Chồng đi công tác, lúc tắm cho con gái 7 tuổi, con ghé sát tai tôi thì thầm: “Mẹ ơi, đêm nào bố cũng trốn dưới gầm giường.”

Chồng đi công tác, lúc tắm cho con gái 7 tuổi, con ghé sát tai tôi thì thầm: “Mẹ ơi, đêm nào bố cũng trốn dưới gầm giường.”

Tôi bóp một ít dầu gội vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mại của con gái.

Niệm Niệm bảy tuổi ngồi trong chiếc bồn tắm nhỏ, hai đầu gối nhô lên khỏi mặt nước, trông như hai hòn đảo bé xíu.

Nước nóng làm hai má con bé ửng hồng, đôi mắt long lanh nhìn tôi.

“Mẹ.”

Con bé bỗng hạ thấp giọng, đôi tay nhỏ ôm lấy cổ tôi, hơi thở ấm áp phả bên tai.

“Con kể mẹ nghe một bí mật.”

Tôi mỉm cười, khẽ véo chiếc mũi nhỏ của con.

“Bí mật gì thế?”

“Ba tối nào cũng trốn dưới gầm giường nhà mình.”

Giọng con bé nhẹ như một chiếc lông vũ rơi xuống.

Chiếc vòi sen trong tay tôi “bộp” một tiếng rơi xuống nền.

Cột nước bắn thẳng lên trần nhà rồi ào ào đổ xuống.

“Niệm Niệm, đừng nói bậy.”

Tôi cúi xuống nhặt vòi sen lên, giọng hơi căng lại.

“Thật mà!”

Niệm Niệm nghiêm túc nhìn tôi, trong mắt không hề có ý đùa.

“Con tận mắt nhìn thấy, ba nằm rạp ở đó, không hề nhúc nhích.”

Tôi khóa vòi nước, ngồi xổm bên bồn tắm, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của con gái.

“Con nhìn thấy lúc nào?”

“Nhiều lần lắm.”

Niệm Niệm bẻ ngón tay đếm.

“Tối thứ Ba, tối thứ Tư, rồi cả tối hôm qua nữa.”

Sống lưng tôi từng cơn lạnh buốt.

Tối thứ Ba, tôi nhớ rất rõ chồng tôi, Triệu Cảnh Xuyên, làm thêm trong phòng sách đến tận khuya.

Thứ Tư anh đi tiếp khách, lúc về thì tôi đã ngủ rồi.

Tối qua anh nói đau đầu nên hơn chín giờ đã lên giường nằm.

Tôi cố nhớ lại những đêm gần đây, cố tìm xem có điều gì bất thường hay không.

Nhưng ký ức giống như tờ giấy bị ngâm nước, nhòe thành một mớ hỗn độn.

“Niệm Niệm, có phải con nằm mơ không?”

Tôi cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh.

“Không phải mơ!”

Niệm Niệm sốt ruột, bàn tay nhỏ nắm lấy cánh tay tôi.

“Nửa đêm con dậy đi vệ sinh, nhìn thấy ba bò từ dưới gầm giường ra, còn suỵt với con, bảo con đừng nói cho mẹ biết.”

Tim tôi chợt thắt lại.

Vì sao Triệu Cảnh Xuyên lại trốn dưới gầm giường?

Anh đang theo dõi cái gì?

Hay đang chờ điều gì?

“Rồi sao nữa?”

Tôi nghe thấy giọng mình đang run.

“Rồi ba lên giường ngủ.”

Niệm Niệm chớp chớp mắt.

“Mẹ, có phải ba đang chơi trốn tìm với mẹ không?”

Tôi gượng gạo nở một nụ cười.

“Ừ, ba đang đùa với mẹ thôi.”

“Thế con cũng muốn chơi!”

Niệm Niệm hào hứng vỗ nước.

“Tối nay con cũng trốn!”

“Không được.”

Tôi buột miệng nói ra, giọng nghiêm khắc đến mức chính tôi cũng giật mình.

Niệm Niệm sững người.

Viền mắt con bé dần đỏ lên.

Tôi vội bế con lên, quấn khăn tắm quanh người con.

“Ngoan nào, mẹ chỉ sợ con bị lạnh thôi. Mình mặc quần áo trước nhé?”

Tôi sấy khô tóc cho con, thay đồ ngủ rồi dỗ con nằm xuống.

Niệm Niệm nhanh chóng ngủ thiếp đi, hơi thở đều đặn và dài.

Còn tôi vẫn ngồi bên mép giường, ngẩn người nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.

Chiếc đồng hồ trong phòng khách điểm mười một tiếng.

Triệu Cảnh Xuyên vẫn chưa về.

Sáng nay anh nói phải đi công tác, xách vali rời khỏi nhà.

Anh bảo lên tỉnh bàn dự án, ít nhất phải ba ngày mới về.

Nhưng tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

Tôi cầm điện thoại lên, mở WeChat của anh.

Tin nhắn cuối cùng được gửi lúc ba giờ chiều.

“Anh đến rồi, đang họp.”

Tôi gõ một dòng.

Rồi xóa đi.

Lại gõ một dòng nữa.

Cuối cùng vẫn xóa.

Sau cùng chỉ gửi một câu.

“Nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Đặt điện thoại xuống, tôi bước tới cửa phòng ngủ, nhìn chiếc giường đôi rộng rãi.

Khung giường màu gỗ sồi, cách mặt đất khoảng hai mươi xen-ti-mét.

Một người quả thật có thể dễ dàng chui vào bên dưới.

Tôi quỳ xuống, vén tấm ga giường rủ xuống.

Bên dưới trống không.

Chỉ có vài hạt bụi lơ lửng trong ánh đèn.

Tôi đưa tay sờ mặt sàn, đầu ngón tay chạm vào một lớp bụi mỏng.

Có vẻ đã lâu không ai dọn dưới gầm giường.

Nhưng Niệm Niệm sẽ không vô duyên vô cớ nói ra những lời như vậy.

Con bé mới bảy tuổi.

Vẫn chưa có động cơ hay khả năng bịa chuyện.

Nếu con bé thật sự nhìn thấy.

Vậy thì chắc chắn là đã nhìn thấy.

Tôi đứng dậy, bước đến trước tủ quần áo rồi mở cửa tủ.

Quần áo của Triệu Cảnh Xuyên được treo ngay ngắn.

Vest.

Sơ mi.

Đồ mặc thường ngày.

Vali của anh không còn.

Túi đồ vệ sinh cá nhân cũng không còn.

Mọi thứ trông đều rất bình thường.

Nhưng trong lòng tôi vẫn bất an.

Tôi quay lại phòng khách, bật tivi lên, tùy tiện mở một chương trình.

Âm thanh lấp đầy căn phòng.

Nhưng không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng tôi.

Tôi và Triệu Cảnh Xuyên kết hôn đã chín năm.

Yêu nhau hai năm.

Kết hôn bảy năm.

Cuộc sống bình lặng như nước.

Anh làm quản lý dự án ở một công ty xây dựng.

Còn tôi là giáo viên mầm non.

Điều kiện kinh tế không giàu có, nhưng cũng chưa từng thiếu ăn thiếu mặc.

Chúng tôi rất ít khi cãi nhau.

Cũng rất ít khi tâm sự.

Giống như phần lớn những cặp vợ chồng trung niên khác.

Ai bận việc người nấy.

Tôn trọng nhau như khách.

Tôi vẫn luôn cho rằng cuộc sống như vậy cũng khá tốt.

Nhưng lúc này, tôi chợt nhận ra mình hiểu người đàn ông này quá ít.

Mỗi ngày anh về nhà lúc mấy giờ?

Trong lòng anh đang nghĩ gì?

Vì sao nửa đêm lại trốn dưới gầm giường?

Những câu hỏi ấy giống như từng đàn kiến, bò kín trái tim tôi.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với đôi mắt thâm quầng.

Niệm Niệm đã dậy từ sớm, đang ôm con búp bê ngồi ngẩn người trên ghế sofa.

“Mẹ, khi nào ba mới về?”

“Chắc còn hai ngày nữa.”

Tôi đi vào bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

“Thế tối nay ba còn trốn dưới gầm giường không?”

Niệm Niệm đi theo sau, ngẩng mặt hỏi tôi.

Tay tôi khựng lại.

“Niệm Niệm, sau này bất kể con nhìn thấy điều gì, cũng phải nói ngay cho mẹ biết, hiểu chưa?”

“Dạ biết rồi.”

Niệm Niệm ngoan ngoãn gật đầu.

Ăn sáng xong, tôi đưa con đi học.

Trên đường về, tôi vẫn luôn nghĩ về chuyện này.

Có nên gọi điện cho Triệu Cảnh Xuyên không?

Nhưng gọi rồi thì biết nói gì?

“Chồng à, em nghe nói anh trốn dưới gầm giường?”

Làm sao có thể hỏi thành lời được.

Tôi quyết định kiểm tra camera trong nhà trước.

Năm ngoái nhà từng bị trộm, tôi đã lắp một chiếc camera ở phòng khách.

Tuy góc quay có hạn, nhưng ít nhất vẫn quay được cửa phòng ngủ.

Về đến nhà, tôi mở máy tính, trích xuất bản ghi camera.

Hình ảnh cho thấy, lúc mười một giờ bốn mươi phút tối qua, Triệu Cảnh Xuyên xuất hiện ở hành lang.

Anh mặc đồ ngủ, đi chân trần, trên tay cầm điện thoại.

Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt anh, biểu cảm rất kỳ lạ.

Không giống như đang nhìn điện thoại.

Mà giống như… đang chờ đợi điều gì đó.

Anh đứng ở cửa phòng ngủ, bất động suốt khoảng năm phút.

Sau đó anh quay người đi về phía phòng khách, rồi biến mất khỏi khung hình.

Hơn mười phút sau, anh quay trở lại.

Lần này anh khom người, trên tay dường như cầm thứ gì đó.

Nhưng vì ánh sáng quá tối nên không nhìn rõ là gì.

Anh bước vào phòng ngủ, từ đó về sau không đi ra nữa.

Tôi xem đi xem lại đoạn ghi hình ấy không biết bao nhiêu lần.

Càng xem, da đầu càng tê dại.

Rốt cuộc anh đang làm gì?

Tôi tiếp tục tua ngược những bản ghi của mấy ngày trước.

Gần như đêm nào, nửa đêm anh cũng tỉnh dậy rồi đi lại trong nhà.

Có lúc đứng trước cửa sổ.

Có lúc ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách.

Có một lần, anh thậm chí còn mở cửa chính, đứng ngoài cửa một lúc rồi mới đóng lại.

Những chuyện đó, anh chưa từng nhắc với tôi.

Tôi chưa bao giờ biết, hóa ra ban đêm anh lại như thế.

Tắt máy tính, tôi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

Trong đầu hiện lên gương mặt của Triệu Cảnh Xuyên.

Đôi mày ánh mắt hiền hòa, khóe môi lúc nào cũng thấp thoáng ý cười.

Ai quen anh cũng nói anh là một người thật thà.

Nhưng một người thật thà thì tại sao lại làm những chuyện như vậy?

Chiều đến, tôi đón Niệm Niệm tan học.

Suốt dọc đường con bé líu lo kể chuyện ở trường.

Tôi vừa nghe vừa đáp lại, nhưng tâm trí đã trôi đi rất xa.

Ăn tối xong, tôi ngồi cùng Niệm Niệm làm bài tập, rồi tắm cho con.

Dỗ con ngủ xong, tôi ngồi một mình trong phòng khách.

Kim đồng hồ chỉ mười giờ, tôi gọi cho Triệu Cảnh Xuyên.

Chuông đổ rất lâu anh mới bắt máy.

“A lô?”

Giọng anh nghe có vẻ mệt mỏi.

“Bên anh thế nào rồi?”

Tôi hỏi.

“Cũng ổn, mai còn hai cuộc họp nữa.”

Anh ngáp một cái.

“Niệm Niệm có ngoan không?”

“Ngoan.”

Tôi do dự một lát.

“Chồng này, buổi tối anh ngủ có ngon không?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Sao thế? Tự nhiên lại hỏi vậy.”

“Không có gì, chỉ là quan tâm anh thôi.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Trước đây ban đêm anh có hay mất ngủ không?”

“Thỉnh thoảng.”

Giọng anh rất tự nhiên.

“Lúc áp lực công việc thì sẽ tỉnh giấc.”

“Thế tỉnh rồi anh thường làm gì?”

“Chơi điện thoại một lúc, hoặc ngắm ra ngoài cửa sổ.”

Anh cười.

“Sao thế? Kiểm tra anh à?”

“Đâu có.”

Tôi cũng cười.

“Em chỉ hỏi vu vơ thôi.”

Cúp máy, tôi ngồi trong bóng tối, nhìn bốn chữ “Cuộc gọi đã kết thúc” trên màn hình điện thoại.

Câu trả lời của anh kín kẽ đến mức không tìm ra một kẽ hở nào.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Tối hôm sau, tôi quyết định tự mình kiểm chứng.

Dỗ Niệm Niệm ngủ xong, tôi cũng giả vờ đi ngủ.

Tắt đèn, nhắm mắt lại, ép bản thân phải luôn tỉnh táo.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua.

Chỗ bên cạnh vẫn trống không.

Triệu Cảnh Xuyên không có ở nhà.

Thế nhưng tôi vẫn không dám buông lỏng cảnh giác.

Lỡ như anh lén quay về thì sao?

Không biết đã bao lâu trôi qua.

Tôi nghe thấy ngoài phòng khách vang lên một tiếng động rất khẽ.

Giống như tiếng sàn gỗ kêu cót két khi có người bước lên.

Tim tôi lập tức đập loạn.

Tôi nín thở, căng tai lắng nghe.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, rồi dừng lại trước cửa phòng ngủ.

Tay nắm cửa khẽ xoay, phát ra tiếng kim loại cọ xát rất nhỏ.

Cửa mở ra.

Một bóng người đứng ở ngưỡng cửa.

Nhờ chút ánh sáng yếu ớt hắt vào từ ngoài cửa sổ, tôi nhìn rõ khuôn mặt ấy.

Là Triệu Cảnh Xuyên.

Không phải anh đang đi công tác sao?

Sao lại xuất hiện ở đây?

Tôi cố nén không phát ra tiếng động, tiếp tục giả vờ ngủ.

Anh đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn tôi.

Ánh mắt ấy khiến toàn thân tôi lạnh toát.

Không giống ánh mắt của một người chồng nhìn vợ.

Mà giống như đang quan sát một con mồi.

Rất lâu sau, anh chậm rãi bước vào.

Tiếng chân nhẹ như mèo.

Anh không lên giường.

Mà vòng sang phía bên kia.

Rồi từ từ ngồi xổm xuống.

Anh vén tấm ga giường lên, cả người chui vào bên dưới.

Máu trong người tôi như đông cứng lại.

Anh thật sự trốn dưới gầm giường!

Tôi hoàn toàn không biết phải làm gì.

La lên?

Chất vấn anh?

Hay tiếp tục giả vờ ngủ?

Đầu óc tôi trống rỗng.

Cơ thể cứng đờ như đá.

Thời gian dường như ngừng trôi.

Không biết đã bao lâu.

Dưới gầm giường bỗng vang lên tiếng ngáy khe khẽ.

Anh vậy mà ngủ luôn dưới gầm giường.

Tôi lặng lẽ hé mắt, hai tay nắm chặt lấy chăn.

Tại sao?

Rốt cuộc vì sao anh lại làm như vậy?

Tiếng ngáy dưới gầm giường đều đều, nhịp nhàng không dứt.

Tôi chậm rãi ngồi dậy, nhìn về phía mép giường.

Tấm ga vẫn buông xuống, che kín khung cảnh bên dưới.

Tôi muốn vén nó lên.

Tay đưa được nửa chừng lại rụt về.

Tôi không dám.

Tôi sợ sẽ nhìn thấy thứ mà mình không nên nhìn thấy.

Cứ như vậy, tôi và người chồng đang nằm dưới gầm giường, chỉ cách nhau một tấm ván gỗ, cùng trải qua một đêm dài đằng đẵng.

Đến lúc trời sáng, tiếng ngáy dừng lại.

Tôi nghe thấy tiếng anh bò ra khỏi gầm giường.

Tiếp đó là tiếng bước chân rất khẽ đi về phía cửa.

Đến khi cánh cửa khép lại, tôi mới dám hít một hơi thật sâu.

Quần áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tôi bật dậy, lao tới cửa, khóa trái.

Lưng tựa vào cánh cửa, hai chân mềm nhũn, tôi trượt xuống ngồi bệt dưới đất.

Điện thoại bỗng reo lên.

Là Triệu Cảnh Xuyên gọi tới.

“Vợ à, việc bên này của anh xong rồi, tối nay anh có thể về.”

Giọng anh nghe rất bình thường.

Thậm chí còn mang theo ý cười.

“Được, em đợi anh.”

Tôi cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh.

Cúp máy, tôi nhìn chính mình trong gương.

Sắc mặt trắng bệch.

Quầng thâm dưới mắt hiện rõ.

Tôi phải đối mặt với anh thế nào đây?

Giả vờ như không biết gì?

Hay nói thẳng để hỏi cho rõ?

Buổi trưa, tôi đến đón Niệm Niệm.

Con bé đứng chờ tôi trước cổng trường, vừa nhảy chân sáo vừa cười.

“Mẹ, tối nay ba về hả?”

“Ừ, ba về.”

Tôi nắm lấy tay con.

“Niệm Niệm, mẹ hỏi con một chuyện nhé.”

“Chuyện gì vậy mẹ?”

“Lần đầu tiên con nhìn thấy ba trốn dưới gầm giường là hôm nào?”

Niệm Niệm nghiêng đầu suy nghĩ.

“Là tối thứ Ba tuần trước.”

“Hôm đó vì sao con lại tỉnh giấc?”

“Vì con nghe thấy có tiếng động.”

Con bé vừa nói vừa dùng tay minh họa.

“Cộc cộc cộc, giống như có người gõ vào tường.”

“Rồi sau đó con nhìn thấy ba à?”

“Dạ.”

Con bé chu môi.

“Con thấy ba bò từ dưới gầm giường ra nên con sợ lắm. Ba còn cười với con, bảo con đừng đánh thức mẹ.”

Tim tôi chùng xuống.

Triệu Cảnh Xuyên không chỉ trốn dưới gầm giường.

Anh còn cố ý dặn con gái giữ bí mật.

Rốt cuộc anh đang toan tính điều gì?

Về đến nhà, tôi để Niệm Niệm ngồi xem tivi ngoài phòng khách, còn mình đi vào phòng ngủ.

Tôi mở lại camera giám sát.

Lần này, tôi xem bản ghi của tối thứ Ba tuần trước.

Hình ảnh ghi lại cho thấy, khoảng hai giờ sáng, Triệu Cảnh Xuyên bước ra khỏi phòng ngủ.

Anh đi thẳng đến phòng dụng cụ, lấy một cây búa.

Sau đó quay trở lại phòng ngủ rồi biến mất khỏi khung hình.

Khoảng nửa tiếng sau, anh lại đi ra.

Trên tay cầm một chiếc túi ni-lông, bên trong dường như có thứ gì đó.

Anh đi ra ban công, một lúc sau mới quay vào.

Cây búa đã biến mất.

Chiếc túi ni-lông cũng không còn.

Tôi phóng to đoạn hình ảnh, chăm chú quan sát thứ anh cầm trên tay.

Trông giống như những mảnh gạch vỡ hoặc những cục xi măng.

Anh đang đập tường sao?

Nhưng bức tường trong phòng ngủ vẫn nguyên vẹn, không hề có bất cứ dấu vết hư hỏng nào.

Tôi bước đến bức tường phía bắc của phòng ngủ, đưa tay gõ thử.

Là tường đặc, âm thanh rất nặng và đục.

Tôi lại gõ sang bức tường bên cạnh.

Âm thanh cũng gần như giống hệt.

Không phát hiện điều gì bất thường.

Nhưng nếu anh thật sự đập tường, tại sao trên tường lại không để lại dấu vết?

Trừ khi anh đã dọn sạch mọi thứ sau khi đập.

Nhưng tại sao anh lại đập chính bức tường nhà mình?

Chẳng lẽ bên trong tường đang giấu thứ gì?

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện thì không sao gạt ra khỏi đầu được nữa.

Tôi đưa mắt nhìn khắp căn phòng.

Ánh mắt dừng lại ở bức tường phía sau tủ đầu giường.

Trên đó treo một bức ảnh trang trí, cũng chính là ảnh cưới của tôi và Triệu Cảnh Xuyên.

Tôi bước tới, tháo khung ảnh xuống.

Bề mặt bức tường bằng phẳng, nhẵn mịn, không có bất kỳ dấu vết sửa chữa nào.

Tôi lại kiểm tra bức tường phía sau tủ quần áo.

Vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.

Chẳng lẽ là sàn nhà?

Tôi nằm sấp xuống, kiểm tra từng tấc sàn gỗ trong phòng ngủ.

Cuối cùng, ở gần chân giường, tôi phát hiện một tấm ván sàn có màu sắc hơi khác.

Nếu không nhìn thật kỹ thì hoàn toàn không thể nhận ra.

Tôi dùng móng tay cạy thử.

Không ngờ tấm ván ấy lại bị lỏng.

Khẽ bẩy lên một chút, tấm ván lập tức bật ra.

Bên dưới là một khoảng không tối đen.

Tim tôi như nhảy lên tận cổ họng.

Tôi thò tay vào dò dẫm.

Đầu ngón tay chạm phải một vật cứng.

Lấy ra xem, đó là một chiếc túi ni-lông màu đen.

Miệng túi được buộc rất chặt, bên trong chứa thứ gì đó.

Tôi run rẩy mở nút buộc.

Đổ ra ngoài là một xấp ảnh.

Tấm nào cũng chụp cùng một người phụ nữ.

Khác nhau về bối cảnh.

Khác nhau về góc chụp.

Có tấm chụp lúc cô ấy mua sắm trong siêu thị.

Có tấm chụp khi cô ấy đi trên đường.

Có tấm chụp ở cổng khu dân cư.

Gương mặt người phụ nữ ấy hoàn toàn xa lạ.

Tôi không hề quen biết.

Lật đến tấm cuối cùng, phía sau bức ảnh có một dòng chữ.

“Đã tìm được rồi, chính là cô ấy.”

Nét chữ là của Triệu Cảnh Xuyên.

Hai tay tôi hoàn toàn cứng đờ.

Anh đang theo dõi người phụ nữ này sao?

Tại sao lại phải theo dõi?

Tôi tiếp tục thò tay xuống hốc bí mật, lại lấy ra một cuốn sổ.

Mở ra, bên trong ghi kín đặc chữ.

“Ngày thứ 37, mục tiêu xuất hiện trên đường Kiến Thiết, dừng lại khoảng hai mươi phút.”

“Ngày thứ 41, mục tiêu đi vào khu dân cư, nửa tiếng sau rời đi.”

“Ngày thứ 45, mục tiêu tiếp xúc với một người đàn ông, nghi là gặp mặt.”

Nét chữ ngay ngắn.

Giống như đang ghi chép một quá trình theo dõi nào đó.

Những dòng ghi chép bắt đầu từ ba tháng trước.

Và kéo dài cho đến tận bây giờ.

Càng đọc, tôi càng kinh hãi.

Càng đọc, tôi càng sợ hãi.

Rốt cuộc Triệu Cảnh Xuyên đang làm gì?

Tại sao anh lại ghi chép hành tung của một người phụ nữ khác?

Người phụ nữ ấy là ai?

Vô số câu hỏi nổ tung trong đầu tôi.

Tôi lập tức chụp lại toàn bộ số ảnh và cuốn sổ.

Sau đó cất mọi thứ trở về chỗ cũ, đậy lại tấm ván sàn.

Rồi quay ra ngồi xuống phòng khách, cố gắng bình tĩnh lại.

Niệm Niệm vẫn đang chăm chú xem tivi.

Con bé hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của tôi.

Sáu giờ chiều, Triệu Cảnh Xuyên trở về.

Anh đẩy cửa bước vào, trên mặt là nụ cười mệt mỏi.

“Anh về rồi.”

Anh đặt vali xuống, dang hai tay về phía Niệm Niệm.

“Ba!”

Niệm Niệm lao tới ôm chầm lấy anh.

Tôi đứng ở cửa bếp, nhìn anh bế con gái lên rồi xoay một vòng.

Khung cảnh ấm áp như một bức tranh.

Nhưng tôi biết, phía sau bức tranh ấy đang cất giấu một bí mật mà tôi không hề hay biết.

“Vợ à, tối nay ăn gì thế?”

Anh đặt Niệm Niệm xuống rồi bước tới, vòng tay ôm lấy vai tôi.

“Em làm sườn xào chua ngọt mà anh thích.”

Tôi mỉm cười đáp, nhưng cơ thể lại vô thức cứng đờ.

“Tuyệt quá, mấy hôm ở ngoài anh nhớ món này nhất.”

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.

Tôi cố kìm nén ý muốn né tránh, xoay người đi vào bếp.

Trong bữa cơm, anh kể chuyện đi công tác.

Niệm Niệm kể chuyện ở trường.

Bầu không khí hài hòa như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng lòng bàn tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi.

Ăn xong, anh chủ động dọn bát đũa vào bếp rửa.

Tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn bóng lưng bận rộn của anh.

Bao nhiêu năm kết hôn, anh vẫn luôn là một người chồng tốt.

Dịu dàng.

Chu đáo.

Chưa từng nổi nóng.

Thẻ lương cũng giao cho tôi giữ.

Vậy mà chính người chồng tốt ấy lại nửa đêm trốn dưới gầm giường.

Lại còn lén theo dõi một người phụ nữ khác.

Rửa bát xong, anh bước tới ngồi cạnh tôi.

“Vợ à, hai hôm nay em vất vả rồi.”

“Cũng ổn.”

Tôi khẽ dịch người sang bên cạnh.

“Anh cũng mệt rồi, nghỉ sớm đi.”

“Ừ.”

Anh đứng dậy, vươn vai.

“Anh đi tắm đây.”

Đợi anh bước vào phòng tắm, tôi lập tức đi nhanh vào phòng ngủ.

Mở khoảng không bí mật dưới sàn, xác nhận mọi thứ vẫn còn nguyên.

Sau đó nhanh chóng khôi phục như cũ.

Tôi nhất định phải tìm ra sự thật.

Đêm đó, tôi giả vờ ngủ, chờ anh ngủ say.

Sau mười hai giờ.

Quả nhiên anh lại tỉnh dậy.

Anh nhẹ nhàng xuống giường, rồi chui xuống gầm giường.

Lần này, tôi không giả vờ ngủ nữa.

Tôi lặng lẽ ngồi dậy, cầm điện thoại lên, mở chức năng quay video.

Sau đó bất ngờ vén tung tấm ga giường.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu sáng khoảng không dưới gầm giường.

Triệu Cảnh Xuyên đang co người ở đó.

Trên tay anh cầm chính cuốn sổ ghi chép kia.

Anh ngẩng đầu lên.

Vừa nhìn thấy tôi thì sững sờ.

“Vợ… em…”

“Anh đang làm gì?”

Giọng tôi lạnh như băng.

“Anh…”

Anh há miệng, nhưng không thốt nên lời.

“Em nhìn thấy hết rồi.”

Tôi giơ điện thoại lên.

“Anh trốn dưới gầm giường, anh theo dõi một người phụ nữ, anh còn ghi chép hành tung của cô ấy.”

Sắc mặt anh lập tức trắng bệch.

“Nói cho em biết tại sao.”

Tôi nhìn thẳng vào anh.

“Nếu không, bây giờ em sẽ báo cảnh sát.”

Im lặng rất lâu.

Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng khàn đặc.

“Người phụ nữ đó… là em gái anh.”

“Cái gì?”

Tôi sững người.

“Anh có một người em gái song sinh.”

“Hồi ba tuổi, con bé bị bắt cóc.”

Ba mươi năm nay, cả nhà vẫn luôn đi tìm.

Đến bây giờ… cuối cùng cũng tìm được rồi.

Đôi mắt anh đỏ hoe.

“Vậy… tại sao anh không nói với em?”

“Vì anh vẫn chưa chắc đó có phải cô ấy hay không.”

Anh cúi đầu.

“Anh không muốn em phải lo lắng theo, định đợi xác nhận rồi mới nói.”

“Thế còn chuyện anh trốn dưới gầm giường thì sao?”

“Anh không ngủ được.”

Anh cười khổ.

“Chỉ cần nghĩ đến việc có thể đã tìm được em gái là anh kích động đến mức không thể chợp mắt. Anh lại sợ làm em thức giấc nên mới chui xuống gầm giường ngồi xem tài liệu.”

“Xem tài liệu gì?”

“Tài liệu về cô ấy.”

Anh lấy từ trong người ra một xấp hồ sơ.

“Đây là những gì thám tử tư điều tra được. Anh không dám để bên ngoài, sợ em phát hiện.”

Tôi nhận lấy tập tài liệu, lật từng trang.

Bên trong ghi rất chi tiết thông tin của người phụ nữ ấy.

Họ tên: Triệu Cảnh Vân.

Ngày sinh: Cùng ngày sinh với chồng tôi.

Ảnh chụp hồi nhỏ của cô ấy giống Triệu Cảnh Xuyên như đúc.

Kèm theo đó còn có báo cáo giám định ADN, kết quả xác nhận hai người có quan hệ huyết thống trực hệ.

“Đã xác nhận rồi sao?”

Tôi kinh ngạc nhìn anh.

“Tuần trước anh mới nhận được kết quả.”

Anh lau nước mắt.

“Anh định tìm một dịp thích hợp để nói với em, không ngờ…”

“Thế còn chuyện anh đập tường?”

“Anh định làm một ngăn bí mật trong phòng ngủ để cất những thứ quan trọng.”

Anh giải thích.

“Anh sợ lỡ có trộm vào, những bằng chứng này sẽ mất.”

“Sao anh không nói thẳng với em?”

“Anh sợ.”

Anh cúi đầu.

“Anh sợ em không tin. Sợ em nghĩ anh có vấn đề. Dù sao một người đàn ông nửa đêm chui xuống gầm giường, nói ra thì ai mà tin được.”

Tôi im lặng.

Đúng vậy.

Ai sẽ tin chứ?

Nếu không tận mắt chứng kiến, chính tôi cũng sẽ không tin.

“Xin lỗi.”

Anh nắm lấy tay tôi.

“Anh không nên giấu em.”

“Đáng lẽ anh phải nói với em sớm hơn.”

Tôi khẽ thở dài.

“Chúng ta là vợ chồng. Có chuyện gì mà không thể cùng nhau đối mặt?”

“Anh biết mình sai rồi.”

Anh ngẩng đầu lên, trong mắt ngập tràn vẻ áy náy.

“Vợ à, em tha thứ cho anh lần này được không?”

Tôi nhìn vào đôi mắt ấy.

Đôi mắt tôi đã ngắm nhìn suốt mười năm qua.

Trong đó có sự hối lỗi.

Có thấp thỏm.

Cũng có cả hy vọng.

“Lần sau không được làm vậy nữa.”

Tôi nói.

“Anh hứa sẽ không bao giờ như thế nữa.”

Anh gật đầu thật mạnh.

“Thế bây giờ… anh có thể chui ra khỏi gầm giường trước được không?”

Anh khựng lại một chút.

Rồi bật cười.

Anh bò ra khỏi gầm giường, phủi lớp bụi bám trên người.

“Em gái anh… cô ấy biết anh tồn tại không?”

Tôi hỏi.

“Chưa biết.”

Anh lắc đầu.

“Anh không dám tùy tiện nhận người thân, sợ làm cô ấy hoảng.”

“Vậy anh định làm thế nào?”

“Anh muốn nhờ người trung gian tiếp xúc trước.”

Anh đáp.

“Đợi cô ấy chuẩn bị tâm lý xong rồi mới chính thức gặp mặt.”

“Em sẽ đi cùng anh.”

Tôi nói.

“Được.”

Anh nắm chặt tay tôi.

Đêm ấy, chúng tôi nói chuyện rất nhiều.

Về người em gái bị bắt cóc của anh.

Về quãng thời gian suốt bao năm qua anh tìm kiếm cô.

Về lý do anh thường chui xuống gầm giường lúc nửa đêm.

Thì ra từ nhỏ anh đã biết mình có một người em gái.

Khi bố mẹ còn sống, năm nào họ cũng đi tìm cô.

Sau khi bố mẹ qua đời, trách nhiệm ấy được giao lại cho anh.

Ba mươi năm.

Anh chưa từng từ bỏ.

Cho đến ba tháng trước, thám tử tư cuối cùng cũng tìm được manh mối ở thành phố bên cạnh.

Anh mừng đến mức đêm nào cũng mất ngủ.

Nhưng lại không dám nói với tôi.

Chỉ có thể đợi tôi ngủ say rồi lặng lẽ thức dậy nghiên cứu tài liệu.

Để không bị phát hiện, anh thậm chí còn hình thành thói quen trốn dưới gầm giường.

“Em biết không?”

Anh cười bất lực.

“Có lúc anh cảm thấy mình chẳng khác gì một tên trộm.”

“Anh không phải trộm.”

Tôi tựa đầu vào vai anh.

“Anh chỉ là một người anh trai luôn muốn tìm lại em gái của mình.”

“Cảm ơn em đã hiểu cho anh.”

Anh khẽ nói.

“Nhưng lần sau nếu còn chuyện như thế, nhất định phải nói với em.”

Tôi nhìn anh.

“Chúng ta là vợ chồng, phải cùng nhau gánh vác.”

“Được.”

Anh gật đầu.

Ngày hôm sau, chúng tôi cùng đến thành phố bên cạnh.

Từ xa, chúng tôi nhìn thấy người phụ nữ ấy.

Cô làm việc trong một cửa hàng hoa, đang tỉa cành lá.

Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, dịu dàng phủ lên gương mặt cô.

Quả thật cô rất giống Triệu Cảnh Xuyên.

Đường nét khuôn mặt giống đến bảy, tám phần.

“Muốn qua chào cô ấy không?”

Tôi hỏi.

“Đợi thêm chút nữa.”

Anh hít sâu một hơi.

“Để anh chuẩn bị thêm.”

Chúng tôi đứng đối diện cửa hàng hoa rất lâu.

Cho đến khi mặt trời lặn, cô ấy đóng cửa ra về.

“Đi thôi.”

Triệu Cảnh Xuyên nói.

“Lần sau mình quay lại.”

Suốt quãng đường về, anh không nói một lời.

Tôi nắm lấy tay anh.

Cũng không lên tiếng.

Có những chuyện cần thời gian để chấp nhận.

Có những người cần đủ dũng khí mới dám gặp lại.

Về đến nhà, Niệm Niệm đã ngồi chờ chúng tôi.

“Ba mẹ đi đâu vậy?”

“Đi gặp một người bạn.”

Tôi xoa đầu con.

“Là bạn thân hả mẹ?”

“Đúng vậy.”

Triệu Cảnh Xuyên ngồi xổm xuống.

“Là một người bạn rất quan trọng của ba.”

“Thế lần sau ba đưa con đi gặp cô ấy được không?”

“Được chứ.”

Anh mỉm cười.

“Đợi đến lúc thích hợp, ba sẽ đưa con đi.”

Đêm hôm ấy, Triệu Cảnh Xuyên không còn chui xuống gầm giường nữa.

Anh nằm trên giường, ôm tôi thật chặt.

“Cảm ơn em.”

Anh thì thầm bên tai tôi.

“Cảm ơn gì?”

“Cảm ơn em đã tin anh.”

“Đồ ngốc.”

Tôi khẽ vỗ lưng anh.

“Chúng ta là vợ chồng mà.”

Ánh trăng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng tràn vào căn phòng.

Ấm áp.

Yên bình.

Vài ngày sau, vào cuối tuần, Triệu Cảnh Xuyên cuối cùng cũng lấy hết can đảm bước vào cửa hàng hoa ấy.

Tôi dẫn theo Niệm Niệm đứng nhìn từ xa.

Tôi thấy anh nói gì đó với người phụ nữ.

Thấy cô ấy ban đầu ngạc nhiên.

Rồi bật khóc.

Hai anh em ôm chầm lấy nhau, khóc rất lâu.

Niệm Niệm kéo tay tôi.

“Mẹ, sao ba lại khóc?”

“Vì ba đã tìm được người thân thất lạc bao năm.”

“Là chị hả mẹ?”

“Là em gái.”

Tôi ngồi xuống nhìn con.

“Niệm Niệm, từ giờ con có thêm một cô.”

“Thật hả?”

Niệm Niệm vui mừng nhảy cẫng lên.

“Thế con có được chơi với cô không?”

“Tất nhiên là được.”

Nhìn hai anh em ôm nhau ở phía xa, mắt tôi cũng cay xè.

Trên đời này, điều quý giá nhất có lẽ chính là tình thân mất rồi lại tìm được.

Còn những đêm Triệu Cảnh Xuyên trốn dưới gầm giường…

Cứ xem như một khúc nhạc đặc biệt trong cuộc hôn nhân của chúng tôi vậy.

Có những bí mật, trước khi được vén màn chỉ toàn là nỗi sợ.

Nhưng sau khi sự thật sáng tỏ…

Điều còn lại chỉ là sự ấm áp.

Hết.

Kể từ ngày hôm đó, Triệu Cảnh Xuyên như trở thành một con người khác.

Không.

Phải nói là anh đã trở về đúng với dáng vẻ của ngày đầu tiên tôi gặp anh.

Anh bắt đầu chủ động kể với tôi những chuyện phiền lòng trong công việc.

Kéo tôi ngồi lại, kể về những kỷ niệm thời thơ ấu của em gái.

Thậm chí có hôm nửa đêm mất ngủ, anh còn lay tôi dậy.

“Vợ à, anh không ngủ được, nói chuyện với anh một lát nhé.”

Có những đêm tôi chợt tỉnh giấc, phát hiện anh không nằm bên cạnh.

Tim tôi vẫn bất giác hẫng một nhịp.

Nhưng khi vén tấm ga giường lên, bên dưới hoàn toàn trống không.

Hóa ra anh chỉ bật chiếc đèn bàn, nằm bò trước bàn lật giở một cuốn album ảnh cũ.

Đó là kỷ vật duy nhất bố mẹ anh để lại.

Trang đầu tiên của cuốn album là bức ảnh một cặp vợ chồng trẻ đang bế hai em bé còn quấn tã.

Một trai.

Một gái.

Cổ tay cậu bé buộc một sợi dây màu xanh.

Còn cô bé buộc một sợi màu hồng.

Bên cạnh bức ảnh có dòng chữ viết bằng bút máy:

“Cảnh Xuyên, Cảnh Vân. Ảnh kỷ niệm đầy tháng.”

Tôi bước tới, vòng tay ôm lấy cổ anh từ phía sau.

“Lại xem nữa à?”

“Ừ.”

Anh lật sang trang kế tiếp, chỉ vào cô bé mặc chiếc váy hoa trong ảnh.

“Em nhìn xem, em ấy giống mẹ anh như đúc.”

Cô bé ngồi trên chiếc xe mây nhỏ, buộc hai bím tóc, cười đến cong cả đôi mắt.

Tôi chăm chú ngắm một lúc.

Rồi quay sang nhìn Triệu Cảnh Xuyên.

Nói thật, anh giống bố hơn.

Đường nét khuôn mặt góc cạnh hơn.

Nhưng nhìn kỹ thì lúc cười, khóe môi của anh đúng là giống hệt cô bé trong ảnh.

“Giờ em gái anh sống thế nào?”

Tôi kéo ghế ngồi xuống.

“Khá lắm.”

Anh khép cuốn album lại.

“Bố mẹ nuôi đối xử với em ấy rất tốt, còn cho em ấy học đại học. Cửa hàng hoa bây giờ cũng là công việc em ấy thật lòng yêu thích.”

“Thế… em ấy có đồng ý nhận chúng ta không?”

Triệu Cảnh Xuyên im lặng một lúc.

“Em ấy nói cần thêm thời gian.”

“Vậy thì cứ cho em ấy thời gian.”

Tôi vỗ nhẹ lên tay anh.

“Ba mươi năm còn chờ được, thêm chút nữa cũng chẳng sao.”

Anh nhìn tôi, vành mắt hơi đỏ.

“Vợ à… em thật tốt.”

“Thôi đi.”

Tôi đứng dậy.

“Niệm Niệm sắp đến giờ dậy rồi, em đi nấu bữa sáng đây.”

Cuộc sống vẫn bình yên trôi qua.

Buổi sáng, Niệm Niệm luôn lười dậy.

Tôi phải bế con bé ra khỏi chăn, mắt vẫn nhắm nghiền mà còn nũng nịu.

“Mẹ ơi… cho con ngủ thêm năm phút nữa…”

Triệu Cảnh Xuyên đứng trong phòng tắm cạo râu, bọt cạo phủ kín cả mặt.

Trong bếp, nồi cháo sôi ùng ục bốc hơi nghi ngút.

Tôi rán hai quả trứng.

Niệm Niệm thích lòng đào.

Triệu Cảnh Xuyên thì thích chín kỹ.

Ánh nắng len qua cửa sổ, phủ đầy căn nhà hơi ấm của cuộc sống thường ngày.

Trước đây tôi luôn cảm thấy những tháng ngày như thế này quá đỗi bình lặng, chẳng có gì đáng để nhắc tới.

Nhưng bây giờ tôi lại thấy…

Được bình bình an an sống hết mỗi một ngày, đã là điều may mắn lớn nhất rồi.

Nửa tháng sau.

Triệu Cảnh Xuyên nhận được điện thoại của em gái.

Tôi ngồi cạnh, chỉ nghe anh liên tục đáp.

“Ừ.”

“Ừ.”

“Được.”

Nụ cười trên gương mặt anh càng lúc càng rạng rỡ.

Cúp máy xong, anh bế bổng Niệm Niệm đang ngồi xếp đồ chơi ngoài phòng khách lên, xoay một vòng.

“Niệm Niệm! Cô mời cả nhà mình đến cửa hàng hoa chơi!”

“Thật hả?”

Niệm Niệm vui đến mức múa tay múa chân.

“Đi luôn bây giờ!”

“Ngày mai.”

Triệu Cảnh Xuyên đặt con bé xuống.

“Cô bảo hôm nay cửa hàng bận lắm, chiều mai mới mời cả nhà qua.”

Niệm Niệm thất vọng “A…” một tiếng.

Nhưng rất nhanh lại phấn khích.

“Thế con phải chuẩn bị quà cho cô!”

“Con tặng bức tranh con vẽ!”

“Được.”

Tôi mỉm cười xoa đầu con.

Suốt buổi chiều hôm ấy, Niệm Niệm nằm bò trên bàn trà, nghiêm túc vẽ tranh.

Con bé vẽ cả gia đình.

Ba người nắm tay nhau.

Bên cạnh còn có thêm một người tóc dài.

Trên đầu người ấy là rất nhiều bông hoa.

“Đây là cô.”

Niệm Niệm chỉ vào nhân vật ấy.

“Cô mở cửa hàng hoa, nên con vẽ thật nhiều hoa cho cô.”

Triệu Cảnh Xuyên nhìn bức tranh.

Vành mắt anh lại đỏ lên.

Tôi lén đá nhẹ vào chân anh, ra hiệu đừng xúc động trước mặt con.

Anh vội quay mặt sang chỗ khác, giả vờ hỉ mũi.

Chiều hôm sau, cả nhà ba người chúng tôi đến thành phố bên cạnh.

Triệu Cảnh Xuyên lái xe.

Niệm Niệm ngồi phía sau ôm bức tranh của mình, vừa hát vừa lắc lư.

Tôi ngồi ở ghế phụ, nhìn những cánh đồng và làng quê lướt qua ngoài cửa kính.

Trong lòng cũng có chút hồi hộp.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên chính thức gặp mặt.

Cửa hàng hoa lớn hơn những gì tôi nhìn thấy lần trước.

Trước cửa bày đầy các chậu cây đủ màu sắc.

Qua ô cửa kính, có thể thấy một bóng người mặc tạp dề đang cắm hoa.

Triệu Cảnh Xuyên đỗ xe, hít sâu một hơi.

“Đi thôi.”

Tôi nói.

Cánh cửa kính vừa mở ra.

Chiếc chuông gió lập tức ngân lên lanh lảnh.

Triệu Cảnh Vân quay người lại.

Vừa nhìn thấy chúng tôi, chiếc bình tưới trên tay cô suýt nữa rơi xuống đất.

So với lần trước chúng tôi lén nhìn, cô gầy đi đôi chút.

Nhưng sắc mặt rất tốt.

Hai má hồng hào.

Đôi mắt cũng sáng bừng.

Cô nhìn Triệu Cảnh Xuyên.

Đôi môi khẽ mấp máy.

Rất lâu sau mới gọi thành tiếng.

“Anh…”

Triệu Cảnh Xuyên bước lên một bước.

Dang rộng hai tay ôm chầm lấy cô.

Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn một lúc rồi kéo kéo vạt áo tôi.

“Mẹ ơi, cô khóc rồi.”

Tôi ngồi xổm xuống.

“Niệm Niệm, con tặng bức tranh cho cô được không?”

Con bé chạy tới, khẽ kéo vạt áo Triệu Cảnh Vân.

“Cô ơi, đây là tranh con vẽ tặng cô.”

Triệu Cảnh Vân buông Triệu Cảnh Xuyên ra.

Cúi đầu nhìn bức tranh còn non nớt.

Trên tranh, bốn người nắm tay nhau.

Phía trên là mặt trời và mây được vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo.

Cô nhìn một lúc.

Nước mắt rơi càng nhiều hơn.

“Cảm ơn Niệm Niệm.”

Cô ngồi xuống, ôm con bé vào lòng.

“Cô rất thích.”

Niệm Niệm bị ôm đến ngơ ngác.

Nhưng vẫn đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

“Cô đừng khóc nữa, Niệm Niệm thổi phù phù cho cô nhé.”

Đứng bên cạnh nhìn cảnh ấy, sống mũi tôi cũng cay xè.

Buổi chiều hôm đó, chúng tôi ở lại cửa hàng hoa.

Triệu Cảnh Vân pha trà hoa mời cả nhà.

Niệm Niệm chạy khắp nơi trong cửa hàng.

Lúc sờ chậu hoa này.

Lúc chạm bụi cỏ kia.

Triệu Cảnh Xuyên ngồi bên quầy thu ngân, câu được câu chăng trò chuyện cùng em gái.

Họ chỉ nói những chuyện rất vụn vặt.

Em thích ăn gì.

Sinh nhật em thường đón thế nào.

Hồi nhỏ em còn giữ ảnh không.

Thế nhưng chính những câu chuyện giản dị ấy…

Đã giúp hai con người thất lạc nhau suốt ba mươi năm từng chút một ghép lại phần đời còn thiếu của đối phương.

Đến lúc chuẩn bị ra về, Triệu Cảnh Vân gọi tôi lại.

“Chị dâu.”

Tôi quay đầu.

Cô lấy từ dưới quầy ra một bó hoa đã được gói cẩn thận rồi đưa cho tôi.

“Cảm ơn chị.”

Cô nói.

“Cảm ơn chị đã bằng lòng cùng anh trai em đi tìm em.”

Đó là bó hoa cát cánh trắng phối cùng hoa lưu ly tím.

Rất đẹp.

Tôi nhận lấy.

“Khách sáo gì chứ.”

“Từ giờ chúng ta là người một nhà rồi.”

Cô mỉm cười.

Khóe mắt vẫn còn vương nước mắt.

Nhưng nụ cười lại rạng rỡ vô cùng.

Trên đường về.

Niệm Niệm mệt quá nên ngủ thiếp đi.

Triệu Cảnh Xuyên vừa lái xe vừa thỉnh thoảng nhìn con gái qua gương chiếu hậu.

Khóe môi anh luôn nở nụ cười.

“Vui rồi chứ?”

Tôi khẽ hỏi.

“Vui.”

Anh mỉm cười.

“Ngay cả trong mơ anh cũng chưa từng nghĩ mình có thể hạnh phúc đến thế.”

“Vậy sau này mình đến thăm em ấy thường xuyên.”

“Được.”

Chiếc xe lăn bánh trong ánh chiều tà.

Ráng mây phía chân trời đỏ rực như được nhuộm vàng.

Tôi tựa lưng vào ghế, hít hà hương hoa cát cánh thoang thoảng trong xe.

Bỗng thấy mọi thứ đều vừa vặn, bình yên đến lạ.

Khoảng một tháng sau, Triệu Cảnh Vân đến nhà chúng tôi chơi.

Cô mang tặng Niệm Niệm một chú thỏ bông.

Con bé ôm khư khư, không chịu buông.

Triệu Cảnh Xuyên bận rộn trong bếp, nói muốn nấu vài món sở trường cho em gái.

Tôi ngồi ngoài phòng khách trò chuyện với Triệu Cảnh Vân.

Niệm Niệm ngồi trên tấm thảm, ôm chú thỏ chơi trò gia đình.

“Chị dâu, nhà chị thật ấm cúng.”

Triệu Cảnh Vân nhìn quanh, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ.

“Rồi em cũng sẽ có thôi.”

Tôi mỉm cười.

Cô cúi đầu, khẽ vuốt vành tách trà.

“Trước đây em luôn cảm thấy mình là một người không có gốc rễ. Dù bố mẹ nuôi đối xử với em rất tốt, nhưng trong lòng vẫn luôn thấy như thiếu mất một mảnh.”

“Bây giờ thì sao?”

“Bây giờ… em tìm lại được rồi.”

Cô ngẩng đầu cười.

Tôi nhẹ nhàng vỗ lên tay cô, không nói gì thêm.

Có những chuyện…

Không cần nói quá rõ.

Ăn tối xong, Triệu Cảnh Vân chuẩn bị về.

Triệu Cảnh Xuyên muốn đưa cô về nhưng cô nhất quyết từ chối.

“Anh, em tự bắt xe là được rồi. Anh chạy đi chạy lại vất vả lắm.”

“Không được.”

Triệu Cảnh Xuyên kiên quyết.

“Để em đi một mình anh không yên tâm.”

Tôi đứng bên nhìn hai anh em.

Trong lòng thầm nghĩ, rõ ràng mới nhận lại nhau hơn một tháng.

Vậy mà ở cạnh nhau tự nhiên như thể đã làm anh em mấy chục năm.

Đúng là…

Huyết thống thật kỳ diệu.

Tiễn Triệu Cảnh Vân xong, Triệu Cảnh Xuyên trở về nhà.

Anh ngồi xuống ghế sofa, thở phào một hơi thật dài.

“Vợ à.”

“Anh thấy đời này mình chẳng còn điều gì phải hối tiếc nữa.”

“Tìm được em gái là hết tiếc nuối rồi à?”

Tôi cố tình trêu anh.

“Thế sau này Niệm Niệm lấy chồng anh cũng không tiếc sao?”

Mắt anh lập tức trợn tròn.

“Không được!”

“Niệm Niệm mới có bảy tuổi!”

“Em nhắc chuyện đó làm gì chứ!”

Tôi cười ngả người xuống ghế sofa.

Anh nhào tới cù lét tôi.

Niệm Niệm ló đầu từ trong phòng ra.

“Ba mẹ làm gì thế?”

“Không làm gì cả!”

Hai chúng tôi đồng thanh đáp.

Niệm Niệm bĩu môi.

“Hừ, chắc chắn lại lén chơi mà không rủ con.”

Nói xong con bé “rầm” một tiếng đóng cửa phòng.

Tôi và Triệu Cảnh Xuyên nhìn nhau.

Rồi cùng cố nhịn cười.

Cuộc sống cứ thế trôi qua.

Bình dị.

Vụn vặt.

Đầy những chuyện nhỏ nhặt thường ngày.

Nhưng tôi không còn cảm thấy cuộc sống như vậy có gì không tốt nữa.

Khoảng thời gian ấy, tôi hình thành thêm một thói quen mới.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi đều cúi xuống nhìn dưới gầm giường.

Không phải vì tôi không còn tin Triệu Cảnh Xuyên.

Mà vì việc ấy dường như đã trở thành một tín hiệu ngầm chỉ hai chúng tôi mới hiểu.

Mỗi lần tôi cúi xuống nhìn gầm giường.

Triệu Cảnh Xuyên đều đứng bên cạnh cười.

“Vợ à, em để lại ám ảnh tâm lý rồi hả?”

“Em sợ anh lại chui xuống đó.”

“Không đâu, không đâu.”

Anh giơ cả hai tay đầu hàng.

“Cả đời này anh cũng chẳng muốn dính dáng đến gầm giường nữa.”

Nói thì nói vậy.

Nhưng có một lần, nửa đêm tôi tỉnh giấc.

Phát hiện anh lại không nằm bên cạnh.

Tim tôi lập tức hẫng một nhịp.

Tôi cúi xuống nhìn dưới gầm giường.

Trống không.

Tôi quay đầu tìm tiếp.

Thì thấy anh đang nằm bò trên bàn ăn, nhìn chằm chằm một chồng tài liệu đến thất thần.

“Lại sao thế?”

Tôi bước tới.

Anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt có phần phức tạp.

“Vợ à, anh đang nghĩ một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Sức khỏe của bố mẹ nuôi Cảnh Vân đều không tốt lắm.”

Anh dừng một chút.

“Anh đang nghĩ… hay là đón em ấy về sống cùng mình?”

Tôi sững người.

“Nhà mình chỉ có hai phòng ngủ, ở kiểu gì?”

“Anh biết.”

Anh xoa xoa hai tay.

“Anh đang nghĩ… hay là mình đổi sang căn nhà rộng hơn?”

“Đổi nhà?”

Tôi ngồi xuống đối diện anh.

“Tiền tiết kiệm của mình đủ không?”

Mấy năm nay công việc của Triệu Cảnh Xuyên khá ổn định.

Nhưng dù sao anh cũng chỉ là quản lý dự án.

Thu nhập không đến mức quá cao.

Căn hộ hai phòng ngủ này là lúc cưới, hai bên gia đình góp tiền mua cho.

Khoản vay mua nhà cũng mới trả hết chưa lâu.

Anh im lặng một lúc.

“Anh còn một khoản tiền.”

“Tiền gì?”

“Tiền bảo hiểm bố mẹ để lại.”

Anh nói.

“Trước giờ anh vẫn chưa động đến, vốn định để dành cho Niệm Niệm sau này học đại học.”

“Khoản đó là dành cho Niệm Niệm.”

“Anh biết.”

Anh nhìn tôi.

“Nhưng Cảnh Vân chỉ có một mình ở ngoài. Nếu sau này bố mẹ nuôi đều mất…”

“Em ấy sẽ thật sự không còn ai nữa.”

Nhìn ánh mắt đầy khẩn cầu của anh.

Lòng tôi mềm lại.

“Anh đã bàn với em ấy chưa?”

“Chưa.”

“Vậy hỏi ý em ấy trước đi.”

Tôi nói.

“Biết đâu em ấy không muốn thì sao?”

Triệu Cảnh Xuyên gật đầu.

Hôm sau anh gọi điện cho em gái.

Tôi ngồi bên cạnh nghe.

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Rồi vang lên giọng Triệu Cảnh Vân nghẹn ngào.

“Anh… anh nói thật chứ?”

“Thật.”

“Nhưng em không biết nấu ăn… cũng không biết làm việc nhà…”

“Không biết thì học.”

Triệu Cảnh Xuyên cười.

“Ngày trước chị dâu em cũng có biết đâu. Bây giờ chẳng phải vẫn nuôi anh với Niệm Niệm trắng trẻo mập mạp đấy sao.”

Tôi đưa tay véo mạnh anh một cái.

Anh nhăn nhó vội né sang bên.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng Triệu Cảnh Vân vừa khóc vừa cười.

“Vậy… vậy để em suy nghĩ thêm.”

“Em cứ từ từ nghĩ.”

“Không vội.”

Cúp máy xong, Triệu Cảnh Xuyên ôm lấy tôi.

“Vợ à, cảm ơn em.”

“Thôi đi.”

Tôi đẩy anh ra.

“Chuyện đổi nhà anh tính thế nào rồi?”

“Đổi kiểu gì?”

Anh lấy điện thoại ra, mở ứng dụng tìm nhà.

“Anh xem được một căn ba phòng ngủ ở ngoại thành.”

“Giá cũng được.”

“Cũng không xa trường của Niệm Niệm.”

“Bán căn này đi, cộng với tiền tiết kiệm và tiền bảo hiểm thì gần đủ tiền đặt cọc.”

Tôi nhìn qua.

Quả thật cách bố trí rất hợp lý.

“Thế sau này nếu em gái anh kết hôn rồi dọn ra ngoài thì sao?”

“Thì coi như chuẩn bị sẵn cho Niệm Niệm.”

Anh đáp đầy thản nhiên.

“Dù sao sau này con gái anh cũng phải có phòng riêng.”

“Anh nghĩ xa thật.”

“Đương nhiên.”

Anh đắc ý lắc lắc đầu.

“Anh là ba mà.”

Tôi bật cười, khẽ lắc đầu.

Đó chính là chồng tôi.

Một người từng nửa đêm chui xuống gầm giường nghiên cứu tài liệu về em gái.

Một người chỉ vì em gái nói một câu: “Em cũng muốn có một mái nhà.”

Mà lập tức tất bật lo đổi sang căn nhà rộng hơn.

Đôi khi anh thật sự rất kỳ lạ.

Nhưng trái tim anh rất tốt.

Trong trái tim ấy luôn chứa đựng tất cả những người anh yêu thương.

Chuyện đổi nhà khiến cả nhà bận rộn suốt gần nửa năm.

Xem nhà.

Chốt nhà.

Bán nhà.

Chuyển nhà.

Khoảng thời gian ấy tôi gầy đi gần hai ký rưỡi.

Còn Triệu Cảnh Xuyên thì lại tăng cân.

Bởi vì mỗi lần đến giúp dọn nhà, Triệu Cảnh Vân đều mang theo đủ loại bánh ngọt do chính tay cô làm.

Vừa ăn, anh vừa cảm thán:

“Có em gái đúng là tốt thật.”

Tôi trợn mắt nhìn anh.

“Thế hồi trước chưa tìm được em gái, có thấy anh ăn ít cơm em nấu đâu.”

“Khác chứ, khác chứ.”

Miệng vẫn nhét đầy bánh quy, anh nói líu nhíu.

“Đồ em gái ruột làm… vẫn là khác.”

Triệu Cảnh Vân đứng bên cạnh đỏ bừng mặt, cúi đầu giả vờ thu dọn thùng đồ.

Đến ngày chuyển nhà, khi dọn đến chiếc giường trong phòng ngủ chính, Triệu Cảnh Xuyên chợt ngồi xổm xuống, nhìn vào gầm giường rồi mỉm cười.

“Anh nhìn gì thế?”

Tôi hỏi.

Anh thò tay vào bên dưới, lấy ra một thứ.

Đó là một chiếc phong bì cũ.

Bên ngoài viết mấy chữ:

“Gửi vợ anh.”

Tôi sững người.

“Anh để ở đây à?”

“Ừ.”

Anh đưa phong bì cho tôi.

“Anh giấu lâu lắm rồi. Ban đầu anh nghĩ, lỡ một ngày nào đó anh xảy ra chuyện, lúc em dọn đồ sẽ phát hiện ra.”

“Phi phi phi!”

Tôi trừng mắt nhìn anh.

“Toàn nói gở.”

Anh chỉ cười, không đáp.

Tôi mở phong bì.

Bên trong chỉ có một tờ giấy.

Trên đó là nét chữ nguệch ngoạc của anh.

“Vợ à.

Nếu em đọc được lá thư này thì có nghĩa là anh không còn nữa.

Xin lỗi em.

Có một chuyện anh đã giấu em rất lâu.

Thật ra, đêm nào anh cũng mất ngủ vì luôn nghĩ đến em gái mình.

Anh tìm em ấy suốt ba mươi năm, nhưng chưa bao giờ dám kể với em.

Anh sợ em nghĩ anh bị điên.

Sợ em thấy anh không bình thường.

Nhưng anh biết…

Em nhất định sẽ hiểu cho anh.

Bởi vì em là người tốt nhất mà anh từng gặp.

Đời này, cưới được em là điều may mắn lớn nhất của anh.

Anh giao Niệm Niệm lại cho em.

Anh rất yên tâm.

Nếu tìm được Cảnh Vân, mong em thay anh chăm sóc em ấy.

Kiếp sau…

Anh vẫn muốn cưới em.

admin

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *