Tôi B;ắ;t Gặp Chồng Tắm Cùng Cô Giúp Vi;ệc – Thay Vì Đ;;ánh Gh;en, Tôi Khóa Cửa Và Gọi Cả Họ Nhà Chồng Tới xem…
Tôi Bắt Gặp Chồng Tắm Cùng Cô Giúp Việc – Thay Vì Đánh Ghen, Tôi Khóa Cửa Và Gọi Cả Họ Nhà Chồng Tới xem….
Tôi về nhà sớm hơn mọi ngày đúng 40 phút. Không phải vì rảnh việc, cũng không phải vì mệt, chỉ đơn giản vì hôm đó là ngày kỷ niệm cưới 10 năm. Tôi chỉ nghĩ đến một bữa cơm tối ở nhà đủ yên tĩnh, đủ riêng tư. Trên đường về, tôi ghé chợ mua một bó rau, ít thịt bò, mấy con tôm và một chai vang.
Khi xe vừa rẽ vào sân, tôi thấy cửa nhà mở, không khóa. Nhà tôi trước giờ không có thói quen như vậy. Tôi dừng xe, ngồi yên vài giây. Trong đầu tôi thoáng nghĩ có thể cô giúp việc quên khóa cửa khi ra ngoài. Tôi không nghĩ xa hơn.
Tôi xách đồ bước vào nhà. Không có tiếng dép chạy ra, không có tiếng chào. Ngôi nhà rộng bỗng trở nên trống trải. Tôi đi qua phòng khách, qua bếp, ánh đèn đều bật nhưng không có bóng người. “Ai ở nhà không?” Tôi gọi. Không có câu trả lời. Tôi đặt túi đồ xuống bếp, cởi dép. Khi quay người bước ra hành lang, tôi chợt thấy ánh đèn vàng hắt ra từ phòng tắm tầng một.
Tôi đứng lại. Trong không gian yên tĩnh, tôi nghe thấy tiếng nước chảy đều đều như đang được xả vào bồn. Tôi bước lại gần hơn. Rồi tôi nghe thấy tiếng cười – không phải một, là hai. Một giọng đàn ông quen thuộc đến mức tôi không cần suy nghĩ cũng biết là ai. Một giọng con gái trẻ, hơi cao, rất dễ nhận ra – giọng của cô giúp việc.
Toàn thân tôi lạnh đi trong tích tắc. Không phải choáng váng mà là cảm giác như có ai đó đổ một xô nước lạnh từ sau gáy xuống. Tim tôi không đập nhanh, ngược lại nó chậm lại một cách kỳ lạ. Tôi đứng yên, không gọi tên họ. Qua khe cửa, hơi nước tỏa ra, tôi nhìn thấy chồng tôi đang ngâm mình trong bồn tắm, cô giúp việc ngồi đối diện. Không có khăn, không có quần áo. Họ nói chuyện như thể đang ở trong không gian hoàn toàn an toàn.
Tôi đứng đó chờ tim mình đập mạnh, chờ nước mắt trào ra. Nhưng không có gì xảy ra. Tôi không khóc, tôi cũng không hét. Chỉ có một cảm giác rất lạnh, như có ai đó vừa đóng lại một cánh cửa trong tôi.
Tôi lùi lại một bước nhẹ, quay người đi thẳng lên tầng hai. Tôi mở tủ quần áo, lấy toàn bộ quần áo của chồng. Tôi sang phòng cô giúp việc, lấy hết mọi thứ trong tủ của cô ta. Tôi cầm điện thoại, ví, chìa khóa xe của chồng. Tôi mang tất cả xuống phòng chứa đồ phía sau nhà, đặt vào trong rồi khóa cửa lại.
Xong xuôi, tôi quay lại hành lang. Tiếng cười trong phòng tắm vẫn còn. Tôi đứng trước cửa vài giây, rồi khép cửa lại, rút chìa khóa tra vào ổ. Tôi xoay nhẹ. “Cạch.” Âm thanh rất nhỏ, nhưng tôi biết từ giây phút đó mọi thứ đã thay đổi. Tôi quay lưng đi thẳng về phòng khách.
Tôi ngồi xuống sofa. Chiếc ghế quen thuộc, vị trí tôi vẫn ngồi mỗi tối. Tôi đặt túi đồ ăn lên bàn, chai rượu lăn nhẹ rồi dừng lại. Lúc đó điều khiến tôi thấy lạ nhất là đầu óc tôi rất tỉnh. Không hỗn loạn, không ù đặc.
Tiếng nước trong phòng tắm bỗng ngừng lại. Rồi có tiếng cử động mạnh. “Ơ, sao cửa không mở?” Giọng chồng tôi vang lên. Tiếng vặn tay nắm một lần, rồi thêm một lần nữa. “Em ơi, cửa bị kẹt rồi.” Tôi không trả lời. Tiếng thì thầm gấp gáp: “Sao lại khóa được nhỉ?” Rồi giọng anh ta gắt lên: “Em thử lại xem.”
Tôi với tay lấy điều khiển, tắt tivi dù chưa bật. Tôi muốn phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng vặn tay nắm chuyển thành đập. “Em làm cái gì vậy? Mở cửa ra!” Tôi đứng dậy đi vào bếp, rót một cốc nước, uống một ngụm nhỏ. Nước lạnh trôi xuống cổ họng. Tôi quay lại sofa, tiếng đập cửa dồn dập hơn. “Chị ơi, mở cửa cho em ra với! Em lạnh quá!”
Tôi nhìn đồng hồ. 6 giờ kém 10. Còn rất sớm. Tôi đứng lên, bước tới gần cửa phòng tắm. Bên trong im lặng trong chớp mắt. “Em đó hả? Mở cửa ra đi, anh với em Thúy đang ở trong này.” Tôi không trả lời. Tôi quay người cầm điện thoại lên. Tôi cố ý đứng ngay đó, nói đủ to: “Alo, mẹ à. Con đây. Tối nay mẹ với bố qua nhà con sớm được không ạ? Hôm nay là ngày kỷ niệm của con với anh Huy.” Tôi dừng lại một nhịp. “Cũng không có gì lớn, chỉ là con nghĩ hôm nay có mặt đầy đủ thì tốt hơn.” Sau cánh cửa có tiếng xôn xao. Mẹ chồng hỏi: “Thế thằng Huy đâu?” Tôi nhìn thẳng về phía cánh cửa. “Anh ấy đang ở nhà. Hơi bận một chút.”
Tôi tắt máy, mở ứng dụng nhắn tin trong nhóm gia đình. “Bố mẹ, các cô chú ơi, tối nay nhà con có bữa tiệc nhỏ. Hôm nay là ngày kỷ niệm của con với anh Huy. Con mời cả nhà qua chơi. Con ở nhà chờ.” Tôi nhấn gửi. Ngay lập tức, tiếng đập cửa chuyển thành hoảng loạn. “Em gọi cho ai vậy? Em nhắn cho ai rồi?” Tôi quay lại gần cửa: “Anh cứ tắm tiếp đi. Bố mẹ anh sắp tới rồi.”
Bên trong vỡ ra. “Em điên rồi hả?” Giọng cô gái bật khóc: “Chị mở cửa cho em ra với!” Tôi quay lại sofa, đặt điện thoại lên bàn. Chưa đầy một phút, điện thoại rung. Tin nhắn từ mẹ chồng: “Bố mẹ đang chuẩn bị qua.” Rồi từ cô họ: “Ủa tiệc gì vậy? Để cô qua luôn.” Tôi biết từ giây phút đó, bữa tiệc không còn cách nào dừng lại.
Chuông cửa vang lên. Gần 6:30. Tôi ra mở. Em chồng cùng chồng nó đứng ngoài, trên tay túi trái cây. “Chị gọi gấp quá, có chuyện gì không?” Tôi mỉm cười: “Vào nhà đi.” Họ vừa bước vào vài bước thì tiếng đập cửa phòng tắm vang lên rõ hơn. “Có ai bị sao trong đó hả chị?” Tôi quay người đi vào: “Chắc anh Huy đang bận.”
Chuông cửa lại vang. Cô ruột chồng cùng chồng cô. Rồi thêm một cặp nữa. Những người đến sau đều dừng lại lắng nghe rồi nhìn về phía hành lang. “Nghe như có người trong phòng tắm.” Tôi rót trà ra bàn: “Cứ ngồi xuống đã. Mọi người tới đông đủ rồi sẽ rõ.”
Sau cánh cửa, giọng chồng tôi đã khàn: “Em xin anh, có gì mình nói chuyện với nhau.” Cô gái khóc lớn: “Em sợ lắm. Làm ơn mở cửa!” Một vài người trong phòng khách không giữ được im lặng. “Có chuyện gì vậy?” cô ruột hỏi. Tôi đặt khay bánh xuống: “Chút nữa con sẽ nói.”
Chuông cửa vang lần nữa. Lần này là bố mẹ chồng. Mẹ chồng vừa bước vào, nghe thấy tiếng con trai gọi, gương mặt đổi khác. “Mẹ ơi, vào đây với con!” Bà quay sang tôi: “Huy đâu? Nó ở đâu?” Tôi đóng cửa: “Anh ấy đang trong phòng tắm.” Bà sững lại. “Trong phòng tắm mà kêu như bị nhốt?” Tiếng đập cửa vọng ra: “Mẹ ơi, nói với vợ con mở cửa!” Cả phòng khách xôn xao. Mọi ánh mắt dồn về tôi.
Bà bước nhanh về hành lang: “Mở cửa ra mau!” Tôi bước lên trước bà: “Con chưa mở.” “Con có biết con đang làm gì không?” “Con biết.” Bố chồng đứng sau, giọng trầm: “Mở cửa ra nói cho rõ.” Tôi lắc đầu: “Con nghĩ chuyện này cả nhà nên nghe rõ.” Mẹ chồng quay lại phòng khách: “Mọi người thấy chưa? Con dâu nhốt chồng trong phòng tắm!” Nhưng tiếng từ trong phòng tắm đã quá rõ: “Em ơi, anh sai rồi, đừng gọi ai nữa!” Cô gái khóc nấc: “Bác ơi, cứu cháu, cháu lạnh lắm!”
Một cô họ há hốc miệng: “Trong đó còn có con gái à?” Tôi trả lời chậm rãi: “Là người làm việc trong nhà con.” Không ai nói gì nhưng ai cũng hiểu. Mẹ chồng tái mặt, giọng thấp đi: “Con định làm tới mức nào?” Tôi nhìn bà: “Con chưa làm gì cả. Con chỉ giữ cửa.” Tiếng đập yếu dần, giọng anh ta khàn: “Mẹ, con không thở nổi!” Bà lao tới: “Mở cửa ra, có gì từ từ nói!” Tôi đứng yên: “Chờ thêm chút nữa. Con còn đợi vài người.”
Cả căn nhà đang nín thở. Mọi người đứng ngồi lẫn lộn, mắt liên tục liếc về hành lang. “Con làm quá rồi,” mẹ chồng gắt. “Dù có chuyện gì cũng không được nhốt người như vậy.” Tôi nhìn bà: “Con không nhốt, con chỉ khóa cửa.” Bố chồng hắng giọng: “Ý con là sao?” Tôi quay sang ông: “Phòng tắm đó là phòng chung của vợ chồng con. Chìa khóa là của con. Con không dùng bạo lực.”
Mẹ chồng quay lại phía cửa: “Huy, trong đó có ai?” Im lặng. Rồi giọng anh ta yếu ớt: “Có… Thúy.” Một tiếng “ồ” lan ra. Thúy – tên cô giúp việc. Bố chồng ngồi phịch xuống ghế, đưa tay lên trán. Mẹ chồng đứng sững: “Con bé đó… sao lại ở trong đó?” Tôi trả lời: “Cả hai đang tắm.” Không khí như bị rút cạn. Một cô họ đưa tay che miệng. Mẹ chồng lảo đảo: “Con còn nói cái gì?” Tôi lặp lại rõ ràng: “Họ đang tắm cùng nhau trong phòng tắm của vợ chồng con.”…………………………
Mời quý đọc giả đọc phần PHẦN 2 của câu chuyện
TẠI ĐÂY
![]()
![]()
![]()
Câu nói như một nhát dao. Không ai còn nghi ngờ. Mẹ chồng hét: “Nói bậy bạ gì vậy?” Giọng anh ta từ trong phòng tắm vỡ ra: “Mẹ, đừng nghe cô ấy! Mẹ nói với cô ấy mở cửa!” Tôi nhìn thẳng vào mẹ chồng: “Mẹ còn muốn con nói thêm gì nữa không?” Bà nhìn quanh, không ai đứng về phía bà. “Con làm vậy là muốn bôi nhọ danh dự gia đình?” Tôi lắc đầu: “Con không bôi nhọ, con chỉ không che.”
Bố chồng ngẩng lên: “Con định xử lý thế nào?” Tôi quay sang ông: “Con chưa mở cửa vì con nghĩ khi mở ra rồi sẽ không còn đường lui.” Sau cánh cửa, tiếng khóc dữ dội: “Chị ơi, em sai rồi!” Tôi nhắm mắt một giây, rồi mở ra: “Con bé đó được con nhận vào làm. Ăn ở trong nhà con, tiền con trả. Nếu tối nay con không về sớm, mọi người sẽ không bao giờ biết.” Mẹ chồng ngồi phịch xuống ghế, tay run.
Tôi bước về phía bàn, cầm chìa khóa phòng tắm lên. Âm thanh kim loại vang rõ trong phòng im phăng phắc. Mọi ánh mắt đổ dồn vào tay tôi. Tôi nhìn mẹ chồng: “Con sẽ mở cửa. Nhưng không phải bây giờ.” Không ai thúc giục. Căn nhà im lặng đến mức tôi nghe cả tiếng tim mình. Sau cánh cửa, tiếng thở dốc yếu dần. Giọng chồng tôi đứt đoạn: “Em… mở cửa ra, anh xin em…”
Tôi bước chậm về phía cánh cửa. Dừng lại, quay người nhìn mọi người: “Con mở cửa không phải để làm nhục ai. Con mở để mọi người tự nhìn.” Tôi tra chìa vào ổ, xoay. “Cạch.” Rất rõ, rất khô. Bên trong im bặt, rồi xôn xao hoảng loạn, tiếng nước bị khuấy mạnh. Tôi đặt tay lên nắm cửa: “Những gì mọi người sắp thấy, con không thêm không bớt.” Rồi tôi kéo cửa.
Hơi nước nóng tràn ra hành lang. Ánh đèn vàng hắt thẳng vào phòng khách đông người. Cảnh tượng hiện ra trần trụi. Chồng tôi ngồi trong bồn tắm, ướt sũng. Cô giúp việc co ro bên cạnh, tay ôm ngực, không có khăn, không có quần áo. Họ đứng sững khi thấy cả phòng khách chật người. Mẹ chồng hét lên. Có người quay mặt đi. Cô gái hét thất thanh, thụp xuống bồn tắm. Chồng tôi đứng chết lặng, mặt trắng bệch.
Mẹ chồng loạng choạng: “Huy, con làm cái trò gì?” Anh ta cúi đầu, vai run. Bố chồng đứng bật dậy, nhìn rất lâu rồi quay đi: “Đóng cửa lại.” Tôi để họ nhìn đủ lâu, đủ để không ai có thể nói là hiểu lầm. Rồi tôi khẽ đẩy cửa lại, không khóa. Tiếng khóc vang lên sau cánh cửa. Phòng khách nổ ra tiếng bàn tán: “Trong nhà mà làm ra chuyện này!” “Con bé đó mới bao nhiêu tuổi?” Mẹ chồng ôm ngực khuỵu xuống ghế: “Nhục nhã quá!”
Tôi đứng giữa phòng: “Tối nay là ngày kỷ niệm của con. Con đã chuẩn bị cơm, rượu.” Tôi nhìn hành lang: “Còn đây là thứ con nhận được.” Không ai nhìn tôi. Bố chồng ngồi xuống, ôm đầu: “Con đi lên phòng mặc đồ vào.” Ông nói với con trai. Chồng tôi không nhúc nhích. “Còn nghe không?” Ông quát. Anh ta run rẩy đứng dậy, quấn khăn. Cô gái cuống cuồng làm theo. Họ bước ra, cúi gằm mặt. Mỗi bước nặng nề. Mẹ chồng khóc: “Con phá nát hết rồi!” Tôi nhìn họ đi ngang, không tránh, không chửi. Khi họ khuất lên cầu thang, tôi quay lại: “Con mời mọi người tới để từ giờ không ai nói con vu oan.” Không ai phản bác.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy lúc 5:30. Căn nhà yên lặng. Tôi nằm nhìn trần nhà, không buồn, không khóc. Chỉ thấy một cảm giác rõ: mọi thứ đã xong. Tôi bước xuống giường, kéo rèm. Ánh sáng tràn vào. Tôi thay đồ xuống bếp. Bữa tối hôm qua vẫn còn nguyên. Chai rượu tôi chọn kỹ vẫn nằm trên bàn. Tôi đứng nhìn một lúc, nhận ra suốt 10 năm tôi chuẩn bị cho những người không trân trọng. Tôi gom đồ vào tủ lạnh. Chậm rãi, như một nghi thức kết thúc.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ mẹ chồng: “Con làm quá rồi. Sáng nay mẹ muốn nói chuyện.” Tôi đọc xong, đặt úp xuống. Tôi rót trà, ngồi uống. 10 phút sau, bố chồng nhắn: “Bố mẹ đang trên đường qua.” Tôi nhắn lại: “Bố cứ qua, con ở nhà.”
9 giờ kém 10, chuông cửa. Tôi mở. Bố chồng đứng trước, già hơn tối qua. Mẹ chồng đứng sau, mệt mỏi. “Vào nhà đi.” Chúng tôi ngồi xuống phòng khách. Bố chồng lên tiếng: “Chuyện tối qua, bố mẹ không bênh nó được. Nhưng con là dâu trong nhà.” Tôi gật: “Con hiểu.” Mẹ chồng mím môi: “Con đẩy mọi chuyện đi quá xa.” Tôi nhìn bà: “Mẹ đang nói đến danh dự gia đình hay việc con trai mẹ mất chỗ dựa?” Bà sững lại.
Tôi đứng dậy, mở tủ hồ sơ. Lấy ra tập giấy đặt lên bàn: “Đây là giấy tờ nhà, tên con đứng chính.” Thêm tập khác: “Hợp đồng xe.” Thêm tập nữa: “Tài khoản tiết kiệm.” Mẹ chồng nhìn, sắc mặt thay đổi: “Đưa ra làm gì?” Tôi nhìn thẳng: “Để mẹ hiểu rõ. Tối qua con không đuổi con trai mẹ ra khỏi nhà gia đình, con cho anh ấy rời khỏi tài sản của con.” Không khí đông cứng. Bố chồng nhắm mắt: “Con đã chuẩn bị từ trước.” Tôi gật: “Từ khi con nhận ra nếu con không tự giữ, sẽ có người sẵn sàng lấy.” Mẹ chồng cười nhạt: “Con tính toán kỹ thật.” Tôi không phản bác: “Con chỉ ngừng hy sinh mù quáng.”
“Vậy con định làm gì?” Bà hỏi, giọng thấp. Tôi nói rõ: “Hôm nay con đổi toàn bộ khóa. Làm việc với luật sư tách tài chính. Nộp đơn ly hôn.” Mẹ chồng đập tay xuống bàn: “Không nghĩ đến 10 năm nghĩa tình?” Tôi nhìn bà: “10 năm đó con trả đủ.” Bà đứng bật: “Nhẫn tâm vậy?” Tôi đứng lên: “Không, con tỉnh táo.” Bố chồng đứng dậy nhìn tôi: “Con chắc chứ?” “Chắc.” Ông quay sang vợ: “Đủ rồi. Nó không sai.” Mẹ chồng ngồi xuống, vai sụp: “Vậy con trai tôi sẽ ra sao?” Tôi nhìn bà: “Điều đó không còn là trách nhiệm của con.”
Khi họ ra về, mẹ chồng dừng lại trước cửa: “Con thay đổi rồi.” Tôi đáp nhẹ: “Con chỉ ngừng chịu đựng.” Cánh cửa khép lại. Tôi đứng giữa phòng khách. Ánh sáng buổi sáng chiếu rất đẹp. Nhà yên tĩnh, sạch sẽ. Tôi cầm điện thoại, bấm số luật sư: “Anh sắp xếp hẹn hôm nay. Tôi cần làm việc ngay.”
Phiên tòa diễn ra sau đó. Tôi ngồi thẳng, không né tránh. Anh ta cúi đầu thấp, vai rũ. Tôi nhìn anh ta rất lâu – không để trách, không để thương, chỉ để ghi nhớ. Đây là người tôi sẽ không quay lại. Thẩm phán đọc phán quyết. Tôi không thấy vui hay hả hê. Chỉ thấy mọi thứ đã đúng vị trí.
Tôi quay lại cuộc sống của mình. Dồn tâm vào công việc, mở thêm chi nhánh. Học lại cách yêu những điều nhỏ bé. Ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc. Không còn ai khiến tôi nghi ngờ trực giác. Có những đêm tôi nằm nhớ lại khoảnh khắc trước cánh cửa phòng tắm – không phải để đau, mà để nhắc mình: nếu hôm đó tôi khóc, nếu tôi gào thét, cuộc đời tôi đã rẽ sang hướng khác. Tôi không hận. Hận là cảm xúc nặng nề. Tôi chỉ thấy một điều rõ: sự phản bội không giết tôi, nó đẩy tôi ra khỏi cuộc đời không xứng đáng.
Một buổi chiều, khi khóa cửa spa, tôi thấy anh ta đứng bên kia đường. Gầy hơn, già hơn, ánh mắt né tránh. Chúng tôi nhìn thấy nhau vài giây. Anh ta bước lên một bước rồi dừng lại. Cuối cùng chỉ cúi đầu thật thấp – một cử chỉ muộn màng. Tôi đứng đó nhìn anh ta và nhận ra trong lòng mình không còn gì. Không giận, không thương, không tiếc. Chỉ là đã xong. Tôi quay lưng lên xe, nổ máy. Trong gương, bóng anh ta nhỏ dần. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi mỉm cười. Không phải chiến thắng, mà là tự do.