Chồng tôi nói muốn đưa mẹ chồng đi du lịch tự lái xe vào dịp Quốc Khánh.

Chồng tôi nói muốn đưa mẹ chồng đi du lịch tự lái xe vào dịp Quốc Khánh.

Chồng tôi nói muốn đưa mẹ chồng đi du lịch tự lái xe vào dịp Quốc Khánh.

Tôi phải tăng ca nên đã tự tay chuẩn bị hai chiếc khăn lụa giống nhau cho mẹ chồng và mẹ ruột, cười nói với chồng:

“Vậy anh đưa mẹ em đi cùng luôn nhé, hai bà cụ có bạn đồng hành, còn có thể chụp hình cho nhau nữa.”

Anh lập tức đồng ý ngay.

Trên đường tan làm, tôi nhận được điện thoại của mẹ, giọng run rẩy:

“Nhã Nhã… mẹ bị bỏ lại ở trạm dừng rồi, Từ Hạ nó không đợi mẹ…”

Tôi lập tức gọi điện cho chồng để chất vấn.

Đầu dây bên kia  tiếng pháo hoa nổ  tiếng mẹ chồng cười vui vẻ.

Anh ta thản nhiên nói: “Mẹ em ngồi trong nhà vệ sinh nửa tiếng, mẹ anh thì muốn xem biểu diễn pháo hoa, suýt nữa thì lỡ mất.”

“Dù sao bà ấy biết đọc chữ, tự bắt xe buýt đến điểm du lịch là được mà?”

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, bây giờ không phải lúc để cãi nhau.

Tôi lập tức dập máy rồi gọi lại cho mẹ.

“Mẹ, nghe con nói này, bây giờ mẹ lập tức tìm nhân viên ở trạm dừng, nhờ họ đi cùng mẹ…”

“Con sẽ đến đón mẹ ngay! Nhiều nhất hai tiếng, không, một tiếng rưỡi! Mẹ đợi con!”

“Được… được… Nhã Nhã, con đừng vội, lái xe cẩn thận…”

Đến lúc này rồi, mẹ vẫn còn lo cho tôi.

Tôi mở định vị trên điện thoại, chọn trạm dừng cuối cùng mẹ từng đứng, cách khoảng 150 km.

Vừa lái ra được chưa tới 10 phút, điện thoại tôi lại reo lên.

Trên màn hình xe hiện cái tên “Từ Hạ”.

“Thẩm Gia Viên, mẹ em gọi nói em sắp tới đón bà? Vậy em nhanh lên nhé, sắp bắt đầu bắn pháo hoa rồi…”

Tôi tức đến bật cười: “Từ Hạ, anh bỏ mẹ tôi một mình ở trạm dừng trên cao tốc, giờ còn có mặt mũi giục tôi à?”

Bên anh ta rất ồn, còn nghe loáng thoáng tiếng cười của mẹ chồng tôi: “Em đừng nói bừa, sao gọi là bỏ lại mẹ em? Anh bảo bà ấy tự đi xe tới mà.”

“Bà ấy lớn vậy rồi, chẳng lẽ không biết đọc, hay không biết mua vé? Toàn gây chuyện!  trạm dừng làm mất thời gian cả buổi, mẹ anh đợi đến phát cáu rồi!”

“Mẹ anh đợi phát cáu rồi?”

Tôi nhại lại câu của anh ta, lửa giận bùng lên tận đầu: “Từ Hạ, đó là mẹ tôi! Là mẹ vợ anh đấy! Vì để kịp xem pháo hoa, anh dám bỏ một người già ở nơi xa lạ trên cao tốc? Anh còn lương tâm không?”

“Thôi thôi, làm quá rồi đấy! Có mất tích đâu! Em chẳng phải đang đi đón bà ấy à?”

Anh ta thản nhiên nói: “Nhanh lên đi, đón người xong thì mau lái xe đến đây, anh gửi địa chỉ khách sạn rồi, đừng để cả nhà phải chờ hai người.”

“Cả nhà? Ai là cả nhà với anh!”

Tôi tức đến phát run: “Từ Hạ, tôi nói cho anh biết, nếu mẹ tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không để yên đâu!”

“Thẩm Gia Viên, em uống nhầm thuốc à? Vô lý vừa thôi!”

Anh ta bắt đầu khó chịu, giọng to lên: “Thích thì đến, không thì thôi! Làm mất hứng!”

Nói xong, anh ta dập máy cái rụp.

Tiếng tút tút vang lên, tôi đập mạnh hai tay vào  lăng.

Một tiếng rưỡi sau, tôi cuối cùng cũng đến được trạm dừng.

Từ xa đã thấy mẹ tôi ngồi một mình trên băng ghế dài ở khu nghỉ, bên cạnh là một nhân viên mặc đồng phục đang đứng.

Xe còn chưa kịp dừng hẳn, tôi đã lao xuống.

“Mẹ!”

“Mẹ ơi!”

Mẹ tôi vừa nhìn thấy tôi liền đứng bật dậy, vành mắt đỏ hoe.

Tôi lao đến ôm chầm lấy bà, cảm nhận cơ thể  đang khẽ run rẩy, tim tôi vừa chua xót vừa đau lòng.

Tôi liên tục cảm ơn nhân viên rồi đỡ mẹ lên xe.

Cài dây an toàn xong, tôi nhìn gương mặt mệt mỏi và hoảng loạn của mẹ, bao nhiêu giận dữ trong lòng lập tức hóa thành đau lòng và áy náy.

Tôi nghẹn ngào nói: “Mẹ, con xin lỗi… con không nên để anh ta đưa mẹ đi…”

“Không phải lỗi của con,mẹ không trách con đâu…”

Mẹ tôi vội vàng xua tay, còn quay sang an ủi tôi: “Do mẹ già rồi, đi chậm, làm trễ thời gian xem pháo hoa của họ…”

“Con đừng vì mẹ mà cãi nhau với Từ Hạ nữa, nhẫn nhịn một chút rồi cũng qua, cuộc sống vẫn phải tiếp tục mà…”

Nhìn mẹ  bị đối xử bất công đến vậy vẫn nghĩ cho tôi, lửa giận trong lòng tôi lại bùng lên dữ dội.

Nhẫn một chút rồi cũng qua?

Chuyện này, tuyệt đối không thể để cho qua như vậy.

Họ nhất định phải trả giá vì những  đã xảy ra hôm nay.

Khi xe vào đến bãi đỗ của khách sạn trong khu du lịch, trời đã hoàn toàn tối đen.

Mẹ tôi suốt dọc đường không nói gì nhiều, giờ lại càng lúng túng, cứ chỉnh sửa lại quần áo không ngừng.

“Gia Viên, lát nữa… đừng cãi nhau với Từ Hạ nhé, nói chuyện đàng hoàng thôi, được không?”

Tôi nhìn  như vậy, tim như bị ai bóp chặt.

“Mẹ, con biết mà.” Tôi vỗ nhẹ tay bà.

Vừa bước vào sảnh khách sạn, đã nghe tiếng cười the thé vang lên.

“Ơ kìa, cuối cùng cũng tới! Lề mề quá, đồ ăn nguội hết cả rồi còn đâu!”

Mẹ chồng tôi mặc một chiếc áo khoác đỏ mới tinh, cổ quấn chiếc khăn lụa tôi đã chuẩn bị, đang vui vẻ ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, mặt mày hớn hở.

Từ Hạ đứng bên cạnh bà, cúi đầu nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng động thì ngẩng lên, cau mày khó chịu.

“Sao lâu vậy? Pháo hoa sắp hết rồi! Mẹ đợi hai người lâu lắm rồi đó!”

Giọng điệu anh ta hoàn toàn không có chút hối lỗi nào, chỉ toàn trách móc và bực bội.

Như thể tôi và mẹ tôi là hai kẻ đã phá hỏng tâm trạng vui vẻ của tất cả mọi người.

Tôi lạnh lùng liếc qua hai mẹ con họ.

“Lâu? Từ Hạ, anh bỏ mẹ tôi một mình ở trạm dừng trên cao tốc, bây giờ còn trách chúng tôi tới trễ?”

Nghe vậy, lông mày Từ Hạ nhíu chặt hơn nữa.

“Thẩm Gia Viên, em định thế nào nữa đây? Chút chuyện cỏn con vậy mà cứ nhai đi nhai lại? Em không thấy mệt, anh nghe cũng mệt lắm rồi!”

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, giọng càng lúc càng cay độc:

“Vả lại mẹ em chẳng phải vẫn bình an  sự sao? Có mất miếng thịt nào đâu? Người ta đi chơi là để vui, chỉ có em là cứ cau có mặt mày, em định làm mất hứng ai đấy?”

Tôi nhìn khuôn mặt đầy lý lẽ ngang ngược của anh ta, ngón tay không kiềm được mà run rẩy.

“Từ Hạ, trong mắt anh, bỏ một người già  nơi xa lạ vài tiếng đồng hồ là không sao? Lương tâm anh bị chó ăn rồi à?”

“Cô nói chuyện kiểu  thế hả!”

Mẹ chồng tôi lập tức bật dậy, giọng the thé bảo vệ con trai mình.

“Thằng Hạ làm vậy cũng là  tôi! Pháo hoa mỗi năm chỉ có một lần, chỗ ngồi đẹp mà tới trễ thì còn gì để xem? Mẹ  đi chậm, trách được ai? Chẳng lẽ bắt cả đám đứng chờ bà ấy? Dựa vào đâu chứ!”

 ta nói đầy lý lẽ, như thể việc bà ta bị trễ pháo hoa là tội tày trời.

Có mẹ chống lưng, Từ Hạ càng thêm đắc ý:

“Đúng rồi, ngồi nhà vệ sinh nửa tiếng! Ai biết  phải cố tình không? Tôi thấy bà ấy không muốn cho tụi tôi đi chơi vui vẻ thì có!”

Tôi hoàn toàn bị cặp mẹ con vô liêm sỉ này chọc giận đến cực điểm.

“Từ Hạ!”

“Bây giờ, anh lập tức xin lỗi mẹ tôi!”

Từ Hạ ngẩng cổ lên: “Xin lỗi  chứ? Tôi nói sai chỗ nào?”

Bầu không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở.

Mẹ chồng kéo tay áo Từ Hạ: “Thôi thôi, Hạ à, ngày vui mà cãi cọ làm gì!”

Bà ta quay sang mẹ tôi, nặn ra một nụ cười giả tạo, móc từ trong túi ra một món đồ rồi nhét vào tay mẹ tôi.

“Bà thông gia à, đừng để bụng nhé, thằng Hạ tính  hơi nóng thôi. Đây này, không quên bà đâu, còn mua quà lưu niệm cho bà nè.”

Bà ta nhét vào tay mẹ tôi một chiếc lược gỗ chạm khắc thô kệch, loại ba cái mười đồng bán ở cổng khu du lịch, hoa văn xấu xí, thậm chí còn có cả dăm gỗ chưa được mài nhẵn.

Mẹ tôi sững người, nhìn chiếc lược trong tay, cầm thì ngại, mà không cầm cũng chẳng xong.

“Ây da, bà thông gia, cầm lấy đi, đừng khách sáo. Đây cũng là tấm lòng của thằng Hạ đấy, nó không giỏi giang gì nhưng được cái hiếu thảo.”

Giọng điệu bà ta chợt thay đổi, như chợt nhớ ra điều gì đó, liền đưa tay sờ cổ mình, vẻ mặt lập tức hiện lên vẻ đắc ý không giấu giếm.

“Bà nhìn xem,  cũng mua quà cho tôi nữa mà…”

Bà ta cố ý chỉnh lại khăn lụa, để lộ ra sợi dây chuyền lấp lánh ánh vàng đeo trên cổ.

“Nó cứ nói ‘mẹ đeo vàng mới đẹp’, rồi lôi tôi vào tiệm vàng bắt mua bằng được sợi này đấy!”

“Ôi chao, mấy chục triệu lận nha! Tôi thì cứ bảo đừng mua, đừng mua… mà nó cứ tiêu hoang! Cứ nằng nặc đòi tôi phải vui vẻ dịp Quốc Khánh!”

Mẹ tôi đứng bên cạnh, nụ cười trên mặt có phần cứng đờ.

Sự tương phản rõ ràng ấy như một cú tát đau điếng vào mặt tôi, cũng đánh thức nốt ảo tưởng cuối cùng trong đầu tôi.

Cũng tốt, nếu trong mắt họ chỉ có lợi ích và tính toán, vậy thì chúng ta cứ tính toán sòng phẳng một lần.

Kể cả sự tôn nghiêm  họ đã nợ mẹ tôi, tôi cũng sẽ đòi lại bằng hết.

Tôi cầm lấy chiếc lược trong tay mẹ, ngón tay vuốt nhẹ qua phần dăm gỗ sần sùi, bỗng bật cười khẽ.

“Từ Hạ, món quà này, anh chọn khéo thật đấy.”

Từ Hạ không nhận ra sự khác thường trong giọng tôi, còn tưởng tôi đã xuôi theo: “Đấy, phải thế chứ, thế mới là nhà vui vẻ…”

Tôi không buồn nhìn anh ta, chỉ khoác tay mẹ tôi.

“Mẹ, mình về phòng nghỉ ngơi thôi.” Giọng tôi trở nên dịu dàng.

“Thế… pháo hoa…” Từ Hạ  thức hỏi.

“Hai người tự đi xem đi.”

Tôi chẳng buồn quay đầu lại, dìu mẹ đi thẳng về phía thang máy.

Phía sau còn vang lên tiếng lẩm bẩm đầy bất mãn của mẹ chồng: “Con dâu gì mà phá cả hứng…”

Về đến phòng khách sạn, mẹ tôi vẫn ngồi không yên, cứ mân mê cái lược gỗ trong tay: “Gia Viên, thật ra… có quà là tốt rồi, con đừng giận Từ Hạ vì chuyện nhỏ này…”

Tôi nhìn dáng vẻ cam chịu của mẹ mà nghẹn họng, không nói nên lời.

Cả đời bà vất vả, cả đời chỉ biết nhẫn nhịn, nghĩ cho người khác, cuối cùng đổi lại được gì?

Là bị bỏ lại một mình trên cao tốc, là một chiếc lược rẻ tiền cào tay và một bụng tủi hờn không ai quan tâm.

“Mẹ.”

Tôi cầm lấy cái lược trong tay bà, tiện tay vứt thẳng vào thùng rác.

“Thứ này không xứng với mẹ. Mẹ xứng đáng được những điều tốt hơn nhiều.”

Mẹ nhìn cái thùng rác, thở dài: “Nhưng mà…”

“Mình đừng nhắc tới họ nữa, mẹ à.”

Tôi ngồi xuống, nắm lấy bàn tay chai sần của bà: “Mẹ nói cho con biết, mẹ muốn đi đâu chơi nhất? Biển? Hay núi non sông nước?”

Mẹ tôi bị câu hỏi bất ngờ làm cho ngẩn ra: “Con bé này, đi một chuyến chơi thế này đã tốn bao nhiêu rồi, sao lại còn định đi thêm nữa? Không được, hoang phí lắm!”

Tôi bật cười, siết nhẹ tay bà: “Chuyện tiền bạc mẹ đừng lo, con gái mẹ có nhà,  xe, có công việc, lại còn có chút tiền tiết kiệm, lo được cho mẹ mà.”

Tôi khẽ bóp lòng bàn tay bà, rồi trao cho bà một ánh mắt chắc chắn đầy bí ẩn.

“Hơn nữa, lần này có nơi chi ra tiền rồi. Mẹ chỉ cần nói, muốn đi không?”

Mẹ tôi nhìn tôi đầy ngờ vực, do dự mãi mới nhỏ giọng nói: “Trước giờ xem tivi thấy cát ở biển mịn lắm… chỉ là…”

“Quá tốt!”

Tôi đứng bật dậy, trong lòng đã có quyết định: “Vậy thì mình đi biển.”

Đêm đó, tôi gần như không ngủ.

Trời vừa tờ mờ sáng, tôi nhẹ nhàng ngồi dậy.

Mẹ tôi ngủ không sâu, tôi vừa động là bà đã tỉnh, ngái ngủ hỏi: “Gia Viên, sao dậy sớm thế?”

“Vâng, mẹ ngủ thêm chút đi, con ra ngoài làm chút việc, lát con về liền.”

Tôi đã đặt trước dịch vụ lái xe liên tỉnh đáng tin cậy, thanh toán phí trước, nhờ họ lái chiếc xe hôm qua tôi đi, đưa về hầm xe nhà tôi.

Tôi cầm lấy túi xách của mình, bên trong đựng đầy đủ mọi giấy tờ quan trọng.

Chứng minh nhân dân, giấy đăng ký kết hôn, và cả giấy đăng ký xe.

 mục tên chủ xe, ba chữ “Thẩm Gia Viên” hiện rõ ràng không thể nhầm lẫn.

Chiếc xe này là ba mẹ tôi mua cho tôi trước khi kết hôn, trả đủ tiền một lần. Sau này tôi đổi xe mới, chiếc xe cũ này chủ yếu để Từ Hạ sử dụng.

Anh ta lái xe ấy như thể  của mình, chắc đã quên mất chủ thật sự là ai rồi.

Tôi ngồi xuống khu nghỉ ngơi trong sảnh khách sạn, lấy điện thoại ra và không chút do dự bấm gọi cho một người buôn xe cũ mà tôi đã liên hệ từ trước.

“Alo, anh Vương à, em  Thẩm Gia Viên đây.”

“Chiếc xe đã nói trước đó, bây giờ em muốn bán ngay. Giá cứ như lần trước đã thương lượng, có thể thấp hơn chút cũng được, nhưng yêu cầu giao dịch ngay lập tức, chuyển khoản đủ, xe đang ở bãi đậu khu du lịch.”

Giọng tôi bình tĩnh, không hề dao động.

Đầu dây bên kia, anh Vương thoáng sững người, nhưng nghe tôi nói cần bán gấp và sẵn sàng hạ giá, anh liền đồng ý ngay không do dự.

Nửa tiếng sau, tôi gặp anh ấy ở bãi xe.

Kiểm tra xe, đối chiếu giấy tờ, chuyển khoản nhận tiền…

Mọi thứ diễn ra gọn gàng, nhanh đến mức không tưởng.

Khi tôi nhận được tin nhắn báo tài khoản vừa nhận 300 triệu, thì chiếc xe  Từ Hạ đã lái suốt mấy năm nay, đã không còn thuộc về tôi nữa.

“Cảm ơn anh, anh Vương.”

Tôi dứt khoát cất điện thoại đi, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Tôi không quay lại khách sạn mà đi thẳng đến một công ty du lịch gần đó.

Trên cửa kính dán tấm áp phích sặc sỡ:

[Ưu đãi Quốc Khánh – Du lịch đảo cao cấp – Trải nghiệm đẳng cấp  Xách vali lên và đi!]

Tôi không chần chừ, đẩy cửa bước vào, chỉ tay vào áp phích ngoài cửa: “Hai vé, yêu cầu lịch trình thoải mái, dịch vụ chu đáo, khởi hành hôm nay, ngay bây giờ.”

Cô lễ tân thoáng ngạc nhiên rồi lập tức nhiệt tình giới thiệu, nhưng tôi liền ngắt lời: “Làm thủ tục nhanh giúp tôi, giá cả không thành vấn đề.”

Quẹt thẻ, ký tên, xử  gọn gàng.

Chớp mắt, 300 triệu đã bay mất một nửa, đổi lại là hai tấm vé máy bay tới hòn đảo xanh ngắt và một xấp giấy tờ nhận phòng khách sạn cao cấp.

Khi tôi quay lại phòng, mẹ tôi đã dậy, đang ngồi ngẩn người trên mép giường.

“Mẹ,” tôi kéo tay bà, “mình thu dọn đồ đi thôi.”

“Đi? Đi đâu? Không đợi Từ Hạ với mọi người à?”

Mẹ tôi ngơ ngác hỏi.

“Không đợi nữa. Con đưa mẹ đến một nơi tốt hơn để thư giãn. Chỉ hai mẹ con mình thôi.”

Mẹ tôi nhìn ánh mắt cương quyết của tôi, lại liếc nhìn chiếc lược gỗ mà tôi đã ném vào thùng rác tối qua, như chợt hiểu ra điều gì.

Thu dọn ít đồ đạc vốn đã không nhiều, tôi vừa đưa mẹ bước lên chiếc taxi đã đặt trước, thì điện thoại tôi đổ chuông liên tục như thể đòi mạng.

Tên “Từ Hạ” nhấp nháy điên cuồng trên màn hình.

Vừa bắt máy, giọng quát tháo của anh ta liền xông thẳng vào tai:

“Thẩm Gia Viên, em đem xe của anh đi đâu rồi? Bọn anh còn phải đến điểm du lịch tiếp theo, mau mang xe về ngay!”

Tôi bình thản trả lời: “Không đem đi đâu cả. Tôi bán rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi là tiếng gào lên đầy phẫn nộ:

“Bán rồi?! Em nói gì?! Em lặp lại lần nữa xem?! Em dám bán xe?! Thẩm Gia Viên! Em điên rồi hả?! Dựa vào đâu mà em bán xe của tôi?!”

Tôi bật cười lạnh, giọng vẫn bình tĩnh:

“Xe của anh? Từ Hạ, chắc anh lái lâu quá nên lú rồi. Xe đó, giấy tờ trắng mực đen rõ ràng tên tôi.”

Đầu bên kia nghẹn lời, bị câu nói đó làm nghẽn họng, mãi mới lắp bắp lên tiếng.

“Nhưng… nhưng cũng không thể em tự ý bán như vậy được! Em đã hỏi ý tôi chưa? Dựa vào đâu mà tự quyết định?”

“Tài sản của tôi, tôi muốn xử lý thế nào còn phải hỏi anh sao?”

Không đợi anh ta phản ứng, tôi nói tiếp:

“Tiện thể báo luôn, tôi đã đăng ký tour du lịch cho tôi và mẹ, giờ đang trên đường ra sân bay. Mấy người tự lo tiếp phần hành trình của mình đi.”

“Tour du lịch? Sân bay? Em… em…”

Từ Hạ  ràng bị dọa đến choáng váng, lúc hoàn hồn lại thì lập tức gào to hơn:

“Thẩm Gia Viên! Em quay về ngay cho tôi! Lập tức! Ngay bây giờ! Nghe rõ chưa?! Em dám đi thì thử xem! Em…”

Tôi không cho anh ta thêm bất kỳ cơ hội nào để nói tiếp, dứt khoát cúp máy.

Ngón tay khẽ chạm lên màn hình, gọn gàng tắt nguồn điện thoại.

Taxi nhanh chóng đưa chúng tôi đến sân bay. Sau khi làm xong thủ tục lên máy bay, tôi khoác tay mẹ đi về phía cổng kiểm tra an ninh.

“Gia Viên… mình cứ đi như vậy, thật sự không sao chứ? Còn Từ Hạ thì…”

 

Khám phá thêm

sách

Sách

Sách và văn học

 

Mẹ tôi nắm chặt tấm vé máy bay trong tay, lo lắng hỏi nhỏ.

“Mẹ, không sao.”

Tôi siết chặt tay bà, giọng chắc nịch: “Từ giờ trở đi, chúng ta chỉ cần nghĩ đến cảm xúc của chính mình.”

Lời vừa dứt, một tiếng gào quen thuộc đột nhiên vang lên phía sau:

“Thẩm Gia Viên! Cô đứng lại cho tôi!”

Tôi quay đầu, liền thấy Từ Hạ và mẹ anh ta, đầu tóc rối bù, mặt đỏ gay vì chạy vội.

Từ Hạ sải mấy bước dài xông đến trước mặt tôi:

“Thẩm Gia Viên! Cô giỏi thật đấy! Bán xe! Bỏ trốn! Trong mắt cô còn có người chồng này không?!”

“Đúng vậy! Thật là coi trời bằng vung!”

Mẹ chồng tôi thở hổn hển rồi nói tiếp: “Mau đưa tiền bán xe ra đây, đi chuộc xe về! Rồi hủy cái tour du lịch kia đi!”

“Về?”

Tôi nhướng mày, giọng bình tĩnh đến mức xen cả chút mỉa mai: “Về để làm gì? Để xem hai mẹ con các người diễn cảnh ‘mẹ hiền con hiếu’ à?

Hay để xem lần sau mẹ tôi sẽ bị vứt ở chỗ hẻo lánh nào khác?”

“Cô bớt nói linh tinh đi!”

Từ Hạ vung tay, không muốn dây dưa: “Chiếc xe đó là tài sản chung của gia đình!  nói bán  bán à? Giờ chúng tôi về kiểu gì?  nói đi!”

Khóe môi tôi cong lên, cố tình chậm rãi, từng chữ rõ ràng, y chang lời anh ta từng nói với tôi:

“Dù sao hai người cũng biết đọc chữ, tự nhìn bảng chỉ dẫn, bắt xe buýt mà về không phải được sao?”

Câu nói ấy như một cú tát giáng thẳng vào mặt anh ta, mặt Từ Hạ đỏ bừng lên trong nháy mắt.

Tôi không cho anh ta cơ hội phản ứng, ánh mắt hờ hững liếc qua sợi dây chuyền vàng lấp lánh trên cổ mẹ chồng.

“Hoặc là…” “Bà đem sợi dây chuyền vàng mới tinh đó bán đi, mua hai vé máy bay chắc cũng dư.”

“Cô!”

Xung quanh bắt đầu có nhiều hành khách chú ý, những tiếng xì xào bàn tán vang lên khe khẽ.

Mẹ chồng tôi thấy thế liền bày trò ăn vạ, ngồi phịch xuống đất, gào khóc ầm ĩ:

“Ôi trời ơi oan nghiệt quá! Con dâu định dồn chết mẹ chồng rồi đây này! Lòng dạ đen tối, định ôm tiền bỏ trốn! Mọi người ơi, phân xử giúp tôi với!”

Từ Hạ chỉ tay vào mặt tôi, đảo trắng thay đen, lớn tiếng trách móc:

“Thẩm Gia Viên! Cô nhìn xem, cô đã làm mẹ tôi tức đến mức nào rồi! Mau xin lỗi đi! Mau đưa tiền bán xe ra đây! Không thì tôi không tha cho cô đâu!”

Tôi nhìn màn kịch vụng về này, trong lòng hoàn toàn bình lặng, thậm chí còn có chút buồn cười.

“Diễn xong chưa?”

Tôi lạnh lùng mở miệng.

“Nếu diễn đủ rồi thì nghe cho rõ đây, Từ Hạ — tiền, tôi sẽ không đưa anh một xu nào. Cuộc hôn nhân này, tôi chịu đủ rồi. Chúng ta ly hôn.”

“Ly… ly hôn?” Từ Hạ như bị hai chữ đó thiêu đốt, bật người đứng dậy.

“Thẩm Gia Viên, cô điên rồi à?! Chỉ vì chút chuyện vặt mà đòi ly hôn?!”

“Đúng, đáng.”

Tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Từ Hạ, anh lái xe của tôi, ở trong căn nhà của tôi. Chỉ để kịp xem một màn pháo hoa, anh dám vứt mẹ tôi như rác ở trạm dừng trên cao tốc.”

“Anh nói xem,  đáng không?”

Tôi không cho anh ta thời gian phản bác, trực tiếp rút bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị sẵn từ trong túi, ném vào ngực anh ta.

“Chi tiết, luật sư của tôi sẽ liên hệ với anh.”

Anh ta luống cuống đón lấy mấy tờ giấy, bốn chữ “Ly hôn thỏa thuận” đập vào mắt, chói lòa đến mức như xé toạc thần kinh..

Sắc mặt anh ta trắng bệch, tay cầm lấy giấy run lên nhẹ nhẹ.

“Cô… cô đã lên kế hoạch từ trước rồi sao? Cô…”

Từ Hạ run môi, không thể nói được câu nào hoàn chỉnh.

Tôi không thèm nhìn anh ta nữa, quay sang khoác tay người mẹ vẫn còn đang sững sờ của tôi: “Mẹ, mình đi thôi.”

“Không được đi! Thẩm Gia Viên, cô phải nói rõ ràng với tôi đã!”

Từ Hạ còn định xông lên ngăn lại, nhưng đã bị bảo vệ sân bay nghe thấy ồn ào và lập tức tiến tới, lịch sự nhưng cứng rắn ngăn lại.

“Thưa anh, xin hãy giữ bình tĩnh, không được gây rối trật tự nơi công cộng.”

Tôi đứng thẳng lưng, không hề dừng bước, dẫn mẹ đi qua cổng an ninh, để lại hai con người tệ bạc đó hoàn toàn phía sau.

Mẹ nắm chặt tay tôi, lòng bàn tay vẫn còn lạnh, nhưng lần này bà không khuyên tôi nhẫn nhịn nữa.

“Gia Viên, mẹ ủng hộ con.”

Tôi nhẹ tựa trán lên bờ vai ấm áp của bà: “Cảm ơn mẹ.”

Một tuần du lịch ở đảo, nắng, biển và gió mang theo hơi ấm dường như có phép màu rửa sạch mọi ưu phiền trong tâm hồn.

Mẹ tôi cuối cùng cũng thả lỏng được những căng thẳng tích tụ suốt thời gian qua, gương mặt dần rạng rỡ, thậm chí còn chủ động kéo tôi đi ngắm hoàng hôn.

Nhưng dựa vào hiểu biết của tôi về mẹ con nhà đó, tôi biết rõ — bình yên này chỉ là sự im lặng trước cơn bão.

Khoảnh khắc kỳ nghỉ kết thúc, chính là khi trận chiến thật sự bắt đầu.

Máy bay vừa hạ cánh, tôi mở điện thoại lên thì lập tức bị bão tin nhắn và thông báo WeChat nhấn chìm.

Toàn là tin nhắn từ Từ Hạ — ban đầu là gào thét đe dọa, sau đó là chất vấn đeo bám, rồi cuối cùng biến thành những dòng chửi rủa lộn xộn vô nghĩa.

Tôi lướt mắt qua, mặt không biểu cảm, rồi chọn xoá toàn bộ.

Chiếc taxi đưa chúng tôi về tới trước cổng khu chung  vào lúc chạng vạng.

Xe vừa dừng, tôi còn chưa kịp xách hành  xuống thì hai bóng người quen thuộc đột ngột lao ra từ bụi cây bên lề, chắn ngay trước mặt chúng tôi.

Là mẹ con Từ Hạ.

Mới mấy ngày không gặp mà trông cả hai tiều tụy thấy rõ, mắt Từ Hạ đỏ ngầu, cằm đầy râu, còn mẹ anh ta thì tóc tai rối bù, mặt mũi dữ dằn như sẵn sàng ăn vạ bất cứ lúc nào.

Rõ ràng họ đã rình mò ở đây không chỉ một ngày.

“Thẩm Gia Viên! Cuối cùng cô cũng biết đường về rồi hả?!”

Từ Hạ hét thẳng vào mặt tôi, nước bọt suýt văng cả vào người.

“Cô được lắm! Mấy hôm nay không thèm nghe máy, không trả lời tin nhắn! Trong mắt cô còn có cái nhà này không?!”

Mẹ chồng tôi lập tức phụ hoạ: “Đúng đấy! Đồ vô lương tâm! Ôm tiền rồi chạy trốn! Hại con trai tôi ra nông nỗi này! Hai người còn mặt mũi đi du lịch hưởng thụ hả?!”

“Tôi dùng tiền của tôi thì có gì mà chạy trốn?”

Tôi lạnh lùng nói, đồng thời che chắn mẹ mình phía sau: “Bây giờ, làm ơn tránh ra.”

Từ Hạ chẳng những không nhường đường, ngược lại còn xông lên một bước: “Là cô đúng không?!

Có phải cô nói gì với ban quản lý chung cư không?!

Mấy hôm nay bảo vệ nhất định không cho mẹ con tôi vào!

Ngay cả cổng cũng không được chạm vào! Là trò của cô đúng không?!”

Tôi nhìn vẻ mặt tức tối mà bất lực của anh ta, thản nhiên đáp: “Ồ? Bảo vệ chỉ đang làm theo quy định thôi.  gì sai sao?”

“Ý cô là gì? Cô lấy quyền gì mà cấm tôi về nhà?!”

“Dựa vào việc tôi là chủ căn hộ. Hiện tại tôi không muốn cho anh vào, thì anh không có quyền vào.”

Tôi nói dứt khoát: “Tôi đã chính thức thông báo với ban quản lý: theo yêu cầu của chủ hộ, nghiêm cấm Từ Hạ và mẹ anh ta vào khu chung cư  toà nhà.”

Sắc mặt Từ Hạ lập tức trắng bệch: “Thẩm Gia Viên! Đây là tài sản chung của vợ chồng! Cô dựa vào đâu mà cấm tôi về nhà?!”

“Chuyện đó để toà xử lý rồi hẵng nói.”

Tôi không nhún nhường nửa bước: “Nhưng trước khi có phán quyết, tên tôi đứng trên sổ đỏ, quyền sử dụng thuộc về tôi, tôi có quyền quyết định.”

“Nên… hai người  thể rời đi chưa?”

Từ Hạ hoàn toàn mất kiểm soát, gào lên rồi định xông thẳng vào bên trong: “Vớ vẩn! Hôm nay ông đây cứ phải vào! Để xem ai dám cản!”

Mẹ anh ta lại diễn bài quen thuộc, ngồi phịch xuống đất khóc lóc:

“Ôi trời đất ơi! Con dâu nhốt chồng với mẹ chồng ngoài cửa rồi nè! Bà con ơi đến mà coi! Bắt nạt người già yếu đây này!”

Tiếng la hét lập tức khiến bảo vệ chung cư và hàng xóm xung quanh chú ý, không ít người bắt đầu tụ tập lại xem.

Đội trưởng bảo vệ dẫn theo hai người nhanh chóng tiến lại gần.

“Anh Từ, xin hãy giữ bình tĩnh. Chị Thẩm là người đứng tên sở hữu căn hộ và đã nộp đầy đủ giấy tờ pháp  liên quan.”

“Cô ấy đã yêu cầu  ràng cấm anh và người phụ nữ này vào trong. Ban quản lý chúng tôi buộc phải tôn trọng yêu cầu của chủ nhà. Mong anh đừng gây khó dễ cho chúng tôi.”

“Tôi  chồng cô ta! Tôi cũng là chủ nhà!”

Từ Hạ gào lên với bảo vệ, cố gắng đẩy họ ra.

Nhưng các nhân viên bảo vệ được huấn luyện chuyên nghiệp, thái độ kiên quyết nhưng vẫn giữ lễ, lập tức ngăn anh ta lại.

Những người dân ra vào khu chung cư bắt đầu dừng lại nhìn, đủ loại ánh mắt, tiếng bàn tán xì xào khiến mặt mũi Từ Hạ và mẹ anh ta đỏ rực, mất hết thể diện.

“Tốt! Rất tốt! Thẩm Gia Viên,  cứ đợi đấy!”

Từ Hạ mặt mũi u ám, buông một câu đầy tức tối, rồi dìu mẹ mình đang chửi bới om sòm, miễn cưỡng rời khỏi cổng chung cư.

Vài ngày sau đó, bề ngoài thì có vẻ yên ắng.

Mẹ tôi hạn chế ra ngoài, tôi tranh thủ thời gian ngoài giờ làm để ở bên cạnh bà, nhưng do đang vào giai đoạn nước rút của dự án nên việc tăng ca là không thể tránh khỏi. Trong lòng tôi lúc nào cũng bất an.

Sự yên ắng căng thẳng ấy rốt cuộc cũng bị phá vỡ vào đêm thứ ba.

Khoảng chín giờ tối, tôi vừa rời khỏi tòa nhà văn phòng thì điện thoại rung lên liên tục. Là số của ban quản lý chung cư.

“Chị Thẩm! Chị mau về đi! Mẹ chị… mẹ chị và một người đàn ông họ Từ đang xung đột dữ dội ở cổng chung cư.”

“Có một bà cụ ngã ra đất, tình hình rất rối loạn. Bên phía họ nói  do mẹ chị đẩy ngã, đã gọi công an rồi!”

Đầu óc tôi ong lên một tiếng.

Tôi lập tức quay về nhanh nhất  thể. Cổng chung  đã bị xe cảnh sát và đám đông vây kín.

Tôi chen qua đám người, nhìn thấy mẹ mình đang đứng lẻ loi ở giữa, mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, lắp bắp giải thích với cảnh sát:

“Không phải tôi… tôi không đẩy bà ấy… là bà ấy tự ngồi xuống mà…”

Từ Hạ đang đỡ mẹ anh ta — người đang ngồi bệt trên đất, ôm mặt khóc lóc — lớn tiếng kêu oan:

“Cảnh sát! Các anh nhìn đi! Mẹ tôi lớn tuổi rồi, chỉ đến nói vài câu với con dâu, bà ấy liền lao ra đẩy! Quá độc ác!”

Người dân xung quanh tụ tập càng lúc càng đông. Mẹ chồng tôi thì càng khóc to hơn, giọng thảm thiết:

“Ôi trời ơi gãy xương rồi… đau quá… bà già này sắp bị giết rồi đây…”

Những người xung quanh không hiểu đầu đuôi gì, bắt đầu bàn tán:

“Nhìn bà cụ hiền thế mà cũng đánh người được sao?”

“Nghe nói con dâu định ly hôn, chắc cãi  căng lắm…”

“Dù gì cũng không nên ra tay với người già chứ…”

Mẹ tôi thấy tôi đến thì nước mắt lập tức trào ra, môi run rẩy nhưng không nói nổi một lời.

Ánh mắt Từ Hạ lóe lên chút đắc ý:

“Cảnh sát à, làm ơn bảo vệ công  cho người dân lương thiện như chúng tôi! Phải xử lý nghiêm thủ phạm!”

Viên cảnh sát dẫn đầu nhíu chặt mày, bắt đầu lấy lời khai và hỏi nhân chứng. Nhưng phần lớn người đứng xem chỉ nhìn thấy kết quả chứ không rõ chuyện gì xảy ra trước đó.

Một bảo vệ khu chung  khó khăn mở lời:

“Lúc chúng tôi đến thì bà cụ kia đã ngã rồi, cụ thể xảy ra  thì…”

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nói với cảnh sát:

“Anh cảnh sát, mẹ tôi đang hoảng loạn nghiêm trọng, tôi muốn đưa bà về nghỉ ngơi trước.”

Cảnh sát ghi chép lại, chưa kịp đưa ra quyết định.

Từ Hạ lập tức nhảy dựng lên:

“Cô ta định chạy trốn! Cảnh sát không được để cô ta đi! Cô ta là thủ phạm!”

Mẹ chồng tôi lập tức phối hợp, rên rỉ thảm thiết hơn như thể sắp tắt thở tới nơi.

Cảnh sát trưởng cau mày, rõ ràng bị tiếng ồn náo loạn làm khó chịu.

Anh ta giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, nghiêm giọng:

“Tất cả im lặng! Sự việc thế nào, chờ điều tra rõ ràng rồi nói!”

Anh quay sang tôi: “Cô là người nhà?”

“Tôi là con gái bà ấy, cũng là chủ căn hộ.”

Tôi trả lời dứt khoát, nhanh chóng bước đến bên mẹ, che chở bà phía sau lưng mình.

“Anh cảnh sát, đừng nghe cô ta nói bậy!”

Từ Hạ cố chen vào, muốn dẫn dắt tình hình: “Mẹ con họ là một phe! Trước đó  ta còn lén bán xe của chúng tôi — tài sản sau hôn nhân! Bây giờ lại bao che cho mẹ đánh người!”

Tôi lập tức ngắt lời anh ta: “Từ Hạ, anh bớt bịa chuyện đi.”

“Chiếc xe đó  tôi mua bằng tiền riêng trước hôn nhân, trong giấy đăng ký xe chỉ có tên một mình tôi.

Hóa đơn mua xe, biên lai chuyển khoản ngân hàng tôi đều giữ đầy đủ. Nếu cần, tôi có thể cung cấp hồ sơ gốc ngay lập tức.”

“Việc xử lý tài sản cá nhân trước hôn nhân của tôi hoàn toàn hợp pháp. Còn về căn hộ mà anh đang cố tình xông vào…”

Ánh mắt tôi lướt qua Từ Hạ  cảnh sát.

“Giấy tờ nhà cũng chỉ có một mình tôi đứng tên. Căn hộ này do ba mẹ tôi mua tặng tôi trước hôn nhân, hợp đồng mua bán  bằng chứng chuyển tiền đều đầy đủ. Nếu cần, tôi có thể lên nhà lấy xuống cho anh và cảnh sát xem.”

Từ Hạ như bị tát thẳng một cú vào mặt,  hốc miệng nhưng không nói được lời nào để phản bác.

Đám đông xung quanh bắt đầu  xào đầy khinh miệt.

“Trời ơi, ăn bám mà còn định vu vạ ngược à?”

“Nhà xe đều là của người ta, còn dám mở miệng đòi tài sản chung?”

“Mẹ con nhà này đúng là mặt dày, ăn bám không biết nhục!”

Cảnh sát nghe xong lời tôi, lại nhìn bộ dạng cứng họng của Từ Hạ, ánh mắt rõ ràng đã có nhận định ban đầu.

“Thưa anh, các vấn đề về tài sản xin hãy giải quyết qua pháp luật. Hiện tại, chúng tôi sẽ xử lý vụ việc trước mắt.”

Từ Hạ tức giận đến nghẹn lời, chỉ còn biết cắn chặt vụ “đánh người” không buông.

“Chuyện tiền bạc để sau! Nhưng bây giờ mẹ tôi bị mẹ cô ta đẩy ngã là sự thật! Nhiều người thấy tận mắt! Nhất định phải xử lý!”

Mẹ chồng tôi bấy giờ cũng tranh thủ kêu gào:

“Ôi trời ơi… bị đánh  còn chối… trên đời này còn luật pháp không đây…”

“Thưa cảnh sát,” Tôi bình tĩnh lên tiếng, “Hiện hai bên mỗi người nói một kiểu, tôi đề nghị lập tức trích xuất camera an ninh trước cổng chung cư.

Góc máy hướng thẳng vào hiện trường, có cả ghi âm. Mọi chuyện chắc chắn được ghi lại rất rõ ràng.”

“Camera?”

Sắc mặt Từ Hạ lập tức trắng bệch, giật mình nhìn lên chiếc camera anh ta chưa từng để ý.

Ánh mắt mẹ chồng tôi cũng thoáng chốc trở nên hoảng loạn, cơ thể cứng đờ, quên cả việc đang “diễn”.

Cảnh sát ánh lên một tia sáng hiểu rõ, lập tức quay sang quản lý toà nhà:

“Phiền anh kiểm tra và trích xuất đoạn camera ngay bây giờ.”

Trong lúc chờ đợi, không khí như đông cứng lại.

Từ Hạ và mẹ anh ta mồ hôi vã ra, cơ thể run rẩy, không còn chút khí thế nào. Người xem xung quanh cũng nín thở quan sát.

Rất nhanh, quản lý tòa nhà quay lại với một chiếc máy tính bảng. Cảnh sát nhận lấy, thao tác vài lần rồi xoay màn hình cho tất cả cùng xem.

Hình ảnh rõ nét  âm thanh chân thực hiện ra mọi thứ:

Trong video, mẹ tôi xách túi đồ từ chợ về, vừa định bước vào cổng khu chung cư thì Từ Hạ và mẹ anh ta đột ngột từ phía bụi cây lao ra chặn đường.

Từ Hạ gào lên:

“Đồ già kia! Gọi con gái  ra đây nói chuyện! Không thì đừng trách tôi!”

Mẹ chồng tôi xông tới, mạnh tay đẩy mẹ tôi:

“Dạy ra đứa con gái lòng lang dạ sói như vậy! Mau trả lại tiền xe, nhà cửa cho tụi tao!”

Mẹ tôi bị đẩy lùi về phía sau, cố gắng giải thích, nhưng bị họ chặn kín đường.

Rồi đến cảnh then chốt.

Mẹ chồng tôi thấy có người qua đường dừng lại xem, liền liếc mắt ra hiệu cho con trai, sau đó đột ngột hét toáng lên, ngã phịch xuống đất và gào lớn:

“Bị đánh rồi! Con mụ già này đánh tôi!”

Trong suốt đoạn ghi hình, mẹ tôi hoàn toàn không hề động tay, thậm chí còn bị giật mình lùi lại liên tục.

Video kết thúc, sự thật được phơi bày hoàn toàn.

“Đồ vô liêm sỉ! Hai người này quá sức mất dạy!”

“Chính mình xô người rồi vu cáo ngược lại! Phải bắt cả hai về đồn!”

“Lừa đảo! Giả vờ bị đánh để tống tiền!”

Cảnh sát mặt lạnh như băng, thu lại máy tính bảng, giọng cứng rắn:

“Đã rõ ràng rồi. Hành vi của hai người đã cấu thành tội gây rối trật tự  vu khống. Mời hai người về đồn để điều tra làm rõ.”

“Không… không phải đâu… cảnh sát à, chỉ  hiểu nhầm thôi mà…” Từ Hạ lắp bắp, hoảng loạn không thành câu.

Mẹ chồng tôi thì sụp hẳn xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy.

Tôi không thèm nhìn họ lấy một cái, chỉ ôm chặt lấy mẹ, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an:

“Mẹ, không sao rồi. Mọi người đều đã thấy rõ sự thật.”

Cảnh sát tiến lên, đưa Từ Hạ mặt không còn chút máu và mẹ anh ta đang co rúm lại lên xe cảnh sát.

Tiếng còi hú vang lên. Đám đông lần lượt tản ra, nhưng những lời mắng nhiếc thì vẫn chưa dứt.

Dưới bầu trời đêm, cổng khu chung  cuối cùng cũng trở lại sự yên bình thực sự.

Tôi biết, lần này bằng chứng rành rành, điều đang chờ họ chính  sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật.

Còn tôi và mẹ, cuối cùng cũng có thể thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Những ngày sau đó, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo

Luật sư của tôi xử lý tất cả các thủ tục tiếp theo một cách hiệu quả và chuyên nghiệp.

Dựa vào đoạn ghi hình rõ nét trước cổng khu chung cư, cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với mẹ Từ Hạ và đưa ra cảnh cáo, giáo dục nghiêm khắc với bản thân Từ Hạ.

Đây cũng trở thành bằng chứng quan trọng trong vụ kiện ly hôn.

Tại phiên tòa, đối mặt với chứng cứ xác thực, thái độ ngạo mạn ban đầu của Từ Hạ hoàn toàn biến mất.

Anh ta cố gắng ngụy biện, nhưng dưới sức nặng của chuỗi bằng chứng đầy đủ, những lời biện hộ của anh ta yếu ớt đến đáng thương.

Thẩm phán tuyên bố tại tòa rằng quan hệ hôn nhân đã tan vỡ không thể cứu vãn và chấp thuận cho ly hôn.

Tòa án không chút do dự tuyên rằng căn hộ và số tiền bán xe đều thuộc về tôi – tài sản có trước hôn nhân – Từ Hạ không có quyền chia sẻ.

Thậm chí, do hành vi vu khống của mẹ Từ Hạ đã gây tổn thương tinh thần nghiêm trọng cho mẹ tôi, tòa còn yêu cầu Từ Hạ bồi thường một khoản thiệt hại tinh thần.

Buồn cười nhất là, sợi dây chuyền vàng trị giá hàng chục triệu mà mẹ chồng từng khoe khoang trước mặt mẹ tôi, cũng bị thu hồi.

Sau khi xác minh Từ Hạ đã sử dụng thẻ phụ của tôi để quẹt mua, tôi lập tức nộp đơn yêu cầu hoàn trả.

Ngày sợi dây chuyền được thi hành cưỡng chế thu hồi, tôi cầm nó trong tay ngắm nghía vài giây, rồi xoay người đi thẳng đến tiệm vàng, bán lại theo giá vàng trong ngày.

Và dùng số tiền đó mua tặng mẹ một đôi vòng ngọc bích trong suốt và mượt mà.

Buổi chiều hôm đó trời nắng đẹp, khi tôi nhận được bản án ly hôn có dấu đỏ của tòa án.

Tôi đứng trên bậc thềm trước cổng tòa, ngước nhìn bầu trời trong xanh, cảm giác như vừa trút được gánh nặng ngàn cân, ngay cả việc hít thở cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Cuộc sống như thể vừa được nhấn nút khởi động lại.

Tôi không chút luyến tiếc, nhanh chóng rao bán căn hộ đầy kỷ niệm với hai mẹ con họ.

Vị trí tốt, giao dịch nhanh chóng. Cộng thêm khoản tiết kiệm trước đó và tiền bồi thường, tôi mua được một căn hộ ba phòng ngủ, ngập tràn ánh sáng, view rộng, nằm trong một khu chung  mới yên tĩnh, đầy cây xanh.

Tôi bắt đầu tập trung nhiều hơn vào công việc, thăng chức và tăng lương đến một cách tự nhiên.

Mẹ tôi cũng dần thích nghi với cuộc sống mới, quen được vài người bạn già hay cùng nhau đi dạo, đi chợ, trên khuôn mặt bà ngày càng rạng rỡ.

Thậm chí còn tham gia vào đội múa dưỡng sinh của cộng đồng, cuộc sống trở nên phong phú và vui vẻ hơn.

Một kỳ nghỉ khác lại đến, tôi không chần chừ, đặt vé máy bay và khách sạn từ sớm.

Biển xanh, trời biếc, cát trắng mịn. Mẹ mặc chiếc váy maxi xinh đẹp, đội mũ rộng vành, tôi khoác tay bà, cùng nhau đi dạo chầm chậm dọc theo bờ biển, dùng máy ảnh ghi lại từng nụ cười rạng rỡ của bà.

Chúng tôi ngắm hoàng hôn đẹp nhất trên biển, ăn hải sản tươi ngon, trò chuyện dưới bầu trời đầy sao.

“Gia Gia, cảm ơn con.”

Mẹ nhìn ra biển lấp lánh ánh vàng, khẽ nói.

“Cảm ơn con vì đã dũng cảm đến vậy.”

Tôi nắm lấy bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của mẹ, tựa đầu vào vai bà.

Phía xa, biển và trời hòa làm một, ánh mặt trời trải dài trên mặt nước, soi sáng cho một tương lai đầy khả năng đang rộng mở trước mắt.

admin

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *