dễ dàng né được ả. Đầu dây bên kia, viên cảnh sát tiếp nhận cuộc gọi đã ghi lại xong thông tin.
“Được rồi thưa cô, xin cô chú ý an toàn, chúng tôi sẽ cử người đến ngay.”
Tôi cúp điện thoại, nhìn khuôn mặt tràn ngập sự sợ hãi và tuyệt vọng của ba người họ.
“Cảnh sát sẽ đến ngay thôi.” Tôi nói.
“Trước khi họ đến, chúng ta bàn sang một chuyện khác.”
Tôi đi đến bên cạnh ghế sofa, rút một xấp tài liệu từ trong túi xách ra, đập mạnh lên bàn trà.
Mấy chữ lớn ở ngay trang đầu tiên đập vào mắt khiến Chu Hạo nhói lòng.
“Đơn ly hôn”.
Đồng tử của Chu Hạo co rụt lại dữ dội.
“Ly hôn?”
“Phải, ly hôn.” Tôi nhìn anh ta, giọng điệu không cho phép thương lượng.
“Quyền nuôi An An thuộc về tôi.”
“Căn nhà này là do bố mẹ tôi bỏ tiền túi mua toàn bộ trước khi kết hôn, đứng tên tôi, thuộc về tài sản cá nhân của tôi, anh phải cuốn gói ra đi tay trắng.”
“Tiền tiết kiệm trong nhà, chia đôi mỗi người một nửa.”
“Ngoài ra, tôi yêu cầu nhà họ Chu các người phải bồi thường thiệt hại về mặt tinh thần cho con trai An An của tôi, cũng như thiệt hại tinh thần của tôi, tổng cộng là năm mươi vạn tệ (khoảng 1.7 tỷ VNĐ).”
Mỗi một câu tôi nói ra đều như một quả bom hạng nặng, nổ tung trong đầu Chu Hạo.
Anh ta loạng choạng bước đến bên bàn trà, cầm bản thỏa thuận kia lên, ngón tay run rẩy đến mức không thành hình.
“Không… anh không đồng ý… Tần Tranh, anh không đồng ý ly hôn!” Anh ta gần như là gào lên.
“Anh không đồng ý! Giữa chúng ta không có vấn đề gì cả! Đều là mẹ anh… là lỗi của mẹ anh! Anh thay mặt bà ấy xin lỗi em! Em đừng ly hôn có được không?”
Anh ta bắt đầu lảm nhảm cầu xin một cách hỗn loạn.
Tôi cười lạnh một tiếng.
“Anh xin lỗi?”
“Chu Hạo, anh không có tư cách để xin lỗi.”
“Kể từ khoảnh khắc anh lựa chọn bảo vệ người mẹ và đứa em gái độc ác của anh, lựa chọn ra tay với tôi, giữa chúng ta đã hoàn toàn chấm dứt rồi.”
Tôi khựng lại một chút, ánh mắt càng trở nên thâm trầm, lạnh lẽo hơn.
“Dĩ nhiên, anh cũng có thể không đồng ý.”
“Nếu thế thì chúng ta gặp nhau ở tòa.”
“Đến lúc đó, những hành vi này của mẹ anh, biên bản báo cảnh sát này, cùng với đoạn video ghi hình toàn bộ này, đều sẽ trở thành chứng cứ trước tòa.”
“Anh thử đoán xem, thẩm phán có giao quyền nuôi con cho một gia đình có người bà nội độc ác như thế không?”
“Anh thử đoán xem, công việc thể diện của anh ở cơ quan, sau khi đơn vị biết anh có một người mẹ mưu toan hãm hại chính cháu nội của mình, liệu có còn giữ nổi hay không?”
Sắc mặt Chu Hạo xám ngoét, cắt không còn giọt máu.
Mỗi một câu nói của tôi đều đánh trúng vào tử huyệt của anh ta.
Anh ta biết tôi không hề nói đùa.
Nếu thực sự làm rùm bén lên tòa án, anh ta sẽ thua thảm hại, thân bại danh liệt.
Bên ngoài, loáng thoáng truyền đến tiếng còi xe cảnh sát.
Tiếng còi từ xa lại gần. Tôi nhìn ba người họ, đưa ra tối hậu thư cuối cùng.
“Bây giờ, các người còn một cơ hội cuối cùng.”
“Hoặc là ký vào bản thỏa thuận này, Lý Phượng Hạ phải xin lỗi tôi và An An trước mặt cảnh sát, chuyện này tôi sẽ chỉ truy cứu trách nhiệm bồi thường dân sự của bà ta.”
“Hoặc là chúng ta gặp nhau ở tòa, tôi kiện bà ta tội cố ý gây thương tích bất thành, để bà ta vào trong tù mà suy ngẫm cho kỹ xem bản thân rốt cuộc đã sai ở đâu.”
…
Tiếng còi xe cảnh sát từ xa lại gần, cuối cùng dừng lại một cách chói tai ở dưới lầu.
Vài phút sau, tiếng gõ cửa dồn dập và có quy luật vang lên, giống như tiếng chuông phán quyết giáng thẳng vào lồng ngực của ba người nhà họ Chu.
Sắc mặt Chu Hạo đã trắng bệch như tờ giấy, anh ta nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi và khẩn cầu.
Lý Phượng Hạ và Chu Lợi càng sợ hãi đến mức co rúm vào một góc, nhuệ khí hống hách vừa rồi đã biến mất tăm mất tích.
Tôi chẳng thèm đoái hoài đến họ, sải bước đi thẳng ra mở cửa.
Ngoài cửa là hai chiến sĩ cảnh sát mặc cảnh phục, biểu cảm nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén.
“Chào cô, chúng tôi nhận được tin báo án, ở đây xảy ra tranh chấp.” Người cảnh sát lớn tuổi hơn lên tiếng.
Ánh mắt ông lướt qua tôi, rồi nhìn vào bên trong căn phòng hỗn độn và ba con người với những sắc mặt khác nhau kia.
“Đồng chí cảnh sát, các chú đến thật đúng lúc!”
Lý Phượng Hạ giống như vớ được cọc cứu mạng, lập tức lại bắt đầu màn diễn kịch của mình.
Bà ta vùng ra khỏi tay Chu Hạo, nhào đến trước mặt cảnh sát, chỉ tay vào tôi rồi khóc lóc thảm thiết.
“Đồng chí cảnh sát, các chú phải làm chủ cho tôi! Cái con mụ độc ác này, nó hãm hại tôi!
Chính nó tự tay nhét mấy cái thứ bẩn thỉu vào trong chăn rồi đổ oan cho tôi làm, nó còn đánh tôi, muốn dồn cả nhà chúng tôi vào đường chết đây này!”
Tiếng khóc của bà ta thê lương, biểu cảm đau đớn, nếu ai không biết chuyện thì chắc chắn sẽ nghĩ bà ta mới là người chịu uất ức, là nạn nhân.
Chu Lợi cũng vội vàng phụ họa: “Đúng thế đấy chú cảnh sát ơi, chị dâu cháu… tinh thần chị ta hơi không bình thường, lúc nào cũng hoang tưởng là mẹ cháu muốn hại chị ta, mấy cái thứ này đều là do chị ta tự làm ra để hãm hại tụi cháu đấy!”
Đối mặt với lời cáo buộc đổi trắng thay đen này, tôi thậm chí còn không thèm nhướn mày lấy một cái.
Tôi chỉ đứng nghiêng người sang một bên để họ có thể nhìn rõ hơn cảnh tượng bên trong căn phòng.
“Đồng chí cảnh sát, xin mời vào trong nói chuyện.” Giọng tôi bình thản và rõ ràng.
Hai người cảnh sát nhìn nhau một cái rồi bước vào trong.
Điều đầu tiên họ chú ý đến chính là những thứ bẩn thỉu được phân loại trong các túi nilon trong suốt đặt trên sàn nhà.
Dù đã cách một lớp túi nhưng mùi vị hỗn tạp và những thứ kinh hoàng bên trong vẫn khiến lông mày của họ nhíu chặt lại.
Người cảnh sát lớn tuổi chỉ vào đống đồ trên đất, nhìn Lý Phượng Hạ: “Bà nói những thứ này là do cô ấy bỏ vào?”
“Đúng! Chính là nó! Chính là nó bỏ vào!” Lý Phượng Hạ không chút do dự chỉ tội tôi.
“Tốt lắm.” Tôi gật đầu, sau đó lấy chiếc camera thu nhỏ từ trên giá sách xuống.
Tôi kết nối chiếc camera với chiếc tivi ở phòng khách.
“Trước khi báo cảnh sát, tôi đã ghi lại toàn bộ hình ảnh kể từ khoảnh khắc các người bước chân vào cửa.”
Tôi bấm nút phát video.
Trên màn hình tivi hiện lên rõ mồn một cảnh tượng Lý Phượng Hạ và Chu Lợi sau khi bước vào cửa đã nhục mạ và tấn công tôi như thế nào.
“Tần Tranh, con khốn nhà mày! Mày dám vu khống tao à! Xem hôm nay tao có xé xác cái mồm mày ra không!”
“Tự mình nhét ba cái thứ bẩn thỉu vào trong chăn để hãm hại bà ấy, chị còn là con người nữa không!”
Mỗi một câu gào thét, mỗi một động tác của họ đều được ghi lại trọn vẹn không sót một chi tiết nào.
Video tiếp tục phát, cho đến tận phân cảnh Lý Phượng Hạ nhìn thấy vật chứng, trong mắt loé lên tia độc ác, lao lên như một con bò điên hòng tiêu hủy chứng cứ.
“Mày muốn vu khống này! Mày muốn hãm hại này! Tao hủy sạch chỗ đồ này đi xem mày còn lấy cái gì để nói càn!”
Chính giọng nói của bà ta phát ra vang dội từ loa tivi, trở thành bằng chứng thép đanh thép nhất không thể chối cãi.
Tiếng khóc lóc gào thét của Lý Phượng Hạ và Chu Lợi đột ngột im bặt, họ đờ đẫn như gà gỗ nhìn trừng trừng vào màn hình, sắc mặt không còn một giọt máu.
Sắc mặt của hai người cảnh sát đã trở nên vô cùng nghiêm nghị.
Người cảnh sát lớn tuổi quay sang tôi, giọng điệu đã dịu đi đôi chút: “Thưa cô, xin cô hãy kể lại toàn bộ quá trình sự việc một cách hoàn chỉnh cho chúng tôi nghe.”
Tôi gật đầu, đem sự việc kể lại một cách rành mạch, có đầu có đuôi, từ lúc nhận được chăn, đến việc An An ba đêm liền bị lạnh đến mức tỉnh giấc và phát sốt, rồi đến việc tôi rạch chăn ra phát hiện ra những thứ bên trong.
Tôi đưa ra bệnh án khám cấp cứu ở bệnh viện đêm qua của An An, chẩn đoán bên trên ghi rõ: “Nhiễm trùng đường hô hấp trên cấp tính do nhiễm lạnh, có sốt nhẹ”.
Tôi còn lấy điện thoại ra, cho họ xem những bức ảnh tôi đã gửi vào trong nhóm chat dòng họ.
“Những thứ này được lấy ra từ trong chiếc chăn đắp của đứa con trai bốn tuổi của tôi. Nếu không phải tôi sinh nghi, con tôi bây giờ có lẽ đã bị mảnh kính vỡ này rạch rách da thịt, hoặc là vì liên tục nhiễm lạnh mà dẫn đến viêm phổi nghiêm trọng hơn rồi.”
Giọng tôi từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh, nhưng mỗi một chữ thốt ra đều tràn đầy sức nặng.
Hai người cảnh sát nghe xong lời thuật lại của tôi, lại nhìn đống chứng cứ trên đất và đoạn video vẫn đang phát lặp đi lặp lại trên tivi, tình tiết vụ án đã quá rõ ràng ngay trước mắt.
Người cảnh sát lớn tuổi quay người lại, ánh mắt sắc như điện găm chặt vào Lý Phượng Hạ.
“Lý Phượng Hạ, bà còn lời nào để nói nữa không?”
Thân hình Lý Phượng Hạ run lên bần bật, môi mấp máy nhưng không thốt ra nổi một chữ.
Đến nước này rồi, mọi lời biện bạch đều là vô ích.
“Dựa vào những chứng cứ chúng tôi nắm giữ hiện tại, bà bị nghi ngờ cố ý gây thương tích cho thân thể người khác, tuy chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng nhưng tình tiết vô cùng tồi tệ.
Bây giờ mời bà theo chúng tôi về đồn cảnh sát để tiếp nhận điều tra.”
Lời nói của cảnh sát chính là lời tuyên án cuối cùng.
“Không! Tôi không đi! Tôi không có làm! Không phải tôi!” Lý Phượng Hạ cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ, phát ra tiếng gào thét điên cuồng.
Bà ta muốn chạy trốn, nhưng đã bị người cảnh sát trẻ tuổi kia nhanh tay lẹ mắt khống chế lại.
Chu Hạo và Chu Lợi cũng hoảng loạn, lao lên định ngăn cản.
“Đồng chí cảnh sát, đây là hiểu lầm thôi, mẹ tôi bà ấy không cố ý đâu!”
“Các chú không được bắt mẹ cháu! Bà ấy có tuổi rồi!”
“Tất cả lui lại!” Người cảnh sát lớn tuổi nghiêm giọng quát lớn, “Cản trở người thi hành công vụ, các người muốn đi cùng luôn đúng không?”
Một câu nói khiến Chu Hạo và Chu Lợi đứng sững lại tại chỗ, không dám tiến lên thêm một bước nào nữa.
Lý Phượng Hạ bị cảnh sát giải đi ra ngoài, bà ta vẫn ra sức giãy giụa, miệng không ngừng chửi rủa tôi bằng những lời lẽ bẩn thỉu.
“Tần Tranh! Cái con khốn chết không tử tế kia! Tao làm ma cũng không tha cho mày đâu!”
Tiếng chửi rủa của bà ta vang vọng khắp hành lang, thu hút không ít hàng xóm ló đầu ra nghe ngóng.
Bà ta là người thích thể diện nhất, thích đóng vai mẹ chồng hiền thục nhất, giờ đây lại bị tất cả hàng xóm láng giềng vây xem bằng một phương thức nhếch nhác, nhục nhã nhất.
Chu Hạo đờ đẫn đứng tại chỗ, nhìn mẹ mình bị giải đi, nhìn ánh mắt chỉ trỏ bàn tán của những người hàng xóm, toàn bộ thế giới của anh ta đang sụp đổ ngay trước mắt.
Tiếng chuông phán quyết cuối cùng đã vang lên.
Và đây, mới chỉ là sự khởi đầu.
..
Cánh phòng cửa được cảnh sát nhẹ nhàng khép lại, cách biệt hoàn toàn với mọi sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài.
Trong nhà chỉ còn lại tôi và Chu Hạo, cùng với một bãi chiến trường bừa bộn dưới đất.
Và bản đơn ly hôn đang lặng lẽ nằm trên bàn trà.
Chu Hạo chậm rãi quay người lại, anh ta như thể vừa bị rút cạn toàn bộ sinh khí trong tích tắc, cả người suy sụp hoàn toàn.
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng, chằng chịt những tia máu.
“Tại sao…”
Giọng anh ta khàn đặc như bị giấy ráp chà xát qua.
“Tần Tranh, tại sao cứ phải làm rùm bén mọi chuyện đến mức này?”
“Nghĩa vợ chồng năm năm trời, em không nể tình một chút nào nữa sao?”
Tôi nhìn anh ta, bỗng nhiên cảm thấy có chút nực cười.
“Tình nghĩa?”
Tôi đi đến trước mặt anh ta, ánh mắt nhìn thẳng vào anh ta.
“Chu Hạo, lúc anh chỉ tay vào mũi tôi, hạch hỏi tôi tại sao lại chà đạp ‘tấm lòng của mẹ anh’, anh có từng bàn với tôi về tình nghĩa không?”
“Lúc An An toàn thân lạnh toát, khóc lóc kêu lạnh, anh một mực tin lời mẹ anh, bảo là do tôi không biết chăm con, vào lúc đó, anh có từng bàn với tôi về tình nghĩa không?”
“Ngay vừa rồi, lúc cảnh sát muốn giải người mẹ độc ác của anh đi, điều đầu tiên anh và đứa em gái ngoan hiền của anh nghĩ đến vẫn là bảo vệ bà ta, chỉ trích tôi, vào lúc đó, anh lại bàn với tôi về cái tình nghĩa gì?”
Mỗi một câu nói của tôi đều như một chiếc dùi, đâm mạnh vào tim anh ta.
Anh ta bị tôi chất vấn đến mức á khẩu, sắc mặt ngày càng trắng bệch, cơ thể lảo đảo như sắp ngã.
Anh ta muốn biện bạch, nhưng lại nhận ra tất cả đều là sự thật, anh ta căn bản không có cách nào để chối cãi.
“Chu Hạo, anh chưa bao giờ hiểu rõ một chuyện.”
Tôi nhìn biểu cảm đau đớn của anh ta, trong lòng không một gợn sóng.
“Kể từ ngày tôi gả cho anh, tôi và An An mới là gia đình cốt lõi của anh. Còn bố mẹ anh, em gái anh, là gia đình gốc của anh.”
“Một người đàn ông trưởng thành nên đặt vợ con mình lên vị trí hàng đầu.”
“Nhưng anh thì sao, anh luôn luôn đưa ra sự lựa chọn ngược lại.”
“Bất kỳ một câu nói nào của mẹ anh cũng đều quan trọng hơn lời giải thích của tôi.”
“Bất kỳ một yêu cầu nào của em gái anh cũng đều được ưu tiên hơn nhu cầu của cái gia đình nhỏ này của chúng ta.”
“Trong lòng anh, tôi chẳng qua chỉ là một người ngoài, một người ngoài sinh con đẻ cái cho anh, cần phải mang ơn đội nghĩa với cả nhà anh.”
“Còn mẹ anh, bà ta cũng chưa bao giờ xem tôi là người nhà. Trong mắt bà ta, tôi chỉ là một kẻ xâm lược cướp đi đứa con trai bảo bối của bà ta, là một đối tượng có thể tùy ý nắn gân và bắt nạt.”
“Năm năm nay, tôi đã nhẫn nhịn không biết bao nhiêu lần. Vì anh, vì An An, vì cái gọi là gia đình này, tôi đã lùi hết bước này đến bước khác.”
“Tôi cứ ngỡ sự nhượng bộ của mình có thể đổi lấy sự bình yên. Nhưng tôi đã sai rồi.”
“Sự nhượng bộ của tôi chỉ đổi lại sự lấn tới của họ, và sự coi đó là điều hiển nhiên của anh.”
“Cho đến tận khi bà ta nhét những thứ này vào trong chăn của con trai tôi, cho đến tận khi bà ta dùng phương thức độc địa nhất để nguyền rủa chúng tôi chết đi.”
Tôi chỉ tay vào đống đồ bẩn thỉu trên đất, giọng điệu đột ngột trở nên đanh thép, sắc lẹm.
“Chu Hạo, tôi hoàn toàn tỉnh ngộ rồi.”
“Tôi sẽ không bao giờ giao phó mạng sống của tôi và con trai tôi vào tay một người đàn ông không phân biệt được đúng sai, nhu nhược bất tài như anh nữa!”
“Nhu nhược… bất tài…”
Hai từ này như hai nhát búa tạ, nện thẳng vào lòng tự trọng của Chu Hạo. Anh ta đột ngột ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi.
“Anh không phải! Tần Tranh, anh chỉ là… anh chỉ là quá muốn tốt cho tất cả mọi người thôi mà!”
“Tốt cho tất cả mọi người sao?” Tôi bật cười thành tiếng, “Cái ‘tốt cho tất cả mọi người’ của anh chính là hy sinh tôi và An An để thỏa mãn ham muốn ích kỷ vô bờ bến của mẹ anh và em gái anh có đúng không?”
“Anh xin lỗi… Anh xin lỗi Tranh à, anh biết sai rồi, anh thực sự biết sai rồi…”
Anh ta cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ, nước mắt từ hốc mắt của người đàn ông hơn ba mươi tuổi này trào ra lã chã.
Anh ta tiến lên một bước, định nắm lấy tay tôi.
“Tranh à, em cho anh một cơ hội nữa đi, cơ hội cuối cùng thôi được không?”
“Anh thề, sau này anh nhất định sẽ sửa đổi! Anh sẽ bảo mẹ anh về quê, anh không bao giờ để bà ấy đến nhà chúng ta nữa!”
“Chúng ta không ly hôn, có được không? Vì An An, chúng ta đừng ly hôn…”
Tôi lùi lại một bước, tránh khỏi sự đụng chạm của anh ta.
Những giọt nước mắt của anh ta, lời sám hối của anh ta, trong mắt tôi giờ đây thật rẻ mạt và nực cười làm sao.
Nếu như tôi không phát hiện ra tất cả những chuyện này, nếu như tôi không quay video, nếu như tôi không báo cảnh sát.
Thì bây giờ, có phải anh ta vẫn sẽ đứng về phía mẹ anh ta, chỉ trích tôi là kẻ lòng dạ hẹp hòi, suy nghĩ vớ vẩn hay không?
Câu trả lời chắc chắn là có.
“Quá muộn rồi, Chu Hạo.” Tôi lắc đầu, chút hơi ấm cuối cùng trong ánh mắt cũng biến mất sạch sẽ.
“Có những chuyện làm sai rồi thì không còn cơ hội để quay đầu lại nữa đâu.”
“Lòng tin một khi đã vỡ vụn thì không bao giờ có thể hàn gắn lại được nữa.”
Tôi đi đến bên bàn trà, cầm bản đơn ly hôn và một cây bút lên.
Tôi đưa chúng đến trước mặt anh ta.
“Ký đi.” Giọng tôi bình thản như đang nói một chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
“Đây là kết cục thể diện nhất giữa chúng ta.”
“Ký vào đây, về vụ án của mẹ anh, tôi có thể nói với luật sư là chỉ truy cứu trách nhiệm bồi thường dân sự, để bà ta bớt phải chịu khổ đôi chút.”
“Nếu anh không ký…”
Tôi không nói hết câu, nhưng tôi biết anh ta hiểu.
Anh ta nhìn bản thỏa thuận trong tay tôi, lại nhìn khuôn mặt kiên quyết không chút lay chuyển của tôi, toàn bộ sức lực trên cơ thể như thể bị rút cạn hoàn toàn.
Anh ta biết, mọi chuyện không còn cách nào cứu vãn được nữa rồi.
Anh ta đã thua rồi. Thua mất người vợ, đứa con trai, và cả mái ấm gia đình của mình.
Anh ta run rẩy đưa tay ra, đón lấy cây bút kia.
Ngòi bút đặt hờ trên giấy rất lâu, mãi không chịu hạ xuống.
Tôi không hề hối thúc, chỉ lặng lặng nhìn anh ta.
Cuối cùng, anh ta giống như dùng hết sức lực toàn thân, ký tên mình vào cuối bản thỏa thuận.
Ba chữ kia được viết một cách vặn vẹo, nghệch ngoạc, như thể đã hao tổn hết mọi sinh mệnh lực của anh ta.
Ký xong, anh ta vứt phăng cây bút đi, cả người đổ sụp xuống ghế sofa, lấy tay che mặt, phát ra những tiếng khóc nghẹn ngào, đè nén đầy đau khổ.
Một gia đình, từ đây tan vỡ.
Một người đàn ông, từ đây sụp đổ.
Còn tôi, trong lòng không hề có sự đau thương, chỉ có sự giải thoát.
…
Chu Hạo không biết đã khóc trên ghế sofa bao lâu.
Tôi cũng chẳng thèm để ý đến anh ta, chỉ lặng lẽ cất bản đơn ly hôn đã ký xong xuôi, một bản bỏ vào túi xách của mình, một bản để lại trên bàn trà.
Đây là sự gắn kết cuối cùng giữa chúng tôi.
Đợi đến khi tiếng khóc của anh ta dần ngớt, tôi mới nhạt nhẽo lên tiếng.
“Đồ đạc của anh không có nhiều, tôi cho anh một tiếng đồng hồ để thu dọn.”
“Sau một tiếng nữa, mời anh rời khỏi nhà này.”
Lời nói của tôi giống như một gáo nước đá, dội thẳng vào người anh ta, kéo anh ta tỉnh lại từ vực sâu đau khổ.
Anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi, trong ánh mắt tràn ngập sự không thể tin nổi.
“Em… em muốn đuổi anh đi sao? Nhanh như thế à?”
“Nếu không thì sao?” Tôi vặn hỏi, “Chu Hạo, chúng ta đã ly hôn rồi. Đây là nhà của tôi, anh không có quyền ở lại đây nữa.”
Anh ta há hốc mồm, dường như còn muốn nói điều gì đó, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của tôi, tất cả mọi lời nói đều phải nuốt ngược vào trong.
Anh ta thất thần đứng dậy, giống như một cái xác không hồn, chậm rãi bước về phía phòng ngủ.
Nghe tiếng lục lọi đồ đạc truyền ra từ bên trong, lòng tôi không một chút gợn sóng.
Không gian từng tràn ngập kỷ niệm năm năm qua của chúng tôi, giờ đây đối với tôi, chỉ thấy vô cùng ngột ngạt.